Fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới những ánh đèn vàng mờ ảo, Yu Jimin yếu ớt thốt lên, " M-m-Minjeong… " Giọng cô khẽ run, đôi mắt đỏ hoe như đang cố gắng chống lại cơn đau nhói nơi lồng ngực. Trước mắt cô, người con gái cô yêu thương nhất, nằm bất tỉnh, trán phủ một vệt máu đỏ tươi. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Yu Jimin không khỏi nhói lòng, một phần vì vợ mình, một phần vì chính đôi chân của mình đang đau đớn bị kẹt cứng dưới đống đổ nát của ghế xe.

Chuyến xe hôm ấy tưởng chừng sẽ khép lại trong tiếng cười và niềm vui khi cả hai sắp về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Tuy nhiên, số phận bất ngờ giáng xuống như một đòn chí mạng. Trong tích tắc, ánh đèn pha từ chiếc xe tải lớn chiếu rọi, và chỉ một khoảnh khắc không kịp phản ứng, một cú va chạm kinh hoàng vang lên. Chiếc xe của họ bị tông mạnh từ phía sau, xoay vòng trong không trung 90 độ trước khi đâm sầm vào hàng rào bên đường. Cả thế giới dường như đảo lộn. Tuy chiếc xe không bị lật, nhưng cú đâm quá mạnh khiến Yu Jimin và Kim Minjeong đều rơi vào bóng tối sâu thẳm, bất tỉnh ngay lập tức.

Trong cơn mê man, tiếng gọi yếu ớt của Yu Jimin vang lên, " K-Kim Minjeong… " Tuy nhiên, cô không thể làm gì hơn ngoài việc chứng kiến cảnh Minjeong vẫn nằm bất động, và chẳng bao lâu, chính cô cũng rơi vào bóng tối của sự mất ý thức.

___________________________

….

….

….

….


Khi ánh sáng trắng lóa bao phủ tầm nhìn, Kim Minjeong từ từ mở mắt. Mùi thuốc khử trùng quen thuộc xộc thẳng vào mũi, khiến cô ngay lập tức nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Nhịp tim cô đập nhanh, ký ức về vụ tai nạn ùa về như một cơn bão. Cô cố gắng quay đầu, nhưng cơn đau buốt từ trán khiến cô khẽ rên lên.

" Aeri… ", Kim Minjeong yếu ớt gọi. Người chị họ đang đứng cạnh, mắt ngấn lệ, vội quay lại khi nghe thấy giọng nói của Kim Minjeong. " Em ổn chứ? " Aeri lo lắng hỏi.

" Hmm..Chỉ là... đau đầu một chút thôi " Kim Minjeong chỉ mỉm cười nhẹ, giọng khàn khàn.

Aeri thở phào nhẹ nhõm, nhưng không giấu nổi vẻ căng thẳng. " Chị lo cho hai đứa quá! May mà số của chị có lưu trong điện thoại của Yu Jimin, nên bác sĩ gọi chị ngay "
Vừa nghe nhắc đến tên Yu Jimin, ánh mắt Kim Minjeong lập tức tối sầm.

" Yu Jimin..? Chị ấy..? đâu rồi..? " Cô gấp gáp hỏi, lòng đầy nỗi lo sợ không thể diễn tả.

" Yu Jimin đang phẫu thuật, chân chị ấy bị gãy. Nhưng bác sĩ nói chị ấy sẽ ổn thôi, đừng lo " Aeri cắn môi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên quyết.

" Chị ấy sẽ ổn chứ? " Kim Minjeong hỏi lần nữa, cố kiềm chế sự lo lắng tràn ngập trong lòng.

" Chị hứa, Yu Jimin sẽ ổn mà. Chị ấy chỉ bị thương ở chân, không có gì nghiêm trọng " Aeri gật đầu chắc nịch.

Kim Minjeong cảm thấy tim mình nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng hình ảnh Yu Jimin nằm trên bàn phẫu thuật vẫn ám ảnh cô. Cô quay sang nhìn chiếc giường trống bên cạnh mình, lòng không khỏi trống trải. Giường ấy đáng lẽ là nơi Yu Jimin nằm, nhưng giờ đây chỉ còn lại một khoảng không lạnh lẽo.

" Chuyện gì đã xảy ra vậy? " Kim Minjeong thở dài, cố gắng nhớ lại những ký ức mơ hồ từ vụ tai nạn.
Aeri ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kể lại: " Một chiếc xe tải mất kiểm soát, tông thẳng vào đuôi xe hai đứa. Phần đuôi bị dập nát hoàn toàn, và cả hai đều bất tỉnh. Khi chị nhận được cuộc gọi, tim chị như ngừng đập.. "

Kim Minjeong lặng lẽ lắng nghe, từng lời nói như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim cô. Chiếc xe mà Yu Jimin yêu quý giờ đây đã bị phá hủy, nhưng điều duy nhất cô quan tâm lúc này là Yu Jimin, người cô yêu thương nhất. Cô nhắm mắt, cầu nguyện cho Yu Jimin mau chóng bình phục, và biết rằng trong lúc này, điều duy nhất cô có thể làm là chờ đợi.

" Em mừng... vì chị ấy vẫn còn sống… " Kim Minjeong thì thầm, lòng đầy sự biết ơn xen lẫn lo âu.

______________________

Dưới ánh sáng yếu ớt của căn phòng bệnh viện, Yu Jimin chầm chậm mở mắt. Trước mắt cô là một cảnh tượng mờ nhạt, nhưng ngay lập tức cô nhận ra những khuôn mặt quen thuộc. Ningning đứng bên cạnh giường với nét mặt rạng rỡ, còn Aeri thì trầm tĩnh bên cạnh. Tuy nhiên, ánh mắt của cô nhanh chóng bị hút về phía một người con gái khác, người đang say giấc bên cạnh – vợ của cô, Kim Minjeongie.
" Kim Minjeong… " Môi cô như thói quen thốt lên.

Ningning mỉm cười rạng rỡ, giọng nói tràn đầy sự an ủi: " Chị yên tâm đi, chị ấy ổn mà. Mới nãy còn tỉnh táo, nhưng rồi lại thiếp đi trong lúc chờ đợi cuộc phẫu thuật của chị đấy. À mà còn chân chị thế nào? Có lẽ phải ở nhà dưỡng thương một thời gian đấy "

Lúc này, Yu Jimin mới nhận ra chân trái của mình được bọc trong thạch cao trắng toát. Sự thật hiện rõ trước mắt, một cảm giác tê buốt lan khắp người, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh.

" Chân tôi... gãy rồi à? " Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi xót xa khó tả.

" Đúng vậy " Aeri trầm ngâm,

" Bác sĩ đã cài vít và kim loại cố định rồi. Có lẽ sẽ phải nghỉ ngơi dài ngày "

Yu Jimin chỉ im lặng, đôi mắt lại một lần nữa dừng lại trên hình bóng của Kim Minjeong. Đầu cô ấy được quấn băng, vài vết xước mờ hiện lên trên làn da trắng mịn, khiến lòng cô nhói lên.

" Kim Minjeong... Em ấy sao rồi? " Yu Jimin thì thầm, giọng nói khẽ khàng mà chứa đựng bao nỗi lo lắng.

" Chỉ là những vết thương nhẹ thôi, ba mũi khâu ở đầu, không có gì nghiêm trọng " Aeri giải thích. Yu Jimin nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lòng vẫn không yên.

Lẽ ra hôm nay phải là một ngày vui vẻ, cả hai đều hân hoan mong chờ trở về sau chuyến hành trình dài. Thế nhưng, dường như số mệnh đã an bài, đẩy họ vào nơi tĩnh lặng của căn phòng bệnh viện này. Ánh nắng chiều len qua khung cửa sổ, nhuộm vàng cả không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng máy móc nhịp nhàng đếm từng giây phút. Dẫu tất cả đã không còn như ý, trong sâu thẳm trái tim Yu Jimin vẫn dâng lên một niềm cảm kích. Ít nhất, cô và Kim Minjeong vẫn còn đây, còn tồn tại trên thế gian này, dù chỉ là giữa lằn ranh mỏng manh của sự sống.

" Yu Jimin? " Một giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng nhưng lại kéo cô về với thực tại. Yu Jimin quay đầu, và đôi mắt cô lập tức bắt gặp ánh mắt ngái ngủ của Kim Minjeong.

Gương mặt ấy vẫn thanh thoát và dịu dàng, như lần đầu cô gặp gỡ, dù vài vết thương trên má cũng không thể che lấp đi nét đẹp tinh tế, mong manh như sương mai của Kim Minjeong. Đôi môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, yếu ớt nhưng đầy ấm áp, tựa như ánh nắng sớm mai len lỏi qua làn mây mỏng.

Khoảnh khắc ấy, Yu Jimin không thể kìm lòng mà đáp lại bằng một nụ cười, nhẹ nhàng mà sâu lắng, như thể trong giây phút này, chỉ có hai người tồn tại giữa cả thế gian.

" Em nhớ chị lắm đó " Giọng Kim Minjeong như một làn gió mỏng manh, mang theo bao cảm xúc không thể diễn tả hết bằng lời.

" Chị cũng nhớ em, Kim Minjeongie ah ~ " Yu Jimin khẽ chớp mắt, nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn.

" Trời ơi, hai người làm người ta phát ngán đấy! Nếu không phải vì hai người đều đang nằm viện, em đã bỏ đi từ lâu rồi. Nhưng thôi, nghĩ đến chuyện hai người vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, em sẽ cố gắng nhẫn nhịn thêm chút nữa, dù nhìn cảnh này đúng là khiến em muốn ói tới nơi rồi! :) " Ningning đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn, miệng nói mà không thể kiềm được tiếng cười nhẹ xen lẫn chút chọc ghẹo.

Yu Jimin và Kim Minjeong không khỏi bật cười trước lời trêu chọc của Ningning. Nhưng ngay khi tiếng cười còn chưa kịp tắt, Minjeong bất ngờ ngồi dậy. Cả căn phòng lập tức chìm trong sự căng thẳng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Vừa mới trải qua tai nạn kinh hoàng như vậy, liệu cơ thể yếu ớt ấy có đủ sức để tự đứng dậy? Nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Jimin, trái tim cô như thắt lại, sợ rằng mỗi chuyển động của Minjeong có thể làm tình trạng thêm tồi tệ.

" Yên tâm đi " Kim Minjeong nhẹ nhàng trấn an, " Chỉ có đầu em bị thương thôi, chân vẫn đi lại bình thường mà "

" À, đúng rồi, chị quên mất" Aeri cười gượng.

Kim Minjeong tiến đến bên giường Yu Jimin, tay khẽ vén mái tóc sang một bên, rồi nhẹ nhàng cúi xuống trao cho Jimin một nụ hôn thoáng qua như làn gió nhẹ. Jimin chỉ biết mỉm cười, trái tim cô ấm áp như được sưởi ấm bởi ánh nắng đầu xuân.

" Xin lỗi chị... hiện giờ, đó là món quà duy nhất em có thể tặng " Kim Minjeong thì thầm, lời nói như chỉ dành riêng cho Yu Jimin nghe thấy, trong khi Aeri và Ningning lặng lẽ bước lùi về phía sau.

Ningning liếc nhìn Aeri, giọng nhỏ nhẹ nhưng không kém phần châm chọc: " Này chị yêu ơi, liệu chúng ta có nên... ói ngay bây giờ không? "

Aeri khẽ gật đầu, " Chắc là nên.. "

____________________________


Tui xin cảm ơn tất cả các bạn vì đã giúp em nó đạt #1 nhe 😭😭❤️ ❤️❤️

Xin hứa từ nay đăng chap đều hì hì 🐱🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro