2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, em vẫn đi làm như thường lệ. Công việc của em là phục vụ ở một quán cà phê , không phải điêu đâu nhưng khách kéo đến đây nhiều cũng một phần là nhờ em đấy! Xinh như em, không ngắm được một lần thì tiếc. Mặc dù họ đến ngắm em là thế, nhưng theo đuổi em thì không ai cả, đến bản thân em cũng thấy khó hiểu về việc đấy. Thật ra là vì em xinh như này, người ta nhìn vào rồi tự nghĩ không với tới, người thì nghĩ em thể nào cũng là hoa đã có chủ, cuối cùng không ai dám theo đuổi em luôn. Cuộc sống lạ vậy đấy.
Hôm nay thì em tăng ca, bình thường em chỉ làm ca sáng thôi, trưa và chiều sẽ giành thời gian cho việc học vẽ và học ở trường. Nhờ ơn phước của bà chị tào lao Yu Jimin đấy mà tối nay em phải ở lại làm thêm, tức chết đi mà!

Còn về phần Jimin, nàng vẫn ôm trong mình cục tức đấy cả ngày mà làm việc. Yu thù dai khác gì em kia đâu, đến chịu hai bạn này. Nàng quyết đinh tối nay sẽ đi cà phê, cũng lâu rồi nàng không la cà ở mấy quán nước. Xui thay , gọi điện rủ nhỏ bạn thân thì nó bận, nàng cũng không muốn đi với ai khác. Thôi thì nàng đi một mình vậy, cùng lắm là nhìn cảnh người ta có nhau ở trong quán thôi, đau lòng một tí nhưng biết sao giờ.
Oan gia ngõ hẹp làm sao, quán mà Jimin ghé tới lại là nơi Minjeong làm việc. Xem ra hôm nay quán tổn thất về vật chất nhiều đây!

"Quý khách dùng gì ạ?"
"Cho tôi..."

Nàng ngưng lại., hình như nàng nghe giọng nói này ở đâu rồi ấy nhỉ? Nàng ngước lên, lúc đấy cũng là lúc Minjeong nhìn xuống vì thấy khách bỗng im lặng. RỒI! Ánh mắt ta chạm nhau.
Minjeong đứng hình, có cần phải xui tới mức vậy không trời

"Cho tôi một ly cappuccino nhé"

Yu Jimin gọi món cùng nụ cười thân thiện hết sức.Nhìn mà chỉ muốn đục một phát. Đây là tầng 3, cô ta gọi món như thế có phải là đang muốn làm khó em không.

"Không được đánh khách , Không được đánh khách,..." Em vừa đi vừa lẩm bẩm, thề là nếu tan ca mà gặp cô kia nữa, Minjeong đây sẽ đấm cho cô ta khỏi lết đi đâu luôn.
Còn phần nàng, ngựa ông ngựa bà gọi món đó để hành con người ta chứ thật sự đã uống bao giờ đâu, chả biết uống được không nữa, tào lao hết chỗ nói.

_____

Ning à , đưa ly này lên bàn số 14 nhé, làm ơn giúp chị đi mà “

Minjeong đang tha thiêt cầu xin cô em đồng nghiệp làm cùng kia, khổ quá mà, bưng được cái ly nước này lên tầng ba thì chắc em mất cảm giác ở tay quá. Thế mà cô em làm cùng kia cũng không biết thương bà chị đáng thương này, nhân viên quán về hết rồi, hiện trong quán chỉ còn em, NingNing và hai anh pha chế.

Không đâu, chị tự đi mà bưng"

Em đau khổ cầu xin , em thề là cho dù cái cô khách kia có ngồi ở ngay tầng một, em cũng không muốn chạm mặt cô ta lần nữa.

“Thế chơi kéo búa bao nhé, ai thua người đấy bưng”

“Được!”
...

“Của quý khách đây ạ”

Minjeong ngậm ngùi bưng cái ly đầy ắp lên cho Jimin. Nàng lúc này vô cùng đắc ý, còn em nhìn như muốn lao đến đấm Yu Jimin tới nơi, cay đắng quá mà , đến chơi kéo búa bao cũng thua, hôm nay chắc em bước ra đường bằng chân trái rồi.

“Xin lỗi nhưng, có thể đổi cho tôi trà thạch vải được không?”

Minjeong chưa bao giờ muốn mình mất khả năng nghe như lúc này. Cái gì cơ,cô ta đùa em à? Ai đó làm ơn tới cản Kim Minjeong lại đi, để tí nữa là quán có án mạng liền đấy.

"Không , cô nghĩ cô là ai?”

Em thầm nghĩ trong đầu chứ có dám nói câu đấy đâu, khách hàng là thượng đế, lạng quạng mai em mất việc như chơi. Thôi thì đành nhịn vậy, cùng lắm là tí nữa tan ca, gặp cô ta ở đâu em múc ở đó.

“Được rồi, cô chờ tí”

“Nhân viên quán này ăn nói với khách hàng như vậy sao, tin tôi gọi quản lý ra không hả?"

Em tức phát điên rồi, không lẽ giờ cởi đồng phục ra rồi múc cô ta luôn?

“Tôi xin lỗi, chị vui lòng đợi một tí"

Em hậm hực bỏ đi, muốn lên huyết áp tới nơi. Jimin bên này cười khẩy, bản mặt đắc ý nhìn thấy ghét!

Nhưng nàng cũng không muốn làm khó ai, với bản tính lương thiện này thì cùng lắm tối nào nàng cũng đến đây hành Minjeong bưng nước mấy chục vòng thôi à.
Nàng ngồi ù lì ở quán mãi đến khi trời tối mịt, quán chuẩn bị tới giờ đóng cửa thì nàng mới về, ngồi tí nữa chắc nhân viên lấy chổi quét ra đường quá.

Có một điều cả em và nàng đều không ngờ tới , hai đứa sống cùng khu đó. Jimin không nhận ra điều này cho đến khi bắt gặp Minjeong cứ đi theo mình. Nàng bước đi trong lo sợ, có khi nào Minjeong thủ sẵn phóng lợn rồi hay không, đời nàng coi như tàn canh.

“Yah sao cô đi theo tôi mãi thế?” Jimin lấy hết can đảm, quay lại lớn tiếng nói.

“Cô bị gì thế, đường này về nhà tôi cơ mà?"

Ở góc đường có con người quê một cục đang đứng hình, không lẽ chui xuống cái cống đường trốn cho rồi.

Bỗng Jimin nghĩ tới một chuyện, cái bản tính trẻ trâu nỗi dậy rồi đó. Đang đi thì đứng lại, chạy tới chỗ Minjeong, đánh vào vai em một cái đau điếng. Em được một phen đứng hình, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Với bản mặt thiếu đánh của cô Yu cộng thêm hành động hồ đồ vừa nãy nữa, hôm nay Minjeong không đánh chết nàng, em thề em không mang họ Kim!
Thế là chỗ khu phố im lìm trong màn đêm đó, có hai con người dí nhau chạy mấy chục vòng, mệt lử cả rồi nhưng chả ai chịu thua ai.

Đến một khúc khá vắng, cô Yu quyết định đi trốn cái con người hung dữ kia. Cũng đáng, ai mượn khi không đánh người ta, giờ thì trốn chui trốn lủi khác gì một tên trộm. Nhưng bỗng có một chuyện ngoài ý muốn, Minjeong vấp phải lon nước ai vứt ra đường, em ngã nhào về phía trước. Yu Jimin đứng nấp ngay đó theo quán tính mà lao ra. Tưởng đỡ được em, cuối cùng té hết hai đứa, đến chịu.

“Này có sao không đấy?”

Jimin lúc này quay ra lo lắng cho em, cũng do mình mà , nếu không chọc em thì đâu có như vầy. Có điều em đang  lồm cồm bò dậy thì nghe tiếng Jimin hỏi han, chưa được năm giây sau đã nghe tiếng cười ha hả của bà chị kia.

“Há há, đáng đời chưa”

Em đau chân phát khóc luôn rồi, tâm trí đâu mà quan tâm cái con người kia nữa. Thấy người kia bơ mình, Jimin vừa có chút bực nhưng cũng đang đắc ý lắm đây

“ Lêu lêu nhé, xem cô còn dí tôi được nữa không, giờ thì ở đây đi ha, tôi về đây, chúc may mắn”

“Này, đùa hả , sao lại bỏ tôi!?”

Jimin thật sự là bỏ đi rồi kìa, coi như xong em luôn. Đường vừa tối vừa vắng, chân thì đau. Cái tên chết bầm đó, giờ ở đây mà có cây súng thì bà chị kia chết với em nhé, bắn cho nát đầu.

“Tên đần thúi chết tiệt này”

Minjeong chửi rủa, cái ngày gì không biết. Em cố gắng đứng dậy thì bỗng nghe tiếng bước chân. Chết rồi, lỡ như là tên biến thái nào thì tính sao đây, chân em như thế này làm sao mà chạy? Em hoảng lắm rồi, thôi thì chịu vậy, đời em đến đây là hết.

“Leo lên lưng tôi đi"

Em ngước lên nhìn khi vừa nghe cái giọng nói quen thuộc đó, là bà chị đần thúi kia á? Em có nghe lầm không, sao tên này quay lại đây?

Jimin đỡ em dậy rồi xốc em lên lưng mình. Thật ra thì lúc đứng cười, nàng đã nhận ra chân em bị thương , định không quan tâm đâu nhưng nghĩ lại cũng do mình, cuối cùng cảm thấy bất an, thế là nàng đành quay lại đây chuộc lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro