#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.1.2010 Khúc đàn đầu tiên

Hôm nay Minjeong có việc phải đến trường vào thứ 7, bước trên hành lang cô nghe một khúc đàn du dương cùng giọng hát vừa ấm áp vừa ngọt ngào, đôi chân cứ thế bước theo tiếng nhạc phát ra dẫn cô tới một căn phòng chầm chậm mở cửa ra bên trong là một cô gái vừa đàn vừa hát. Cô say sưa nghe cô gái đó đàn tới khi cô ta cất tiếng.

...:Ai mà cứ đứng lấp ló ở ngoài cửa vậy

Nghe tiếng nói cô giật mình cúi đầu xin lỗi định rời đi nhưng cô ta lại cất tiếng.

...:Muốn nghe nữa không?

...:Muốn...muốn

Cái miệng lại không tự chủ lại nói ra lời đấy, cô ngại ngùng định từ chối nhưng cô gái kia lại nhanh chân hơn tiến tới cửa kêu cô vào, vào thôi chứ giờ từ chối thì nó cũng kỳ.

...:Ngồi đi, tôi đàn cho nghe

...:Ừm...cảm ơn

Tiếng đàn lại lần nữa vang lên, cô lại say sưa với những nốt nhạc tới khi cô gái kia ngừng lại để hỏi chuyện.

...: Mà cô tên gì vậy

...:Tôi tên Kim Minjeong

...:Nhìn cô không giống học viên năm 2 nhỉ

...:Tôi mới học năm 1 thôi

...:Tôi với chỉ cách 1 tuổi nhỉ, à mà tôi là Yu Jimin rất vui khi biết cô

...:Vâng ạ

...:Thôi tôi có việc rồi, hẹn lần sau tôi lại đàn cho cô nghe

3.4.2011 Chị đàn hay thật

Như mọi ngày cô và chị đều đến căn phòng đó lúc 5 giờ chiều, một người đàn một người nghe nhưng hôm nay giai điệu nhạc có vẻ lạ nhỉ?

...:Chị là đang tương tư ai đó đúng không

...:Thời gian học còn không có lấy đâu ra mà tương tư chứ

...:Chỉ là lần đầu tiên nghe chị đánh giai điệu trông có vẻ si tình như vậy

...:Thôi cô ơi, tôi chỉ là thích thử một chút mới là mà cô suy nghĩ ra gì vậy

...:Em nghĩ sao thì nói vậy thôi

...:Rồi rồi

...:Nói chung là em chỉ có ý muốn khen chị là Chị đàn hay lắm thôi mà

...:Câu này chị nghe gần 1 năm rồi đó, dẻo miệng...

18.9.2015 Lần đầu nói yêu

Vẫn là điều luôn lặp đi lặp lại mỗi ngày mỗi tháng và mỗi năm nhưng hôm nay chỉ cách vài bước nữa là tới căn phòng kia Yu Jimin chị đã nghe tiếng đàn có vẻ hơi "Nghiệp dư" nhỉ, nghĩ thầm trong bụng hôm nay chắc không thể đàn cho cô nghe được rồi nhưng vì cái tính tò mò chị vẫn mở cửa bước. Ha! Không ai khác là Minjeong, hôm nay bày đặt đàn cho cô nghe luôn nhưng có lẽ cô hợp với hát hơn nhỉ bước từ từ đến gần cô nghe tiếng đàn cho đến cuối cùng, Minjeong cô cũng chịu lên tiếng.

...:Chị thấy em đàn được không

...:Cần tập nhiều đấy

...:Vậy Yu Jimin làm người yêu kèm người dạy đàn cho em đi

...: Dạy đàn thì được còn...

Tới đây không hiểu tại sao chị lại quay lưng bước đi để lại cô ở đấy.

4.4.20?? Từ chối tình cảm

...: Định lừa chị à, không dễ đâu nha

...: Không, ngồi xuống đi để chị đàn cho nghe

...: Em làm vậy không chán à, nghe chị đàn còn tốt hơn

...: Lại nữa hả, không đồng ý đâu nghe chị đàn nè

...: Đã nói là không em nhây thật

2020 Sao lại bỏ đi?

Jimin cô đã đến căn phòng như mọi ngày nhưng đợi mãi vẫn không thấy Minjeong đến kiên nhẫn đợi đến 7 giờ cuối cùng Minjeong cũng không đến nên chị đã về.

Sáng ra vẫn không thấy cô đâu nhưng cũng nghĩ cô chỉ bị bệnh định bụng hơi xin bạn cùng lớp cô cái địa chỉ để đến thăm cô. Hỏi ra mới biết từ mấy hôm trước cô đã nói cô có việc sẽ không gặp lại mọi người trong một khoảng thời gian. Lúc đó Jimin hụt hẫng lắm, định hôm nay sẽ đồng ý nhưng cô lại bỏ đi.

1.1.2021 Lần cuối bên em

Sau bao ngày tháng biến mất cô đã quay trở lại, một lần nữa theo thói quen Yu Jimin đến căn phòng đấy mặc dù không có cô nhưng chị vẫn sẽ luôn đàn cho cô nghe dù cách xa biết mấy nhưng đi gần tới căn phòng này một lần nữa nghe có tiếng đàn bên trong có điều lần này hay hơn rất nhiều so với cái lần đàn cách đây nhiều năm trước. Chị cũng bước vào căn phòng vì tính tò mò, ra là Minjeong sao cuối cùng em cũng quay về...Lúc lâu sau khi đã trò chuyện với nhau chị hỏi lại câu mà nhiều năm qua cô vẫn hỏi chị.

...:Làm người yêu của Yu Jimin này nhé Minjeong

...:Không, em làm gì thích con gái

Câu nói của cô như tát một gáo nước lạnh vào chị, tức giận chị hét vào mặt cô.

...:Vậy là bao năm qua em chơi đùa tình cảm của chị sao, em gieo cho chị hy vọng rồi em dập tắt nó em biết vậy quá đáng lắm không, chị đợi em biết bao năm giờ em lại nói vậy chị không muốn thấy mặt em nữa chúng ta đừng bao giờ gặp nhau

Nói rồi chị lain bỏ đi như cách chị vẫn bỏ cô một mình trong 5 năm như thế. Cô chỉ biết nhìn chị rồi lặng lẽ ra về, từ đó hai người thật sự cắt đứt liên lạc như lời Yu Jimin nói.

27.1.2021 Lần cuối gặp nhau

Trong căn phòng nơi đã gắn bó với họ bao nhiêu năm, Yu Jimin vẫn ngồi đó đàn nhưng lúc trước những khúc nhạc chị đàn vô cùng vui tươi, yêu đời còn bây giờ lại là khúc nhạc buồn. Đang say sưa đàn tới khi kết thúc mới giật mình khi thấy Minjeong đang ngồi kế bên chị, gương mặt có chút chuyển sắc nhưng vẫn hỏi.

...:Em tới đây làm gì?

...:Tìm chị

...:Em tìm chị làm gì, chả phải chị đã nói chúng ta

...:Chỉ 1 lần thôi, ngày mai hãy theo em đến bệnh viện tới khi em trở ra và chị sẽ Không bao giờ gặp em nữa

...: Ừm, ngày mai chị đến nhà rước em

26.1.2022 Hoa hồng trắng tặng em

Trên tay chị cầm bó hoa trắng tới đặt trước hình em, khẽ nói.

...:Tạm biệt em 1 lần nữa, xin lỗi vì đã để vụt mất em chị hứa nếu còn kiếp sau chị sẽ tặng em hoa hồng đỏ vàn một khúc đàn thiệt hay cho đôi ta...

Quay về 27.1.2021

Trước khi vào phòng phẫu thuật, cô vùi vào tay chị một bức thư. Nói hãy đọc khi cô đã vào phòng phẫu thuật theo lời cô khi cô đã vào phòng phẫu thuật chị mở bước thư ra.

Chào cô gái của em Yu Jimin

Em xin lỗi vì giờ mới cho chị biết điều này, em theo gen mẹ nên bị dính một loại bệnh khó chữa bẩm sinh chuyện em sống chết chỉ là nay mai thôi nhưng vì có chị nên em đã cố gắng chống chọi với bệnh, lúc mà em nói em có việc không gặp mọi người một thời gian là em đang trong giai đoạn hóa trị nhưng vẫn không được tới lúc em gặp chị lúc đó mắt em đã mờ rồi em thấy không xứng với chị nên đã nói vậy, xin lỗi vì đã để chị tổn thương mà thôi em sẽ không còn trên cõi đời này để làm chị buồn đâu, nên vui vẻ lên đi nhá mà em thích nghe chị đàn lắm em muốn chị mãi mãi đàn cho em nghe cơ nhưng ông trời chả cho thồi thì mình hẹn lần sau nhé, em sẽ cho chị nhiều hạnh phúc hơn. Tạm biệt!

               Kim Minjeong mãi yêu chị
_             _               _                _            _

27.1.2022 Vinh hạnh của chị...

Yu Jimin lại lần nữa đến căn phòng bắt đầu mọi thứ, mặc dù bây giờ chỉ còn lại một nhưng người đó vẫn luôn trong tim chị, ngồi xuống đánh một bản nhạc rồi lặng lẽ rồi đi. Nhưng lần sau cho tới khi đã ra trường có công việc Yu Jimin vẫn đến đấy mỗi ngày lúc 5 giờ đàn một khúc nhạc buồn.

Vinh hạnh của chị là đàn cho em nghe, cho tới khi chị vĩnh viễn biến mất...
_______________

ULATR lần đầu tuôi viết kết Se, dở thì thôi nha chứ hỏng biết gì âu nhó
                          ______________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro