CHƯƠNG 97 - 'Ngồi trên mặt...'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee So Hee bị cảnh sát nổ súng nằm bất động dưới đất. Tiếng còi cảnh sát báo động vang dội.

Jimin thất thần đến thần sắc tái nhợt, hai chân loạn choạng chạy đến đập tay vào cửa kính: "Minjeong..."

"Minjeong, mở cửa ra đi. Không sao rồi-"

Sau đó nhận lại trong ngoài đều là sự im lặng đáng sợ. Jimin sợ hãi dùng sức đập tay lên cửa kính, giọng nói trở nên kích động run rẩy.

"Minjeong, mở cửa cho em đi..."

".........."

"Có phải chị không biết mở hay không?"

Vì bên trong im lặng, nên Jimin càng trở nên kích động. Cô tìm kiếm ven đường một tảng đá vừa, thẳng tay đập vào cửa kính bên ghế lái.

"Minjeong..." Jimin thốt lên một tiếng, nàng không có ở ghế phụ. Chính xác ghế phụ bị thủng hai lỗ do Lee So Hee bắn.

Jimin lập tức nhanh chóng luồn tay vào trong ấn nút mở khóa xe để vào bên trong tìm kiếm.

"Minjeong, chị đâu rồi?"

Sau đó, Jimin đã nghe thấy âm thanh khóc thút thít, hít mũi dù là nhỏ nhất. Cô nhìn xuống gầm xe, thấy Minjeong co rút ngồi ở dưới. Trái tim Jimin vốn dĩ là lo sợ bất an mà trở nên lạnh lẽo, giờ đây nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn bình an, trái tim như được sưởi ấm.

Jimin gấp gáp chạy qua bên kia để mở cửa xe ra, cô cúi xuống kéo nàng lên.

"Minjeong, đừng sợ..."

Vừa rồi nhìn thấy Lee So Hee chỉ súng vào mình, Minjeong đã sợ hãi định sẽ mở cửa xe chạy ra. Nàng còn sợ Lee So Hee sẽ làm hại đến Jimin, sau đó liền nhớ đến lời của cô nói: "Nếu chị ra khỏi xem, cô ta sẽ bắn em chết đấy."

Nên Minjeong không dám mở cửa chạy ra, nàng hoảng loạn đến làm rơi chìa khóa xuống gầm xe, lúc đó Minjeong cúi xuống muốn nhặt chìa khóa thì nghe tiếng súng nổ lên. Nàng hoảng sợ nhìn lên ghế của chính mình đã bị bắn thủng, vì vậy Minjeong đã quyết định ngồi dưới gầm xe mà trốn.

Jimin ôm nàng ra khỏi xem, dỗ dành trấn an nàng: "Minjeong đừng khóc, đừng sợ, em ở đây..."

Minjeong gắt gao ôm lấy Jimin, uất nghẹn không nói nên lời chỉ khóc nức nở. Nỗi sợ vô hình đó nàng không cách nào nói ra, đến khi chạm vào cơ thể của Jimin, thì Minjeong mới vỡ òa ôm chặt cô không muốn rời ra.

Nàng còn chút hoảng loạn, hai lần đều để nàng nhìn thấy cảnh tượng máu me, từng tiếng nấc cứ dội vào lòng Jimin đến đau đớn.

"Chị sợ quá, cô chủ ơi... Chị đã nghe lời của em không ra khỏi xe, nhưng chị sợ cô ấy sẽ làm hại đến em-"

Minjeong hít hít mũi, khóc lóc khổ sở. Jimin cảm thấy vô cùng an tâm khi nàng thật sự không sao: "Đừng khóc, Minjeong thông minh, rất ngoan nên em không bị sao hết."

"Phải, chị nghe tiếng súng nên đã trốn bên dưới, cô ấy có làm gì em hay không?"

Minjeong kích động ôm lấy gò má của Jimin lo lắng hỏi han. Jimin lắc đầu: "Không sao, vì Minjeng ngoan ngoãn nghe lời nên cô ta không làm gì em hết."

Sau khi giải quyết xong ổn thỏa ở đồn cảnh sát, Minjeong cũng đã biết được mọi người. Vì vậy nên từ đầu đến cuối Minjeong đều im lặng, cho đến khi về tới biệt thự.

"Minjeong có vẻ mệt lắm, con lên xem chăm sóc cho con bé đi. Minjeong sẽ cảm thấy tủi thân khi biết mọi người giấu tất cả bí mật với con bé."

"Dạ, con biết rồi." Jimin nghe bà chủ dặn dò, gật đầu thở khẽ.

"À, còn có Minjeong sẽ sợ hãi lắm khi chứng kiến Choi MinHyuk và Lee So Hee mất. Con phải trấn an Minjeong để con bé không mang theo ám ảnh."

"Dạ, bố mẹ hãy nghỉ ngơi sớm. Đã vất vả rồi."

Jimin chậm rãi đi theo phía sau Minjeong lên đến phòng, cô ôm Minjeong lại gần, thì thầm nói nhỏ: "Chị mệt rồi, chúng ta đi tắm thôi."

Minjeong cũng không trả lời gì chỉ gật đầu một cái, hai người vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, váy mà Jimin mua cho nàng cũng bị dính máu, nên Jimin đã quyết định bỏ đi.

Jimin không biết chiếc váy bị dính máu đã khiến Minjeong buồn bã đến mức nào nhưng vẫn cầm lòng, để Jimin bỏ đi.

Jimin tắm rửa cho Minjeong, sau đó ôm nàng ra ngoài, dịu dàng từng hành động mặc quần áo vào cho Minjeong. Còn ôn nhu sấy khô tóc cho nàng.

Minjeong mặc quần áo của Jimin, nên chúng rất rộng, điều đó càng khiến nàng nhỏ bé hơn trong mắt Jimin. Cô chợt nhớ ra một chuyện, là từ chiều đến giờ Minjeong của cô còn chưa được ăn gì thì đã xảy ra chuyện.

"Minjeong, chị muốn ăn gì, em sẽ nấu." Jimin bỏ máy sấy tóc vào tủ, dịu dàng hỏi.

"Em nấu sao?" Minjeong nhăn mặt nghi ngờ tột đột. Cô nấu? Từ trước giờ Jimin đã nấu ăn bao giờ đâu?

"Thái độ gì đây? Đừng có xem thường em nha?"

"Không có, chị không có xem thường em, chỉ là..."

"Là thế nào?"

"Thấy hơi lạ một chút thôi."

"Được rồi." Jimin ủy khuất nắm lấy tay Minjeong dẫn nàng xuống bếp. "Gần đây em có học được trên mạng một món rất tốt, sau này em sẽ học thật nhiều món để bồi bổ cho Minjeong."

"Chị không có yếu mà cần bồi bổ." Minjeong nhăn mặt khó chịu.

"Vậy sao?" Jimin để Minjeong ngồi xuống ghế, bản thân đeo tạp dề vào. "Vậy lúc làm tình, là ai đã liên tục cầu xin em dừng lại vậy?"

"Chị-" Minjeong ngượng đến đỏ mặt.

"Bồi bổ nhiều một chút, thời gian làm tình mới kéo dài thêm được."

Jimin bá đạo nói, thật ra Jimin biết bồi bổ cho Minjeong thì nàng cũng vẫn như vậy. Lúc làm tình nàng luôn nhạy cảm và yếu ớt. Bồi bổ chỉ là muốn kéo dài thời gian làm tình một chút, nhiều khi thấy Minjeong rã rời cô không nỡ làm tiếp...

"Im miệng đi." Minjeong nghiến răng liếc Jimin một cái, tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Sao vậy?" Jimin nhìn nàng bật cười thành tiếng, cái gì mà nắm chặt tay thế luôn sao? Tay nàng nhỏ nhỏ vào tầm mắt Jimin lại rất đáng yêu. "Định đánh người sao?"

"Muốn đấm chết em." Minjeong tức giận đấm lên bàn một cái. Hôm nay nàng đã rất bực bội, mọi chuyện vỡ lẽ, nàng lại là người biết sau cùng. Sau đó tận mắt chứng kiến màn đấu súng chết người gây ám ảnh, bây giờ còn bị Jimin trêu ngươi.

Jimin dở khóc dở cười, cố tình chọc tức đưa mặt lại gần: "Muốn đấm thì đấm đi, mặt này ngoài công dụng để Minjeong ngồi lên mỗi đêm thì còn để Minjeong đấm nữa."

"Jimin nói mà mặt không đỏ, khí không suyễn. Minjeong chính thức bị đỏ từ đầu đến gót chân, nàng không thể tin nổi. Lời vô sỉ như vậy mà Jimin cũng nói ra được. Đúng là quá đáng!

Minjeong cảm thấy cô thật sự là không muốn tẩm bổ cho nàng, mà là muốn làm cho nàng lên tăng xông thôi.

Vì vậy, Minjeong không nói lời nào nữa. Jimin nấu ăn xong món tôm sốt trứng muối bày ra trước mặt Minjeong, nàng cũng không thèm ăn, nàng sẽ không ăn, xem ai đau lòng biết liền.

"Minjeong giận sao?" Jimin cười cười, món tôm sốt trứng muối thơm phức. "Minjeong ngoan, mau ăn thử đi."

"Không ăn." Minjeong quay mặt đi.

"Minjeong không ăn một chút đi ngủ sẽ đói lắm, ăn một chút thôi." Jimin thấy nàng không có dấu hiệu muốn ăn, liền ngồi bên cạnh nàng năn nỉ, dỗ ngọt đủ thứ. "Minjeong, công sức của em nấu, chị muốn bỏ đi sao? Chị không yêu em nữa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro