I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin,em thích chị!", em ngại ngùng bày tỏ hết tất cả tình cảm đơn phương suốt 2 năm qua của mình dành cho tôi. Ánh mắt hy vọng chờ đợi kết quả này khiến cô thêm phần bối rối, chả biết xử lý tình huống xảy ra đột ngột này như thế nào và càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt rầu rĩ của em nếu cô nói "không". Cô mỉm cười, cố gắng xoa dịu đi bầu không khí khó xử này, tay nhấc nhẹ lên xoa đầu đứa nhỏ phía đối diện mình, bảo:

- Cảm ơn vì tình cảm em dành cho chị nhưng thật xin lỗi, chị chẳng có một chút rung động nào với em cả, vả lại...Minjeong?

- Vâng?- Em lên tiếng sau giây lát đấu tranh tư tưởng với lời từ chối của cô. Em biết buồn chứ, buồn vì tình cảm của mình chẳng được đáp lại, buồn vì mình mà khiến họ khó xử, nhưng sau cùng, em vẫn thương Jimin đấy thôi.

-Chúng ta có thể làm bạn bè của nhau mà, được chứ?- Cô hỏi

- Được thôi, em sẽ trở thành một người bạn của chị...-" Ai đời lại ngáo như chị vậy, Jimin? Kết thân với người crush mình, bộ chị muốn cho em vào vòng friendzone mãi mãi luôn à?" Em nghĩ, thế này cũng ổn rồi, được người mình thương cho cơ hội làm bạn thì dễ gì lại để vụt mất, được bên cạnh chị, em đã đủ mãn nguyện lắm rồi.

-Chào mừng người bạn mới của chị, Kim Minjeong!- Cô dang rộng cánh tay ra, chờ đợi người bạn mới ôm mình lại, em cũng thích ứng được điều này, tiến tới đáp trả lại cho cô.

Cô và em ôm nhau rất lâu, dù kết quả đã định sẵn nhưng Minjeong vẫn có đôi chút khó chịu trong lòng, đúng là em ích kỷ thật, em muốn Jimin là của riêng mình, em muốn danh phận mình trong lòng chị hơn thế nhiều, vượt ra khỏi ranh giới của tình bạn...

...

Chuyện này đã xảy ra 6 năm rồi,trong khoảng thời gian ấy, hai ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau chứng kiến nhiều chuyện trong cuộc sống, cùng nhau nhìn ngắm con đường của cả hai phía trước là sự trưởng thành. Cô tựa như là bến đỗ của em vậy, lắng nghe tâm sự lúc em buồn phiền, cùng em vui vẻ với những buổi đi chơi chỉ có hai ta. Jimin xem em như là tri kỷ của đời mình nhưng em thì lại khác, tình cảm em dành cho cô 6 năm qua vẫn chưa phai màu, em yêu cô hệt như những ngày đầu. Cô coi em là bạn đồng hành, em coi cô như một người bạn đời.

Giờ đây cả hai đều trở thành người lớn, chững trạc, có trách nhiệm hơn. Minjeong và cô cùng đỗ vào một trường đại học, cùng sống chung trong một ký túc xá, cùng là thủ khoa chuyên ngành với nhau, em là sinh viên năm nhất còn cô là sinh viên năm hai. Thời gian qua ở bên em, Jimin cũng biết em ấy vẫn còn vương vấn tình cảm với mình, điều này chính là nguyên nhân lớn khiến cho ngần ấy năm qua cô vẫn chưa có câu trả lời "Liệu mình có thích Minjeong mà chẳng nhận ra không?", có lẽ đáp án thật sự đang nằm trong trái tim cô và thời gian bên em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro