J • Thuở bé •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á chị Jimin đến ròi kìa, chị chơi với em điiiii

- Đợi chị xíu nhoa.

- Dạaaaaa

Chị đi vào lấy đồ một xíu từ lúc nào lại có thêm một chiếc đuôi nhỏ đang đi theo và bám lấy bản thân không rời.

-----

- Chị Jimin có thích chơi với em hong?

- Haha, đương nhiên là có rồi.

Nghe được câu đó, em chạy lại chỗ chị rồi chui rúc vào lòng chị mà ngọ nguậy bằng chiếc đầu bé xíu của mình.

----

- Huhu, bắt đền chị Jimin đó, làm em té ngã đauuuuu

- Rồi rồi, lỗi chị. Lại đây chị bôi thuốc cho

- Vângggg

Chị ân cần cầm lấy đôi chân nhỏ nhắn này rồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên nó.

----

Hai đứa trẻ ấy cứ vui đùa trong những ngày tháng ấm áp và tràn đầy năng lượng ấy đến một hôm...

Hôm đó đến ngày trời lạnh buốt, Min-jeong vẫn còn ngon giấc thì bỗng nhiên khẽ thức giấc vì một giọng nói quen thuộc bên tai.

Em lật đật thức giấc rồi đi ra phía cánh cửa và chợt thấy chị đang đóng gói hành lý lên xe khiến em hoảng mà không mặc lên mình chiếc áo lạnh lại còn để chân trần chạy trên nền tuyết lạnh giá.

Bỗng nhiên, Jimin cảm nhân được một luồn hơi ấm từ phía sau lưng mình như có thứ gì đè nằng phía sau nên chị đã quay lại thì bất ngờ thấy em đã khóc thút thít từ khi nào.

Chị nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn phía trước rồi lấy cánh tay khẽ đặt lên lưng em để không phải thấy em buồn vì mình nữa.

- Hức...chị xin bố là đừng...hức...đi được hong?

- Không được, chị phải đi để có được cuộc sống tốt hơn.

- Hức...em hong chịu đâu...hức

- Ngoan, không khóc. Chị hứa sẽ quay về mà.

- Vậy em sẽ đợi chị.

- Ráng nha, chỉ thời gian ngắn thôi mà.

Lúc này, mọi hành lý đã được nằm ngay ngắn trên chiếc xe rồi chuẩn bị khởi động trên nền tuyết trắng buốt này.

Người con gái nhỏ trên xe vẫn thấy hối hận và có lỗi nên chỉ hé hé nhìn lại phía sau để không phải thấy em khóc.

Xe khuất dần, người con gái nhỏ kia vẫn đứng đấy nhìn đoạn đường vừa được chiếc xe ấy chậm rãi chạy đi.

1 giọt...

2 giọt...

3 giọt...

Em lại khóc nữa rồi, dòng nước từ mắt em lại lần nữa tuôn trào ra thêm nhiều.

Bản thân em giờ rất lạnh nhưng em vẫn đứng ngơ ra đấy rất lâu rồi bất ngờ nằm xuống nền tuyết lạnh ngắt và thiếp đi.

Mẹ em hoảng hốt chạy ra thì có vẻ không kịp rồi...Đỡ lấy thân người em đang bị lạnh và phủ kín băng trên người mà hai bàn tay run run...

Hơi thở em không còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro