CHƯƠNG 81 - Chọc tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa kịp làm ăn gì thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa liên hồi cùng giọng nói nhẹ nhàng: "Nhóc con, đã ngủ chưa? Nói chuyện với mẹ một chút đi."

Minjeong giật mình đẩy tay hư hỏng kia ra, nàng hốt hoảng tột độ, cũng may là cửa khóa rồi. Minjeong nhanh chóng leo xuống khỏi bàn mặc vào quần áo. Riêng Jimin vẫn bộ dạng điềm tĩnh đến phát ghét.

Cô bước ra mở cửa phòng, nàng đi theo phía sau Jimin. Bà chủ còn tưởng Minjeong đã về phòng ngủ rồi, không ngờ khi mở cửa ra lại nhìn thấy nàng ở trong phòng của cô.

Bà chủ có chút gượng gạo, bà không tài nào ngủ được nên mới lên tìm Jimin để nói chuyện riêng, nào ngờ Minjeong cũng ở đây.

"Mẹ tìm con?" Jimin nhướng mắt, lén nhìn qua Minjeong một cái thấy nàng cũng đang nhìn mình.

"Mẹ..." Bà chủ định nói, sau đó lại quay sang Minjeong. Từ tốn hỏi: "Minjeong, ngày mai mấy giờ con sẽ dọn đi?"

Minjeong nhìn thấy đôi mắt kia mang theo buồn tủi và hơi đỏ. Nơi mi mắt còn đọng lại chút nước, hẳn là bà vừa mới khóc xong.

Phu nhân suy nghĩ cả buổi, không biết bản thân đã làm gì khiến Minjeong không hài lòng và nhất định muốn trở về với mẹ ruột. Bà cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ dùng tờ giấy độc quyền kia để ép buộc Minjeong không được rời đi, nhưng không hiểu sao hiện tại bà lại không có can đảm như vậy.

Phu nhân sợ khi làm vậy, sẽ khiến nàng căm ghét gia đình này hơn, nên bà mới lên đây tìm Jimin để nói chuyện.

Minjeong cảm giác vô cùng hối hận và tội lỗi khi đã nói ra những lời đó với bà chủ, nhưng nàng không có sự lựa chọn nào khác. Cái đầu nhỏ cúi xuống né tránh ánh nhìn của bà chủ, nhỏ giọng trả lời: "Dạ, 10 giờ sáng..." Minjeong ngập ngừng một lúc, từ này nàng không hề muốn thốt ra. Minjeong khổ sở nghiến chặt hàm, một lúc sau mới nói tiếp: "Mẹ Jeon sẽ tới đây đón con..."

Bà chủ có chút hụt hẫng, bà khẽ gật đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng như vậy: "Được, vậy con nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải dọn đồ sẽ mệt lắm."

Minjeong chua xót, muốn nói chuyện trấn an, nào ngờ bà chủ vì không muốn đau lòng nên đã lảng tránh, bà quay sang nói với Jimin: "Nhóc con, không có chuyện gì quan trọng, ngày mai rồi nói. Bây giờ con cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy giúp con bé dọn đồ."

Phu nhân quay lưng trở về phòng, bóng lưng buồn bã tủi thân biến mất sau cánh cửa. Minjeong khó chịu thở dài một tiếng.

Jimin nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Minjeong, cô bế nàng lên sau đó đóng cửa lại, ôm nàng xuống giường nằm xuống, để Minjeong nằm trên người mình.

"Cô chủ, có phải bà chủ thất vọng về chị lắm hay không?" Minjeong đau khổ nói.

"Không đau." Jimin thở khẽ một tiếng, vuốt ve eo của nàng. "Mẹ chỉ là cảm thấy buồn và mẹ không kịp chấp nhận, rằng chị sẽ rời xa gia đình này."

Minjeong vùi mặt vào hõm cổ Jimin, che giấu đi biểu cảm đau lòng kia. Một lúc sau, Jimin khẽ gọi.

"Bảo bối."

Nàng từ từ ngẩng mặt lên, nhìn thấy vẻ mặt như cún con của Jimin thì không nhịn được cười. Cô chu chu cái mỏ ra trêu chọc nàng.

"A, MinChon MinChon đừng có buồn nữa mà, nếu MinChon cứ buồn như vậy thì mình cũng không có vui đâu nhé."

Minjeong đang khóc tu tu vừa tức cười với bộ dạng đáng yêu vừa đáng ghét, không nhịn được bóp lấy miệng Jimin, hôn lên môi cô mấy cái. Jimin giả bộ vùng vẫy: "Ưm- MinChon đúng là đồ xấu xa, dám bắt nạt mình sao?"

Minjeong bật cười thành tiếng, lập tức bị Jimin kéo xuống nụ hôn sâu. Hai tay Jimin đang vuốt ve vòng eo Minjeong, vì đang nằm dạng chân trên người Jimin, nên cô dễ dàng trượt xuống đẩy lưng quần của nàng xuống đến đùi.

Tay hư hỏng bắt đầu vuốt ve mông nàng, sau đó lại xoa nắn. Làn da nàng vừa trắng lại vừa mịn và còn thơm, khiến Jimin vô cùng yêu thích.

"Minjeong." Jimin khẽ gọi bên môi nàng. Tay vẫn không ngừng sờ soạn vuốt ve vòng ba căng trong. Một lúc sau, quần cũng bị Jimin cởi ra vứt xuống đất.

"Ưm-" Minjeong chống hai tay ngồi trên bụng Jimin, cô nắm lấy vạt áo nàng dứt khoát cởi ra, phút chốc nàng đã lõa thể trước mắt Jimin. Cô tiếp tục hôn lên môi Minjeong, tay nắm lấy ngực đầy đặn mà nắn bóp. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài như trút hết vị ngọt trong miệng nàng.

Minjeong lại yên lặng trong vòng tay của Jimin, bóng trăng bên ngoài rèm cửa vẫn không ngừng tỏa sáng.

**********

Buổi sáng hôm sau, Jimin đã ở nhà giúp Minjeong thu dọn hành lí, nàng chỉ đem theo một ít, những thứ không cần thiết đều để lại.

"Minjeong, mẹ của chị bà ấy thật lòng muốn đón chị về sao?"

Minjeong im lặng dọn đồ một lúc, nàng né tránh ánh mắt của Jimin, gật đầu nhẹ, môi lẩm bẩm nhỏ giọng: "Đúng vậy."

"Được rồi, phải giữ liên lạc với em. Có cần gì phải nói với em, có biết không?" Jimin dịu dàng ôm Minjeong lại gần, thơm lên trán nàng một cái, rồi hôn lên gò má, sau đó là xuống đôi môi nhỏ kia.

Không hiểu sao từ khi Minjeong nói trở về với mẹ ruột, Jimin lại luôn có cảm giác bất an. Đến khi ôm Minjeong trong lòng, trái tim Jimin không ngừng run rẩy, cô không muốn buông Minjeong ra dù chỉ là một chút.

"Chị biết rồi mà." Minjeong chủ động hôn lên môi Jimin, sau đó lại áp tai lên ngực trái của Jimin muốn lắng nghe nhịp đập của trái tim. "Jimin, em đừng lo lắng. Chị yêu em."

Jimin ôm siết nàng trong lòng, hít lấy mùi hương dễ chịu trên cơ thể nàng tản ra, luyến tiếc không muốn tách rơi.

Cuối cùng thời khắc này cũng đến, Minjeong và Jimin bước xuống lầu, chỉ thấy ông chủ đợi nàng ở dưới. Minjeon ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm đều không thấy bà chủ ở đâu.

"Con gái, thỉnh thoảng phải trở về đây. Chúng ta luôn chờ con, ta không nghĩ rằng sẽ có quyết định như vậy..." Ông chủ xúc động ôm lấy Minjeong. "Gia đình chúng ta thời gian qua không phải rất yên ấm hay sao?"

"Con xin lỗi..." Minjeong không nhịn được khóe mắt ửng đỏ. Sau đó mới lấy hết can đảm để hỏi. "Bà chủ không tiễn con sao?"

"Bà ấy vẫn còn ngủ, ta không nỡ đánh thức, tối qua bà ấy đã thức trắng đêm." Ông chủ giải thích.

"Tiểu thư, người đã đến đón tiểu thư ở ngoài cổng." Ki Bum kính cẩn cúi đầu.

Minjeong lưu luyết nhìn xung quanh, nói chuyện với ông chủ vài câu nữa, Jimin mới đưa nàng ra ngoài.

Minjeong vô cùng ngạc nhiên với hình ảnh của người phụ nữ trước mặt mình, bà ấy thật khác với hình ảnh mà nàng đã gặp. Bây giờ nhìn bà ấy thật sự như một quý bà, sang trọng khi bước xuống khỏi xe hơi. Lại càng kinh động hơn khi thấy người bước ra từ ghế lái, chính là Choi MinHyuk. Jimin ngỡ ngàng không ngờ tới.

"Con gái ngoan, đã đến lúc rồi." Jeon JiHyo bước tới nắm lấy tay Minjeong, bà ấy nhìn thấy Jimin nắm tay nàng thì vô cùng không hài lòng.

Jeon JiHyo ngang nhiên gỡ tay Minjeong ra khỏi bàn tay của Jimin, hai bàn tay thật sự đã bị tách ra. Nàng ngơ ngác nhìn mẹ của mình, sau đó lại nắm lấy tay Jimin: "Con muốn nói chuyện với Jimin một chút."

"Không được." Bà Jeon hơi trừng mắt, ánh mắt bà ấy nhìn nàng thật khác với phu nhân lúc nhìn nàng.

Jimin nghi ngờ nhìn Choi MinHyuk, hắn chột dạ quay mặt đi. Sau đó Jimin lại nhìn bà ấy, cô cúi đầu một cái: "Phu nhân, dù sao Minjeong cũng sẽ đi với phu nhân, có thể để chị ấy nói chuyện với tôi một chút hay không?"

Hành động của Jimin thành khẩn, nhưng vẻ mặt của cô hoàn toàn không vui, còn có một chút tức giận khi thấy bà ấy đối với Minjeong như vậy, mẹ của cô còn chưa từng như vậy với nàng. Lại còn cái tên Choi MinHyuk ở đây? Bà ta làm vậy trước mặt cô là có ý gì?

Jeon JiHyo bất đắc dĩ nở nụ cười hòa nhã: "Được, nhanh một chút."

Jimin nở nụ cười giả tạo, cô thản nhiên ôm Minjeong lại gần, lời là thật lòng, nhưng cũng cố tình chọc tức hai người kia: "Bảo bối đi phải thường xuyên liên lạc cho em, ngày nào cũng gọi thì càng tốt. Cần gì phải nói cho em biết, không được giấu em có biết không?"

Minjeong cười ngoan ngoãn gật đầu. "Dạ."

Jimin dịu dàng hôn lên môi nàng từng cái lưu luyến, Minjeong ôm lấy gương mặt của Jimin, không ngại bày tỏ: "Chị yêu em." Làm cho Choi MinHyuk tức run người.

Jeon JiHyo cũng không nhịn được dứt khoát kéo tay Minjeong lại: "Đã muộn rồi, chúng ta đi thôi."

"Phu nhân, hãy nhẹ tay với Minjeong được không?" Jimin hốt hoảng khi Minjeong bị kéo đi. Jeon JiHyo quay lại cau mày nhìn Jimin. Khóe môi Jimin khẽ nhếch lên: "Tôi biết phu nhân không cố ý, nhưng mẹ tôi chưa từng hành động như vậy với Minjeong, có thể vì vậy mà Minjeong sẽ không quen, phu nhân sẽ làm chị ấy sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro