ix. đồng phương tương tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.

Đồng phương tương tính, ngẫu nhiên trong cái tất nhiên, là những sự kiện tưởng chừng là trùng hợp được quan sát. Trong đó hai hoặc nhiều hơn các sự kiện độc lập không có mối liên hệ rõ ràng, lại dường như tạo nên một mô thức có ý nghĩa.

"..."

"Mẫn Đình?"

Trí Mẫn lom khom bò dậy, sau khi lảo đảo vấp chân ngã sõng soài dưới mặt đất. Trái tim ả giật thót vì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mắt; thậm chí lần này ả còn cảm thấy sợ hãi, lo lắng hơn lần nghe thấy tiếng súng nổ ngay sát bên tai. Thế nhưng, Mẫn Đình lại không trả lời tiếng gọi tên của Trí Mẫn; mà chỉ chăm chăm khóa chặt tay gã đàn ông kia bằng còng số tám rồi tước đi khẩu súng lục mười hai li của hắn ta.

"Winter, là mày sao? Mau thả tao ra..."

Hắn gằn giọng với đôi môi đã sứt máu. Trong đôi mắt hằn đỏ tia máu của hắn, ẩn hiện gương mặt thờ ơ của Mẫn Đình chìm sâu trong nỗi thù hận.

"Mẫn Đình!"

"Im lặng nào, không thấy tôi đang bận sao?"

Mẫn Đình ra hiệu cho ả giữ im lặng. Nhỏ dùng hai tay kéo theo kẻ giấu mặt đứng dậy, hắn ta giãy dụa nhưng mọi nỗ lực đều không còn ý nghĩa. Cuối cùng hắn cũng chịu ngoan ngoãn để Mẫn Đình bắt đi, nhưng cái miệng thì chưa bao giờ biết giữ kín kẽ.

"Chín giờ bốn lăm phút tối. Ghê gớm thật, trong vòng gần một tháng giết năm mạng người." - Cô nhìn lên đồng hồ đeo tay. "Lần này tôi tóm được anh rồi, đừng hòng gây hại cho người khác nữa."

"Tiêu Phong, động cơ gây án của anh là gì?"

Winter ghé sát tai hắn hỏi nhỏ. Những lúc như thế này hắn vẫn chưa kịp chuẩn bị lời khai, với kinh nghiệm là một cảnh sát hình sự lâu năm cô biết mình phải tra hỏi hắn vài câu ngắn. Như vậy có lẽ sẽ tìm thấy được một vài thông tin thú vị.

"Mày đã cướp mất phù hiệu cảnh sát của tao lúc tao đang uống cà phê trong văn phòng..." - Tiêu Phong cúi gằm mặt lẩm bẩm. Lồng ngực hắn phập phồng theo tiếng thở phì phò. "Mày đã buộc tội cho tao thì tao sẽ làm tới cùng."

"Hai ngày trước, đội Pháp y cùng tổ Trọng án đã đến hiện trường. Anh không biết chúng tôi đã thu thập được mẫu da của anh trong móng tay nạn nhân. May cho anh là anh chưa ra tay với những người mất tích còn lại đấy."

"Đó là mày buộc tội cho tao. Tao không có bắt cóc ai cả!"

Hắn vẫn cứng đầu, khăng khăng cho rằng bản thân đã bị người khác đẩy ra nhận tội thay. Đương nhiên là hung thủ trong miệng Tiêu Phong chính là đồng nghiệp của anh ta, Winter Kim.

"Vụ ăn cắp xe tối ngày hai cũng là do anh gây ra. Chính tôi là người chịu trách nhiệm với bả vai bị lệch, anh không nhớ sao?"

"Rõ ràng mày là người đưa chiếc xe của mày cho tao."

"Không đâu." - Winter thở dài lắc đầu. "Xe của tôi vẫn đang nằm ở sở Cảnh sát."

"Mẫn Đình!"

Trí Mẫn đứng ở bên cạnh thấy hai người cứ to nhỏ với nhau, không nhịn được mà nói lớn cắt ngang cuộc đối thoại.

"Em Lưu, tôi đã bảo em im lặng mà? Với lại tôi là Winter Kim, điều tra viên thuộc tổ Trọng án chứ không phải là bạn học Mẫn Đình em biết."

Mẫn Đình, à không, là Winter Kim quay ngoắt lại, ánh mắt lạnh lùng chiếu lên người ả như đang xem xét điều gì đó. Trí Mẫn biết mình hố rồi, nhưng một phần trong ả lại không hề tin lấy điều này. Rõ ràng, gương mặt đó là của Mẫn Đình, nhưng người này lại bảo cô ấy tên Winter Kim.

"Cảm ơn em vì đã hợp tác. Hắn ta cũng ghê gớm thật, ở nơi đông người thế này lại dám nổ súng."

"Hợp tác?"

Mặt ả nghệch ra. Trong phút chốc nhận ra rằng Winter đã lợi dụng mình để bắt gã kia, Trí Mẫn liền tỏ ra tức giận.

"Ý cậu là cậu đã lợi dụng tôi để bắt hắn ta?"

"Thông minh đấy." - Cô nhún vai, đi tới lụm cây súng đang nằm lăn lóc dưới đất. "Tôi nghĩ mình cũng không muốn nhắc lại việc bản thân là cảnh sát đâu."

"Này Mẫn Đình, cậu có muốn làm gì thì cũng phải báo tôi một tiếng chứ?"

"Tôi là Winter, làm ơn hãy gọi đúng tên tôi. Hoặc em cứ đứng đấy và kêu tên người kia đi, tôi sẽ không đưa em về nhà."

Winter tỏ ra khó chịu ra mặt. Trước giờ cô rất ghét những ai gọi sai tên mình, dù có phát âm sai đi chăng nữa thì cũng nên gọi đúng. Cô dứt khoát lôi tay hắn ta đi trước mặt Trí Mẫn, ả bắt gặp ánh mắt bực dọc của cô thì bất giác rùng mình. Nơi đây là khu nhà kho cũ đã bị bỏ hoang từ lâu nên chẳng ai bén mảng tới. Xung quanh thì bao bọc bởi rừng núi và cánh đồng hoang âm u tăng thêm phần đáng sợ.

Phía đằng kia, khoảng mười phút đi bộ, chính là chợ đêm thường niên được tổ chức thâu đêm suốt sáng. Tuy không quá xa nhưng bây giờ chân ả lại run rẩy không dám bước đi một mình. Con đường mòn heo hút chẳng thấy bóng người, ả đâu có dại mà đâm đầu vào chỗ chết.

Thật ra Trí Mẫn có sợ hãi gì, cơ mà nếu như ai cũng có gan nổ súng như tên kia thì quả thật rất nguy hiểm. Nếu cảnh sát đi cùng thì chẳng phải sẽ an toàn hơn sao?

Tiếng chuông điện thoại của Winter vang lên, cô móc từ trong túi ra rồi bắt máy. Là Phi Long gọi tới.

"Đã bắt được kẻ tình nghi chưa?"

"Vâng, Tiêu Phong đang nằm trong tay tôi. Ban nãy hắn còn tính ra tay với một nữ sinh, tên là Lưu Trí Mẫn."

"Cô có thể giúp tôi đưa em ấy về không? Nhân tiện, báo với Trí Mẫn rằng ngày mai tôi muốn một cuộc hẹn với em ấy."

"Vâng, tôi sẽ nói lại ngay. Chào anh."

Winter cúp máy. Cô đưa mắt nhìn Trí Mẫn vẫn còn đang đứng thần ra tại chỗ, khẽ hếch đầu.

"Xe tôi cách đây không xa đâu. Em có muốn tôi đưa em về không?"

"Đây là ý của cảnh sát Phi đấy, em nên cảm ơn anh ấy."

[...]

"Xin lỗi vì đã bắt em chờ, tên Tiêu Phong có hơi cứng đầu một tí."

Winter vội vã mở cửa xe, khởi động máy rồi lái chiếc Ford xám của mình rời khỏi sở Cảnh sát. Trí Mẫn từ nãy vẫn ngồi im ở băng ghế phụ, dư âm từ những lần Tiêu Phong gào thét và đập cửa ở băng ghế sau như một tên điên làm ả không dám nhúc nhích. Cô quan sát nét mặt của Trí Mẫn, thấy ả có hơi căng thẳng liền nói vài câu bông đùa.

"Tôi không ngờ là mấy đứa học sinh thời nay như em được xăm hình đấy. Hình xăm trên má của em rất đẹp."

Thấy bầu không khí có hơi ngượng ngùng, cô lúng túng đổi sang câu khác.

"Mấy tên này, ngoài mặt thế thôi chứ bên trong nhát cáy lắm. Em đừng có lo, hắn đã trông thấy tôi từ nãy, vì sợ nên mới dám rút súng bắn em."

"Chị là Winter phải không?"

Ả lại cất giọng hỏi một câu không liên quan. Winter tuy cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn lịch sự trả lời.

"Đúng, có chuyện gì không?"

"Chị có biết tôi sao?"

Ngoài trời mưa rơi nặng hạt, tiếng sấm rền đánh ngang bầu trời. Bên trong chiếc xe hơi, ấy vậy mà lại ấm áp tới lạ. Đài radio đang bật chương trình ca nhạc đêm khuya với những bài hát sến rện của thập niên trước.

"Em là nhân chứng trong vụ án của Lý Kiến Thành và Nhân Tuấn. Tôi là một trong số những cảnh sát quản lý vụ án đó, tất nhiên là phải biết em."

"Lưu Trí Mẫn, học sinh lớp mười hai trường Trung học số 2." - Winter bồi thêm.

"Tên kia đã phạm phải tội gì?"

"Giết người liên hoàn, là kẻ tình nghi số một có liên quan tới cái chết gần đây của những học sinh trường Trung học số 2."

"Có liên quan tới... cái chết của hai người kia không?"

Trí Mẫn ngập ngừng, gương mặt có một chút biến hóa kỳ lạ. Từ tò mò, ngỡ ngàng, sang lo lắng, sợ hãi. Ả đang che giấu điều gì, sao lại tỏ ra lạ lùng như vậy khi nghe Winter nhắc tới những vụ án gần đây? Bàn tay run rẩy bấu chặt lấy đùi, ánh mắt láo liên không dám nhìn sang người bên cạnh.

Điều gì có liên quan tới Kim Mẫn Đình cũng luôn khiến ả trở nên thất thố. Winter thì lại giống con nhỏ tới lạ. Thế nhưng người ta chỉ biết một Winter sống sờ sờ trên đời. Còn nếu Trí Mẫn hỏi ai đó về Mẫn Đình, dù học chung trường, cũng đều lắc đầu ngán ngẩm.

Winter ghi dấu phản ứng của ả như một nút thắt quan trọng trong vụ án. Cô sẽ báo cáo lại cho Phi Long sau.

"Có."

"Chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ giết người liên hoàn."

"À..." - Trí Mẫn gật gù, bàn tay đặt nguyên trên đùi. "Cũng đúng, chết nhiều như vậy mà..."

"Ngày mai em có thể đến sở cảnh sát không?"

"Tại sao?"

Ả giật thót, giống như vừa bị ai đó nắm thóp suy nghĩ. Tiếng sấm một lần nữa vang lên, lần này Trí Mẫn lại ngay lập tức đưa mắt nhìn qua khung cửa kính.

"Cảnh sát Phi muốn nói vài điều với em. Được chứ?"

"Để em sắp xếp..."

[...]

Đêm nay lại là một đêm mưa dài, tuyến giao thông trên đường Quốc lộ tắc nghẽn nghiêm trọng. Winter sau khi đưa Trí Mẫn về nhà liền quay lại sở Cảnh sát, trên đường đi có gặp một chút rắc rối vì cơ sở hạ tầng giao thông chưa được hoàn thiện. Nhờ vào khả năng lái xe điêu luyện mà cô mới có thể đến kịp lúc.

Phi Long bước vào trong văn phòng làm việc với vẻ mặt nghiêm trọng. Anh đi tới trước mặt Winter, ném lên bàn một tập hồ sơ nặng trịch. Mồ hôi bên thái dương rịn lại, ắt hẳn vấn đề lần này với anh là vô cùng phức tạp.

"May là cô đã quay lại sớm đấy." - Cảnh sát trưởng thở hắt, gương mặt phản chiếu nét mệt mỏi. "Không biết là ngày thứ bao nhiêu tôi phải trực ca đêm rồi đây."

"Đây là thứ gì vậy anh Phi?"

Winter mở tệp hồ sơ ra xem xét. Bên trong là những bức ảnh mà bên đội Tác nghiệp hiện trường chụp lại được, bao gồm cả mẫu vật thu thập được xung quanh xác chết và bản ghi chép lời khai của Tiêu Phong.

"Tất cả những gì có liên quan tới hai vụ án xảy ra trong rừng."

"Có một chuyện tôi phải nói với cô. Hung thủ không chỉ có mỗi Tiêu Phong đâu."

"Ý anh là sao?" - Cô nhíu mày. "Sao lại xảy ra chuyện hai kẻ có cùng một mục đích và thủ pháp giết người được?"

Bắt đầu từ những nhát chém vùng bụng, sâu và chi chít, đến vết thương từ việc va chạm mạnh với vật cứng sau đầu hoặc bóp cổ chết. Mới gần đây, cái xác của một nữ sinh bị thiêu cháy và một nam sinh bị treo ngược trên gốc cây, phần thân bị quấn chặt bởi dây thừng. Điểm chung của cả hai cũng là những vết dao sâu hoắm, lộ cả nội tạng ở bên trong.

"Tôi vừa mới tra khảo hắn trong phòng thẩm vấn xong. Lời khai của hắn có thể là khai man, nhưng lại trùng khớp với lời của một số nhân chứng."

"Thời gian tử vong theo như khám nghiệm tử thi của hai nạn nhân là trùng khớp đến hơn chín mươi lăm phần trăm. Tôi đã trừ hao những sai số từ việc xác chết đã bị thiêu cháy hay ứ đọng máu cho bị trói chặt."

Phi Long ngồi bệt xuống ghế dựa, rút từ trong túi quần một bao thuốc lá. Anh lục tìm cái bật lửa khắp nơi nhưng lại không thấy đâu, mà thay vào đó Winter lại ném cho anh ta chiếc bật lửa của mình. Phi Long cầm lên và để ý thấy phần bắt lửa bằng kim loại đã ngả sang màu đen, giống như là bị hư hỏng nặng.

Làn khói trắng đục phả vào không trung, Winter thấy cay mắt nên đã mở cửa sổ trước. Nước mưa ào ạt bắn vào như súng liên thanh.

"Cô không quen với mùi thuốc lá à?" - Phi Long tính vứt điếu thuốc đi nhưng cô đã ngăn lại. "Cho tôi xin lỗi nhé, tôi hơi vô ý."

"Không sao, anh cứ hút đi."

"Mà cô Kim không hút thuốc sao lại mạng bật lửa theo bên mình thế?"

Nghĩ kĩ mới thấy lạ, một người không quen mùi khói thuốc như Winter, ấy vậy mà lại luôn thủ sẵn trong túi quần một chiếc bật lửa được điêu khắc tinh xảo với hình cánh bướm ở phần lưng.

Phi Long bất giác nhớ đến hình xăm nhỏ trên gương mặt Trí Mẫn. Nhưng lúc ấy anh ta chỉ đơn giản nghĩ đó là mốt của phái nữ thời nay.

"Tôi mang phòng thân thôi. Lỡ đâu mấy đồng nghiệp như anh cần thì sao?"

"À." - Anh gật gù, rồi tiếp tục câu chuyện đang nói dở. "Hai hiện trường vụ án cách xa nhau đến tận hai mươi phút đi xe, thậm chí địa hình còn hiểm trở."

"Tiêu Phong có người quen nào đáng nghi không?"

"Tôi đã tra hỏi tất cả những người xung quanh anh ta có khả năng trở thành kẻ tình nghi. Nhưng bọn họ đều đó chứng cứ ngoại phạm thuyết phục."

Tối ngày hôm qua, anh thậm chí còn đã đi đến nhà từng người một để lấy lời khai. Cứ tưởng chỉ là một vụ án bình thường mang tính chất man rợ nên Phi Long không nói gì với Winter, nhưng nào đâu ngờ được mọi thứ lại phức tạp và thần bí đến như vậy.

"Còn những vụ án lần trước thì sao?"

"Chúng ta vẫn chưa thể quy cho Tiêu Phong cái án giết Lâm Quân Vũ, Lý Kiến Thành và Nhân Tuấn."

Sở Cảnh sát mới chỉ thu thập được bằng chứng cho vụ giết nữ học sinh trong rừng, chứ những lần trước mọi điều tra tìm kiếm đều vô vọng. Giống như thể kẻ sát nhân đang cố tình để lộ ra sơ hở, tạo cơ hội cho cảnh sát bắt được hắn. Có như thế thì trò chơi đuổi bắt mà hắn tạo ra mới thú vị hơn.

Tiêu Phong là kẻ đáng nghi nhất, cũng là kẻ vô tội nhất.

"Cô có biết đồng phương tương tính không?"

"Đồng phương tương tính?"

"Hiện tượng hai hoặc nhiều sự kiện có vẻ không liên quan nhau, khó có thể xảy ra một cách đồng thời ngẫu nhiên nhưng lại xảy ra trùng hợp một cách có ý nghĩa."

Phi Long đóng cuốn sách đang cầm trên tay, thứ mà anh lấy ra từ khi nào Winter cũng không để ý.

"Về cơ bản, đó là lý thuyết về đồng phương tương tính của Carl Jung."

"Với vụ án lần này, có lẽ là do hai tên hung thủ khác nhau làm ra. Chỉ là bọn hắn có cùng thủ pháp thực hiện và cùng nhắm đến một thể loại nạn nhân."

"Một trong hai, hoặc cả hai, hoặc không một ai là hung thủ trong ba vụ án trước."

Winter cầm lên bức ảnh chụp cả hai hiện trường giết người trong khu rừng, đưa ra trước mặt Phi Long. Cả hai ngồi đối diện nhau, lần lượt rơi vào trầm tư.

"Theo ý anh, đây có thể là một vụ giết người liên hoàn đa sát nhân sao?"

"Có thể là như vậy."

Tiếng gió thổi vù vù bên ngoài trời làm cô có chút phân tâm. Đáng lẽ ra tối hôm nay ở sở Cảnh sát sẽ có nhiều người trực điện thoại hơn, nhưng một lượng lớn cảnh sát đã được điều động đi tuần tra ở các khu vực trọng điểm; nên hiện tại ở đây chỉ còn lại mỗi cảnh sát trưởng, Winter và một số cảnh sát thực tập, non choẹt đúng nghĩa.

Bọn họ không để lại nhiều lực lượng ở sở Cảnh sát, vì đơn giản nghĩ rằng sẽ chẳng ai có gan dám tấn công vào đây. Đám phạm nhân hiện đang tạm giam ở nơi này cũng thường sẽ bị còng tay để tránh xảy ra bạo loạn.

"Tôi nghĩ anh cần để mắt tới Lưu Trí Mẫn, đương nhiên là cả cậu em họ của em ấy, Lưu Chí Cẩn."

"Có chuyện gì sao?"

"Chuyện là..."

Winter chưa kịp nói hết câu, đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt. Bên ngoài gió vẫn thổi mạnh, nước hắt vào bắn cả lên mặt cô.

"Mất điện rồi!" - Phi Long vội vã lấy điện thoại ra gọi cho phòng Kỹ thuật, thế nhưng chẳng ai bắt máy.

"Chết tiệt, chuyện quái gì vậy?"

"Bình tĩnh thôi anh Phi, tôi sẽ tự mình xuống phòng điện kiểm tra. Anh cứ ở đây, có gì hãy gọi điện cho tôi."

Nói rồi, Winter đứng dậy mở cửa phòng bước ra ngoài. Cô không hề chần chừ hay quay đầu lại nhìn một lần, tay xiết chặt báng súng rời đi. Phi Long hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi ngồi xuống chờ đợi.

Mười phút, rồi hai mươi phút, vẫn chưa thấy Winter quay trở lại. Anh sốt ruột nhìn lên đồng hồ, đã gần một giờ sáng. Điện thoại lại đổ lên một hồi chuông dai dẳng, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có một ai bắt máy.

"Aaahhhh....."

Tiếng hét thất thanh vang lên từ tầng dưới của sở Cảnh sát. Phi Long nhịn không được cầm súng chạy ra ngoài.

Mọi thứ đều đã chìm vào trong bóng tối vắng lặng.

.

Đôi lời của tác giả: Ngày mai là Valentine ròi, khong biết các readers có ai để tặng hay nhận chocolate chưaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro