một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng mười hai của hai năm sau, tính từ ngày liễu trí mẫn rời khỏi busan - rời bỏ kim mẫn đình.

sau ngày trí mẫn rời đi, mẫn đình chẳng một lần ghé sang nhà cô. một phần vì sợ cái hương thoang thoảng của mẫn sẽ lại vương mãi ở lòng mình, một phần vì công việc tất bật, chẳng có thời gian ngơi tay nên đã quên béng đi mất, mà quên hẳn hai năm mới hay.

thà quên thì cứ quên hẳn đi, hôm nay được dịp rảnh rỗi xong tự dưng nhớ đến người ta. rồi chợt nhớ ra căn nhà cạnh bên từ lâu đã chẳng thể hứng lấy một tia nắng trời, bởi chủ của nó đã bỏ đi lâu lắm rồi.

hay vì nó đã bị lãng quên trong em tận hai năm trời.

mẫn đình cũng không biết nữa.

thôi thì em giúp trí mẫn dọn dẹp nhà cửa một tay, sẵn xem có thứ gì quý giá mẫn bỏ sót lại không, cuỗm luôn.

hehe

em đứng trước nhà mẫn, cửa bị khoá mất rồi. thở hắt một hơi thầm trách mắng đã bỏ đi còn khoá cửa. người này lúc nào cũng cẩn thận như thế, vậy mà lại cầm theo thứ vốn là của em rồi chạy tuốt lên thành phố và chẳng bao giờ trả lại nữa - trái tim.

"chìa khoá nhà tôi đặt trong chậu hoa trước cửa, khi nào em muốn vào nhà cứ dùng nó."

đang loay hoay không biết phải làm sao, tự dưng nhớ đến lời nói trước đây của người kia. quả thật, chìa khoá trong chậu... hoa? không biết nữa, mẫn đình chỉ thấy mỗi cái chậu, hoa thì tàn hết trơn.

tra chìa vào ổ, cánh cửa bật ra và kêu lên tiếng cót két chói tai. mẫn đình ngẩn ngơ, vẫn là nét gọn gàng đó mà em đã được chứng kiến hai năm trước khi trí mẫn vẫn còn ở đây, chỉ là bây giờ bụi bặm phủ lên hầu như toàn bộ đồ vật trong nhà.

mẫn đình trở về nhà và quay lại với đủ đồ nghề trong tay. từ chổi, cây lau nhà, khăn giấy, bao rác, khẩu trang. tất cả đều sẵn sàng cho công cuộc dọn dẹp tự phát của mình.

em tiến đến chỗ bàn làm việc đầu tiên, mẫn lúc nào cũng yêu thích cái chỗ này mà, bằng chứng là lúc nào cô cũng giữ cho chỗ này gọn gàng nhất. vậy mà giờ đây ám toàn bụi, che gần hết cái màu trắng sữa của mặt bàn bằng một màu xám tro ảm đạm.

mở học tủ, toàn là tài liệu, tạp chí về diễn viên, người mẫu trong ngành giải trí. nhưng thu hút em hơn tất cả là tờ báo bị nhàu nát nhăn nheo đến rách cả một mảng với dòng tiêu đề tô đậm "nữ diễn viên karina hết thời?" mẫn đình nhíu mày đưa tờ báo đến tầm mắt.

một mảnh giấy sẫm màu vừa rơi khỏi từ trang giữa tờ báo. hai chữ "gửi đình" đơn giản mà làm tim em rung lên từng đợt bồi hồi.

là thư của trí mẫn viết cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro