Chương 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng, hôm ấy có một đám mây đen từ đâu kéo tới giăng đầy trời, dữ dội và hùng hổ biết bao nhiêu như thể đang muốn thể hiện uy phong lẫm lẫm của những tia sét đang chập chờn muốn đánh xuống xé toạc cả một vùng, khung cảnh âm u bao trùm, cả một khu phố đang sầm uất nhưng vì một bầu trời xám xịt như thế mà họ đang dần tản đi để lại một bầu không khí hiu quạnh.

Kim Mẫn Đình đứng đấy, tay em cầm lấy một bịch khoai tây chiên mật ong em vừa mua ở cửa hàng đồ ăn nhanh, trên người em đang vận chiếc áo khoác hoodie xám nỉ, quần đùi kèm theo một đôi giày thể thao đi ngoài trời.

Vừa nhâm nhi từng miếng vừa ngửa đầu lên nhìn bầu trời thầm nghĩ mình phải về nhà thật nhanh chóng nếu không sẽ phải đội mưa mà về má Kim sẽ cằn nhằng cho xem.

Mẫn Đình bước chân nhanh hơn mong sao cho trời đừng mưa trước khi em đặt chân vào nhà.

Người ta hay nói những thứ mà ta đặt niềm hy vọng vào lớn quá ta lại thất vọng càng nhiều điển hình như Kim Mẫn Đình  vậy. Khi khoảng cách chỉ còn một con hẻm nhỏ cách nhà em một tí thôi là em có thể thấy được ngói của mái nhà thân yêu em, nghĩ đến khi về nhà mình sẽ chui tọt vào phòng để đọc tiếp những chương truyện hot hit dang dở, thật háo hức làm sao... nhưng Đình ơi, em tính sao lại bằng tác giả tính được, chỉ vừa nhấc bước chân tiến vào giữa con hẻm ấy thôi, một tia sét oanh tạc từ bầu trời xẹt xuống nơi em đang đi, giáng xuống chính cơ thể em, tia sét ấy không thương tiếc mà ánh lên ánh tím, kèm theo tiếng nổ vang trời, như báo hiệu sự hung hãn của cơn bão sắp đến sẽ kéo xuống đây.

Kim Mẫn Đình chỉ kịp cảm giác mắt bị ánh sáng che mờ đi kèm theo đó chính là một tiếng vang lớn, ý thức em dần chìm đi vào trong bóng tối sâu thẳm..

Sau tiếng nổ ấy, chỗ em đứng chỉ còn lại những vầng khói đen xì bốc lên và tàn dư từ những tia xét vẫn râm ran kêu xẹt xẹt còn Kim Mẫn Đình đã biến mất không thấy đâu...

Phải chăng sau khi trúng tiếng sét dữ dội ấy mà Kim Mẫn Đình chết tan xác rồi hay sao?

.

.

.

.

.

.

.

Kim Mẫn Đình cảm nhận được cơ thể em đang lơ lửng giữa không trung, nhưng đôi mắt em lại chỉ có thể nhắm chặt lấy. Một cảm giác thật xa lạ đối với em.

"Kính chào kí chủ, tôi là 0101 là hệ thống sau này sẽ dẫn dắt kí chủ hoàn thành nhiệm vụ của mình ta sẽ cùng nhau giành top1 sever nào hihihi."

Một giọng nói lạ lẫm, nhí nhảnh trông giống trẻ con cũng chẳng phải vì nó lẫn vào giọng máy móc một ít vang vọng trong tâm trí Kim Mẫn Đình.

Em dần dần mở mắt, ý thức được lấy lại, trông thấy mình vẫn đang ở một nơi xa lạ, một không gian trắng xóa, chỉ có duy nhất đóm sáng đang ở trước mặt em đây đang nhấp nháy nhấp nháy khi phát ra tiếng nói báo hiệu rằng đây có lẽ chính là sự tồn tại thứ hai sau em ở nơi xa lạ này.

"ưm.." Kim Mẫn Đình phát ra một tiếng rên nhẹ, cả cơ thể em giờ đây cảm giác như vừa mới đi quân sự hồi đại học về vậy, rã rời mệt mỏi, tay chân mềm nhũn ra.

"Vâng? Kí chủ muốn nói gì ạ? 0101 nhất định sẽ trả lời trong quyền hạn của tôi đây."

Ánh sáng ấy nhấp nháy nhấp nháy khi nói, âm thanh từ nó khiến em rùng mình khi nghe được.

Em không ngờ rằng một trạch nữ vừa tròn hai mươi tuổi như em đây suốt ngày hầu như chỉ ru rú trong ngôi nhà ngoài tiếng chửi của người mẹ thân yêu thì truyện, sách và điện thoại chính là những thứ không bao giờ mà em có thể để chúng nó rời thân.

Tất nhiên em biết đây chính là hệ thống trong truyền thuyết rồi. Một hệ thống sẽ chọn cho mình nhân vật chính đi chu du trong các thế giới, là bàn tay vàng cho họ, họ sẽ trở thành nhân vật chính vả mặt vai phản diện và đi lên đỉnh cao của cuộc sống. Nghe thật hấp dẫn làm sao.

Em chớp chớp mắt, cố cho mình tỉnh táo lại.

"ờm..Tôi muốn hỏi là mình sẽ phải làm gì nhỉ? Có phải tôi sẽ là nữ chính còn cậu chính là bàn tay vàng của tôi không?" giọng Mẫn Đình hơi ngập ngừng khi nói.

"Không."

Tiếng hệ thống vang lên phá vỡ mơ mộng của em.

"ô-ồ.."

"V-vậy tôi phải làm gì chứ? Cậu nói rõ giúp tôi xem nào."

"Được. Xin mời ký chủ hãy nghe thật kỹ".

"Hệ thống chúng tôi có tên gọi là Phản Diện Tự Cứu Bản Thân, chúng tôi chỉ là một nhánh trong vô vàng loại hệ thống khác, kí chủ biết đấy trong gần một trăm năm trở lại đây, Tổng Bộ của chúng tôi nhận được vô số những năng lượng, những phản hồi tiêu cực từ chính những "người" được gọi là nhân vật phản diện, một số khiếu nại trong đấy bao gồm họ muốn từ bỏ công việc này, vì nhân vật chính quá mức bá đạo, quá mức mạnh mẽ và quá mức tàn bạo."

Hệ thống nói tiếp.

"Họ bị chèn ép, bị đuổi tận giết cùng, cuối cùng tán gia bại sản bị thân bại danh liệt thậm chí còn tan xác nặng hơn nữa là hồn phi phách tán vì bên Tổng Cục nhận được một tia năng lượng cầu cứu nhưng lại chậm trễ.. "

Giọng nói 0101 mang vẻ tiếc nuối.

"Nhưng kí chủ yên tâm, tổng cục đã nhanh chóng khắc phục điều ấy bằng cách tạo ra bộ phận của chúng tôi chính là hệ thống 0101 tôi đây."

"Vậy ra cậu đây là hệ thống đầu tiên của Phản Diện Tự Cứu sao? Còn Tổng Cục trong lời cậu nói là nơi như thế nào?" Mẫn Đình hỏi.

"Đúng vậy"
"Tổng Cục là nơi có quyền hạn to lớn hơn những bộ phận phục vụ như chúng tôi rất nhiều, khi ta hoàn thành mỗi một nhiệm vụ ta sẽ được gửi kết quả về nơi đấy và chờ xét duyệt đánh giá từ bên họ, các cấp độ khi làm nhiệm vụ từ thấp đến cao D-C-B-A-S và SS trong đấy S là cấp độ cao nhất chỉ có những kí chủ ưu tú và mạnh mẽ đạt được còn SS đến nay đã năm trăm năm sau khi Cục Trưởng lên chức thì chưa ai có thể đạt được." Hệ thống trả lời.

Mẫn Đình sau khi nghe xong mở mang kiến thức phần nào, gật gù tiếp thu những thông tin mà hệ thống đã gửi cho em.

"Vậy tôi là người được chọn làm phản diện sao? Tôi của hiện tại sao rồi? Và tôi có thể về nhà được không Hệ thống?" Mẫn Đình hỏi một loạt.

Em muốn biết rõ hơn về những điều huyền bí này, việc này quả thực đi quá xa so với em, vốn dĩ Mẫn Đình chỉ đọc truyện và thưởng thức nó, xem nó như một thú vui của cuộc sống nhàm chán của mình. Không ngờ bây giờ chính bản thân lại được trải nghiệm nó..

"Đúng. Ngài vinh hạnh được 0101 tôi đây chọn lựa trong ngàn vạn ứng viên tuyển chọn. Ngài trong cuộc sống thực, sau khi bị sét đánh đã chết, chỉ còn cách duy nhất bây giờ để cứu lấy ngài đó chính là chấp nhận ký kết khế ước với hệ thống tôi đây để làm nhiệm vụ, khi đủ ba ngàn tích phân là ngài có thể được sống lại kèm theo đó ngài còn được một lần thực hiện mong muốn có nghĩa mọi ước muốn của ngài đều sẽ hóa thành hiện thực không bao gồm người chết sống lại hoặc những điều đi quá khoa học." Hệ thống giảng giải cho Mẫn Đình.

"K-khoan nếu tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ ra sao?". Mẫn Đình ngập ngừng hỏi.

"Ngài sẽ "chết" đúng nghĩa đen. Có nghĩa linh hồn của ngài sẽ quay lại nơi đáng lẽ ra nó thuộc về." Âm thanh máy móc của 0101 vang lên, giọng ấy nhẹ tênh như đó chính là một việc bình thường.

"Được, tôi đồng ý."

Mẫn Đình vẫn còn mẹ, em không muốn vì mình mà mẹ em phải cô độc cả phần đời còn lại không ai chăm sóc. Em quyết định cho dù cũng phải mạo hiểm cả tính mạng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

"Tuyệttt"

*tung bông* *tung bông* *tung bông*.

Hiệu ứng xuất hiện sau lời nói của 0101 khiến em giật mình.

"Được rồi, kí chủ vậy chúng ta bắt đầu nhiệm vụ nào."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro