3 ෆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yu jimin rất thích hát, nhảy nữa, về nước được là đi đăng ký học nhảy luôn, lớp dạy nhảy hơi xa nhà một tí, ba mẹ jimin cũng vừa thuê cho jimin một căn nhà nhỏ ven bờ sông, bây giờ xe thì cho aeri mượn rồi, lúc tan học thì trời cũng sập tối, lủi thủi về một mình vậy cũng dần quen.

vừa đi vừa suy nghĩ về sự đời, thế chẳng hiểu sao lại rẽ hướng nghĩ đến kim minjeong. thôi thôi, jimin xua đi những suy nghĩ ấy rồi lấy điện thoại ra, vừa đi vừa nghịch, từ đâu có một bàn tay che mắt jimin, vì là con gái, còn đi một mình giữa đêm, như vậy thì rất là đáng sợ. màn đêm yên tĩnh cũng vì vậy mà bị đánh lui bởi tiếng hét thấu trời của jimin.

- trời ơi, im coi, kim minjeong nè.

jimin đánh nhẹ vào vai minjeong một cái, giỡn thế này có ngày jimin tăng xông, bái bai mà đi trước.

- khùng hả.

minjeong thấy jimin chưa hết hoảng nên cũng không nói thêm, cả hai đi song song nhau nhưng lại chẳng ai nói gì, không khí ngột ngạt khó chịu quá, đánh liều luôn.

- đi đâu vào giờ này thế?

- đi chơi

- chơi gì?

- có gì chơi nấy

jimin ồ lên một cái rồi thôi, bỗng nhiên minjeong kéo lấy tay jimin đi vào ngõ hẹp. hẹp đến mức cả hai có thể ôm nhau luôn đó.

- gì vậy?

- suỵt

từ đâu một đám người chạy đến, cứ hô tên minjeong, người thì cao to, người thì nhỏ con, mặc đồ đen, đeo kính, giống mấy ông vệ sĩ của bọn nhà giàu vậy đó, nhưng cái này chắc giang hồ rồi. đợi đến khi bọn họ đi cả rồi minjeong mới kéo jimin ra.

- ổn rồi, về đi

- là sao? cậu bị gì à? cậu chơi bài bạc rồi bị đòi nợ phải không?

- không, tôi trốn gia đình đi chơi, keke. tôi không muốn về, về là bị đánh. sợ lắm

- đến nhà tôi ngủ đi, sáng mai rồi tính.

lời đề nghị của jimin làm minjeong hơi đơ một tí, nhưng lại bắn pháo hoa trong lòng, bị thao túng tâm lý nữa rồi đó.

bước vào nhà jimin, minjeong cũng không khỏi ngạc nhiên, gọn gàng quá đi, một tí bụi cũng không có, nhưng có lẽ hơi ngột ngạt, sống một mình thế này chắc cũng cô đơn lắm.

- cậu sống một mình hả?

- ờ

- tôi mà sống kiểu này, tôi cô đơn mà chết luôn, cậu không cô đơn à? sống một mình sinh ra buồn dẫn đến cái chết đó.

- ồ, vậy cậu đến sống với tôi đi.

- ok.

- hả?

không để jimin hỏi gì nữa, tự nhiên đứng lên đi lại sofa mà nằm, jimin 3 phần bất lực 7 phần áp lực.

- ăn gì không?

- không, tôi không đói.

- thay đồ đi

- không có đồ

- đồ của tô-

- đưa đây.

thở dài một cái jimin đi đến tủ quần áo, lục tung đồ đạc lên chỉ để tìm bộ đồ vừa size với minjeong, có rồi, nhưng có lẽ vẫn hơi rộng một tí nhỉ.

- đi thay đồ đi, thúi quắc rồi

- khỉ.

minjeong bước ra với bộ đồ rộng thùng thình trên người, jimin thấy thế cũng phì cười.

- cười khỉ gì?

- cười vì cậu đáng yêu.

jimin biết mình lỡ miệng nên liền lấy tay bịt lại. rón rén bước đến ngồi gần minjeong, minjeong cũng chẳng nói gì cả, đúng là trẻ con, người lớn nhìn vào là biết đang buồn rồi.

-  cậu có tâm sự à?

- ò

- kể đi

- cũng chẳng có gì, do tôi không nhận được tình thương của bố dượng nên mới ra nông nỗi này, trên đời này chắc chẳng còn ai thương tôi nữa.

gia đình minjeong lúc trước vô cùng hạnh phúc, nhưng do mẹ minjeong bỏ đi theo người khác, vì còn quá nhỏ, minjeong được toà ra quyết định theo mẹ, cũng từ đó mà sống cùng bố dượng, bố dượng thì suốt ngày đánh đập minjeong, đến cả mẹ của minjeong cũng không nói giúp con mình lời nào, tủi thân lắm.

- chắc còn đó

- ai cơ? làm gì có ai? cuộc đời tối thui.

- từ giờ jimin tôi thương cậu. tôi là ánh sáng của cậu.


@q.jm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro