|h| kiss me hard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Nụ hôn vần vũ nơi cổ dần rải xuống hai bầu ngực trắng mịn.

Minjeong hôn hết bên trái rồi đến bên phải. Lực đẩy của chiếc mũi khiến hai khối to tròn nhộn nhạo hẳn lên.

Minjeong bất thình lình ngậm lấy một bên nhũ hoa, ra sức bú mút, dần dần phân nửa tích diện bị nuốt chửng vào trong vòm miệng, thoáng chốc mất hút trong cử động nhồm nhoàm của chiếc miệng đói khát, một tay còn lại ôm trọn quả bồng đảo kia xoa nhàu.

Trái với sự gồng mình lần đầu tiên, Jimin thả lỏng cơ thể, ngửa cổ ra sau, đón nhận những cơn đau từ những lần bú mút thần tốc, như thể muốn hút ra được gì đó từ bầu ngực căng cứng của bản thân.

Và rồi màu đỏ nhuốm hồng khuôn ngực trắng tròn, nơi viền môi vừa dứt cơn nghiện, để lại vòng tròn sưng tấy, từ từ ngấm đau. Mắt dán chặt vào nơi vừa gây tai họa, ngây ngô như đứa trẻ ngắm nhìn bầu sữa mẹ, không biết vừa rồi đã lấy đi bao nhiêu tinh chất, bản năng chuyển sang bầu ngực còn lại, tiếp tục thỏa mãn.

"Ưm..." Jimin bậm chặt môi, hai tay bị trói chặt bất đắc dĩ phải đưa lên cao, chừa không gian cho Minjeong vùi sâu vào lồng ngực, miệng liên tục nhốp nhép, nuốt ừng ực thứ chất lỏng được sản sinh trong quá trình cứu đói.

Chẳng mấy chốc Jimin đã chịu không thấu, mém chút gục ngã. Tay Minjeong rất nhanh ôm lấy tấm lưng không ngừng run rẫy, ngả nghiêng vì mất trọng lực, phía trước đang chịu tấn công, và đằng sau không điểm tựa, hai tay tê mỏi giơ trên không trung trở thành gánh nặng cho cơ thể, đôi lần khụy xuống, hất ngược về sau. Nếu Minjeong không kịp trở tay, Jimin rất có thể đã nằm thượt trên giường.

Bản tính quái ác không cho phép Minjeong dễ dàng buông tha Jimin. Mỗi lần trông gương mặt nghiêm túc bị dục tình vẩn đục, biểu cảm vừa kháng cự vừa nghênh tiếp, hổ thẹn đến cùng cực, luôn khiến Minjeong cảm thấy hả dạ, phấn khích nhiều lần.

Một tay vịn sau lưng, một tay lần xuống khu rừng rậm, lọ mọ xuống cánh hoa vén mở, đặt một ngón tay vào chà sát, trong khi mắt không dời gương mặt đỏ đến bật máu, tựa mê đắm tựa khiêu khích.

"A..." Minjeong tự rên lên, ngón giữa chèn sâu bên trong, mang theo dòng dịch nhầy, đều đặn lên xuống.

Jimin im lặng thin thít, không dám thở mạnh, sợ bất cẩn biến thành hô hấp dâm loạn, quay nghiêng mặt sang một bên, mặc cho cắn rực đỏ môi dưới, cũng không nhìn Minjeong.

Cốt khí của Jimin vô tình uy hiếp sỉ diện cao ngất của Minjeong, tay càng ra sức trổ tài, từ nhẹ nhàng chà sát chuyển sang ấn mạnh. Mỗi lần ấn thật mạnh lại tự rên lên. Dịch nhụy bức bách tràn ra, trơn trượt ngón tay đang nhiệt liệt triển khai lực độ, nhụy hoa non mềm, trong tích tắc trở nên cương cứng.

"Ưm...Ưm..." Jimin thầm thúc thích trong tiếng rên, chưa bao giờ đối diện với cảnh tượng xấu hổ đến rùng mình, hai chân quì trên giường, bị thúc ép mở rộng, hai cánh tay bị trói chặt, buộc giơ cao khỏi đỉnh đầu, lớp váy ngủ trắng tinh chuyển sang nâu xẫm, rách rưới vương vãi từ giường xuống sàn, đâu đó lốm đốm vệt máu trinh trắng, vừa bị khai phá trước đó không lâu, trông thân thế Jimin lúc này, chẳng khác cô gái tội phạm thời trung cổ, bị tra tấn đến mệt nhoài trong giờ phút hành hình.

Nước mắt đẫm mi vì cơn hoan ái ngông cuồng ban nãy còn chưa nguôi ngoai. Chỉ khác là đã được giấu kín nghi hoặc, hòa vào nhãn quang đục ngầu từ phía đối diện, yên lặng chiều chuộng.

Mỗi lần nhụy hoa bị vùi dập đến đau thốn, đôi đùi non khẽ khép lại, ánh mắt mơ màng ngấn lệ, thiết tha sự dịu dàng, chỉ thấy bàn tay mỗi lúc một mạnh mẽ, và ngón tay miệt mài ma sát, Jimin chỉ còn biết nghiến răng chịu đựng, giải tỏa cơn đau qua từng rên cật lực dìm chế. Cơ hồ động tác khép chặt đùi của cô, càng khiến bàn tay có lý do áp sát, xoa ấn trong không gian chật hẹp, cảm giác lại càng kịch liệt.

"Chị ơi, gọi Minjeong đi...em muốn nghe chị gọi tên em cơ." Minjeong lên tiếng trong chất giọng khàn đục, ánh mắt không rời gương mặt của Jimin, sợ bỏ qua bất kì chi tiết quí giá nào, con ngươi không ngừng truy đuổi theo con ngươi liên tục tránh né, cuối cùng mệt mỏi đầu hàng, nhanh chóng khắc trên võng mạc kẻ thắng lợi một gương mặt đỏ bừng, như muốn độn thổ.

"Huh?" Minjeong gia tăng tốc lực trên chiếc nhụy đã phần nào thảm hại, khi vẫn chưa nhận được hồi đáp.

Tâm trạng nôn nóng, khiến cô nàng không ngại dùng cả biện pháp hăm dọa: "Không gọi thật ư...em thề là chị sẽ khó chịu hơn nhiều đó."

Minjeong rất mực nghiêm túc hướng người kia nói, và bàn tay liền sau đó bế đẩy cô về phía đầu giường.

"Minjeong...Minjeong ah..."

Jimin thất kinh khi lồng ngực bị úp vào thành giường lạnh toát, tay treo vất vưởng trên đỉnh thành, xiết vào những song sắt, cơ thể không manh vải, trường kỳ dưới áp lực nhàu xoa ban nãy sản sinh không ít nhiệt lượng, làn da trắng mịn đã nóng hừng và ướt đẫm mồ hôi, bất thình lình bị áp vào những thanh sắt không nhiệt độ, nóng lạnh va chạm, khiến cô lập tức rùng mình. Càng thấp thỏm hơn, khi không hiểu Minjeong muốn gì.

Cặp đùi lần nữa bị mở rộng, và bàn tay ma quái trở về nơi cố hữu, Minjeong từ đằng sau quì ôm lấy Jimin, bộ phận cẩn mật áp chặt vào hậu môn, cảm nhận vật thể nóng bỏng chen ấn vào khe rãnh, cùng ngàn đốm lửa thay phiên kích vào thiêu đốt, nhấp nhịp đến đâu lửa lan rộng đến đó, bỏng rát cả vùng hậu môn hổ thẹn.

Minjeong liên tục hôn trên tai Jimin, dùng giọng mị hoặc: "Em yêu chị."

"Em sắp phát điên chị có biết không."

"Tại sao lại lạnh nhạt với em?"

"Tại sao bảo rằng em kinh tởm?"

"Tại sao có thể vui cười tự nhiên với người khác, mà không màng nhìn lấy em một lần."

"Tại sao vô tư hẹn hò với họ, lại lánh mặt em."

"Tại sao đã ưng thuận, mà vẫn khóc vậy?"

"Tại sao...Tại sao chứ?"

Minjeong miệng không ngừng kể tội Jimin, mỗi một câu thốt ra là một lần ấn mạnh trên mồng đốc.

Sau khi thổ sạch tâm tư, răng chuyển sang nhay cắn vành tai Jimin, như một kiểu trừng phạt.

Quả hạch cương ướt tự lúc nào giờ càng thêm phình to, thốn và khoái cảm kêu Jimin chỉ biết gục mặt gặm nhấm, những lời buộc tội của Minjeong như móc dẫn câu dậy một chuỗi hồi ức, từ lúc hai người quen nhau, đến lần đầu tiên Minjeong làm càn, cho đến thời điểm hiện tại, trừ giai đoạn đầu là thật sự phẫn nộ, sau này chẳng qua là những màn hỏa mù, che đậy tâm tư chân chính.

Dù muốn dù không, cô cũng không thể phẫn bạch tình cảm của mình trước bất kì ai, đặc biệt là Minjeong. Có trời mới biết, mỗi lần con người kiêu ngạo ấy hờ hững quay lưng, cô cũng rất khổ tâm. Thậm chí phát hoảng.

"Minjeong ah...ah....ưm..." Jimin nghẹn giọng kêu rên, khi một ngón tay thon dài đâm xuyên vào trong âm đạo, dừng lại vài giây, bắt đầu dịch chuyển lên xuống.

Tay Minjeong thẳng đứng từ dưới thúc lên, một tay phối hợp nhịp nhàng mở rộng cửa huyệt, đằng sau gia tăng thêm áp lực, lưỡi đút sâu vào lỗ tai liếm láp. Bốn loại kích thích cùng lúc triền khai, Jimin đờ đẫn đến không còn miếng sức lực, cơ thể mềm nhũn ngả vào lòng Minjeong, lim dim mắt, hô hấp mỗi lúc một nặng dần, làn môi phải hỗ trợ tìm không khí, cũng trở nên khô khốc, chiếc lưỡi hồng hào đôi lần đưa ra, rụt rè trở vào, tiếp nước cho viền môi nứt nẻ.

Toàn thân Minjeong nảy lên sau mỗi lần thúc sâu vào cơ thể Jimin, theo đó đối phương cũng không được bình yên, hai quả bồng đảo khấp khởi nhộn nhịp theo vũ điệu hoang dại của vũ sư đằng sau, chiếc giường rung rinh phát ra tiếng kêu cót két, chăn ga nhăn nhàu ướt đẫm tình dịch, cả hai trầm lạc trong không khí kích tình và thứ âm thanh xấu hổ rợn người.

"Wow...chật quá."

"Ưm...chị ơi....chật quá...thích quá." Minjeong huyên thuyên bên tai, như đứa trẻ phát hiện ra điều gì kì thú không bằng, không ngừng hướng Jimin khoe khoang, chốc chốc lại thơm lên má, rồi lại đâm thật sâu, khiến cô chị cúi gầm mặt, nhắm tịt mắt, lảng tránh tiếng gọi í ới của đứa em hiếu động.

"Chị ơi, đóa hoa của chị đang nuốt ngón tay em." Vừa nói Minjeong vừa dùng hành động minh chứng, người khẽ ngả về sau, kéo theo Jimin nằm ngửa lên trên, bộ phận cơ mật bất đắc dĩ bộc lộ ngoài không trung, hai chân run rẫy vội vàng chống xuống, nâng đỡ sức nặng toàn thân, mặc dù đã có Minjeong làm điểm tựa, nhưng hai tay bị trói mất thăng bằng, Jimin vẫn luôn sợ hãi bị té nhào, đôi mắt đang nhắm hốt hoảng mở to, và thấy được những thứ không nên thấy.

Nơi rừng rậm ướt sũng, dưới mật động nọ, ngón tay đầy dịch nhựa của Minjeong từ từ kéo ra, rồi dùng lực đẩy vào, vài lần lặp lại, dòng mật dịch mới nảy sinh, hòa quyện dòng dịch cũ, chầm chầm chảy ra, trong suốt, nóng hổi.

"Ưm..." Jimin sụt sùi vì sượng chín người, mắt vội nhắm như gặp tà, gương mặt ủy khuất nhăn nhó như đang chịu một hình phạt đáng sợ.

"Chị xem, ướt cả rồi, thích không?"

"Chị yêu em phải không, sao ướt nhiều vậy."

"Muốn nếm thử quá, chắc rất ngọt đây."

Cơ thể trong lòng khẽ rùng lên, Minjeong cho đó là phản ứng tích cực của người kia, muốn ám thị gì đó, vội hỏi:

"Sao cơ?"

"Chị muốn thử trước ah?"

Ngón tay bắt đầu rút ra, đưa lên.

Cơ thể lại rùng thêm một phát.

"Im mồm, đừng nói nữa..." Kim Minjeong đáng chết, im lặng làm không được à, cứ phải phát ngôn rùng rợn. Sao sự sợ hãi của mình lại bị điên đảo như thế. Rõ ràng là khước từ qua Minjeong suy diễn một hồi trở thành không từ. Minjeong từ nhỏ vốn sinh ngược ah.

Jimim chê bai quay nghiêng mặt đi, Minjeong tần ngần đút ngón tay vào miệng mình.

"Ngọt quá."

"Muốn "ăn" nữa." Minjeong rất không khách khí lại đút tay vào mật động, vơ vén, xoay tròn, rút ra một mớ mật ngọt, lại đưa vào miệng.

Jimin vốn đang cố gắng tịnh tâm, động tác kinh hãi của Minjeong khiến cô phải quay lại nhìn, và rồi gương mặt đỏ thừ như bước ra từ lò hỏa diệm, há hốc không thốt nên lời, mặc dù trong phòng máy điều hòa vẫn hoạt động, sao cơ thể cô vẫn nóng rang và hình như đang... nổi cả gai ốc.

"Sao có thể...thế chứ!!!" Jimin ngượng ngập không thể hiểu.

"Ngon mà." và nhận được câu trả lời quá đỗi tự nhiên.

Ánh mắt trợn tròn song vẽ lên hai chữ bệnh hoạn. Jimin ngoài thầm thán phục Minjeong ra, chỉ còn biết câm lặng.

Những tưởng như thế đã là cực hạn, Jimin mắt nhắm mắt mở nghe tiếng liếm mút chùn chụt bên tai, liên tục thuyết phục bản thân, chẳng qua là phương thức hoan ái giữa những đôi tình nhân đang yêu mà thôi, song trời không phụ lòng người, cơ thể dần dần được hạ xuống giường, khẽ thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng tạm bình ổn, nhưng chẳng được bao lâu, bão táp lại ùa về.

Minjeong vừa đặt Jimin xuống, bức thiết áp sát vào tai nói:

"Chị ơi, em muốn thật nhiều nữa cơ."

"???"

Rất nhiều giọt mồ hôi đua nhau rơi xuống hai bên thái dương. Cô không cần quay đầu cũng biết, hiện thời là tình trạng gì, gương mặt ngây ngô đến vô tội, đang hướng cô nở nụ cười gian manh lạnh thấu xương. Một dự cảm bất lành bao trùm tâm trí vừa mới tái lập thanh tịnh.

Jimin chưa kịp hiểu hết, đã thấy Minjeong rất nhanh cởi trói, tấm lưng trần thay cho lồng ngực áp sát vào những thanh sắt, một cảm giác lạnh lẽo tươi mới truyền vào sống lưng, đi khắp tứ chi và xuống vùng hậu môn, hạ bớt ngọn lửa dục tình và đóng băng cảm xúc kinh hãi, Jimin hồi lâu không thề hồi thần, ngơ ngác nhìn Minjeong hết trói tay rồi lại trói chân.

Tư thế Jimin lúc này không khác một tội nhân đang phục hình, vô cùng bất nhã. Hai chân quặp lại trói ngược ra sau, hai bẹn đùi buộc phải mở rộng, chống đỡ cơ thể qua tư thế quì ngồi.

"Đừng...đừng...như thế mà." Jimin hổ thẹn không còn mặt mũi ngẩng cao đầu.

"Một chút nữa thôi.... chị sẽ thấy thích...Ngoan." Minjeong nâng cằm Jimin lên, không ngừng hôn lên làn môi đỏ hồng cổ vũ, chốc chốc đẩy lưỡi vào khoang miệng, đưa vào rút ra. Cho đến khi chiếc lưỡi bên trong không chịu nỗi dụ hoặc, bị dẫn dụ ra ngoài, cùng nhau nhảy múa vờn đuổi. Minjeong tham lam mút mát những giọt nước ngọt thanh khiết, khiến đầu lưỡi vốn ẩm ướt dần dần khô cạn.

Minjeong rời ra khi những sợi nước bọt còn níu kéo làn môi hai người chưa chịu dứt.

"Chị thật ngoan ah." Jimin bị những nụ hôn sâu vùi lấp trong trạng thái bán tỉnh bán mê. Ánh mắt thẫn thờ dõi theo nụ cười tươi đẹp choáng ngợp, thoáng chốc mọi thứ đều hợp tình hợp lý, thần hồn bị thôi miên ra một không gian vô thức, nhìn không rõ, nghe không thấy Minjeong nói gì.

Và tự lúc nào Minjeong đã trườn xuống thân dưới, mái đầu đen chen giữa hai bẹn đùi, phả những làn hơi nóng bỏng vào âm vật.

"Ah....ưm..." Chiếc lưỡi thon dài của Minjeong lướt qua một đường, hạ thể Jimin run lên cầm cập.

Một luồng điện phóng thích lặng điếng người. Phản xạ giựt nảy lên, ngồi thẳng lưng, mong thoát li nguồn kích thích, song chiều dài sợi dây có hạn, không cho phép cử động mạnh, mỗi lần toan ngồi dậy, bất đắc dĩ bị kéo ngược xuống.

Cảm giác khoái lạc chưa từng nếm trải kéo theo sự xấu hổ rùng mình, khiến toàn thân nổi đầy gai ốc và làn da như có ngàn ngọn lửa thiêu đốt, nóng hừng hai má trắng hồng lan lên hai máng tai, cháy xém những ngọn tóc mây, từ từ dựng đứng.

Minjeong dùng lực quét thêm một đường từ mồng đốc xuống tận cửa huyệt. Cánh hoa bé gần mật động run lên bần bật, rồi một luồng khí hư thuận theo thông đạo trào xuống, Minjeong nằm dưới hứng trọn, nuốt ực một ngụm.

"Ực."

Như những giọt nước thanh khiết hóa giải cơn khát, môi bản năng miết sát vào cửa nguồn, say mê khai thác.

"Đừng như thế...bẩn...ưm." Jimin bậm chặt môi liên tục lắc đầu, xua đi hình ảnh vô cùng chấn động.

Cử động lắc lư của cô cũng không thể đẩy lùi sự kiên trì của Minjeong. Môi càng mở rộng, ra sức mút hút.

Cô không ngờ rằng hai người con gái lại có thể thân mật đến mức vô hạn như thế, ngay cả chỗ ấy cũng...

Jimin sau thời gian dài quì ngồi, mệt mỏi xụi chân, ngã khụy xuống, hai dải dây đằng sau kéo giãn ra, không còn xiết chặt vòng chân, phần nào cảm thấy thoải mái, nhưng hạ thể càng có dịp tiếp xúc thân mật hơn với làn môi Minjeong.

"Ưm..." cự ly được kéo gần, Minjeong không phải khó khăn chồm lên giao hoan, đầu hạ xuống gối, ôm trọn hai đùi Jimin liên tục đánh lưỡi vào mật động, chốc chốc uốn lưỡi tạo thành một vũ khí vô cùng lợi hại, trực xông vào sâu bên trong, xông pha ngược xuôi, càn quấy ngang dọc, phá tan tành sự yên lành cố hữu.

Và mật ngọt tuôn trào triền miên trả công cho chiến tích của Minjeong.

Kẻ dưới hân hoan nuốt sạch không chừa một giọt.

Chiếc lưỡi mất hút sâu bên trong, dần dần bị thắt chặt, đường đi mỗi lúc một gian nan, đôi lúc bị hờn dỗi cự tuyệt ra ngoài, đôi lúc vẫn được nhiệt tình nghênh đón.

Dùng dằng qua lại, khoái trào lên đến tột đỉnh, Minjeong ác ý rút lưỡi ra. Trườn khỏi thân dưới, ngồi dậy.

Jimin hụt hẫng ngồi gục hẳn xuống giường, ánh mắt nhìn Minjeong bất giải, mơ màng nhưng không nói một lời.

Hơi thở thoát ra từng nhịp nặng nhọc, hai má vẫn chưa hết đỏ ửng, cơ thể ngự ở nhiệt độ như phát sốt, cảm giác cao trào đột ngột hư không, kêu Jimin vừa xa lạ vừa khó chịu.

Có chút bất mãn dục vọng bất đạt. Nhưng tu dưỡng của cô không thể hạ mình cầu xin. Cô đành trầm mặc, chờ đợi cơn xáo động từ từ bình phục.

Mắt nâu, môi đỏ, làn da ửng hồng, trông cô chẳng khác một đóa hoa hồng rực rỡ, thấm nhuần nước sương, dưới tư thế quì ngồi, gương mặt vẫn kiên quyết quay nghiêng, nổi bật thêm vẻ đẹp lạnh lùng, cá tính.

Minjeong đắm nhìn mê mẫn, không kìm chế tiếp cận, ôm chầm, hôn hít.

Nụ hôn bá đạo của Minjeong khiến cô tần ngần ngước mặt, bốn mắt chạm nhau, như ngàn tinh tú lấp lánh, cả hai nhất thời lạc vào vũ trụ đen láy sâu hút của đối phương, tìm không thấy lối ra, cũng không muốn thoát ra.

Hai gương mặt đồng dạng xinh đẹp như có sức hút mãnh liệt, giờ phút này như trời sinh một cặp. Đẹp đôi đến kêu thiên hạ đố kỵ.

Không biết ai đã chủ động nhích cận.

Mũi chạm mũi, môi chạm môi, và nụ hôn nóng bỏng tiếp tục, quyến luyến không rời.

Vừa dứt, Minjeong ma mãnh thổi hơi vào tai Jimin, dụ ngọt:

"Chị ơi, muốn không?"

Nháy mắt "Tự thỏa mãn nhé."

Minjeong cười gian, nhẹ nhàng nâng hông Jimin lên. Và ngón tay đặt bên dưới cửa mình.

"Chị ơi, ngồi xuống đi nào."

Không phản ứng....

"Ngoan. Ngồi xuống đi."

Minjeong chăm chú nhìn vào hạ thể và ngón tay kiên trì chờ đợi. Hồi hộp trông ngóng như đứa trẻ mong thấy một điều kỳ diệu sắp diễn ra, mắt càng mở to, không chớp.

Jimin giả điếc quay nghiêng mặt đi.

"Chị ơi nhanh đi." Minjeong bậm môi, hối thúc.

Jimin rất muốn đập đầu vào thành giường chết ngất đi cho rồi.

Trong lúc còn nung nấu ý tưởng hy sinh, đã thấy một bàn tay ôm trọn vòng eo cô, khẽ dùng lực kéo xuống.

"Ưm."

Vài lượt lấy trớn, Minjeong mỉm cười rạng rỡ, khi Jimin đã tự động nhích thân lên xuống, mặc dù mắt nhắm không một đường kẻ, và viền môi in đậm dấu răng.

Hứng tình vẫn còn tồn đọng, bên trong bắt đầu co thắt trở lại, thần tình Jimin càng thêm khổ não, một cảm giác lạ lẫm ùn ùn kéo đến, phảng phất tư thế này, nhịp độ này đã không đủ khỏa lấp sự hư không ngày một lớn dần, cô không biết làm gì hơn, ngoài bán mạng không rời ngón tay của Minjeong.

Cảm nhận tốc độ bên trên mỗi lúc một gấp khúc, Minjeong ngồi thẳng người dậy, ôm chặt Jimin, thúc liên tục vào bên trong, cực nhanh, cực sâu, đến khi tình dịch ào ạt tuôn trào, ngụp lặn ngón tay thon dài.

Jimin gục ngã trên vai Minjeong. Im lìm. Nhất cử bất động.

Chỉ có tiếng hơi thở yếu ớt lan đi trong không gian phòng ngủ.

Minjeong nhanh chóng cởi trói cho tay và chân Jimin, ôm chặt vào lòng, ngả người, đặt người yêu xuống giường.

Mái tóc ướt đẫm mồ hôi và gương mặt đỏ hừng, làn môi khô khốc mất nước, ánh mắt nhòe đi vì nhục dục vẫn chưa tan.

Minjeong nằm đè lên Jimin, liên tục hôn lên trán, mắt, mũi và làn môi để tiếp nước. Nhãn quang bừng sáng vì hân hoan, vì hạnh phúc.

Jimin cuối cùng cũng là của cô, chỉ thuộc về cô.

Minjeong hướng Jimin cười rạng ngời. Cầm tay nàng đặt lên má cảm nhận niềm hạnh phúc trào dâng.

Jimin cười nhạt, khẽ vén những lọn tóc tinh nghịch ướt bệt, ngắm nhìn ngũ quan sáng rạng mê hoặc, ánh nhìn không chớp mặc dù đôi mi rất trầm, rất buồn ngủ.

Dù cho người đó có ngỗ nghịch đến đâu, cô vẫn muốn chiều chuộng.

Cả hai nhìn nhau say đắm.




————
mình thực sự nể author viết được mấy đoản H đỉnh cao như vầy 🥲

btw thấy ảnh cover cùi mía mình mới edit đẹp không mn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro