Chap 1: Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng nhìn nắng chiều vàng nhuộm đầy sân trường, tôi cảm thấy nôn nao đến lạ, có lẽ đã từ lâu rồi tôi chưa được ngồi ngẫm nghĩ như thế này. Đã từ lâu tôi đã bị kéo lê theo một xã hội hà khắc, một môi trường sống đòi hỏi sự tiến lên của tất thảy sự sống tồn tại trong nó, nếu không thể phát triển thì sẽ bị chà đạp nơi đáy của xã hội. Trầm ngâm nhìn những đứa trẻ học sinh chạy qua chạy lại trong sân, tôi lại nhớ, nhớ khoảng thời gian mình không phải ngụp lặn trong công việc, nhớ khoảng thời gian nụ cười hồn nhiên của tôi chưa bị bóp méo bởi bụi trần. Lặng nhìn tán cây đung đưa thật khẽ, lặng nhìn ghế đá im lìm trong giấc ngủ, nhìn chiếc chong chóng xoay nhè nhẹ trên tay đứa nhỏ. Tôi đơn giản là nhìn ngắm thế giới lần nữa, lặng lẽ đánh giá lại mình đã đi đúng hướng hay chưa hay suốt quãng thời gian qua đã đâm đầu vào tường.

Tôi ngồi như thế một lúc, rồi thở dài, phủi mông đứng dậy. Leo lên con xe cup nhỏ bé mà chạy tới chỗ trung tâm luyện thi, tôi đang phải làm rất nhiều công việc cùng một lúc để có thể trang trải được chi phí sinh hoạt nơi đô thị tấp nập này. Đôi lúc ... à không phải mà phải là lúc nào cũng đau đầu với những khoản chi cao ngất ngưởng.

- Cô Lưu ơi, cô khóc ạ?

- Chị Lưu, chị có sao không?

Học sinh và trợ giảng lên tiếng kéo tôi về với thực tại, và quả thực, tôi khóc.

- À, không sao đâu. Đừng để ý, bụi nó bay vào ấy mà.

Tôi không hiểu sao mình có thể nói ra được câu ấy, trong cái căn phòng kín như thế này thì lấy đâu ra gió mà có bụi bay vào mắt. Nhưng có lẽ lũ học sinh cũng cảm thấy rằng cô giáo của mình có gì chất chứa trong lòng tuy vậy cũng không muốn nhiều chuyện không khéo lại khiến cô đau lòng.

- Nè, Lưu Trí Mẫn, tao tưởng kẻ bận rộn như mày thì giờ này đang ngồi soạn giáo án cho năm học mới ở nhà chứ. Hôm nay tự nhiên lại rảnh rỗi đến mức rủ kẻ hèn mọn này ra cà phê ngồi luôn sao.

- Rảnh rỗi gì chứ, ngồi một tý tao nhờ mày tý việc rồi còn về sớm. Vừa mới tan ca từ trung tâm về đây, đã ăn uống tắm rửa gì đâu. 

Con bạn thân (cũng không được thân lắm của tôi) - Chi Lợi ngồi xuống đối diện, nó bày ra cặp mắt dò xét tôi. 

- Sắp tới mày về quê đúng không?

- Đang tính là thế nhưng chắc phải tuần sau mới về được tại còn phải thu xếp công việc nữa. Bố mẹ kêu về tiếp quản cái tiệm hoa với quán ăn cho hai ông bà tại cũng có tuổi rồi với cả tao ở trên này chạy nhông nhông không có công việc ổn định nên người nhà cũng lo. À chị cho em một trà đào cam sả, một matcha đá xay với hai bánh croissant, em cảm ơn.

Chi Lợi vừa đảo mắt trên menu vừa nhận từ nhân viên vừa nói một mạch.

- Thế chắc về chủ yếu là lo cho hai bác với tiệm hoa đúng chứ? Tao thấy quán ăn nhà mày hoạt động ổn định mà với cả nó cũng chẳng gần nhà mày lắm, hình như chỗ đó cũng có thể gọi là phố rồi thì phải.

- Ừm, cái đấy thì chỉ cần lâu lâu tới kiểm tra một lần này kia là được. Thế này giờ quan tâm gia đình tao đủ chưa? Tao biết mày kêu ra đây không phải nói chuyện này.

- Ừm... thì cũng đang định rời nội thành đây, chứ ở đây tao sợ không kham nổi cho tương lai của tao.

- Ủa? Tao thấy mày tiết kiệm rồi chi tiêu hợp lý lắm mà, sao lại như thế được?

- Thì chi phí sinh hoạt thì ngày càng cao mà lương trường công thì có được bao nhiêu đâu, nên tao nghĩ là tao sẽ về quê với mày. Mà tiện cái là cái trường cấp ba cũ của bọn mình ở dưới đấy mới có đổi hiệu trường mà tình cờ là người quen của tao nên định về đấy dạy.

- Thế còn chỗ mày đang dạy bây giờ thì sao? Đâu nói bỏ là bỏ được.

- Thực ra thì không hẳn như vậy, chỗ trung tâm thì tao nghĩ tao sẽ chuyển sang dạy lớp online còn trên trường kia thì cũng hết hợp đồng rồi nên thôi. 

- Thế thì sắp xếp công việc với đồ đạc đi, ngày này tuần sau tao qua đón mày.

- Được!




- Mẹ kiếp! Cột sống của tao gãy rồi Chi Lợi ơi... sắp chết rồi... cứu bổn tiểu thư...

- Bớt xàm đi con, mau nắn lại cột sống của mày đi, còn nhiều đồ bên ngoài lắm đấy.

Vắt cái thân xác mềm nhũn gục trên mấy thùng đồ nặng hàng yến, tôi nghĩ là sớm thôi... cột sống của người con gái hai mươi sáu tuổi đầu này sẽ gãy... không gãy thì cũng cong cũng vẹo. Tôi đưa mắt nhìn căn nhà lâu rồi chưa được dọn dẹp, chắc đâu đó khoảng tám năm thì phải... Chà... cũng gần chục năm rồi đấy. Thế mà vẫn còn được cái giường be bé của tôi ngày xưa, cái bàn học bé tý bằng gỗ ngày nào vẫn chưa mục, cái tủ rồi cái kệ có vẻ vẫn còn tận dụng được. Nhưng chắc phải bán đi kha khá thứ đấy, nào là cái ti vi từ thời Napoleon cởi chuồng với mấy cái bát đĩa đã hoen ố cả. Căn nhà này ngày xưa là tôi ở với bố mẹ nuôi nhưng giờ một thân một mình nên thấy nó cũng rộng đáo để đấy chứ, căn phòng hồi bé có thể cải tạo thành phòng làm việc, phòng bố mẹ thì hô biến thành phòng ngủ rồi phòng khách, phòng bếp, phòng ăn thì sửa sang lại là được. 

Đang trong mạch mơ mộng về căn nhà thì nhỏ bạn mấy nết ra vỗ vai tôi một cái.

- Còn đứng đấy nhìn gì nữa, mau ra mang đồ vào đi để tao còn về nhà nữa. Tao cũng nể mày đấy, sống có một mình mà lắm đồ thế không biết.

- Đợi tý đi, đang đau lưng.

- Nhanh lên! Lưu! Trí! Mẫn!

- Dạ, Đại ca!


Từ lúc ấy tới khi tôi được ngả lưng lên giường nghỉ một chút cũng ngót ngét ba tiếng đồng hồ, ấy thế mà đồ đạc mọi thứ trong nhà vẫn chưa đâu vào đâu. Ăn may thế nào cái đệm tôi mua ở trên thành phố lại vừa in khung giường của bố mẹ. Đỡ đốn tiền rồi! Vỗ bộp bộp mấy lần vào cái đệm như để xác nhận rằng nó đã được đặt xuống đúng cách. Mí mắt tôi bắp đầu có dấu hiện sụp xuống rồi dần dần trở nên nặng trĩu... 


- Trí Mẫn! Mẫn ơi! Mày đâu rồi?

Tiếng hét inh ỏi ngoài đầu nhà của nhỏ Chi Lợi lôi tôi dậy từ giấc ngủ trưa, mơ mơ màng màng xỏ vào chân đôi dép rồi lết ra trước cổng. 

- Mày gọi cái gì? Có biết vừa phá bĩnh giấc ngủ quý báu của tao không?

- Gì? Mày ngủ giờ này á? Bây giờ đã là ba giờ chiều rồi đấy con ạ, ngủ trương thây ra. À mà, mẹ tao gửi mày mấy quả trứng với ít trái cây ăn dần này, tao thấy mẹ tao sắp nhận mày thành con ruột rồi đấy con ạ. Bổn tiểu thư về thì chẳng thấy ăn mừng đâu, mặt còn như phải vác thêm một gánh nặng ấy, còn nghe tin mày cũng về thì hớn ha hớn hở đi gói trứng rồi thì hoa quả cho mày đấy. Biết ơn một chút đi.

- Biết rồi, cho tao gửi lời cảm ơn tới bác gái nhé.

Đón lấy đồ ăn từ tay con bạn thân, đang định quay lưng vào nhà thì nó gọi vói lại.

- Ê mà, mai tao chở mày đi mua ít sơn sơn lại nhà với cả mua mấy đồ trang trí nhá. Mai tao cũng rảnh nên qua phụ mày luôn.

- Ok bạn yêu, hôm nay đồ đạc rồi nội thất hoạt động bình thường rồi giờ còn trang trí thôi.


Thế là đúng như lời hẹn, ngày hôm sau hai đứa chúng tôi lại vòng lên nội thành. Đến lúc về thì phần cốp xe ô tô chúng tôi thuê cũng chật kín đồ. Trưa hôm ấy chúng tôi bắt tay vào làm luôn, nào là sơn tường, lắp kệ sách, bàn làm việc, lát lại sàn với ti tỉ công việc lặt vặt khác. Nói chung là đống đồ để ổn định được chỗ ở cũng ngốn hết một nửa số tiền trong tài khoản của tôi, may là có nhiều món mua sẵn từ lúc còn thuê nhà ngoài kia nên cũng đỡ kha khá. 

Hoàn thiện một cái thấy căn nhà của bố mẹ tôi để cho cũng thuộc loại to thời ấy thế mà giờ cũng chỉ ở được khoảng một người mới thoải mái. Đúng là thời gian lấy đi của chúng ta quá nhiều. Giờ ngẫm lại thấy bản thân mình quá may mắn. À, đấy luyên thuyên nãy giờ quên cả chuyện đi lấp đầy cái tủ lạnh rồi còn nấu một bữa tối hoành tráng tự thưởng nữa chứ. Chậc! Trời tối mất rồi nên chắc phải để sáng mai qua thăm hỏi hàng xóm vậy.

Vậy là tôi hoàn thành việc chuyển về quê sớm hơn bản thân tưởng, mà phải công nhận rằng ở đây sống thoải mái hẳn. Chi phí này kia thì hợp túi tiền, không còn áp lực về công việc mấy nữa tại giờ tôi cũng chỉ dạy qua cái máy tính mỗi tuần khoảng vài buổi. Thế mà vẫn rủng rỉnh chi tiêu. Tự thấy tự hào về bản thân quá, hê! Thôi, phải tranh thủ ngủ sớm một bữa thôi, coi như một cái tự thưởng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro