One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao cô gái 22 tuổi bình thường khác, Kim Minjeong đang đi cùng bạn đến lớp học tiếp theo và bất ngờ khi đến nơi, giáo sư vẫn chưa có mặt.Thật hiếm khi thấy ông ấy đến muộn.

" Ô hay, Giáo sư Oh chưa đến, dữ thiệt chứ " Ningning vỗ tay tán thưởng và họ bắt đầu đi xuống giảng đường tìm chỗ ngồi

Ồ đúng rồi, chỗ trống duy nhất là ở giữa lớp, quanh đó là những fangirl của... ?

" Sao lúc nào họ cũng nhìn vào mấy tấm hình của người tên Yu Jimin kia thế? ", Minjeong lắc đầu ngao ngán

Ngày nào cũng vậy, khi cô bước vào lớp chỉ thấy các cô gái trong lớp đang say sưa xem tin tức và hình ảnh của người tên Yu Jimin trên điện thoại.

" Uầy bộ cậu ghét người xinh đẹp tên Jimin kia à ? " Ningning nhún vai và ngồi xuống ghế

" Mình không ghét, chỉ là việc họ xem hình của cô ấy mỗi ngày khiến mình cảm thấy chán giùm " Minjeong nhún vai đáp lại

" Tại sao không? Yu Jimin là người của công chúng, cô ấy xinh đẹp, là một nữ diễn viên tài năng và là một doanh nhân thành công, mình không cảm thấy vấn đề gì khi các cô gái cứ mê mẩn cô ấy suốt ngày " Ningning mỉm cười.

Minjeong quan sát xung quanh, cô gái trước mặt Minjeong bây giờ đang mãi mê xem hình của Yu Jimin. Ningning nói đúng, Yu Jimin quả thật là một người xinh đẹp. Thậm chí Minjeong hơi ngạc nhiên khi biết rằng Yu Jimin chỉ lớn hơn cô một tuổi. Nhưng cô ấy đã thành công và nổi tiếng trong nước đến vậy.

Kim Minjeong nhìn sang bên trái, cũng là cùng một cảnh tượng ấy. Chỉ khác là bên trái là các chàng trai cũng đang xem điện thoại với hình là của Yu Jimin, nhưng là từ bộ phim gần đây của cô ấy.Bên phải, các cô gái cũng đang say mê bàn về Yu Jimin kia. Còn ở phía sau? Hầu hết là những người yêu thích khoa học và máy tính.

Kim Minjeong không hiểu tại sao lớp học lại tự nhiên phân chia như vậy. Những người hâm mộ và fangirl ở phía trước, bên trái và bên phải của lớp. Những người yêu thích khoa học và máy tính ở phía sau, còn các *introvert ở giữa.

*Introvert: người hướng nội

Nhưng mà, Ning không phải là một introvert sao?

" Nhìn nè! Ôi trời ơi! Yu Jimin xinh đẹp đến mức mình choáng hợp khi nhìn hình ảnh của cô ấy! "

" Cậu đã xem tập mới nhất của bộ phim của cô ấy chưa? "

" Ôi ôi! Tập 8 của Renthouse? "

" Ừ! Cậu thấy cách cô ấy khi nói chuyện với em gái để cô ấy đạt số 1 trong lớp để có được tài trợ của chính phủ và cơ hội bay lên mặt trăng không? "

" Ừ! CẢNH ĐÓ THẬT SỰ HÀI HƯỚC! HAHAHAHAHAHA!! "

" Họ lại làm vậy nữa.... "

và Minjeong chỉ biết nhăn mặt khi những cô gái ấy hét lên vui vẻ như như mai là ngày cuối cùng để sống.

" Cái chuyện phim gì đấy mọi người hay nhắc tới ấy, nó có thật sự vui không vậy? mình chỉ tò mò thôi nhá, tại mọi người cứ nhắc tới nó miết " Kim Minjeong hỏi Ningning

" Nó là một bộ phim khá nổi tiếng nhưng cậu sẽ gặp nhiều căng thẳng từ đó. Thực sự, bộ phim đó chỉ mang đến áp lực mà thôi  " Ningning nói



Sau một ngày dài, Kim Minjeong về đến nhà. Nhưng đó không phải là nhà cô. Đó là nhà của bác và dì của cô. Ngay khi cô vào cổng, cô được chào đón bởi cô chị họ của mình, người đang mặc bộ đồ thể thao, có lẽ vừa mới kết thúc buổi tập.

Cô chị họ Aeri của Minjeong là một vận động viên khúc côn cầu quốc gia và cũng là bạn gái của bạn thân của cô.

" Minjeong! Nay đi học vui không? " Aeri hỏi và Kim Minjeong chỉ mỉm cười không hài lòng.

" Chán như mọi khi, các cô gái cứ nhắc về
Yu Jimin và em cảm thấy mệt mỏi khi nghe mãi về cô ấy "

" Tại sao không? Cô ấy tuyệt vời, tài năng, xinh đẹp, và… "

" Em hiểu rồi, chị là fan mà. Biết rồi~" Kim Minjeong nhún vai trước khi vào nhà và Minjeong nhường như đã quen thuộc với dáng vẻ vắng vẻ của ngôi nhà vào giờ này

Bác và dì của cô vẫn đang làm việc và họ sẽ về vào buổi tối, đây là một điều hiển nhiên. Bố mẹ cô đang làm việc ở nước ngoài và Kim Minjeong không thích việc học ở nước ngoài, nên giờ đây đã là năm thứ năm cô sống trong nhà của gia đình Uchinaga.

" Chào con, con gái mẹ khoẻ chứ ? " Kim Minjeong được mẹ chào đón qua cuộc gọi video.

" Ổn mẹ ạ. Mẹ thì sao? "

" Cũng tốt " mẹ cô đáp.

" À, mẹ có nói rằng mẹ có điều quan trọng muốn nói với con phải không? " Minjeong nhắc mẹ để tránh việc mẹ quên. Nhưng cô cũng tò mò không biết mẹ mình muốn nói gì.

" À đúng rồi. Về việc đó. Đừng ngạc nhiên nhé...", lời lẽ treo lơ lửng của mẹ làm Kim Minjeong cảm thấy lo lắng. Có vẻ như lời mẹ sắp nói sẽ là một chuyện lớn.

" Con thấy, mẹ có một người bạn thân từ hồi cấp ba, và cô ấy có một cô con gái giống con, " mẹ cô nói.

"..."

" Vì vụ bắt cóc hàng loạt xung quanh Seoul làm mẹ lo lắng, mẹ sợ mình đang làm phiền bác và dì khi phải chăm sóc con "

"..."

" Thấy chưa? Bác và dì hay ở nhà, và Aeri luôn đi tập luyện và thi đấu. Con cứ một mình ở nhà, và nghĩ về vụ bắt cóc hàng loạt khiến mẹ lo cho con– -"

" Ừ mẹ, mẹ hãy nói thẳng vào vấn đề đi. Mẹ đang muốn nói gì với con vậy? " Minjeong cắt lời mẹ

Chỉ vì cô cũng cảm thấy giống như mẹ và hiểu rõ những gì mẹ đang muốn nói.

Mẹ cô đúng.

Vụ bắt cóc hàng loạt bắt đầu từ 2 tháng trước ở Gangnam vẫn chưa kết thúc. 3 cô gái đã mất tích và Kim Minjeong cảm thấy lo lắng về sự an toàn của mình vì cô luôn ở nhà của gia đình Uchinaga một mình.

Cô cũng cảm thấy tội lỗi với bác và dì. Đã 5 năm rồi kể từ khi Kim Minjeong sống cùng họ và mặc dù họ luôn nói rằng không sao khi cô ở lại, Winter luôn cảm thấy mình là gánh nặng với gia đình của họ. Thêm nữa, Minjeong cũng không biết mình sẽ ở lại bao lâu và vẫn tiếp tục làm phiền họ.

" Mẹ? Mẹ còn ở đó không? "

" Có, mẹ còn đây "

" Vậy mẹ định nói gì với con? "

Kim Minjeong lặp lại câu hỏi của mình và cô dường như có thể nghe thấy sự do dự của mẹ từ bên kia.

Người phụ nữ lớn tuổi ho vài lần trước khi nói tiếp.

" Minjeong… "

" Con sẽ kết hôn với con gái của bạn thân mẹ vào tuần sau "

Editor: đây là lần đầu tiên mình dịch 1 bộ truyện nên có gì sai sót mong mọi người góp ý  ^ ~ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro