24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin chỉ vội khoác chiếc áo mỏng lên người, dưới thời tiết rét buốt của mùa đông vừa ra khỏi cửa nhà jimin rùng mình một cái vì thời tiết quá lạnh. nhưng vì nghĩ minjeong đang chờ mình nên phải càng nhanh càng tốt

"minjeongie" jimin đẩy cổng lớn, khẽ kêu tên em. thân hình nhỏ bé đứng dưới trời tuyết bay lất phất, hai má em đỏ ửng, trái tim chị khẽ hẫng một nhịp

"chịu xuống rồi đó hả?" minjeong cau mày khi thấy jimin ăn mặc phong phanh đến run cả người

"sao không mặc áo ấm vào?" minjeong nhìn thấy hai tay jimin run lên vì lạnh nhưng phải vội vàng níu lấy vạt áo em

"nói lại điều em vừa nhắn xem" jimin hấp tấp đến nỗi mà nói lắp mấy lần, cũng vì trời lạnh nên giọng nói không còn được lánh lót nữa

khi nghe jimin nhắc đến chuyện vừa nãy em lại ngại ngùng cuối đầu. hai tai không biết vì trời lạnh hay vì gì mà cũng đỏ lên.

"nhanh nào, chị muốn nghe tận tai cơ. ban nãy em đã nói là muốn nói trực tiếp rồi cơ mà? sao lại không nói gì?" jimin nắm lấy tay em lắc lư, bộ dạng jimin làm nũng với em lần đầu tiên em thấy đó

"thì... em..." em như bị cái gì đó chặn họng vậy, chẳng thể nói nên lời gì

"thôi không nói đâu" minjeong ngượng ngùng xoay phắc sang chỗ khác, để jimin đứng ngơ ngác một hồi

"chị thích em" jimin chạy tới sau lưng em, vòng tay lấy ôm cả cơ thể nhỏ bé em vào người, thì thầm bên tai em điều em muốn nghe nhất

"g-gì cơ?" minjeong cứng đờ người vì cái ôm bất chợt của chị

"yu jimin thích em, kim minjeong" jimin siết chặt vòng tay của mình hơn, nói thêm một lần nữa cho em nghe

"thật sao?" minjeong kéo tay chị nới lỏng ra, sau đó xoay người lại đối diện với chị

"thật, thích em, rất thích em" jimin mỉm cười gật đầu, nụ cười của chị sáng như ánh sao trời giữa trời đông gió rét. minjeong đứng hình

"nhưng phải làm sao đây..." minjeong chưa kịp nói hết câu đã bị jimin chặn họng bằng tiếng thở dài

"nhưng mà em yêu cậu ta lắm nhỉ?" jimin xụ mặt, không giấu được vẻ thất vọng trên khuôn mặt mình

"ai cơ?" minjeong tròn mắt, ban nãy còn cười tươi lắm mà, sao giờ bí xị vậy?

"park sunghoon" giọng jimin càng ngày càng nhỏ đi, mặt cuối gầm xuống không muốn đối diện với em

"nhưng m-... ưm" jimin mở to mắt vì gương mặg phóng đại trước mắt mình, bờ môi hơi lạnh vì gió đêm, vị ngọt thoang thoảng trên đầu môi, mùi hương dâu sữa vờn quanh cánh mũi chị

minjeong đang hôn chị

"em yêu chị, em chỉ yêu mỗi chị, yu jimin" minjeong hạ chân, hai tay bám hai bên cánh tay của chị đôi mắt lắp lánh như ánh sao trời.

"em... nói gì?" jimin xịt keo

"park sunghoon chỉ là bạn diễn của em, nhưng chị lại từ bỏ nhanh quá. em không cố ý muốn lừa gạt chị, là do em hèn nhát nên không dám đứng trước mặt chị thổ lộ. chỉ dám làm những trò ấu trĩ trẻ con này để chị phải nói thích em trước. em xin lỗi, jimin"

"là sao?" jimin nghệch mặt ra, vẫn chưa load kịp

"chị bị lạnh đến phát ngốc rồi sao?" minjeong vỗ lên cánh tay chị, nãy giờ người ta nói quá trời mà chẳng tiếp thu cái gì. còn hỏi là sao, em tức điên lên được

"chị phát ngốc rồi, ngốc rồi, kim minjeong đứng trước mặt nói yêu chị. em tát chị xem đây có phải là mơ không?" jimin lắc đầu kịch liệt, như em bé ngốc mà lẩm bẩm một mình

"ngốc" minjeong phì cười, bám vào cánh tay chị lại nhón chân lần nữa chạm vào môi chị.

"oái" jimin giật thót vì bị em cắn lên môi, lè lười liếm lên vết thương còn thấy rát rát, vậy không phải là mơ rồi

"tỉnh chưa?" minjeong không cố tình cắn mạnh vậy đâu, tại con mèo này có chút đáng ghét quá thôi

"sao em cắn chị? bộ em là cún à?" jimin đưa tay xoa môi

"chẳng phải bình thường chị vẫn hay gọi em là cún con sao?" minjeong nghiêng đầu híp mắt

"đáng yêu" jimin nhìn em bày ra vẻ dễ thương trước mặt, lại không kìm được mà ôm lấy em

"chị yêu em, công chúa" jimin dụi mặt vào hõm vai em, được mùi hương của em loanh quanh trong khoang mũi, cảm giác được em đang ở trong vòng tay mình. cho dù có là một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy có biến mất thì chị vẫn mãng nguyện

"em thích jimin gọi em là công chúa lắm" minjeong vòng tay ôm lấy chị

"công chúa" jimin cười khúc khích gọi lại lần nữa, chị cũng thích gọi em là công chúa lắm

tbc
được ròi đừng dí sốp nữa nhá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro