Chấm dứt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui da,mệt thật đấy"
Kim Minjeong bắt đầu thở dài,cả ngày nay em và mọi người ở trong công ty phải ở lại tăng ca đến tối muộn như thế này.

"Chết tiệt!Cái tên chủ tịch đó tại sao lại không nhớ nổi tên tôi,trong khi tôi cống hiến cho công ty JJ này cũng được hẳn ba năm rồi cơ chứ."

"Này Kim Minjeong cô mới làm trong này chỉ có 1năm thôi mà tại sao cái tên chủ tịch Yu đó lại nhớ tên cô hả!?"

Tên gã đó liên tục gào lên khiến không khí trong văn phòng bỗng trùng xuống đầy gượng gạo.

"C-chị ấy cũng chỉ bắt đầu nhớ tên tôi mà thôi..."

"Với cả mọi người cũng biết chủ tịch Yu là người vô tâm mà"

Lại nữa rồi!

"Có vẻ quản lí Kim thích điều đó nhỉ!?hay là có sự khác biệt nào đó ở đây!?Một Omega nhỏ bé như cô mà lại được nhận vào công ty tôi lại cảm thấy có phần không đúng đấy!"

Gã ta như một con thú dữ liên tục nhào về phía em những tiếng xôn xao của mỗi người bắt đầu vang lên dè bỉu thái độ của hắn.

"Này chẳng phải vì thực lực của Minjeongie hơn hẳn quản lí Jung đó sao?"

Có một cô nàng tóc đỏ lên tiếng nói nhỏ với người bên cạnh,chẳng may lại loạt vào tai của gã quản lí là gã tức điên lên muốn lao tới chỗ Minjeong.

"Này thôi nào!Quản lí Jung đừng chấp nhặt những chuyện cỏn con thế chứ đường đường là Beta mà lại đi bắt nạt một Omega nhỏ bé như quản lí Kim sao?"

"Nào nào đi uống với em một ly cho bớt phiền muộn nào!!!"

Cuối cùng cũng bớt phiền!

"Này quản lí Kim cô đừng bận tâm vì ghen tị thôi mà!"
Một nhân viên nữ Beta bên cạnh nhắc nhở khi thấy gương mắt có chút bực bội của Minjeong.

Em cười trừ đáp lại cho qua chuyện.

Tên đó là Jung Yoon Gun,từ khi em vào làm hắn ta đã áp dụng quy luật ma cũ bắt nạt ma mới đối Minjeong làm cho Minjeong phải khổ sở một thời gian dài.

Các bài thuyết giảng hay dự án của tên đó đều một tay em làm giúp nên hắn ta mới có cơ hội thăng cấp lên làm quản lí,cùng lúc đó em cũng thăng hạng theo làm gã ta vô cùng căm tức mà ghim Minjeong đến tận bây giờ.

Minjeong đưa một viên thuốc giảm đau cho vào miệng,thật ra việc làm quản lí văn phòng cũng làm cho em có chút khó khăn,thường xuyên gặp áp lực.

Tháng sau là Minjeong phải tổ chức đám cưới với một Alpha mà bố em đã chọn.

Chị ấy là một người vừa cao ráo lại vừa xinh đẹp khiến cho em có chút rung động mà trở nên yêu con người này,Alpha ấy hiện đang làm CEO cho một ngôi trường đại học có tiếng tại Hàn Quốc.

Tất cả mọi mặt khiến cho em mê tít cả mắt.

"Này Minjeongie cậu chưa tan làm hả?"
  Cô bạn thân từ năm cấp ba của em đột ngột xuất hiện khiến cho em có chút giật mình mà quay lại nhìn.

"Chưa,tớ còn phải làm cho xong dự án này để nộp cho chủ tịch Yu nữa..."

"Ohh vậy hả?hôm nay là ngày đặc biệt nêm tạm biệt cậu trước nhaaa~"

Cô bạn thân có phần ỏng ẹo của em bắt đầu rời đi.

Hôm nay là ngày gì mà đặc biệt nhỉ?sinh nhật của chị ấy sao?

"Mình phải về sớm hơn mới được"

Minjeong bắt đầu thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình bắt đầu đi về,hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ có mưa nên phải nhanh mới được.

Trên đường đi em vô tình gặp được Yu Jimin,cả hai bắt đầu đi vào thang máy không khí không có một tiếng nói khiến em có phần ngột ngạt.

"Cô tan làm sao?"

Một giọng nói lạnh tanh không cảm xúc vang lên khiến em có chút giật mình hỏi lại.

"Sao?à vâng tôi sắp về hôm nay là sinh nhật vị hôn phu của tôi!"

Mặt của Yu Jimin vẫn không cảm xúc ánh mắt không hiện ra suy nghĩ gì khiến em có phần lúng túng.

"Nghe nói tháng sau cô Minjeong đây sẽ kết hôn mà nhỉ?"

"À vâng!"

Ting

Tiếng thang máy vang lên em chậm rãi rời khỏi thang máy ở phía sau Yu Jimin hạ giọng nói gì đó đại khái là:

"Chúc một ngày tốt lành"

Minjeong trên đường đi về vẫn thấy làm lạ tại sao sếp của em luôn giữ thái độ lạnh tanh không có một tí cảm xúc nào lộ ra bên ngoài như thế.

Bỏ qua sự tò mò của mình Minjeong nhanh chóng ghé vào một tiệm bánh gần đó một một chiếc bánh kem loại nhỏ hương vani vì em biết hôn phu của em sẽ thích chiéc bánh này.

Vì chị ấy luôn khen Pheromone của em vô cùng đặc biệt và thơm.

Nhưng không ngờ vừa về tới cửa em lại nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời em cũng chẳng thể nào quên.

Bạn thân của em?Kim Won Hee?

Rốt cuộc bọn họ đang làm gì trên chiếc giường của em vậy chứ?

Minjeong không một tí cảm xúc nhìn vào cặo đôi đang cuốn lấy nhau trên giường,gương mặt em lộ rõ vẻ tức giận,em cứ đứng đó nhìn bọn họ âu yếm mãi đến khi Kim Won Hee đi ra lấy khăn giấy thì cô ta mới biết được sự hiện diện của Minjeong.

"Này Minjeong nghe chị giải thích!em nghe chị giải thích là cô ta là Lee Jiwon cô ta dụ chị là cô ta dụ chị"

Minjeong mặt không lộ cảm xúc nhìn chị ta và cô bạn thân lẳng lơ của mình.

"Haa..nếu chị biết đó là sự dụ dỗ mà vẫn cuốn theo nó sao!?tránh ra đi đồ dơ bẩn!Huỷ hôn!"

Kim Won Hee vội vã mặt đồ vào chạy ra tới cửa nhưng vẫn không theo kịp tốc độ của em.

"Kim Minjeong này!!!"

Đúng là dự báo thời tiết đã nói đúng,hôm nay trời quả thật có mưa lại còn là mưa lớn khiến cả người em ướt sũng.

Minjeong tháo chiếc nhẫn đính hôn trên tay xuống vứt thảy xuống con sông gần đó có lẽ nên chấm dứt tại đây thôi.

Nhưng sao tim em lại đau thế này?

Minjeong lững thững bước trên con đường về nhà chẳng biết vì sao con đường mà em hay đi lại dài đến thế.

Vừa về tới nhà cảm xúc của em bắt đầu bộc phát,nước mắt Minjeong giàn dụa khắp khuông mặt thật sự là đây là lần đầu em khóc vì tình yêu.

Em tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ khóc vì em biết chẳng có ai dỗ em trong tình huống này cả.

Không được tại sao mình lại khóc chứ?Tại sao mình lại khóc vì hai kẻ khốn nạn đấy chứ?

Nghĩ là vậy nhưng nước mắt của Minjeong vẫn tuôn trào không ngừng,có vê là vì tiếc cho mối tình mà em đã chọn nên mới thế.

Em đã quá mệt mỏi cho một ngày và phải chịu một cú sốc khá lớn nên Minjeong đã thiếp đi trong vô thức.

Trong mơ Mnjeong vô tình lại thấy vẻ mặt của Yu Jimin,cô đang hưng phấn sao?

"Aaa....đừng..đừng...vào....nơi đó...hức...đau..quá"

"Có vẻ em rất thích khóc nhỉ?Nhóc con em sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay của tôi đâu!Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi!"

Vote lẹ vote lẹ mọi người tôi mất mấy ngày suy nghĩ phân vân có nên tự làm fic mới không đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro