ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vào một ngày thu lá chưa thay bởi vì quá nhớ mùa hè,

gửi trí mẫn của em,

mẫn dạo này có khoẻ không? có còn hay bỏ bữa, có đang ngắm mây trời trôi và liệu có đang nhớ về em như cách em đã luôn nhớ về mẫn suốt ngần ấy năm...?

ngày mẫn đi, lòng em như chết. người là những ngày đông nhanh đến nhanh đi, để lại tim em trăm phần nhức nhói.

"nếu dòng người quá hối hả, nguyện cùng em từ từ tản bộ ngắm hoa nở, xuân sang". vậy sao dòng người vẫn cứ lướt nhanh, còn mẫn đi qua đời em như chiếc lá hồng xuân mà em đón mãi vẫn trượt.

ngày đó nếu không đọc được lá thư, chắc em sẽ mãi đinh ninh rằng bởi vì quá vội vàng nói lời yêu, nên làm mẫn chán ghét. nhưng giờ em đã hiểu, ai mà chẳng có vết thương lòng.

em xin lỗi vì lúc nào cũng tỏ ra muốn quan tâm, chữa lành đau thương cho người khác. vậy mà vết thương của người em yêu nhất, em lại chẳng thể hình dung được nó khủng khiếp đến nhường nào. khủng khiếp đến mức nào mà có thể khiến người thương của em rời bỏ tất cả chỉ trong một đêm.

mẫn có bảo rằng muốn em tìm một yêu thương trọn vẹn, đúng không? em tìm được rồi. anh ấy lớn hơn em hai tuổi, làm ăn rất khá và cũng rất yêu thương em.

em mới là không tốt. dù mười năm, hai mươi năm hay mãi đến tận cùng tuổi trẻ, em chỉ muốn mẫn. nhưng mà, người ta cứu em một mạng, tức là em nợ người ta cả ân tình, làm sao có thể phụ người.

tháng mười tới, em và anh sẽ làm đám cưới tại làng, nhỏ thôi nhưng vẫn sẽ mời đầy đủ. mẫn đến chúc cho em hạnh phúc, có được không?

nếu có thể, đời sau mẫn có muốn lại tìm về với em không?

kim mẫn đình."

__________________

viết xong những nét cuối cùng, mẫn đình cười khổ. ngay cả bây giờ trí mẫn đang ở đâu em cũng chẳng biết, vậy mà vẫn ngồi đây viết cho tình em và người ta, còn mong người đến chúc phúc cho mình. hão huyền.

buông bút, em đến bên ngọn lửa đang phừng phực hơi nóng.
buông tay, em thổi bừng ngọn lửa bằng mảnh tình đã cũ.

hôm nay em đốt mảnh thư tình mà người tỉ mỉ chau chuốt như cách người đã đốt rụi lòng em suốt cả một thập kỷ dài đằng đẵng. cũng chính là tự tay đốt đi cả bầu trời ái tình vời vợi trong tim.

mẫn đình đứng nhìn đóm lửa hồi lâu, nheo mắt rồi quay đầu bước đi.

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro