Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 6 giờ và tất cả các lớp mà Minjeong cần tham gia hôm nay đều kết thúc sớm hơn cô ấy nghĩ. Ningning đã về nhà, hoặc có thể lại đang bí mật hẹn hò với Aeri? Minjeong cũng chẳng buồn quan tâm. Cô đã báo với Jimin rằng mình có thể rời trường được rồi.

Ngày hôm nay của Minjeong tràn đầy niềm vui và giải trí, không phải vì cô ấy làm điều gì thú vị, mà là vì hầu hết mọi người đều nói về Jimin. Minjeong liên tục nghe thấy cái tên " M " mỗi khi ai đó nhắc đến Jimin.

Vì thế, suốt cả ngày, cô ấy cứ mỉm cười liên tục.

Bỗng nhiên, Minjeong cảm nhận được một cái chạm nhẹ trên vai và cô theo phản xạ quay người lại. Đó là khi cô nhìn thấy Jeno, kẻ thù truyền kiếp của mình.

Đúng, là Jeno từ những năm cấp ba của cô. Chính là Jeno đã gọi cô là " đồ cặn bã ". Chính là idol Jeno mà Minjeong ghét nhất trên thế giới này. Minjeong thật sự ghét việc hắn đang học cùng đại học với cô, haizz biết làm sao được chứ đấy là sự thật.

" Này, đồ phàm nhân, " hắn gọi cô với nụ cười nhếch mép.

" Này, tôi có tên, Jeno. Là Kim Minjeong… "

" Rồi rồi, sao cũng được, đồ phàm nhân. Đang đi một mình à? ", hắn vừa quay đầu xem nhìn xung quanh vừa nói. Xung quanh chẳng có ai ngoài Kim Minjeong.

" Liên quan gì đến cậu? ", Minjeong vừa hỏi vừa nhướng một bên chân mài, cô không muốn dính dáng gì đến tên khốn này, nhưng hắn luôn cố gắng bắt nạt cô bất cứ khi nào có cơ hội. Trời ạ, cô đã chán ngấy hắn lắm rồi.

" Chẳng có gì. Chỉ là thấy áo của cô có vết bẩn thôi~ ", hắn nói

Minjeong sẽ không tin vào mấy trò vớ vẩn của hắn thêm lần nào nữa. Hắn đã từng làm điều này trước đây, và Minjeong đã nhìn xuống quần áo của mình để tìm vết bẩn. Nhưng lần nào cũng kết thúc bằng kem, sô cô la, hoặc sơn từ đôi tay quỷ quái của tên Jeno.

Nhưng hôm nay tay hắn không cầm gì cả. Vậy thì chắc ổn rồi.

" Không, Jeno. Tôi biết cậu định làm gì- "

*Ptui…

*Ptui: là âm thanh mà người ta thường dùng để diễn tả hành động nhổ nước bọt hoặc khạc nhổ.

" THE FVCK! " ( tạm dịch “ ĐUJ MEJ ” )

" Đấy, áo của cô bẩn rồi, và tôi không giỡn đâu~ ", Jeno cười khoái chí sau khi nhổ thẳng vào áo của Minjeong, và vết bẩn đó lại nằm ngay giữa ngực cô.

"JENO! ", Minjeong hét lên nhưng tên đó đã bỏ đi, vui vẻ vẫy tay chào Kim Minjeong.

" Tạm biệt Minjeong! Gặp lại câụ vào ngày khác nhé! "

Minjeong muốn giết tên này lắm rồi.

....

Yu Jimin đợi Kim Minjeong ở chỗ cũ như đã hứa. Vui vẻ lướt điện thoại và đọc tin tức về đám cưới của chính mình, điều đó thật thú vị. Jimin chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế chỉ vì đọc tin tức về mình, và Minjeong chính là người đã mang đến niềm vui ấy.

Chỉ vài phút sau, Minjeong xuất hiện trong tầm nhìn của Jimin, nhưng Jimin thoáng nhíu mày khi nhìn thấy vợ mình.

Minjeong trông có vẻ... ghê tởm? Hay là khó chịu? Nhưng dù sao, biểu cảm của cô ấy trông rất tệ.

Kim Minjeong tiến lại gần cửa xe, và trước khi cô kịp gõ lên cửa kính, Jimin đã nhanh chóng mở khóa cho cô. Minjeong bước vào xe với cùng một biểu cảm đó và ngồi im lặng ngay bên cạnh ghế lái.

" Đã xảy ra chuyện gì vậy, Minjeong? " Jimin lo lắng hỏi vì hôm nay cô không nhận được nụ cười rạng rỡ từ vợ mình như thường. Cô cũng cảm thấy bất an.

" Một đứa ghét em từ hồi cấp ba vừa nhổ nước bọt lên áo em và em- "

" ... cái gì? "

" Đứa ghét em từ hồi cấp ba vừa nhổ nước bọt lên áo em và— ”

Những lời của Minjeong bị ngắt quãng khi Jimin bất ngờ nghiêng người Minjeong về phía mình , cho Jimin cái nhìn rõ hơn vào phần vòng ướt ở giữa ngực Minjeong . Không suy nghĩ nhiều , Jimin đã nhanh chóng kéo viền áo của Minjeong lên , khiến Minjeong bị bất ngờ bởi hành động đột ngột này .

" J-j-jimin? "

“ Cởi áo ra " .

" W - What- "

“ Chị bảo cởi áo ra . Nhanh lên ," Jimin ra lệnh , và Minjeong hơi hoảng sợ trước lời nói của cô,

" Jimin… chị đang..."

Minjeong định nói nhưng Jimin đột ngột kéo áo khoác da của mình ra, chỉ còn lại chiếc áo trắng ôm lấy cơ thể cô, và ngay lập tức khoác áo của mình lên phần trên trần trụi của Kim Minjeong. Jimin tự tay cho hai tay của Minjeong vào áo rồi kéo khóa lên.

"Jimin? " Minjeong lại cố gắng nói

Hành động đột ngột của Jimin làm cho Minjeong cảm thấy bất ngờ thêm phần bối rối, và có phần rung động.. ?

" Chúng ta sẽ vứt cái áo đó sau," Jimin nói, vẫn với giọng nghiêm khắc. Bây giờ, cô đang nắm chặt vô lăng và thở dài nặng nề, điều mà Minjeong cũng có thể nghe thấy.

" Jimin ah, em ổn ~ " Minjeong nói, cố gắng mỉm cười với vợ mình. Nhưng có lẽ Jimin quá tức giận để nhìn vào mặt cô lúc này. Yu Jimin vẫn cúi đầu và tay vẫn nắm chặt vô lăng.

" Người đó là ai? " Jimin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và đối mặt với Minjeong. Minjeong có thể thấy vẻ mặt cau có của cô, cho thấy Jimin thực sự tức giận về việc của cô.

" Không sao đâu,Jimin. Em ổn ~ " Minjeong lại cố gắng làm dịu cô.

" Người đó là ai? Chị có thể giải quyết vụ này, nếu em muốn? Hay chúng ta chỉ việc kiện hắn? Luật sư của chị đủ mạnh để đuổi hắn ra khỏi đây. Đây thực sự là không thể chấp nhận được n — ”

Kim Minjeong chưa bao giờ mong tên khốn đó bị đuổi khỏi trường hay làm hỏng sự nghiệp idol gì đấy của hắn. Hành động trẻ trâu của Jeno như là một thói quen trong cuộc sống của Minjeong và bằng cách nào đó, cô đã quen với điều đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích nó.

" Jimin, thư giãn đi. Em ổn mà ," Minjeong vỗ lưng Jimin qua cái ôm, và cơ thể cứng nhắc của Jimin từ từ trở nên thư giãn. Jimin thở dài một lần nữa trước khi rút lui khỏi cái ôm, nhìn vào mặt Minjeong với vẻ lo lắng, khoảng cách giữa hai người rất gần.

" Thật chứ? " cô lại hỏi.

" Tin em đi. Em ổn mà ~ " Minjeong mỉm cười tươi tắn. Tại sao không? Jimin lại khiến trái tim cô đập loạn nhịp và Minjeong không thể ngăn được việc cảm thân cứ mỉm cười như thế.

Nụ cười đó cũng là một liều thuốc chữa lành cho Yu Jimin.

" Đừng quên nói với chị nếu hắn lại bắt nạt em ," Jimin nói, và Minjeong gật đầu ngay lập tức với nụ cười trẻ con trên môi.

" Em hứa mà~" Minjeong nói vui vẻ.

Jimin lại trở nên ngáo ngơ như vậy và Minjeong thích điều đó. Về đến nhà, Jimin ngay lập tức ném chiếc áo vào thùng rác. Miễn là cô không nhìn thấy cái áo đó nữa, cô sẽ cảm thấy ổn.

" Trời ơi... bực bội trong người quá.."

Dù đã ở trong nhà và Minjeong hiện đã thay bộ đồ, Yu Jimin vẫn không thích chuyện đó. Dù Minjeong đã cố gắng làm dịu cô lại, nhưng suy nghĩ về việc ai đó đã làm điều đó vẫn khiến Jimin không thể nguôi giận.

Jimin vào bếp để uống nước cho bình tĩnh lại, nhưng không thành công.

"  Bình tĩnh lại nào ..."

Minjeong giờ đang ngồi trong phòng khách, xem Animal Planet trên Netflix, và Jimin đi thẳng về phía Kim Minjeong vừa kêu tên vợ mình

" Minjeong! "

" Hmm? "

Minjeong quay đầu sang trái, và Jimin đã ở đó, ngồi ngay cạnh cô, Yu Jimin kéo sau gáy của cô lại và hôn lên môi cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro