Eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" JIMIN! " – cô cố hét lớn từ trong phòng ngủ, cố tìm Yu Jimin. Nhưng không có hồi đáp từ người ấy, và bản tính tò mò của Minjeong bảo cô rằng không thể nào ngồi yên ở đây được.

Mặc dù cơ thể đau nhức, Kim Minjeong vẫn cố gắng tự mình đứng dậy khỏi giường, bước từng bước chậm chạp rời khỏi phòng ngủ. Mỗi bước đi đều kèm theo tiếng rên rỉ và thở hắt. Đau quá, Minjeong thề không phải là cô đang giả vờ.

" Jimin! chị ở đâu vậy? ", cô lại gọi lớn một lần nữa, nhưng vẫn chẳng có câu trả lời.

Cô gái trẻ nắm chặt lan can cầu thang, như thể mạng sống của cô phụ thuộc vào những thanh kim loại đó. Cô từ từ đi xuống dưới và nhìn quanh nhà, nhưng không thấy bóng dáng của Jimin đâu cả.

" Jimin? "

Không thấy ở trong bếp. Cũng không có trong nhà vệ sinh dưới tầng. Phòng khách cũng trống trơn. Cảm giác lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng Minjeong.

Ý nghĩ gọi điện cho vợ chợt lóe lên trong đầu cô, nhưng rồi Kim Minjeong cảm thấy thật ngớ ngẩn khi nhớ ra rằng chiếc điện thoại của mình vẫn còn để trên giường, ngay bên cạnh gối.

" Chết tiệt... Lại phải leo lên à... " – Kim Minjeong lẩm bẩm, biết rằng mình sẽ phải trải qua thêm một hành trình đau đớn nữa để quay trở lại tầng trên.

Với đôi chân run rẩy và từng bước đi chậm chạp, cuối cùng Kim Minjeong cũng lấy được điện thoại trong phòng ngủ và gọi cho Yu Jimin. Ngay sau đó, cô nhận được một thông báo.

" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau. "

" Chết tiệt, Yu Jimin! chị biến đi đâu rồi? ", Kim Minjeong bắt đầu hoảng loạn, vì cô biết rằng Yu Jimin không phải kiểu người ra ngoài mà không nói trước hay để lại lời nhắn.

Kim Minjeong gọi cho quản lý của Yu Jimin để kiểm tra xem có phải cô ấy đột ngột có lịch trình gì không. Quản lý bắt máy và nói rằng hôm nay là ngày nghỉ của Yu Jimin, hôm nay cô ấy đáng lẽ phải ở nhà cả ngày.

Minjeong giờ đây càng thêm lo lắng. Cô gượng dậy khỏi giường một lần nữa và lảo đảo bước xuống cầu thang lần nữa.

" Trời ơi... Mình sắp ngất mất.. ." – Cảm giác không thể bước nổi thêm nữa, Minjeong dừng lại giữa cầu thang để nghỉ, tay vẫn nắm chặt lan can và chiếc điện thoại.

Ngay lúc đó, tiếng khóa cửa tự động vang lên. Kim Minjeong nhìn thấy Jimin bước vào nhà, mắt mở to kinh ngạc khi thấy Minjeong.

" Minjeong! Sao em lại- "

" Jimin! "

Kim Minjeong lao thẳng về phía vợ, không quan tâm đến cơn đau đang lan ra khắp đôi chân run rẩy của mình. Cô chạy như thể vừa mất Jimin mãi mãi, và trước khi kịp chạm tới người con gái ấy...

" Em yêu, chậm lại! "

Một tiếng "bịch" lớn vang lên trên sàn.

" Minjeong! "

Giờ đây, khuôn mặt của Kim Minjeong đang áp vào sàn nhà lạnh lẽo, và điều duy nhất Yu Jimin có thể nghe là tiếng vợ mình rên rỉ vì đau. Jimin vội chạy đến, bỏ hết đồ đạc xuống sàn và ôm Minjeong vào lòng.

" Minjeong! Sao em lại dậy sớm vậy! ", Yu Jimin lo lắng nói, tay vuốt ve những vết sưng đỏ trên trán Kim Minjeong.

" Em nhớ chị.. .", Kim Minjeong ôm chặt Yu Jimin, trong khi Jimin vẫn chưa hết lo lắng về tình trạng của vợ mình.

" Giờ mới 8 giờ sáng thôi, Minjeong. chị ngạc nhiên khi thấy em dậy sớm thế, thường thì em sẽ ngủ đến 10 giờ vào ngày nghỉ mà ", Yu Jimin nói, tay vẫn ôm chặt vợ mình.

" Chị đi đâu vậy... em lo lắm- "

Câu nói đẫm nước mắt của Minjeong chưa kịp dứt thì Jimin đã dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn, ngăn mọi lời nói tiếp theo. Khi Minjeong mở mắt, ánh nhìn của Jimin vẫn đầy trìu mến, nhẹ nhàng và ấm áp. Jimin chỉ về phía những món đồ cô vừa vội bỏ xuống sàn.

"Em thấy không? Chị vừa ra ngoài mua thuốc mỡ và thuốc giảm đau cho em đó. Vì đêm qua chị nghĩ... có lẽ chị hơi mạnh tay với em rồi..." Jimin thở dài, nhẹ nhàng nói.

" Sao chị không trả lời cuộc gọi của em ? "

" Chị quên sạc điện thoại tối qua, tất cả là tại em làm chị phân tâm. " Jimin khẽ cười và cúi xuống đỡ Minjeong.

" Giờ em cần nằm xuống ghế sofa, để chị bôi thuốc cho. Em cũng phải uống thuốc giảm đau nữa. Nào, để chị giúp em. "

Jimin lấy tuýp thuốc mỡ mới mua ra và nhẹ nhàng bôi lên vùng nhạy cảm của Minjeong. Cô thở dài, ánh mắt lướt qua nguyên nhân khiến Minjeong đau đớn vào buổi sáng, đầy áy náy và lo lắng.

" Xin lỗi..i. Có lẽ chị đã mút, đẩy và cắn hơi mạnh ở đây... "

Kim Minjeong nhăn mặt vì cảm giác rát từ thuốc mỡ lan ra khắp cơ thể. Dù sự chạm nhẹ của Yu Jimin khiến cô hơi kích thích, nhưng cơn đau đang chiếm ưu thế hoàn toàn. Cô không có thời gian để cảm nhận sự ham muốn.

" Lần đầu chúng ta làm chuyện đó mà. Chắc là... ừm, ổn mà? ", Minjeong đáp lại, cố gắng chịu đựng.

Yu Jimin kéo lại đồ lót và quần cho Kim Minjeong, vẫn cảm thấy áy náy về chuyện đó. Minjeong ngồi dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy tội lỗi của Jimin. Jimin nhẹ nhàng vuốt ve má Minjeong với nụ cười nhỏ trên môi.

" Chắc chị nên nhẹ nhàng hơn? ", Yu Jimin hỏi.

" Không-không. Em thích lắm, đừng lo. Em thích những gì chúng ta đã làm tối qua, và em cũng thích sự quan tâm mà mình đang nhận được bây giờ nữa~ ," Kim Minjeong trấn an Yu Jimin. Nụ cười của Jimin cuối cùng đã rạng rỡ hơn trước.

" Nói chị nghe điều em mong muốn. Chị sẽ thực hiện nó cho em," Jimin hỏi, và Minjeong đột nhiên phấn khích khi nhớ ra điều cô muốn làm với Jimin, điều mà cô thậm chí đã viết trong danh sách ước nguyện của mình.

" Chúng ta có thể đi công viên giải trí không? Em biết là có chút mạo hiểm, nhưng hãy rủ Aeri và Ningning đi cùng để trông như một buổi tụ tập bạn bè ! "

" Hả? Sao tự nhiên thế? ",Yu Jimin nhướn mày đầy bối rối. Cô nghĩ Kim Minjeong sẽ yêu cầu điều gì khác, nhưng không ngờ cô lại muốn đi chơi.

" Vâng ~ Em từng ghi trong danh sách ước nguyện rằng em muốn đi công viên giải trí cùng bạn gái. Không ngờ cuối cùng em không có bạn gái, mà lại có vợ. Vợ nổi tiếng nữa chứ", Kim Minjeong cười toe toét, và trời ơi, Yu Jimin yêu nụ cười đó biết bao. Minjeong thật sự quá đáng yêu đối với thế giới này.

" Được thôi. Nhưng em biết không? Đôi lúc chị cảm thấy đau lòng khi phải nói với mọi người rằng em là quản lý hay bạn của chị, thay vì là vợ. Chị cảm giác như đang phản bội em vậy. Em có ổn với những lời nói dối này không? Ý chị là... chị chưa bao giờ hỏi cảm nhận của em..."

" Jimin " Kim Minjeong nắm chặt lấy vai của Yu Jimin, khiến cô giật mình và ánh mắt tập trung vào Minjeong.

" Yes ? babe .. "

" Em ... không... quan tâm.. .", Kim Minjeong đáp ngắn gọn.

" Hả? "

" Chị muốn làm gì thì làm. Miễn là em vẫn là vợ hợp pháp của chị, em không quan tâm rằng anh sẽ nói gì với người ta về em. em tin chị! 100%! Không, 500%! ", Minjeong khẳng định.

Sau một tháng sống cùng Yu Jimin với tư cách là vợ, Kim Minjeong nhận ra mình hoàn toàn bị cuốn hút bởi người lớn tuổi hơn. Cô sẵn sàng đặt trọn niềm tin vào vợ mình. Jimin chưa từng là một người vợ tồi, và Minjeong tin rằng cô sẽ không bao giờ trở thành một người tồi tệ.

" Em yêu chị bằng cả trái tim của mình, Jimin...", Kim Minjeong thổ lộ tình cảm, lần này bằng lời nói.









_____________________________

Chúc các bạn đi học vui vẻ... Nhớ học bài nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro