Chap 5: yên tâm 🫶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt! Thế mà không tóm được nó, bộ trình độ của mình bị suy sút hay sao? Những lần trước thì chẳng cần quá mười phút mày đã vác được người về rồi thế mà lần này còn thất bại là như thế nào?

- Tôi thực sự cũng không muốn, chẳng qua chúng có hai người mà cái đứa cần bắt còn rất khỏe.

- Đừng có lý do lý trấu, tao không muốn sự việc như thế này xảy ra một lần nữa nghe rõ chưa?

- Tôi biết rồi.

- Nhưng tốt hơn hết vẫn phải kiểm tra lại, mày thấy cái tấm bia kia không? 

- Đừng hỏi thừa.

- Dùng con dao này, nếu mày nhắm lệch tâm thì mày biết kết quả rồi đấy.

Người phụ nữ đảo mắt, tay nhẹ lướt trên chuôi con dao gọt trái cây, đưa con dao lên trước mắt rồi giây sau thứ sắc nhọn ấy đã găm chặt vào hồng tâm của tấm bia đồ chơi phía trước. 

- May mắn cho nhà ngươi.


Tôi thức dậy với một thứ âm thanh lạch cạch quái đản bên tai, vươn mình một chút để giãn gân giãn cốt rồi lết cái cột sống sáu mươi trong hình hài hai mười này ra nơi phát ra tiếng động.

- Em đang làm gì vậy?

- À? Dạ?

Đập vào mắt tôi là một con cún đang loay hoay với mấy cái nồi cái chảo, lại còn ngơ ngơ ngác ngác nhìn tôi kiểu như chưa load được những gì đang diễn ra. 

- Tại chị cho em ngủ nhờ một đêm rồi nên cũng nên đáp lễ một chút sẽ hay hơn nên em đang làm bữa sáng cho chị.

- Bữa sáng á hả? Thôi, em ăn đi, chị thì không có thói quen ăn sáng.

- Chị không ăn sáng ấy ạ?

Con cún kia nheo mắt nhìn tôi như không tin nổi.

- Ừm, tại chị thấy cũng không cần thiết lắm vả lại chị cũng khá bận rộn vào khung giờ này ấy mà.

- Nghe này, mặc dù em biết là mình chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt với chị cả mà cũng chẳng có tư cách để khuyên bảo chị luôn nhưng mà ít nhất thì vẫn phải lót dạ cái gì đó vào bữa sáng chứ. Em biết là chị cũng rõ việc nhịn sáng là không tốt nhưng vì bất đắc dĩ mà trở thành thói quen luôn tuy vậy thì vẫn nên thay đổi, bây giờ đổi vẫn chưa muộn đâu nên em vẫn sẽ nấu sau đó để trên bàn cho chị, quyết định ăn hay không là ở chị.

Ẻm tuôn một tràng xong rồi xù lông quay lại công việc của mình. Tính ra tôi còn chưa kịp phản ứng luôn ấy, mà tính ra thì lấy lời dạy dỗ kiểu này vốn dĩ là trước đây là của tôi mà sao giờ nó lại thốt là từ miệng xinh của cún thế kia. Nhưng tính ra thì em ấy trưởng thành hơn nhiều rồi ấy chứ, tôi vẫn còn nhớ cái đứa trẻ bé tý xíu đưa cho tôi cây kẹo vào cái ngày tuyệt vọng năm ấy. Hồi ấy em ấy tròn tròn trắng trắng trông cưng lắm, chứ không xinh đẹp như bây giờ. 

Hình như năm ấy là tôi đạt ngưỡng tuổi mười hai còn em ấy đã quá nửa con số tám (ý là bốn tuổi á). Lúc ấy, tôi được nhận về từ cô nhi viện, vì mới về nhà mà, hồi ấy tôi nhát lắm, đến người chị nuôi lớn hơn tôi một tuổi cũng không dám nói chuyện. Nghĩ đến chị ấy thì sống mũi tôi lại bất giác cay cay, tôi quý chị lắm, chị dễ thương cực nhưng lại không thể gắn bó với nhau lâu bởi chị ấy đã biến mất vào một ngày tháng tám. Hôm ấy cả nhà chúng tôi có một chuyến đi chơi, tôi không nhớ rõ bố mẹ làm gì lúc ấy mà lại không có mặt nhưng tôi nhớ rõ một chi tiết, và tôi thề rằng có đánh chết cũng chẳng khiến tôi quên được. Cái hình ảnh người chị cao hơn tôi một khúc cười cười nói nói để tôi yên tâm đi vệ sinh trong lúc chị ấy chờ mua chiếc kem cho tôi, cái hình ảnh ấy chắc chắn sẽ khắc sâu vào vỏ não tôi mãi mãi. Người chị ấy phút trước còn phóng ánh mắt háo hức vào mấy cây kem phút sau lại biến mất vào cái nắng chiều nhàn nhạt của mùa hè, lúc đó đông lắm, cực kì đông đúc, cái dòng người ấy - cái con sóng tử thần ấy cuốn qua, cuốn đi cả những niềm vui, cả những nụ cười - cuốn đi người chị mà tôi yêu quý. Nếu nhớ không nhầm thì ngày hôm sau mắt tôi ắt hẳn đã sưng húp vì khóc, tôi đã chạy ra ngoài sân, quay lưng lại với bố mẹ để họ không nhận ra mà lo lắng. Và cũng ở mảnh sân ấy, tôi gặp em - Kim Mẫn Đình - người đã cứu vớt những ngày tháng tuổi thơ của tôi khỏi nỗi dằn vặt, tội lỗi. Thật ra thì khung cảnh nó cũng không được lung linh lắm đâu... tại... lần đầu gặp mặt là khi ẻm vừa chén đứt nguyên một thanh sô - cô - la được bố mua cho nên khuôn mặt của em ấy... khó có thể miêu tả được... giống như một chú cún trắng tinh vừa đi nghịch bùn về ấy, bùn dính trên mặt và cả ở cái tay em ấy đưa kẹo cho tôi nữa. Và như một điều hiển nhiên, tôi cự tuyệt. Tôi vẫn còn né ẻm ở mấy lần gặp sau nữa nhưng dần dà thì mưa dần thấm lâu, cái sự vô tri của em ấy lây sang cả tôi thành ra là có những lúc tôi là đứa rủ rê Mẫn Đình đi quậy khắp xóm xong rồi về nhà bị ăn mắng vì làm bẩn quần áo. 


- Chị ơi?

- ... 

- À? Hả?

Mẫn Đình kéo tôi về với thực tại với một câu nói, lúc bấy giờ tôi mới nhận ra là mình ngồi nhìn em chằm chằm suốt từ nãy đến giờ.

- À chỉ là chị thấy Mẫn Đình lớn nhanh rồi xinh quá, không còn đáng yêu chòn chòn như xưa nữa. 

Nếu mắt tôi không quá kém thì má ẻm có hơi phiếm hồng thì phải.

- Chị ăn cơm đi, em xin phép trước.

- Em đi đâu? 

- Em đi ra trường học tuyển.

- À, em đi đi, đi đường cẩn thận.

- Vâng em đi trước.

Mẫn Đình đi khuất ngoài cửa, tôi nhấc điện thoại lên gọi người:

- Dậy chưa con quỷ? Mà mày chưa dậy cũng phải dậy, qua đây rồi tiện thể thì xách con Duẫn Chân qua luôn. Không cần ăn sáng đâu, qua đây ăn.

Vừa dứt lời tôi liền cúp máy, chứ để lâu nhỏ kia lại than thở bạn này bạn kia rất mệt mỏi.



27/02/24

ngày tàn của tâm hồn cà thơi.... quá nhiều sự đổ vỡ trong một ngày, cái chap này tui ém từ 29 Tết đến giờ, định là viết độ 2k chữ cho dài mà rầu quá trời luôn nên nó hơi ngắn (hứa chap sau bù cho). Yên tâm đi mấy bồ, dù nhỏ chòn có hẹn hò nốt thì cái fic này vẫn tiếp tục thôi, chấp niệm của tui mà (nhưng bả mà hẹn hò chắc tui chớt mất😭). 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro