2. Hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là ngày đi học của bé cún Kim Minjeong, em đến lớp rất sớm cụ thể là 5 phút, mục đích là ngủ, em đã thức cả đêm để làm hết bài tập Toán của cả học kì
Kim Minjeong là cún con ham học.
Em đang lơ mơ chuẩn bị vào giấc, Ning bỗng lay lay cánh tay em.
- Thầy vào kìa Minchonnn
- Cả lớp đứng!!
- Kim Minjeong sao còn nằm ngủ thế kia, đi ra ngoài rửa mặt cho tôi.
Em bước ra khỏi lớp, ánh mắt ra tín hiệu cho Ning nhưng cả Ning cũng chẳng làm gì được. Thầy Dongsuk nổi tiếng khó tính nhưng lại dạy rất đam mê và nhiệt huyết.
Minjeong đi trên đoạn hành lang chỉ có 1 mình em, mọi người đều vào lớp học hết. Em cố gắng mở to mắt để bớt đi cảm giác buồn ngủ, cánh tay chợt bị ai nắm lấy.
- Bạn học Kim đi ra ngoài lớp vào giờ này làm gì? Yu Jimin đang đi tuần tra lớp học để tránh học sinh vào lớp trễ, thường thì công việc này dành cho sao đỏ, thế mà chị lại giành,
- A chào chị ạ, thầy Dongsuk bảo em ra ngoài rửa mặt cho tỉnh rồi vào lớp.
- Chị dắt em đi. Yu Jimin nắm lấy tay nhỏ của em.
Bàn tay chị thon dài mịn màng lại còn trắng, Minchon nếu nhìn quá lâu có thể ghiền luôn đôi tay của chị mất.
Cả hai đi trên đoạn hành lang vắng, bóng cả hai kéo dài theo từng bước đi, nắng ban mai rọi vào khuôn mặt tựa như phác họa của em, làm điêu đứng tâm hồn vị học trưởng đứng cạnh bên
Thật muốn ôm em vào lòng, chạm tay vào chiếc má sữa ấy, biết được những tâm tư trong lòng em. Yu Jimin yêu em mất rồi, đóa bông tuyết trắng nhỏ xinh xuất hiện trong tim Yu Jimin, chiếm một vị thế quan trọng.
Chị dắt Minjeong về lớp, còn bản thân thì về lại phòng hội học sinh để hoàn thành công việc.
- Hội học sinh trường mình vẫn đang thiếu một kế toán, có bạn nào xung phong không?
Đám học sinh nhao nháo, nói chuyện ồn ào để đoán xem người nào sẽ dành được vị trí ấy.
- Bọn em đề cử bạn Lee Yerin nha thầy
Một đám con gái ăn diện xinh đẹp ngồi tụ với nhau ở cuối lớp bầu cử, Lee Yerin là lớp trưởng lớp em, xinh đẹp nhưng Ning Ning lại bảo em đừng tiếp xúc, bạn học lớp trưởng này rất hống hách và xem thường những bạn học khác có gia thế tầm thường.
- Em đề cử bạn Minjeong nha thầy, bạn ấy rất giỏi Toán! Ning Yizhuo chớp thời cơ liền đăng ký 1 vé cho em nhưng thật lòng em chẳng muốn làm, em còn bận học Toán và tìm cách làm bồ cái chị học trưởng kia.
- Theo tôi thì thấy em Minjeong hợp với vị trí này, Yerin đã là lớp trưởng rất nhiều công việc phải giải quyết. Thầy giáo đắng đo đưa ra suy nghĩ của mình.
- Vậy thôi, tôi chốt Kim Minjeong sẽ là kế toán của hội học sinh nhé. Các em tan học.
Bọn bàn cuối lại bàn tán, em nghe lọt tai vài từ nói em không xứng, em mặc kệ, xứng làm bồ Yu Jimin là em vui rồi.
Sân trường vào giờ tan học rất đông, học sinh ùa ra tàn bạo có thể xô đẩy dẫn đến té ngã, nên em chọn ở lại chờ đợi học sinh tan hết mới về.
- Bạn học Kim sao còn ở đây? Chị ôm theo xấp giấy tờ đi ngang em, trời hoàng hôn chiếu vào đôi mắt xinh đẹp kia, phũ lên một màu hồng nhạt, rất hút mắt người đối diện, hút luôn trái tim Kim Minjeong.
- Em đợi gia đình đến đón, vậy sao chị còn ở đây? Yu Jimin cao hơn em 1 cái đầu, nói chuyện với nhau đều nhìn lên rất mỏi cổ, trừ khi Yu Jimin bế em lên cùng nói chuyện, Kim Minjeong sẽ thôi nghĩ ngợi.
- Chị còn vài công việc cần giải quyết, bạn học Kim phụ chị 1 tay được không? Cho quen với công việc sau này.
Kim Minjeong chưa load, nhiệm vụ kế toán chẳng phải chỉ là tính toán ngân sách cho trường thôi sao.
- Kế toán trường kiêm cả trợ lý hội trưởng, thầy không nói em việc đó sao? Yu Jimin nhìn mắt em, nụ cười nở trên môi, chắc chị lại đắm chìm vào khuôn mặt xinh đẹp chết người kia không thoát ra được.
- À vâng, vậy em sẽ làm gì ạ?
- Làm bồ chị.
???
Kim Minjeong ngơ luôn.
Yu Jimin vội sửa lời.
- Em vào phòng tính cho chị lại chi phí tổ chức trại thanh niên.
Yu Jimin đi trước, phía sau là cún con, trường học lúc chiều tà màu hoàng hôn rất đẹp, nhưng khi trời tối thì cũng rất đáng sợ, trong mắt cún con là vậy.
Em kéo kéo cổ tay chị, cầu cứu người trước mặt.
- Em đi sát vào, kẻo lại lạc.
Mỹ nữ vậy mà khinh thường Minchon.
Kim Minjeong đang tính toán, chị thì xếp lại giấy tờ, bỗng trời đổ mưa lớn kèm theo sấm sét, nổ vang trời một tiếng to đoàng.
Bé con sợ sấm sét, vì thế mà vội bịt tai, toàn thân co ro lại vì sợ.
Yu Jimin quay sang ôm em vào lòng, bảo vệ cún con khỏi sấm sét.
- Ngoan đừng sợ
Em ôm cổ Jimin, có lẽ là theo thói quen, khi nhỏ mỗi lần sấm sét dọa sợ bé con, anh trai vẫn luôn bảo vệ em như thế.
Ôm nhau được tận 3 phút, Minjeong mới bỏ tay ra, vì giữ chặt 2 tay mà tay em xuất hiện vết hằn đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn của em.
- Em đỡ sợ chưa?
- Em đỡ rồi ạ, cảm ơn chị đã trấn an em.
Yu Jimin nhìn em, đôi mắt trong veo của bé con vẫn còn vài tia sợ hãi, nhưng cái ôm ấm áp đó đã sưởi ấm phần nào Minjeong bé nhỏ.
- Mưa thế này em về được chứ?
- Em cũng không chắc, để em gọi cho gia đình.
Tiếng chuông hồi lâu không nghe máy
- Em nghĩ là mọi người đã ra ngoài, em cũng không có số của bác lái xe..
- Vậy để chị chở em về
- Dạ..
Yu Jimin mặc dù mới là học sinh nhưng đã tậu cho mình con xế hộp hạng sang, vì chị là người sẽ thừa kế sản nghiệp khổng lồ từ ông nội, một trong tam đại gia tộc hùng hậu của thành phố Yangnam
Yangnam là thủ phủ của nền công nghiệp thương mại phát triển nhất của đất nước, tam đại gia tộc như những ông vương chính thất trong tay nắm nhiều tiền tài của cải và tài nguyên quốc gia, Yu gia chỉ đứng thứ 2, thứ 3 là Lee gia, còn vị trí thứ nhất lại là ẩn số đối với công chúng, chỉ những người cấp cao quyền lớn mới biết được danh tính, có người nói rằng gia tộc ấy là những ông trùm của thế giới xã hội đen.
Yu Jimin đánh lái chiếc xe Audi đen nhám, em ngồi ở ghế phụ, trong lòng không khỏi nghĩ đến người kia, về cái ôm ban nãy, lời nói quan tâm em,
Đi ngang một quán bánh cá, Yu Jimin nhìn sang em
- Minjeong ăn bánh cá nhé, thưởng cho ngày hôm nay em đã làm việc năng suất.
Em chưa kịp nói lời từ chối vì ngại đã thấy Yu Jimin bước xuống xe, băng qua làn xe đi vào quán.
Kim Minjeong đặt ra trong lòng 7749 câu hỏi, Yu Jimin liệu có thích em?
Vẫn đang nghĩ suy thì Yu Jimin đã bước ra cùng túi bánh cá nóng hổi đưa cho em
- Em cảm ơn chị ạ.
Kim Minjeong rất thích bánh cá, thích cả người mua bánh cá.
Yu Jimin chở em về một dinh thự rộng lớn nguy nga bao phủ bởi màu trắng tinh khiết.
Yu Jimin cũng bất ngờ, cứ nghĩ em sẽ thuộc diện bé con học chăm vươn lên chính mình, nào ngờ em lại là công chúa của một đế chế to bự thế kia.
- Minjeong vào nhà đi chị về trước.
- Tạm biệt chị ạ, chúc chị ngủ ngonn
Gái đẹp chúc ngủ ngon là cảm giác gì? Đỉnh cao của ngôn từ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro