14. Liên Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi Lợi áp bàn tay lên miếng nhựa dẻo ép bên ngoài tờ báo cũ, trong lòng thầm thán phục khả năng giữ gìn đồ cũ của ông Luân, đến cả những tờ báo viết về Liễu Trí Mẫn dù đã nhiều năm qua đi vẫn được ông cất giữ đến tận bây giờ.

“Đây là ai hở bác?” – Chi Lợi chỉ tay vào người phụ nữ mặc một chiếc áo dài nổi bật đang đứng cạnh Liễu Trí Mẫn trong tấm hình trắng đen được in trên mặt báo.

Sở dĩ người phụ nữ kia thu hút sự tò mò của Chi Lợi vì thoạt nhìn qua, cô ta trông không khác gì Liễu Trí Mẫn phiên bản sao in, cả hai giống nhau đến ngỡ ngàng khiến Chi Lợi nhất thời bàng hoàng không biết đâu mới thật sự là Liễu Trí Mẫn trong 2 người.

Tuy nhiên, sau khi định hình lại và nhìn rõ hơn, người đứng bên phải tấm ảnh đẹp hơn, sau lưng cô ấy có hàng chục ký giả bao vây, đây chắc chắn là Liễu Trí Mẫn. Còn người kia là ai? Sao lại giống cô Liễu đến như vậy?

“Đó là Liên Thanh” – Ông Luân nhíu mày, đôi mắt mờ đi vì tuổi già dần tiến lại gần tấm ảnh để xem cho thật kỹ rồi mới xác nhận thêm lần nữa
“Đúng rồi, là Liên Thanh”

“Liên Thanh?” – Sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt của Chi Lợi, cô thật lòng muốn biết Liên Thanh là ai, nhưng ông Luân dường như không muốn cho người lạ biết quá nhiều về câu chuyện của họ, song, ông chỉ qua loa giới thiệu.

“Liên Thanh được chị Mẫn cưu mang trước cổng rạp hát Sài Gòn, thật ra cả hai cũng có điểm khác biệt, chị Mẫn thì có một cái nốt ruồi dưới miệng, Liên Thanh thì không, tổng thể khuôn mặt và vóc dáng nó chỉ giống chị Mẫn được 5 6 phần mà thôi, nhưng nhờ và kỹ thuật trang điểm mà thành ra nhìn cả hai không khác gì là một”

***

Giữa năm 1973, Liễu Trí Mẫn vẫn đi hát ở một số phòng trà và đoàn hát lớn nhỏ ở Sài Gòn, có khi nàng nhận lời đi hát từ thiện, không lấy cát-xê, tiền bà con mua vé đi coi nàng hát đều được từ thiện cho trại trẻ mồ côi tứ phương, còn không thì nàng nhận lời hát cho mấy đoàn hát ế khách, từ ngày nàng xuất hiện trên băng rôn của đoàn, đoàn nghèo phất lên như diều gặp gió, tiền vô nặng túi dư sức nuôi đủ mười mấy miệng ăn lớn nhỏ trong đoàn, tiếng lành đồn xa, người trong nghề nể nàng cũng phải 9 10 phần.

So với Liễu Trí Mẫn năm xưa, cả ngày chỉ biết ra vô casino đánh bài, coi trời bằng vung, nhìn đời bằng nửa con mắt thì nay, Liễu Trí Mẫn lành tính hơn nhiều, chiếm được hảo cảm của nhiều người hơn trước.

Chiều hôm đó trời mưa to, nước mưa dội xuống máng xối trước hiên rạp hát Sài Gòn, người người tất tả kiếm chỗ trú, lái buôn tranh nhau dọn hàng chạy về cho kịp tránh mưa. Trí Mẫn vừa bước ra cửa đã bị mưa xối ướt mũi giày, khẽ tặc lưỡi tự rủa mình bữa này xớn xa xớn xác đi làm mà không mang theo ô, đành đợi hết mưa rồi về vậy.

Đứng dưới mái hiên Mẫn vừa sợ Đình ở nhà lo lắng vừa nghĩ xem có nên bắt xe ôm về luôn hay không. Bỗng trước mặt nàng vũng nước mưa trũng lại trên đường bắn nước lên tung tóe, một người con gái ngã nhào đập mặt xuống vũng nước. Trí Mẫn thấy vậy vội chạy xuống đường mặc kệ làn mưa lạnh bắt đầu dội lên người mình, nàng đỡ cô gái trước mặt đứng dậy, giây phút cô bé ngước mặt lên, dẫu khuôn mặt nhem nhuốc vết bẩn vẫn khiến Trí Mẫn ngỡ ngàng, nàng đứng hình vài giây.

“Sao lại giống cô Liễu đến vậy kia chứ?” – Giọng trưởng đoàn Hoài ồm ồm kế bên

Ông Hoài nhìn ra ngoài thấy Mẫn chưa về, nghĩ trong bụng chắc nàng ngại trời mưa, lại không có mang theo ô nên ông tiện tay lấy ô của mình đem ra cho nàng mượn, vừa ra tới đã chứng kiến thấy Mẫn dẫn theo một cô bé cả người ướt như chuột lội đi vào.

“Tôi cũng rất lấy làm ngạc nhiên” Mẫn cười cười cảm thấy vô cùng thích thú.

Trước đây nàng cũng đã từng nghe qua những câu chuyện về người người giống nhau, và cũng đã từng chứng kiến một thời khắp cái Sài Gòn này đâu đâu cũng có những cô ca sĩ đua đòi ăn theo phong cách của Liễu Trí Mẫn, hòng có ngày được làm Liễu Trí Mẫn thứ hai, thành ra cứ bước ra đường là thấy có vài cô nhìn giông giống nhau, chung quy đều là muốn làm sao cho giống Liễu Trí Mẫn nhất có thể. Nhưng lần này khác biệt lắm, Mẫn chưa từng thấy người sanh ra đã có cái mặt giống mình tới 5 6 phần như vậy, nếu nhìn từ xa chắc sẽ lầm nàng với cô bé này mất.

“Vô trong đi rồi mình nói chuyện”

Ông truởng đoàn Hoài thấy cô bé có 6 phần giống Liễu Trí Mẫn, trong cái đầu mười mấy năm làm ăn đã rất nhanh nhìn ra cơ hội kiếm tiền từ con bé này nên rất sốt sắng muốn giúp đỡ con bé một tay.

Sau khi thay cho cô bé một bộ quần áo mới, Mẫn với ông Hoài mới từ từ hỏi chuyện, hỏi ra mới biết cô bé là người miền Tây, ba má qua đời nên gom hết tiền lên Sài Gòn làm ăn, không ngờ vừa tới bến xe là bị người ta lừa mất sạch tiền, lang thang trên này hết hai ngày, vừa đói vừa mệt vừa gặp trời mưa. Tưởng đã bỏ mạng ở đất khách quê người, vậy mà may sao được Mẫn cứu giúp.

“Nãy giờ con có biết người đã giúp con là ai không?” Ông Hoài cười cười nói.

Từ đầu tới cuối Mẫn đều đội nón đeo khẩu trang, đây là thói quen của nàng mỗi khi tan làm về nhà để tránh có người nhận ra nàng. Nên nãy giờ con bé vẫn chưa biết người cứu mình một mạng lại chính là đệ nhất danh ca Nam Kỳ Liễu Trí Mẫn.

Con nhỏ tròn mắt nhìn người phụ nữ bịt kín mặt đang ngồi phía trước mình, dù chỉ để lộ ra đôi mắt nhưng vóc dáng hơn người và giọng nói cực kì êm tai khiến cho nó tin rằng đây chắc hẳn là một người rất nổi tiếng.

“Con không biết là ai, nhưng con nghĩ nếu đã làm trong rạp hát lớn như thế này lại còn bịt mặt khi ra ngoài chắc hẳn phải làm một người rất có danh tiếng”

Ông Hoài gật gù cười lớn như ngư ông tóm được mẻ cá to, không phải vì con nhỏ nhà quê này đã nói đúng nửa phần mà là vì ông ta nhận ra nó là một đứa trẻ thông mình lanh lẹ, nếu để nó bên cạnh mình giúp đỡ chắc chắn sẽ rất được việc.

“Con nói đúng rồi, đây là Liễu Trí Mẫn, đệ nhất danh ca Sài Gòn”

Đoạn ông Hoài vừa hết lời, Liễu Trí Mẫn đã kéo khăn che mặt xuống, mái tóc nàng óng mượt bung ra như cả trời sao sa, phảng phất mùi thơm lavender thổi lên chóp mũi của con bé, trong phút chốc bỗng tâm trí nó xoay vần, trước mặt mình nó vẫn không tin Liễu Trí Mẫn đã hiện lên bằng xương bằng thịt.

Liệu đây có là thật không? Con bé tự hỏi, đôi mắt to tròn nó chết trân tại điểm trên khuôn mặt hoàn hảo của nàng, trước mặt con bé, Trí Mẫn hiện ra như một nữ hoàng đài các sống trong tòa thành tráng lệ Versailles, còn nó chỉ là một hạt bụi côi cút bé nhỏ, sự chênh lệch này thật quá là viễn vông.

“Em tên gì?”

Trí Mẫn hỏi, giọng nàng không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ rót vào tai nó những ru êm ái.

Thoáng ngây người, con bé chỉ biết lắp bắp trả lời.

“Em tên Út”

Cả đời con Út chưa từng nghĩ nó sẽ có ngày gặp được cái người mà nó hay cắt hình đem dán trong tập, hình cô Mẫn muốn mua phải để dành tiền suốt mấy tuần. Mua rồi đem về dán cẩn thận lên giấy trắng, để trước khi ngủ lấy ra ngắm.

Cả xóm nhà nó ai cũng thích nghe cô Mẫn hát, đầu ngõ có ông Sáu cày ruộng quanh năm mua được cái radio cũ, mỗi lần ổng bật băng của cô Mẫn lên nghe là cả làng xúm lại nghe ké.
Cô Mẫn như sao trên trời, vừa đẹp vừa xa cách, ai mà nghĩ có ngày con Út nghèo nhất xóm lại có cái diễm phúc được cô Mẫn hỏi han chăm sóc.

Ông Hoài thấy Út lanh lẹ tháo vác, quyết định nhận nó làm một chân sai vặt trong đoàn, Mẫn thấy con bé có chỗ ăn chỗ nghỉ, làm việc cuối tháng còn có lương nên cũng an tâm. Trời vừa ngớt mưa nàng đã vội về nhà có người chờ cơm.

Hôm nay thấy Mẫn về trễ hơn mọi ngày, Đình ở nhà đứng ngồi không yên, em chợt nhớ đến giấc mơ lần trước đã mơ thấy, trong lòng kéo tới cảm giác bất an, cơm đã dọn xong nhưng lại không có bụng dạ nào để ăn, lúc trời còn chưa tạnh mưa hẳn, Đình đã mang dép tính đi ra ngoài. Vừa hay mới xỏ đôi dép vô là tiếng Mẫn từ ngoài cổng bước vô nhà, mặt nàng tươi rói vẫy Đình từ xa.
Vừa thấy Mẫn từ xa vẫy tay với mình, trong lòng Đình như vừa trút bỏ được cục tạ mấy ký lô, hai hàng lông mày thôi xô vào nhau vội vàng ra đón nàng vô nhà.

“Nay chị quên mang ô nên ở lại chờ tạnh mưa mới về, xin lỗi để Đình chờ chị lâu”

Mẫn nhìn em biết Đình vẫn chưa thể buông bỏ được giấc mơ quá đỗi kinh khiếp lần trước, xót xa thấy em mang nặng nỗi lo không vơi đi được, khẽ thở dài nói.

“Đình còn lo cho chị hả?”

Đình thấp hơn Mẫn một cái đầu nên Đình cứ đinh ninh chỉ cần mình nấp dưới cái ôm của chị là chị sẽ không nhận ra vẻ mặt của mình, nhưng Mẫn luôn cảm nhận Đình bằng cả trái tim chứ không đơn thuần chỉ là một cái nhìn, một ánh mắt.

“Sao chị biết em đang nghĩ gì?”

“Nếu chị không còn biết Đình của chị đang buồn vì điều gì thì chị không xứng là Liễu Trí Mẫn của em nữa”

=

Lâu lâu Mẫn vẫn thường hay hỏi thăm tin tức của con Út ở chỗ ông Hoài, nghe ổng nói nó làm được việc nàng cũng yên tâm. Có lần nhận lời quay lại hát cho đoàn ông Hoài, Trí Mẫn được dịp gặp lại con Út.

Từ ngoài sảnh vào trong, Mẫn bước đi mà không nghe thấy tiếng, vừa đi vừa vắt bộ đồ diễn trên tay, bỗng nàng nghe thấy ngoài sân khấu có tiếng ca nho nhỏ vọng lại từ xa, Mẫn ghé đầu qua coi ai hát mà nghe cũng êm tai, thì gặp con Út đang ngồi sửa đồ.

“Em chào cô Mẫn”

Con Út đang ngồi chồm hỏm đính hạt xoàn giả lên mấy bộ đồ diễn của ca sĩ cho kịp giờ ra sân khấu, nhìn thấy cô Mẫn nó vội đứng dậy dạ thưa. Thấy con nhỏ lễ phép Mẫn cũng ưng cái bụng lắm, nàng vẫy tay kêu nó cứ thoải mái đi.

“Dạo này làm việc sao rồi, ông Hoài có trả tiền cho em không?” Mẫn hỏi, vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh con Út, làm như không có miếng khoảng cách gì giữa người nổi tiếng như nàng với một con chạy việc vặt trong đoàn như nó. Thấy nàng dễ mến nên con Út ngày càng thích nàng hơn.

“Dạ thưa em chưa có nhận lương, nhưng ở trong này được ăn được ngủ vậy là em thấy mình cũng còn may mắn lắm rồi” Con bé hạ giọng nói nhỏ, làm được 2 tháng mà chưa thấy đồng bạc nào vô túi, nó cũng bất mãn lắm nhưng mà không dám lên tiếng, sợ người ta giận đuổi nó đi.

“Kì vậy cà”

Mẫn nhíu mày khó hiểu, hai tháng trước người cứu con Út đem về là nàng, người giao nó cho ông Hoài cũng là nàng, tưởng đâu nó tìm được chủ tốt trả tiền đầy đủ ai ngời ông Hoài thấy nó còn nhỏ lại là người dưới quê mới lên nên đành đạn ăn hiếp. Thấy mình cũng có lỗi nên nàng thuận miệng nói.

“Hay em đi theo cô, cô dạy em hát kiếm tiền chớ làm ba cái nghề này chừng nào mới kiếm được nhiều tiền”

Mẫn chợt nhớ ra hồi nãy có nghe con Út ca một khúc, nghe sơ cũng tạm, người miền Tây ai hát cái giọng cũng ngọt ngây, có điều nó hát theo bản năng chớ không biết xử lý bài bản, cái này chắc Mẫn dạy được.

Con Út nghe Mẫn nói cũng chần chừ không dám quyết, ai mà ngờ được cái con nhỏ chân đầy phèn cũng có ngày được Liễu Trí Mẫn dẫn đi hát, tương lai giàu có mở ra trước mặt con Út làm cho nó ngất ngây, không biết làm sao mới phải. Con Út mê giàu, cái phận chó đói của nó quá trời cơ cực rồi, từ đời ông bà cha mẹ tới nay chưa bao giờ được đụng vô tờ mười ngàn, người ta nói đâu ai giàu ba họ đâu ai khó ba đời, vậy chắc đây là lúc nó cải mệnh cho phận chó đói của cả nhà nó rồi.

“Dạ, cô nói sao em nghe vậy”

Út quá mê cô Mẫn, mê từ lúc nó còn cắm lúa ở dưới quê tới khi lên thành phố, được Mẫn cưu mang giúp đỡ nó càng nể Mẫn hơn, cái sự yêu thích Mẫn dần dà trở thành sự tôn thờ tuyệt đối, cái gì của Mẫn cũng làm cho con Út khát khao, đối với nó mà nói, Mẫn giống như một vị thánh nhân, hào quang tỏa ra muôn trượng.

Từ lúc đi cùng với Mẫn, con Út lên đời nhanh như gió, từ một con nhỏ quê mùa không biết chưng diện trở thành một cô ca sĩ trên người dát toàn đồ hiệu. Mẫn dạy nó ca nhạc vàng, nhưng phong cách nó muốn theo đuổi thuộc trường phái gái làng chơi, lẳng lơ phóng túng.

Khi đó Sài Gòn nổi lên mốt vũ trường, Mẫn nói với nó vô đó chỉ tổ hư người, nó nghe lời Mẫn nhưng vẫn giữ trong lòng rất nhiều sự tò mò về thế giới của những người có tiền.

Tối đó không có show, Mẫn chạy về nhà sớm với Đình, từ chối hàng chục lời mời đi ăn chơi đàn đúm, mấy ai biết Mẫn đã có thói quen này từ rất lâu vì Đình nói em không thích Mẫn ăn chơi trác táng như hồi xưa, cái thời mà vây quanh nàng toàn là những công tử vung tiền như nước, cũng chính những người đó đã biến mất tâm khi nàng rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng và gần như đánh mất cả sự nghiệp. Khi nàng khó khăn nhất, mất mát nhất ông trời đã gửi Đình xuống cho nàng, khi đó nếu không có em chắc có lẽ nàng đã vùi thây xuống đại dương lạnh lẽo.

“Cô Mẫn thiệt là không biết hưởng thụ gì hết trơn” con Út liếc con ngươi đen láy về phía Mẫn, ra chiều trách mắng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng từ chối đi chơi với đồng nghiệp. Tại vậy mà con Út nó mới không được đi, phải có Mẫn đi nó mới được rủ đi chung, chứ mình nó thì không ai thèm rủ.

Khi đó tên tuổi con Út vẫn còn là con số không, chẳng ai biết hay để ý tới nó nếu như bữa đó nó không xuất hiện chung với Liễu Trí Mẫn.

“Em đi mình ên đi, cô về nhà ăn cơm, có người chờ cô về.”

Mẫn nói rồi vẫy tay rời đi, bỏ lại con Út đứng ở trước cửa phòng trả khẽ thở dài bất mãn.

Bữa hôm đó Mẫn ăn cơm rất ngon miệng, từ khi ở chung với Đình, em chăm cho nàng từng miếng cơm giấc ngủ, Mẫn thích gì, muốn gì chỉ cần Đình ngó một cái là em biết liền.

“Đừng uống nước lạnh, em nói rồi mà”

Đình nhíu mày lo cho cái cuống họng của Mẫn. Mẫn có thói quen thích uống nước lạnh, lại hay đi hát nên cổ họng hay bị đau, gần đây Mẫn bị viêm phải uống thuốc hết một tuần liền.

Cũng tại Đình mềm lòng để cho nàng uống nước lạnh, đáng lẽ phải nghe lời bác sĩ dặn vậy nhưng em lại không nỡ nhìn Mẫn cụp mắt tỏ vẻ đáng thương.

“Lần này thôi”

Hôm nay, Mẫn lại cụp mắt mè nheo với Đình nhưng tiếc cho nàng là em đi guốc trong bụng nàng rồi.

“Có một chiêu xài hoài” Đình nhất quyết không trúng kế của Mẫn nữa, em không muốn Mẫn phải vào trạm xá lần thứ hai.

Mẫn thấy mình không dùng được trò cũ đành ngoan ngoãn hứng nước nguội Đình nấu dưới bếp mà uống, dù không sảng khoái bằng khi uống nước lạnh nhưng biết sao được, dù ngoài kia có hàng trăm người bằng lòng vì nàng lên núi đao xuống biển lửa, sẵn sàng chiều chuộng nàng bất kể nàng đòi hỏi gì, ai bảo nàng lại chỉ thích em kia chứ.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro