hơi ấm nơi đầu môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim minjeong chính thức xuất hiện trên sân khấu cùng với blackcat, vì có sự góp mặt của nàng mà đội hình đầy đủ với bốn thành viên, ban đầu người ta đồn nhau rằng nàng chỉ được cái sắc, đến khi nàng cất giọng hát thì cả mạng xã hội đồng loạt tung hô như chưa từng kiệm lời mà chê bai. giống như ở hiện tại, khi mà.....

throw it back, throw it back, throw it back

born like a queen

born like a king ya

throw it back, throw it back, throw it back

불러

imma get 'em

done

(aw wayo wayo)

널 향해 겨눠 get it, gone

(aw wayo wayo)

이젠 널 끝내 better run

(끝을 모르는 너와 나 you gonna, gonna)

깨트려 거침없이 done

(go way up, way up)

full shot pull it up armageddon

yu jimin trên trán là mồ hôi, tay chân đều đã mỏi rã rời vì cầm chiếc guitar điện này quên trời quên đất. đứng trên sân khấu sau một thời gian dài khiến cô choáng váng, cảm giác vừa vui sướng vừa mệt mỏi. blackcat comeback thành công với full album đầu tay sau hai năm ra mắt, một màn trở lại thành công rực rỡ khi chiếm trọn các bảng xếp hạng.

blackcat có hơi khác một chút, họ là một ban nhạc rock, thay vì vừa hát vừa nhảy trên sân khấu thì họ đi ngược một tí. các thành viên vẫn sẽ có line hát và rap, nhưng thay vì nhảy thì họ tự cầm nhạc cụ và biểu diễn bài hát của mình.

uchinaga aeri tươi cười nhịp xuống những tiếng trống cùng ning yizhuo đang gảy đàn bên cạnh, nhiệt huyết có đủ, tình yêu dành cho em cũng có đủ. máy quay sẽ thường bắt trọn từng khoảng khắc aeri nhìn yizhuo với đôi mắt đắm đuối, và cả yizhuo, em cũng không ngần ngại cho aeri thấy rằng mình cũng yêu cô rất nhiều.

bên này kim minjeong cũng đang hết mình trên sân khấu, nàng cảm thấy đây là một lựa chọn đúng, nàng đang ở đây, đang ở trên sân khấu này, đang là winter của blackcat. cô quay lưng về với nàng, nàng quay lưng về phía cô. một người đàn, một người hát. hai tấm lưng dựa vào nhau, kim minjeong không ngần ngại mà ngã đầu dựa vào vai của yu jimin, nàng nhắm mắt tận hưởng nhưng giây phút trước khi kết thúc bài hát.

_______________________________


"làm tốt lắm các em" - người quản lí dừng xe lại trước căn hộ, không nhanh không chậm đưa ra lời khen cho bốn thành viên.

đợt comeback này hao mòn nhiều sức quá khiến ai nấy đều mệt đứt hơi, aeri với yizhuo còn đang mơ màng rời khỏi xe, mọi thứ đều diễn ra bình thường, chỉ khác là hôm nay kim minjeong im lặng hơn mọi ngày.

vì quá mệt nên cả đám đã ăn nhẹ khi còn ở trên xe, giờ thì ai về phòng người đấy, nói là vậy nhưng căn hộ có ba phòng ngủ, aeri và yizhuo một phòng, yu jimin một phòng và cô gái kia một phòng, hiện tại thì phòng đó là của nàng.

kim minjeong đương nhiên biết trước đây có vụ gì xảy ra, nói thật lúc đầu nàng hơi khó chịu nhưng cũng đành chấp nhận. nàng một bước thay hết toàn bộ những gì ở trong phòng, chỉ có làm như thế mới khiến nàng đỡ cảm thấy khó chịu hơn.

nàng ngay khi bước vào căn hộ liền như làn gió đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa thật mạnh, cô cũng không muốn quan tâm nhiều nên định sẽ về phòng của mình luôn. nhưng trời tính đâu có bằng aeri tính, cô bạn người nhật rào trước cửa phòng yu jimin rồi đưa ánh mắt phán xét nhìn cô, jimin mệt mỏi quay đầu tìm yizhuo với mong muốn em hãy lôi cục nợ này về giùm cô, ai ngờ nhờ không được mà còn nhận lại cái tắc lưỡi kèm ánh mắt kinh bỉ từ cô em út.

"tao biết rồi"

"liệu mà tính đi"

uchinaga aeri giơ nấm đấm trước mặt cô rồi đưa lời đe dọa, yu jimin giơ tay đầu hàng rồi đẩy aeri ra khỏi cánh cửa, trước mắt cứ về phòng tắm sạch sẽ rồi tìm cách nói chuyện với nàng sau. mà sự thật là cô với nàng có gì xảy ra đâu? cái tên aeri kia cứ làm như kiểu cô là một đứa bạn gái tồi không biết dỗ người yêu, nhưng cô và nàng có phải là người yêu đâu mà dỗ.

yu jimin thở dài sau khi bước ra từ phòng tắm, cô quyết định sẽ không bước qua gõ cửa phòng nàng. thật ra thì cô biết rõ lí do kim minjeong hành động như thế, có lẽ là nàng giận vì cô bán cho nàng mấy kí bơ. cũng có lí do thôi, tần suất nàng đòi hỏi cô bắt đầu tăng lên, fan ship coulpe cũng từ đó mà đông hơn, nghệ sĩ nào mà lại không có acc clone? tất nhiên là yu jimin cũng có, cô dễ dàng nhìn thấy cách mọi người chia sẻ cho nhau những tấm ảnh cô và nàng thân mật, còn có người khẳng định cô và nàng real? nhiều lúc yu jimin tự hỏi, liệu cô có nên nói với mọi người rằng giữa cô và nàng chẳng có gì xảy ra. sau chuỗi ngày ở cùng nhau, làm việc cùng nhau, tương tác cùng nhau. yu jimin khẳng định một điều, kim minjeong chỉ đang cố thể hiện điều đó cho mọi người thấy, kim minjeong chỉ muốn được mọi người chú ý nhiều hơn.

yu jimin nhíu mày, thân ảnh mệt mỏi do suy nghĩ nhiều dần ngã người ra sau sofa, phòng của cô không gọi là quá to cũng không quá nhỏ. thở dài một cái rồi rót rượu vào ly, ngày mai là ngày nghỉ nên ngủ trễ một tí cũng không sao. mỗi lần nghĩ về nàng thì cô lại buồn, nghĩ đến cảnh tất cả những gì nàng làm, nàng đối xử với cô chỉ là diễn, trong lòng yu jimin có đôi chút khó chịu nên mới chọn cách lơ nàng đi. hôm nay cũng thế, cô quay lưng đi không nhìn nàng, rồi cũng một thân minjeong chủ động tạo nên khoảng khắc có lượt chia sẻ khủng đó.

đã một tiếng trôi qua, yu jimin vẫn chết dí trên sofa, rượu đã dần cạn và đầu óc bắt đầu mê mang. đột nhiên yu jimin mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, trong lòng cảm thấy trống trãi lạ thường, chắc có lẽ vì nàng không xuất hiện. bình thường luôn là kim minjeong chủ động, không phải một đến hai lần, mà hầu như đều là nàng chủ động đến bên cô. chính vì thế mà ở giây phút này cô lại thấy thiếu vắng nàng, kim minjeong không hề gõ cửa hay tự ý mở bật cửa ra rồi chạy vào phòng làm ầm lên.

tay dừng lại khi cô giật mình nhận ra mình đang ở trước cửa phòng nàng, tay cũng đang có ý định xoay nắm cửa mà mở ra. hình như có gì đó khác khi nãy một chút, cô nhớ kim minjeong khi về liền hùng hổ chạy vào phòng chốt cửa thật mạnh, thế mà giờ tình trạng của cửa là không khóa. yu jimin khẽ cười rồi quyết định sẽ vào xem nàng làm mình làm mẩy gì ở trong đó, trái ngược với tưởng tượng của cô. thân ảnh kim minjeong cuộn tròn trong chăn, mấy chai soju để đầy trên bàn, đặc biệt là chai nào chai đấy còn nguyên, duy nhất có một chai là vơi đi được một phần ba. cô yêu chiều nhìn nàng, rõ ràng tửu lượng rất thấp mà cứ hay mua cả đống rượu về. ning yizhuo không qua xin thì có để đến mấy tháng sau, nàng cũng chỉ uống hết được một chai.

một bên giường lún xuống, kim minjeong vẫn không hề có động tĩnh gì, mãi cho tới khi yu jimin nhấc người ngồi lại gần thì đôi chân thon gọn mới đưa ra đá cô xuống giường.

"không cho chị ngồi à?"  - yu jimin nhăn mặt đứng lên, lạ thật đấy. kim minjeong lần đầu đẩy cô đi, còn không thèm nhìn cô một cái.

nàng không nói lời nào, vẫn nằm im như thể bị chuốc thuốc ngủ. hôm nay họ yu kia có làm gì thì nàng nhất quyết ứ thèm quan tâm, tình cảm của nàng phô bày ra cả rồi, công khai đến thế rồi, mà cái người có sơ yếu lí lịch đi kèm học bạ ba năm cấp ba không có điểm tuyệt đối thì cũng 90 đến 99, vẫn không nhận ra được tâm tư của nàng.

"chị ngủ ở phòng em một hôm được không?"

yu jimin hạ giọng khi thấy kim minjeong vẫn chưa có động tĩnh, thôi thì hạ cái tôi xuống một chút, nếu không thì vài ngày sau sẽ có báo đưa tin rằng giữa karina và winter xảy ra lục đục cạch mặt nhau mất.

về phần kim minjeong, lửa giận đùng đùng, đầu thì đau nhức do uống rượu, đôi mắt đã mỏi do khóc từ nãy giờ. lúc nàng nghe tiếng cửa mở liền nén lại tiếng thút thít nức nở của mình, bây giờ mà yu jimin nói gì đó đụng chạm là nàng lăn ra vừa khóc vừa giãy cho cô coi. tuy là đang khó chịu, đang làm giá nhưng khi nghe cách yu jimin xưng hô, nàng liền hạ lửa xuống một chút. bình thường toàn tôi tôi em em, lên sân khấu may ra còn thốt được chữ chị, giờ thì đang hạ giọng chị chị em em với nàng, thôi thì trả lời lại một câu cho yu jimin yên lòng.

"không" - lạnh còn hơn cái mặt của yu jimin ngày thường.

"chị không ngủ được bên đó đâu, cho chị ngủ với minjeong đi"

"không"

"đi mà....chị sợ ma"

"cút về phòng cho tôi, chị bị điên hả. quỷ còn sợ chị mà bày đặt sợ ma?"

kim minjeong bực bội, nàng hất tung chăn rồi cầm gối nện vào đầu yu jimin một cái. người đánh đã tay còn người bị đánh cắn răng chịu đựng, không thể để nàng cứ quậy phá mãi, cô một nhịp giật cái gối về phía mình rồi đẩy nàng nằm lại xuống giường. nàng chưa nằm ấm lưng thì cô lại kéo dậy, bắt buộc nàng ngồi giữa hai đùi của cô, mặt đối mặt nhìn nhau.

nàng đỏ mặt, ôm chặt cổ của yu jimin, nếu lúc này mà nhìn vào mắt cô thì coi như công sức mình kiên quyết bán bơ đổ bỏ hết. yu jimin giữ eo của nàng, bàn tay còn xoa nhẹ lên da thịt mềm mại để lấy lòng. mùi hương từ nàng thật nhẹ nhàng, kèm theo cả mùi rượu khiến người khác phải say đắm.

"sao minjeong lại chọn đứng trên sân khấu, đáng lẽ em sẽ ngồi và đếm tiền mà đúng không?"

"biết vì sao không đồ tồi?"

nàng dứt ra khỏi cái ôm khi nghe họ yu thắc mắc, ánh mắt như muốn bóp cổ cái người trước mặt, người ta nói khi say con người sẽ để những điều thật lòng được tuôn ra, giống minjeong của hiện tại, nàng đâu có được tỉnh táo nên mới thẳng lưng hỏi ngược lại yu jimin.

"đúng, nhà tôi không có thiếu tiền, bố cũng dành hẳn một ghế trong công ty cho tôi"

"nhưng biết sao không? từ nhỏ tôi đã có thiên phú ca hát nhảy múa, tôi cũng có ước mơ sau này mình sẽ là ca sĩ"

"mà nếu thế thì chỉ có tôi là đi lệch với mọi người trong gia đình, tôi đã tạm để cái ước mơ đó vào sâu trong lòng"

kim minjeong nói một lèo, khuôn mặt xinh xắn bắt đầu mếu máo, nàng lấy tay dụi đi dòng suối đang từ từ chảy trên gò má của mình. tiếng nấc bắt đầu rõ hơn trong căn phòng ban đầu chỉ có tiếng thở, giọng nói đứt quãng do khóc, lời nói mang đầy vẻ uất ức không ngại mà thể hiện cho cô xem.

"cho tới khi...tới khi tôi nhận ra mình yêu ca hát, yêu sân khấu và yêu chị"

"tôi thích chị kể từ khi cái tên yu jimin nằm trong danh sách thực tập. ba năm thực tập, hai năm debut, và cho đến tận bây giờ, chị vẫn không nhận ra là tôi có tình ý với chị"

"tôi bước hụt nên phải nhìn jang hyoen debut cùng chị, tôi bước hụt nên phải nhìn chị với con ả đó.....yêu nhau"

nàng càng nói càng khóc lớn hơn, suối giờ đã thành thác, nước mắt cứ thể tuôn ra trên đôi mắt đã bắt đầu sưng của nàng. nghe những lời trách móc từ kim minjeong, trong lòng yu jimin nhói lên vô cùng, cô thấy có lỗi. nàng là do có tình ý nên mới chủ động bám dính cô, thế mà họ yu đây lại nghĩ xấu, đoán chắc rằng nàng chỉ muốn dựa hơi để có sự chú ý. bây giờ cô có quỳ gối đập đầu thì kim minjeong vẫn sẽ từ mặt cô, hai bàn tay áp vào đôi má phúng phính, yu jimin tích cực lau đi nước mắt nhưng không tài nào lau hết được.

kim minjeong như bùng nổ, nàng đã bảo rồi, yu jimin mà chọc vào chỗ ngứa là nàng giãy ra mà khóc cho cô xem. nói hết cả lòng mình ra mà yu jimin vẫn chẳng nói được câu nào, nàng đã uất ức giờ còn uất ức hơn, tay không yên mà đưa lên đấm bụp bụp vào người yu jimin.

cô ôm nàng vào lòng, đôi tay cũng dịu dàng mà xoa tấm lưng đang khóc đến run, thật sự thì cô có tình cảm với nàng, chỉ là một phần quá khứ khiến cô lo sợ, nên từ đó đóng cửa đẩy nàng đi. giờ nàng đã bày tỏ hết khiến lòng cô nhẹ hơn hẳn, yu jimin tách nàng ra, một tay nâng cằm, một tay giữ eo rồi lấn tới hôn môi nàng.

minjeong có hơi giật mình, nàng lùi ra sau khi cảm nhận được môi mình bị cạy mở, yu jimin giữ chặt eo kim minjeong, tay từ nâng cằm chuyển sang giữ ở sau gáy. cả hai đều say, nàng mê mang trong nụ hôn cháy bỏng. yu jimin thừa biết sáng mai sẽ có chuyện lớn nhưng mặc kệ, gặm nhấm món ngon trước mặt đã rồi tính.

đầu lưỡi bắt đầu có ý định đi vào trong, kim minjeong cũng không ngần ngại tách môi anh đào cho yu jimin len lỏi vào. hai đôi môi cứ thế quấn lấy nhau, nàng vòng tay ôm chặt cô như thể bỏ ra nàng sẽ liền thức giấc. yu jimin tách môi ra khi thấy nàng có biểu hiện cần được thở, nơi hai đầu lưỡi là sợi chỉ bạc câu hồn, cô dùng ngón cái chùi đi ít mật ngọt vươn lại trên khóe môi nàng.

kim minjeong mặt mũi đỏ bừng do rượu, nay còn đỏ hơn khi bị cô hôn, nàng dùng hai tay che đi khuôn mặt ửng hồng, ngại đến nổi muốn đấm cho yu jimin bất tỉnh rồi trốn đi. cô hài lòng nhìn mớ hỗn độn mà mình gây ra, một tay liền gỡ được rào chắn trước mặt nàng, môi mềm một lượt quét qua cần cổ trắng ngần thơm tho. cô đưa mắt nhìn nàng, sự yêu chiều hiện rõ trong ánh mắt, môi cũng khẽ cười, nụ cười ấm áp khiến tim nàng lệch đi một nhịp.

"giờ thì họ yu này đợi kim minjeong bao lâu cũng được"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro