bóng hình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là cơn mưa vào lúc sáng sớm, lại là thân ảnh quen thuộc nằm gọn trong chăn. một loại âm thanh đầy sắc dục bao chùm lấy yu jimin, là một thân ảnh quen thuộc. nàng có mái tóc màu vàng, dài đến vai, cùng làn da trắng mịn trông thật nổi bật, nàng như một bông tuyết trắng rơi xuống tay cô. yu jimin đặt tay lên vùng bụng phẳng lì, vuốt một lượt từ bụng đến nơi cái eo làm cô không thể rời mắt. âm thanh từ đôi môi anh đào phát ra nghe thật êm tai, mọi thứ từ nàng khiến cho yu jimin cảm thấy dễ chịu. tiếng nàng nức nở, tiếng nàng gọi tên cô. yu jimin hôn lên tay nàng rồi đưa ánh mắt nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng ngập nước.

"jimin..hức..jimin.aaa"

"jimin...ôm em"

"jimin...."

"jimin dậy đi 8h30 phải có mặt ở công ty, hôm nay là ngày luyện tập"

tiếng gõ cửa dồn dập cùng lời nói hối thúc đã làm yu jimin giật mình, hơi thở dồn dập cùng khuôn mặt đỏ ửng là những từ để miêu tả về cô của hiện tại. yu jimin lại mộng xuân một lần nữa, trong suốt tuần qua, không ngày nào là cô không mơ về nàng. jimin lắc đầu, cô dùng cả hai tay để vỗ vào hai bên má cho tỉnh táo, một người vừa gặp đúng một lần, không phát sinh quan hệ thì làm sao có thể động lại trong tiềm thức lâu như thế. bạn không nghe nhầm đâu, thật sự giữa họ chẳng có gì hết, nếu vậy thì phải kể đến cái đêm đó nhỉ? cái đêm yu jimin nhận được lời mời gọi hết sức mờ ám.

___________________

"yu jimin nhỉ?"

"ừm"

"có muốn ngủ với tôi không?"

yu jimin cứng đơ cả họng, cô gái trước mặt rất tự nhiên thốt ra được lời mời sặc mùi mờ ám. nàng một tay đặt ly rượu xuống bàn, đẩy về phía yu jimin, một tay nâng ly rượu của mình lên kề vào môi, một hơi liền đẩy hết chất lỏng có cồn vào cổ họng. yu jimin vẫn chưa hết sốc, nàng của mấy phút trước ở trong mắt cô thật giống một thiên thần. giờ nàng cũng vậy, vẫn là thiên thần, nhưng là thiên thần sa ngã. nàng ung dung ngồi vào ghế kế bên khi thấy cô vẫn chưa hồi đáp, rất tự nhiên ngã người vào yu jimin mà luyên thuyên.

giờ thì cô mới nhận ra, nàng say đến mất nhận thức luôn rồi. ngay khi cơ thể nhỏ bé kia dựa vào người, yu jimin liền bị mùi rượu xộc thẳng lên mũi.

"yu jimim, ngủ với tôi đi"

"đồ điên"

ở đây cũng không được, bỏ về cũng không xong. yu jimin làm sao có thể nhắm mắt rời đi khi người này còn đang ngã lên ngã xuống vào người mình, cô đảo mắt xung quanh một lượt, quán hôm nay đặc biệt ít khách. vị trí của nàng trước khi đến gần cô cũng là ngồi một mình, kì này yu jimin đau đầu rồi đây.

"cô tên gì, nhà ở đâu"

cô không nhận được lời hồi đáp, chỉ có giai điệu nhẹ nhàng từ lời bài hát mà quán mở. yu jimin thở dài một hơi, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"nhà cô ở đâu? tôi đưa cô về"

"nếu tôi nói thì chị có ngủ với tôi không?"

"thần kinh"

yu jimin hết cách, may cho nàng là gặp được cô, chứ trong tình huống này gặp tên đê tiện nào thì có phải chết dở không? thôi thì đành tìm một cái khách sạn nào đó rồi để tạm nàng ở đó, nói là làm, yu jimin khoác tay nàng qua vai mình, nhẹ nhàng đỡ lấy eo thon rồi dìu đi. cô chợt nhận ra là nàng rất nhẹ, có khi cô nhấc bổng lên được dễ dàng. cả cơ thể nồng nặc mùi rượu cũng không thể làm phai mờ đi hương thơm dịu ngọt từ nàng, yu jimin lúc đầu trong lòng còn tỏ ra khó chịu, nhưng giờ thì đã tự nguyện hơn rồi.

đưa nàng ra đến xe là cả một quá trình, không phải vì nàng làm cô khó di chuyển, mà là mấy tay săn ảnh nhân cơ hội moi ít tiền. cô để nàng ngồi vào xe, tiện tay lấy cái gối ở ghế sau kê đầu cho nàng, tay lưu loát thắt dây an toàn rồi vòng qua kia ngồi vào ghế lái. yu jimin khởi động xe và rời đi ngay sau đó, nàng đã ngủ từ khi nhận được sự chăm sóc nhẹ nhàng, hơi thở đều đều từ nàng là minh chứng cho một giấc ngủ ngon. yu jimin vừa đánh lái vừa suy nghĩ, đôi khi lén nhìn người con gái ở ghế phụ, trông yên bình lạ thường, khác hoàn toàn với cô gái tinh nghịch khi nãy. theo đúng kế hoạch thì cô sẽ để nàng lại phòng khách sạn và rời đi ngay sau đó, tất nhiên rồi vì cô không muốn ngày mai bảng tin buổi sáng sẽ là "karina, nhóm trưởng của blackcat dẫn một cô gái say xỉn vào khách sạn ngay sau phiên tòa buổi sáng", và vì danh dự, nhân phẩm của nàng nữa.

"jimin...ở lại với tôi"

"đừng làm trò nữa, ngủ đi"

đến tận bây giờ cô cũng không hiểu tại sao mình lại không khó chịu với nàng, điều làm yu jimin thắc mắc hơn nữa, nàng là ai? sao cứ luôn miệng gọi tên cô một cách thân thuộc như thế?

nàng vẫn cứ bám dính lấy yu jimin, hai tay không yên mà vòng qua ôm vào cổ của người lớn hơn, cả cơ thể cũng được coi là chui rút vào người kia. để miêu tả chính xác thì ngay khi bước vào phòng là nàng đã nhảy tọt lên người yu jimin, cô vì bất ngờ nhưng cũng nhanh tay đỡ nàng tránh không bị ngã.

cô nhanh chân di chuyển về hướng giường ngủ, một tay ôm, một tay đỡ đầu nàng rồi từ từ đặt xuống. nhận thấy bản thân sắp bị tách ra liền bám chặt hơn vào người yu jimin, hơi thở nóng ấm phả vào vùng cổ khiến cô phải nhăng mặt, nàng là đang mang vẻ ngoài thiên thần, nhưng không ngờ lại yêu nghiệt như vậy. nếu đã vậy thì cứ cho cái nàng muốn, yu jimin bắt đầu cúi xuống hôn nhẹ lên vai nàng. tay cũng bắt đầu xoa nhẹ ở nơi eo thon, nhận được sự động chạm nhẹ nhàng khiến nàng bắt đầu buông lỏng yu jimin. hết vai rồi tới cổ, yu jimin đều nhẹ nhàng dùng đôi môi của mình lướt qua, đôi khi cắn nhẹ một cái để trả thù cô gái đã quậy mình một buổi trời.

lúc đầu chỉ tính làm bộ phục vụ để nàng thả mình đi, hiện tại thì yu jimin cảm thấy khó mà dứt ra được. mùi hương từ nàng, da thịt nàng như chất kích thích khiến cô không thể dừng. thật may mắn là khi nàng đã thật sự đi sâu vào giấc ngủ dưới sự chăm sóc dịu dàng từ yu jimin, cô có chút luyến tiếc nên nhẹ nhàng đặt dưới quai hàm nàng một nụ hôn nhẹ.

yu jimin tách ra, điều chỉnh lại tư thế thoải mái rồi đắp chăn cho nàng, nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc rối bời rồi tiện tay điều chỉnh nhiệt độ hợp lí. thấy người nhỏ đã chịu nằm ngủ ngon lành, cô trong lòng cũng có chút vui. yu jimin để lại lời ghi chú trong mảnh giấy nhỏ rồi để trên tủ đầu giường, hy vọng sáng mai nàng sẽ không xấu hổ khi nhớ lại bản thân khi say đã làm những gì. cô rời đi ngay sau đó và thật may là không có bài báo nào được đăng lên, đó cũng là gặp đầu tiên và cuối cùng về cô gái đó, thế mà nàng lại cứ quanh quẩn trong đầu cô cả tuần nay.

_____________________

"tỉnh coi, tới nơi rồi kìa"

mặc dù cáo buộc đánh người là giả nhưng công nhận uchinaga aeri đánh đau thật, yu jimin đang mơ màng nhớ lại mọi thứ về nàng thì nhận được cái vuốt vai "nhẹ nhàng" từ cô bạn của mình.

"dạo này chị cứ hay để hồn đi đâu ấy"

ning yizhuo vô tư hỏi còn yu jimin vô tình nhột, nếu để hai người này biết nhưng gì cô đã làm thì chắc sẽ bị nắm đầu lại hỏi cho xem. tốt nhất vẫn là nên hỏi nhưng không phải bây giờ, như đúng lịch trình của ngày hôm nay, ba thân ảnh quen thuộc bước xuống xe.

ánh đèn chớp nháy không ngừng, góc này góc kia đâu đâu cũng là camera từ phóng viên, nhà báo,.... hôm nay cả ba đều diện cho mình bộ outfit đậm chất blackcat, việc tương tác trước ống kính thế này là một phần của công việc. yu jimin thường ngày ít khi cười, nhưng không thể nào cứ trưng cái mặt lặng như tờ của mình ra được. sau một màn bắn tim, thả thính, cười phát mặt trời chói không lại thì cuối cùng cũng có thể bấm nút thang máy để đến phòng tập.

chủ tịch đã dặn cứ đến hẳn phòng tập như cũ, cháu gái của ông sẽ tự biết đường ứng phó vì sinh ra đã là "thiên tài", yu jimin vừa đi vừa đút tay vào túi quần, khóe môi liền cong lên với ý khinh thường. đối với cô, thiên tài có thật, nhưng việc tin hay không thì phải để cô tận mắt thấy. yu jimin thật muốn xem cô cháu gái này có gì mà khiến cho lão ta mạnh miệng buông ra hai chữ thiên tài. trước mặt đã là cửa phòng tập, đây là phòng để ban nhạc của cô có thể luyện tập các kĩ năng với nhạc cụ cũng như diễn tập trước khi lên sân khấu. tay nắm cửa được xoay một vòng, sau cánh cửa là một bóng người quen thuộc, nàng thản nhiên ngồi vắt chéo chân xoay lưng về phía cửa. giọng hát từng đánh thẳng vào trái tim yu jimin, nay lại vang thêm lần nữa. cô khựng người, đứng tại chỗ thưởng thức như thể một fan hâm mộ nhìn thấy idol của mình trên sân khấu.

do you have a girl?
(chị đã có cô gái của mình chưa?)

i don't see a ring on your finger
(tôi không thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của chị)

well that's interesting
(chà, điều đó thú vị đấy)

have you ever thought of dating a singer?
(chị có nghĩ đến việc hẹn hò với một ca sĩ chưa?)

nàng trên tay là chiếc mic, từ từ xoay chiếc ghế lại theo từng nhịp của bài hát, vẫn là giọng hát đó, khi lời cuối được kết thúc cũng là lúc hai ánh mắt chạm nhau lần nữa. yu jimin cứng đờ tại chỗ còn aeri và yizhuo thì ngầm cảm thán giọng ca vừa rồi, đến giây tiếp theo thì yizhuo mới nhận ra gì đó, em đẩy nhẹ cô chị đang đứng chắn trước cửa rồi buông lời thì thầm trêu ghẹo mà chỉ có ba người nghe được.

"trật một nhịp rồi, ý em là tim chị chứ không phải cô gái kia hát trật"

aeri phía sau che miệng cười khúc khích, cô nghe thế liền mím môi né sang một bên cho cô em út bước vào. không khí không trở nên ngượng ngùng như cô đã tưởng, mà nó ngượng hơn. nàng đặt nhẹ chiếc mic xuống rồi đứng lên đi về phía ba người, là một trưởng nhóm, tất nhiên cô sẽ không thể trốn được rồi.

"chào chị, tôi là kim minjeong, nghệ danh là winter. cảm ơn vì đã để tôi đứng ở vị trí vocal"

cô nàng với mái tóc vàng cất cao giọng giới thiệu, tay còn không quên đưa về phía trước ngỏ ý cùng bắt tay. kim minjeong, một cái tên rất hay, nghe thật êm tai. yu jimin thắc mắc nàng là ai? có phải là con người không? tại sao mọi thứ từ nàng toát ra đều khiến cô cảm thấy thật yên bình.

aeri thấy cô bạn cứ đừng đờ ra đấy thì thụt nhẹ cùi chỏ vào hông, nhắc yu jimin nên biết thế nào là phép lịch sự.

"chào em, tôi là yu jimin, nghệ danh là karina. trưởng nhóm và là tay chơi bass"

cái bắt tay làm yu jimin có đôi chút mở to mắt, sự ấm áp từ cô gái trước mặt khiến cô bất giấc mỉm cười. nụ cười hiếm có được thu gọn vào mắt của uchinaga aeri, cô híp mắt nhìn người bạn thân của mình say tình, sau này có cơ hội nhất định sẽ chọc cho yu jimin không thể nói được gì.

"tình cảm đấy, thế khi nào cưới?"

"aeri!"

"ý là khi nào tập đây"

"bắt đầu được rồi"

aeri buông lời chọc ghẹo, jimin đưa mắt nhìn minjeong rồi quay mặt đi, yizhuo đương nhiên có để ý đến cách hành xử của chị trưởng nhóm. tuy là lần đầu gặp nhưng cảm giác cả hai đã từng đụng mặt rồi không chừng.

"aeri, chị có nghĩ giống em không?"

"tất nhiên rồi bé yêu"

cô người nhật khoác vai cô người trung trong khi nhìn hai cô người hàn ở cạnh nhau, một lớn một nhỏ, một cao một thấp, một người tối đen từ đầu đến chân, một người sáng rực rỡ, một người kiệm lời, một người cởi mở. hai trường phái trái ngược nhau hoàn toàn, như một cục nam châm, mỗi người một cực, họ tìm thấy nhau, họ tự đẩy bản thân lại gần nhau hơn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro