Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ em về đây Arie unnie!"

"Ừa! về nhà cẩn thận và đừng quên lời chị nói đó nhóc!"

"Em biết rồi!"

Sau khi xoay người lại vẫy tay chào tạm biệt với chị chủ, Minjeong nhẹ nhõm thở ra và rời cửa hàng. Mỗi khi được rời khỏi chỗ làm việc luôn cho nàng cảm giác thoải mái, tối nay nàng còn cảm thấy cực kỳ vui vẻ hơn vì được khen tặng cho sự chăm chỉ làm việc của mình từ Arie, chủ cửa hàng.

Bên cạnh đó, cuộc trò chuyện với chị chủ cũng giúp nàng phấn chấn tinh thần, nói chuyện (thổ lộ) về 'tiên nữ kim' đã trở thành chủ đề thường ngày giữa họ, tuy nhiên Minjeong luôn chắc rằng mình không có nói gì phi lý quá về Chaewon nếu không muốn eunbi nổi đóa. Sau tất cả, thì chị chủ tội nghiệp buộc phải thường xuyên nghe Minjeong luyên thuyên không ngừng về Chaewon mỗi khi đến ca làm việc của nàng. Dù sao Minjeonh cũng biết ơn khi Arie luôn chịu khó lắng nghe nàng lảm nhảm về tình yêu đơn phương, vô vọng của mình.

Trước khi ca làm việc hôm nay kết thúc, Arie đã cho nàng một lời cuối cùng buộc Minjeong phải nhanh chóng thổ lộ tình cảm của mình.

"Kim Minjeong, tai chị chịu đựng mấy câu chuyện không hồi kết về cô nhóc Chaewon đủ lắm rồi. em tốt hơn hết là lấy hết can đảm và thổ lộ lòng mình trước khi quá muộn đi, không là chị đuổi em đó!"

Ừ thì cách Arie nói cùng từ ngữ chị ấy dùng có hơi nghiêm khắc và cứng rắn nhưng Minjeong hiểu điều mà chị cố gắng truyền tải. Minjeong có hơi nghi ngờ câu cuối một chút ─ câu mà nàng có khả năng bị đuổi việc nếu tỏ tình thất bại ấy ─ nhưng tốt hơn hết là nàng không nên bị ám bởi nó.

(Arie rất là khó lường.)

Bất ngờ, làn gió lạnh không ngừng thổi vào người nàng làm tê buốt cả sống lưng. Không khí trở nên lạnh lẽo, đủ để làm phát sinh cảm giác bức bối thay thế đi chút thư thái còn sót lại trong nàng.
Minjeong ôm tay xoa xoa bản thân khỏi cái lạnh vô tình, tự trách khi đã mặc quá ít đồ trong cái thời tiết khắc nghiệt này.

Lê bước vào quán cafe 24 giờ ở gần nhà (cũng là chỗ Jimin làm), tâm trí Minjeong tự nhiên nghĩ đến chuyện tỏ tình với Chaewon.

Nàng chưa có nghĩ đến kết quả sẽ như thế nào, nhưng ít nhất nàng sẽ được giải tỏa cảm xúc của mình và trút bỏ đi gánh nặng trong lòng.

Ngày mai! mình sẽ nói với chị ấy vào ngày mai. Giọng nói trong đầu nàng phát ra mạnh mẽ và dứt khoát.

Nhưng mà nàng không chắc là mình có thể nói ra cảm xúc trong lòng mà không bị lắp bắp, chân thì đừng chao đảo và lòng bàn tay sẽ ngừng đổ mồ hôi.
Dòng suy nghĩ của Minjeong trôi xa hơn, sau khi nàng bày tỏ... thì sao? Trò chơi của Jimin sẽ ra sao?

Jimin.

Nghĩ đến bạn cùng nhà độc-nhất-vô-nhị của mình, Minjeong khẽ mím môi lại. Nàng bỗng đi chậm lại và tay siết chặt lấy quai cặp.

Minjeong biết rõ kết quả không mong muốn của trò chơi, điều đó khiến nàng tự thất vọng với chính mình khi đã chấp nhận đề nghị kỳ lạ của Jimin. Nàng càng thất vọng với bản thân hơn vì đã chính tay khứa vào trái tim mong manh của bạn thân mình ─ phần mà không đáng bị đem đi tặng với bất kỳ giá nào.

Nàng đã nghĩ cái gì vậy?

Minjeong ngước lên, bắt gặp biển hiệu của quán cafe quen thuộc, gương mặt nàng thể hiện quyết tâm. Nàng muốn dừng trò chơi này lại, đó là quyết định đúng đắn nhất. nàng không muốn tổn thương trái tim của Jimin hơn nữa (nàng biết mình đã làm đau nó nhiều rồi). nàng quyết định, một khi về đến nhà sẽ nói với Jimin mà không ngần ngại chút nào.

Đây là cách tốt nhất. giọng nói trong đầu của nàng từ tự tin lại trở nên buồn bã và yếu ớt.

Minjeong phồng má, cảm thấy lo lắng, nhẹ nhõm và băn khoăn cùng một lúc. Nàng biết chuyện sẽ trở nên khó khăn cho cả hai (mà khó cho Jimin hơn), nhưng cuối cùng cũng sẽ đâu vào đấy thôi. Nàng chỉ có thể hy vọng thế,
hy vọng cho điều tốt nhất dù biết rằng đó có thể là nguồn gốc của nỗi đau.
Lúc đang ở gần quán cafe, bước chân nàng nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, nàng định sẽ gọi một cốc cafe machiato nóng hổi tuyệt hảo.

Nghe thật thơm ngon và thư thái. tâm trí nàng hân hoan nói thế.

Minjeong không thể chờ đợi thêm nữa để được thưởng thức cafe sau một ngày làm việc. Cafe, một đặc ân của loài người, thứ mà có thể xóa bỏ mọi mệt mỏi cho bất cứ ai.

Tuy nhiên, niềm vui lại nhanh chóng tan biến. Cách đó một vài mét từ ô cửa kính, nàng sững bước lại. ngồi ở cạnh cửa sổ của quán cafe là Chaewon và cô gái có đôi mắt to tròn dễ nhận biết, Sakura.

Lập tức, Minjeong như chết đứng tại đó. Nàng câm nín, mắt mở to ra hết cỡ và các cơ thì căng cứng lại.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu cặp đôi chỉ ngồi ở đó và tán gẫu thông thường cùng nhau.

Nhưng không, đâu có kiểu tán thông thường mà đan tay vào nhau như là người yêu. Đâu có kiểu tán gẫu thông thường nào mà chaewon lại đưa người tới, môi đặt lên môi của Sakura đâu có kiểu nào như thế.

Sau khi bừng tỉnh, cổ họng nàng nóng rực như có lửa cháy trong đó, hơi thở gấp rút giống buồng phổi đã bị trút hết không khí, tầm nhìn trở nên mờ ảo; rồi nàng chạy.

Nàng chạy bởi vì nàng chưa từng nghĩ đến là trái tim mình sẽ phải chịu tổn thương đến mức này. Nàng chạy bởi vì nó đau nhói đến khốn cùng ─ bởi vì nàng là một con ngốc.

Ngu ngốc vì dám nghĩ đến chuyện tỏ tình vào ngày hôm sau, ngu ngốc vì dám nghĩ mình có cơ hội ngay từ đầu, ngu ngốc khi đã thích một người ngoài tầm với.

Nàng chạy đi nhanh nhất có thể, nhanh đến mức cơ thể nàng phải cầu xin, vang nài nàng dừng lại nhưng nàng không muốn, không thể và sẽ không dừng lại. Rồi đầu nàng bắt đầu choáng váng và cơ thể bỗng dưng thấy buồn nôn.

Sự thật không phải do nàng đã chậm chân.

Chỉ đơn giản là nàng chưa từng, chưa hề có một cơ hội nào ngay từ đầu.

///

Nằm dài ra trên sofa, Jimin đang thiu thiu nghỉ ngơi trong sự tẻ nhạt thì bỗng âm thanh chuông cửa vang dội làm cô bừng tỉnh.

Trong một thoáng, cô bật dậy từ sofa biết rằng ai đang ở ngoài cửa. Cô đã thuộc lòng lịch trình của cả hai và nhớ được khoảng thời gian Minjeonh sẽ về đến nhà. Tối nay, em có hơi trễ một chút.

Jimin nhanh chóng phóng ra phía cửa, nở một nụ cười như thường ngày mỗi khi đón Minjeong trở về nhà.

"Cuối cùng cũng về- eh?! sao em lại khóc vậy?!"

Khi Jimin mở cửa, cô kinh hãi và hoảng hốt khi bắt gặp một Minjeong đẫm nước mắt. Đôi mắt của người kia đỏ ngầu, gò má ướt đầy nước mắt và cả cơ thể thì không ngừng run hết.

Jimin nhíu mày trở nên vô cùng lo lắng trước tình trạng hiện tại của Minjeong. Tức khắc, trong cô ngập tràn lo lắng, giận dữ dần dần truyền đến mạch máu khi cô bắt đầu nghĩ quá lên về lý do khiến Minjeong khóc.

Jimin kéo em vào trong và đóng cửa lại, đặt tay lên hai vai em, ánh nhìn đầy lo lắng.

"Minjeong?! nè, sao em lại khóc? ai làm gì em hả? nói đi min! chị thề ai mà dám-"

Chuyện xảy ra quá nhanh khiến Jimin bị bất ngờ. Bỗng nhiên, cô bị đẩy mạnh bạo vào tường và phải kêu lên vì đau. Sau khi bình tĩnh lại, cô mở mắt ra thì bắt gặp một đôi mắt nâu đang nhìn thẳng vào mình, nhưng có gì đó khác lạ trong ánh mắt Minjeong.

Đôi mắt nàng vô hồn, mơ hồ, trống rỗng.

Khi Minjeong dùng hai tay nắm lấy cổ áo cô, có một cảm giác khó chịu chậm rãi nảy sinh trong lòng, một cái gì đó không đúng lúc. Cô không rõ về hành động nhất thời của Minjeong, tất cả những gì cô biết được là hẳn phải có gì đó đã tổn thương đầu đỏ đến mức khiến em phải cư xử bất thường và bốc đồng thế này.

"Em tính làm gì-"

Tâm trí Jimin gặp khó khăn để xử lý tình huống gì vừa xảy ra. Mắt cô mở to ra hết cỡ trong hoang mang khi đầu đỏ bất thình lình thô bạo xô môi em vào môi cô.

Vừa ngọt lại vừa đắng.

Lương tâm Minjeong đã lạc đi đâu đó trong khoảnh khắc ấy. Nụ hôn thô bạo bất ngờ khiến cả người Jimin rơi vào trạng thái căng thẳng. Vào khoảnh khắc đó, tâm trí cô rơi vào vực sâu và cơ thể không tài nào nhúc nhích được trước cái ghì chặt của Minjeong. Cô không thể xử lý được tình huống bất ngờ khi đôi môi Minjeong tấn công mình.

Nụ hôn không đem lại cảm giác như những nụ hôn trước của họ. Đúng hơn là nó cảm giác sai trái và lạc lối. Không có tia sáng nào lấp lánh trong lòng cô lần này, không giống như những lần trước khi mà cô thấy trái tim mình bay bổng đến tận trời xanh lúc môi họ chạm vào nhau.

Ngay bây giờ đây, cô chỉ thấy đau đớn hung hăng len lỏi vào trái tim, cuối cùng nó ăn mòn một cách tàn nhẫn toàn bộ cõi lòng cô.

Trong khoảnh khắc đó, không điều gì thấy đúng cả.

Khi Minjeong nghiêng đầu để nhiệt tình đẩy sâu nụ hôn không mong muốn và ép sát người mình lại gần Jimin, đầu vàng gặp khó khăn để đẩy người kia ra,
chuyện này không đúng.

Đây không phải Minjeong, Jimin biết là em đang mất kiểm soát và hành xử trên vết thương của mình. Nàng bị cảm xúc chế ngự và đang đánh mất lương tâm. Gom hết sức lực, Jimin cố gắng đẩy Minjeong ra, hơi thở cô phập phồng bực tức trong khi nhanh chóng lau lấy đôi môi nóng rực vì sự âu yếm không mong muốn của mình.

"Em điên rồi, Minjeong!"

Nhưng dường như Minjeong không nghe thấy điều cô nói, nàng như mất trí, mạnh bạo đẩy Jimin đi khiến cô loạng choạng vì hành động nguy hiểm đó.

Đau, trái tim Jimin đau đớn khi thấy Minjeong trở nên điên cuồng như thế. Nụ hôn cưỡng ép khi nãy, Jimin thấy nó đắng nghét và u ám, cảm xúc dồn nén của Minjeong đang tuôn trào không kiểm soát được.

Em ấy đã chịu đựng nó quá lâu rồi.
Bất an, bồn chồn, sợ hãi, cự tuyệt.
Ánh mắt Minjeong trống rỗng và tối tăm, lúc gót Jimin chạm vào chân ghế sofa, cô sợ hãi khi nhận ra mình đã bị đẩy vào góc. Minjeong nhân cơ hội ghì chặt hai tay cô trước khi đẩy người kia xuống ghế.

Khốn khiếp, sao em ấy lại khỏe thế này?!

Jimin mắc kẹt trong cái ghì cứng ngắc của Minjeong, không tài nào thoát ra được. Khi Minjeong hung hãng cúi xuống, Jimin bắt đầu hoảng loạn.
Cô kêu lớn tên em với hy vọng sẽ kéo Minjeong ra khỏi trạng thái bất ổn nhưng vô ích. Một lần nữa, Minjeong lao đến môi cô điên cuồng, tuyệt vọng tìm kiếm cảm giác an ủi và giúp đỡ.
Chưa bao giờ cô nghĩ một nụ hôn lại có thể độc hại, đau đớn và tàn phá như vậy, nó tổn thương cả hai người bọn họ.
Cảm nhận lưỡi Minjeong tiến sâu vào miệng mình theo cách không mời, Jimin rít lên và tìm cách thoát tay mình ra. Cô lập tức chụp lấy vai Minjeong và đẩy em ra, chấm dứt nụ hôn độc hại này lại.

"TỈNH LẠI ĐI, KIM MINJEONG!"

Khoảnh khắc sau đó, tay Jimin ôm lấy gò má Minjeong, một vệt đỏ nhanh chóng hằn lên làn da ẩm ướt của em. Và  Minjeong cuối cùng cũng thoát ra khỏi trạng thái ngỗ nghịch của mình, đôi mắt em thả lỏng và ấm dần trở lại.
Minjeong vẫn đứng trước mặt cô, Jimin cuối cùng cũng có thể nhận ra đôi mắt nâu màu hạt dẻ thu hút thường ngày của em lúc Minjeong chầm chậm cúi xuống nhìn cô.

Những giọt nước mắt ấm nóng của Minjeong rơi lã chã trên gương mặt hung đỏ của Jimin và sau đó, đầu đỏ khóc lớn thành tiếng trong khi bờ môi không ngừng run lên. nhìn vào đôi mắt long lanh của Minjeong, Jimin thở phào nhẹ nhõm vì Minjeong của cô đã trở lại, nhưng nỗi đau vẫn rập rình trong lồng ngực. Cô ghét phải nhìn thấy Minjeong trong tình trạng tổn thương và vỡ vụn thế này.

"Em còn chẳng có cơ hội..." Minjeong khó nhọc nói ra trong lúc khóc, giọng nàng vỡ vụn và tan nát.

"...h-hả?" Jimin thì thầm và nhướng mày, bối rối trước lời khẳng định chắc chắn của Minjeong.

"Em còn chẳng có lấy một cơ hội khốn khiếp nào..."

Khi Minjeong bắt đầu thở không đều, Jimin mím chặt môi lại hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cô có thể thấy đau đớn và cự tuyệt ngập tràn trong ánh mắt Minjeong. Dạ dày bắt đầu co thắt lại, cô ước gì Minjeong đừng biết chuyện theo cách đó.

Nó thật tàn nhẫn và độc ác, nó khiến cô nhận ra tình yêu có thể mù quáng và áp đảo theo một cách vô nghĩa như thế nào.

Jimin theo bản năng kéo Minjeong vào vòng ôm bảo vệ, em dúi đầu vào lồng ngực của tóc vàng trong khi bịt miệng nghẹn khóc nhuốm buồn cả không gian. Khi Minjeong bắt đầu liên tiếp xin lỗi vì những hành động vô cớ của mình, Jimin chỉ khẽ suỵt và dịu dàng xoa đầu em.

"Thở đều cùng chị nào. sẽ ổn thôi, Minjeong. Chị ở đây..." giọng Jimin nhỏ dần, chầm chậm hít thở để Minjeong có thể bắt kịp.

"...vì vậy thở đều cùng chị nào."

Jimin siết chặt vòng tay, không muốn rời xa cô bé yếu đuối này chút nào. Vì cô sợ mình sẽ đánh mất Minjeong một lần nữa nếu làm thế. Minjeong bấu chặt vào áo Jimin trong khi dần dần lấy lại nhịp thở.

Minjeong buông mình ngã vào trong hơi ấm, vòng tay an toàn của Jimin. Nàng cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại, hơi thở đồng điệu với Jimin.

Những lúc như thế này, khi Minjeong cần chị nhất, nàng vô cùng biết ơn vì Jimin đã ở đây. Không có Jimin, nàng sẽ không thể tìm thấy sự an ủi. Không có Jimin, nàng hẳn sẽ bước đi lạc lối.
Vì thế ở trong vòng tay của Jimin, Minjeong chìm trong một vùng đất ấm áp mới nơi mà nàng thấy được bảo vệ và quan trọng nhất là thấy, được chấp nhận.

///

Một hũ kem rỗng được đặt trên bàn trà cùng hai chiếc muỗng, tv đang chiếu lại một bộ phim giả tưởng thời trung cổ mà cả hai chẳng có hứng thú gì, nhưng vẫn cứ ngồi xem nó.

Chăn đắp lấy người, cả hai cùng ngồi trong khi Minjeong tựa đầu vào ngực Jimin còn cô thì vòng tay ngang eo ôm lấy bảo vệ em. Mắt Minjeong sưng húp, cơ thể thì kiệt quệ vì khóc quá nhiều nhưng nhờ ơn hộp kem ba mùi và vô số những bộ phim mà nàng đã khá hơn.

"Em xin lỗi."

Minjeong đã xin lỗi chục lần hơn tối hôm đó, và thật lòng thì Jimin bắt đầu cảm thấy mệt khi cứ phải nghe đi nghe lại hoài, nhất là khi cô đã tha thứ cho em rồi.

Jimin thở dài, khẽ nhích ra xa Minjeong một chút rồi dùng hai tay nâng mặt em lên. Nhìn biểu cảm mệt mỏi và u sầu của Minjeong, Jimin nhìn sâu vào đôi mắt buồn bã kia cười hiền.

"Em nói hơn cả ngàn lần rồi đó, Minjeong. Được rồi, chị đã bảo là em được tha thứ rồi mà. đừng tự trách mình về chuyện xảy ra lúc em không tự chủ nổi nữa."

Minjeong nhíu mày, môi trở nên lắp bắp khi nàng vào đôi mắt chân thành đã sưởi ấm lòng mình.

"Nhưng em đã tổn thương cả hai chúng ta, em l-làm tổn thương chị. Em không biết sao mình lại thế nữa, Jiminie... em chỉ cảm thấy lạc lối và cần được an ủi. e-em lẽ ra không nên trút giận lên chị như thế-"

"Mào nào, shh... bình tĩnh đi. nhớ, phải thở đều..." Jimin lập tức nhắc nhở khi Minjeong bắt đầu nói không mạch lạc.
Cô giữ tầm mắt, chờ Minjeong hít thở đồng điệu với mình lại một lần nữa. Ánh nhìn ân cần và thương xót của Jimin dần dần làm dịu em lại và cuối cùng em cũng có thể hít thở bình thường. Khi Minjeong ngoan ngoãn nghe theo hướng dẫn của mình, Jimin dùng ngón cái xoa đều vào xương hàm của em, dành cho Minjeong sự an ủi mà em cần với cái chạm giúp giảm đau của mình.

Cô tặng em một nụ cười mỉm.

"Minjeong à, chuyện gì xong cũng xong rồi. Chúng ta không thể làm lại cái gì hết. Chị đã tha thứ cho em, thế thôi."

"Em bị tổn thương, em bị lạc lối, chị biết... và chị hiểu. tin chị đi, chị hiểu mà. nhưng mà không sao đâu, em sẽ ổn thôi vì chị sẽ luôn ở đây để đỡ em dậy khi em gục ngã." Jimin khẳng định một lần nữa, giọng cô trong trẻo và nhẹ nhàng.

"Chị sẽ luôn ở đây..." Minjeong thì thầm, nàng vẫn đắm chìm vào ánh mắt ấm áp và dịu dàng của Jimin.

"Phải cún con, chị sẽ luôn ở đây với em dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nên là xin em đó, hãy vì chị mà đừng xin lỗi nữa, đừng dằn vặt bản thân thêm nữa. hứa với chị có được không?" Jimin van nài lần cuối, và Minjeong chỉ đơn giản gật đầu đã hiểu.
khóe môi Jimin cong lên khẽ cười, đưa ngón tay út ra, tinh nghịch vẫy vẫy trước mặt nàng.

"Móc ngoéo?"

Minjeong nhìn chằm chằm vào ngón tay út của cô có chút ngập ngừng trước khi lại nhìn vào đôi mắt to tròn đang mong ngóng của Jimin.

"nè, hứa đi mà?" Jimin khẩn khoản với tông giọng vui đùa muốn xua tan đi bầu không khí u ám.

Và trò đùa của cô đã thành công khiến Minjeong khẽ cười vui vẻ. Minjeong quyết định thuận theo, đưa ngón tay út của mình ra móc vào ngón tay của Jimin khiến cô khẽ reo lên vui sướng.
Sau khi ngọt ngào nhẹ vỗ lên đầu Minjeong, Jimin giữ lấy nàng khi đầu Minjeong trở về nơi vốn dĩ luôn dễ chịu và thoải mái của cô.

Cảm thấy Minjeong đã mệt và buồn ngủ, Jimin hơi cúi đầu xuống và lay nhẹ vai phải của em. Khi Minjeong chỉ nhích người để chỉnh lại đầu mình trên ngực Jimin, cô mới khẽ hỏi.

"Buồn ngủ hả? em có muốn vào trong không?"

Gần như ngay lập tức, Minjeong lắc đầu phản đối đề nghị của Jimin. nàng chỉ rúc sâu hơn vào hõm cổ Jimin, vòng tay ôm lấy eo của đầu vàng, lẳng lặng kéo chiếc áo sweater của cô trong khi để bản thân đắm mình trong hơi ấm thân thương này.

"Ở lại với em... chỉ tối nay thôi. làm ơn." Giọng Minjeongthỏ thẻ truyền lời mình đi.

Và ngay lập tức, Jimin hiểu, Minjeong đang tìm kiếm nơi an toàn mà mình thuộc về. trong vòng tay của cô, Minjeong nài xin được chữa lành. Vì vậy cô đáp ứng đề nghị của Minjeong và kéo em vào gần hơn, muốn truyền cho em sức mạnh và sự ân cần để xua đi nỗi cô đơn trong em.

Khi hơi thở Minjeong trở nên nông hơn một lúc sau đó, Jimin đặt một nụ hôn sâu, mang sự thương sầu lên đỉnh đầu của nàng.

Nếu như không thể là tình yêu của em, thì thôi được làm nơi che chở và bình yên cho em là đủ lắm rồi.

"Miễn là em cần, tôi sẽ luôn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro