đụng là trụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin thích Kim Minjeong, cả trường biết, chỉ mỗi Kim Minjeong không biết. Em cứ tưởng những hành động quan tâm chăm sóc của Yu Jimin dành cho mình là những điều mà một người chị gái làm cho em mình. Nhưng em đâu có nghĩ rằng Yu Jimin yêu em sâu đậm đến nhường nào.

Vì cả hai đều là thành viên trong câu lạc bộ nhảy nên hôm nay đều có mặt ở buổi tiệc họp mặt hằng năm của nhóm. Trong nhóm ngoài Yu Jimin ra thì Minjeong chỉ nói chuyện xã giao với một vài người, tính tình em hơi rụt rè nên không muốn kết giao với ai.

"Buổi tiệc năm nay sẽ tổ chức ở nhà của Taeyeon unnie, em chuẩn bị gì chưa?" Cả hai đang đi cùng chuyến xe bus để về nhà, nhà của hai đứa đối diện nhau nên cũng là lí do Minjeong chơi thân với Jimin nhất

"Dresscode của buổi tiệc là màu gì nhỉ?"

"Đỏ đen, hợp với mùa giáng sinh này quá nè" Jimin nhìn em rồi lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ, những cửa hàng ven đường đã bắt đầu rục rịch trang trí quán với những cây thông và đèn xung quanh cây rồi.

"Tối nay đi cùng chị nhé?" Jimin ngập ngừng ngỏ lời, chỉ vì sợ Minjeong đã có người hẹn trước, ở trường em tựa bông hoa chẳng có ai có thể hái, Jimin cũng vì thế mà tự ti khi đi cạnh em mà chị chẳng biết rằng chị cũng là một đoá hoa đẹp trong mắt Minjeong

"Vâng, đương nhiên rồi Jiminie" Jimin yêu lắm những khoảnh khắc cái tên yêu thương được thốt ra từ khuôn miệng của người mình yêu, mỗi lần như thế Jimin sẽ đổ em thêm một chút

"7 giờ trước nhà nhé?" Jimin vẫy tay chào em, nhìn em bước vào nhà rồi mới vào nhà mình

Jimin hồi hộp chọn bộ đồ thật hợp với bản thân, tính tới tính lui thì đã gần đến giờ bắt đầu. Jimin quyết định mặc croptop đen bên trong kết với với váy xếp li caro và khoác ngoài chiếc bomber màu đen trắng, cùng với đôi boots đen cao cổ, Jimin ngắm ngía bản thân trước gương thật lâu, thêm một tiếng chọn make up cùng với kiểu tóc. Jimin chính thức khiến Minjeong đứng hình ngay khi ra khỏi cửa. Jimin hiếm khi để tóc mái lắm, mà mỗi lần để mái là tim Minjeong rung rinh một cái. Kết hợp cùng beret đen lại càng làm Jimin trông cao hơn và quyến rũ hơn nữa.

Minjeong cũng thành công khiến Jimin không rời mắt được, váy đen ôm sát người cùng chiếc áo lông cừu đỏ rực khoác bên ngoài, Minjeong hôm nay nối tóc này. Mặc dù Jimin từng nói Jimin thích em tò ngắn lắm nhưng không thể phụ nhận mỗi lần Minjeong nối tóc lại làm Jimin rơi vào lưới tình càng sâu.

"Mình đi thôi em" Jimin quyết định bắt taxi sau khi nhìn bộ đồ có vẻ đang làm cho cả hai đều lạnh cóng. Cũng may Jimin chuẩn bị túi sưởi, hai cái cho Minjeong dễ cảm lạnh.

"Wow trông hai đứa như queen&king prom ấy nhể?" Taeyeon suýt xoa khi thấy hai đứa trẻ cùng song bước vào nhà, Minjeong ngại ngùng gãi đầu

"Buổi tiệc sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa, mọi người đến đủ chưa?" Taeyeon nói lớn vào trong, nhìn mọi người trong câu lạc bộ đang chia theo từng nhóm nói chuyện rôm rả

"Còn Na Jaemin, cậu ấy xin tới muộn một chút" Jeno hét lên

"Tới rồi đây" Vừa nhắc cậu ta liền xuất hiện, Jimin nhíu mày rồi lại liếc nhìn Minjeong. Cả câu lạc bộ ai mà chả biết Na Jaemin thích Minjeong ra mặt, ngày nào đi tập cũng đều mua nước cho Minjeong làm Jimin phát bực mà chẳng thể làm gì. Cả nhóm cũng biết cái ngọn lửa phực cháy giữa Jaemin và Jimin nên cũng hơi rén, ít khi nào bọn họ để Jaemin và Jimin chung đội tập nhảy lắm, vì cứ mỗi lần chung đội lại cãi nhau

"Anh ngồi đây nhé?" Jaemin đương nhiên xí lẹ cái chỗ bên cạnh em, mà Jimin thì cũng ngồi ngay bên phải em, khó chịu nhưng không thể làm gì, đành hậm hực ngồi bấm điện thoại

"Được ạ" Minjeong đối với ai cũng tốt bụng, tính em tốt đẹp như thế chẳng ai mà không yêu mến em cả

"Được rồi nhập tiệc nhé" Taeyeon là nhóm trưởng nên chị luôn là người đứng ra phát biểu thay cho mọi người.

Mười mấy người ngồi cả hàng dài ở trong sân vườn nhà Taeyeon ăn uống no say, phá lệ hôm nay còn dùng thêm cả bia. Cả lũ say khướt thì Taeyong lại nổi hứng kêu mọi người chơi xoay chai

"Mở đầu sẽ là Truth or Dare, sau đó sẽ là phần quan trọng hằng năm. 7-minute in heaven" Cả đám phấn khích reo lên, phần sau luôn là phần hấp dẫn nhất. Jimin có uống nhưng không say đến mức chẳng biết gì, chị liếc nhìn Minjeong, em chỉ uống chút bia thôi cũng làm đầu óc chao đảo, Jimin cũng phụ em uống vài li

Thế quái nào cái chai lại quay trúng Yu Jimin thế này? Jimin ngơ ngác nhìn hàng loạt cặp mắt nhìn mình, xong rồi lại cười nghệch ra như con mèo ngốc, chọn Dare rồi rút lá bài

"Hôn bất cứ ai bạn muốn hoặc nốc" Cả lũ chăm chú nhìn Jimin rồi nhìn Minjeong, chỉ có em là ngơ ra chẳng hiểu gì. Jimin nhìn em một lúc, đành thở dài cầm cốc bia lên

"Chị uống nhiều lắm rồi đó. Hôn đại đi không sao đâu" Minjeong ngăn lại ngay khi Jimin định nốc cả ly bia to bự ấy vào người

"Hôn đại là hôn thế nào? Chị hôn em nhé?" Jimin ngơ ra rồi lại tự chế giễu bản thân mình

"Cũng có thể mà" Minjeong lại lần nữa chặn tay chị khi chị định ngửa cổ uống

Mọi người nín thin nhìn Jimin, còn Jimin thì chẳng biết có ai xung quanh nữa. Nhắm thẳng đôi môi mềm phía trước mà nhấn xuống, cảm nhận vị ngọt cái lạnh đầu môi làm Jimin sướng tê cả người. Chỉ ước được hôn thật lâu, nhưng Minjeong lại như cố tính nhấn lên vai Jimin báo hiệu. Cả đám nín thở, còn hai người kia thì ngại ngùng nhìn chỗ khác

"Ờm thế giờ sang phần quan trọng nhé. Vào phòng khách thôi" Taeyong nói xong cả đám kéo nhau đứng dậy đi vào trong nhà. Ngồi tụ lại xung quanh thành hình tròn rồi để chai bia ở giữa, Taeyong cũng sẽ là người xoay chai

"Na Jaemin vàaaaa M...Minjeong" Taeyong cứng đơ cả họng, thế quái nào?

Chỉ thấy Jimin ở cạnh ngồi cười hắc một tiếng, 3 năm tham gia câu lạc bộ, đây là khoảnh khắc mà Yu Jimin ghét nhất trong đời, năm ngoái là chị và một bạn nữ cùng nhóm, còn năm nay là Minjeong cùng với tình địch.

"Mình ra ngoài chút, mọi người chơi đi" Jimin đùng đùng bỏ đi, cả đám chỉ biết nhìn nhau rồi mặc kệ, hối thúc hai người kia đi vào trong tủ kín.

"E-em không làm được đâu ạ, em phải về với chị Jimin" Minjeong khó xử nhìn Jaemin ngồi đối diện, rõ ràng là cậu ta đang phấn khích lắm nhưng Minjeong chẳng thể để Jimin rời khỏi tâm trí của mình kể từ nụ hôn ban nãy rồi

"Jiminie..." Minjeong chạy ra ngoài, nhưng đằng sau lại nghe tiếng Jaemin gọi em

"Minjeong quay lại thực hiện thôi? đó là luật" Jaemin nắm cổ tay em, mặc cho Minjeong đang cố vùng ra, Jaemin lại không để ý mà siết lấy tay em. Minjeong đau đớn rít lên

"Bỏ tay em ấy ra, cậu làm em ấy đau đó" Jimin bước tới đẩy Jaemin ra xa làm cậu ta chao đảo

"Cậu không có quyền lên tiếng Yu Jimin"

"Thử đụng vào em ấy lần nữa xem?" Jimin rít lên, độ cồn trong người làm máu Jimin càng nóng hơn, say vô rồi chị mày đéo ngán bố con thằng nào

"Mày hèn vãi Yu Jimin, đừng tưởng không ai biết mày thích em ấy. Nhưng mày là đồ hèn nhát, chẳng dám ưỡn mình thừa nhận trước mặt em ấy" Na Jaemin nở nụ cười khinh, Jimin siết chặt nắm đấm tay

"Đủ rồi, mình về thôi Jimin" Minjeong cố ngăn lại khi mọi chuyện sẽ tệ hơn, em kéo Jimin đi bỏ lại Jaemin ở đó nhìn hai tấm lưng rời đi

Suốt quãng đường đi bộ cả hai đều không nói với nhau câu nào. Jimin biết Jaemin đã lỡ nói ra những nổi lòng trong chị, Jimin là một kẻ hèn nhát, chỉ dám ở cạnh em như một người bạn vì sợ nếu chị nói ra, cả hai sẽ đánh mất tình bạn ấy. Jimin không muốn nhìn Minjeong rời xa mình một chút nào

"Minjeong?" Jimin cảm nhận được hơi người bên cạnh dần biến mất, quay lại mới thấy em dừng từ bao giờ

"Chị thích em sao Jimin?" Ánh mắt lúc ấy em nhìn chị, Jimin không thể quên được, bất ngờ xen lẫn thất vọng

"Đúng, chị thích em rất nhiều Minjeong" Jimin đứng đối diện em, muốn ôm em vào lòng nhưng sao mà xa quá

"Không thể như vậy được, trước giờ em chỉ xem Jimin như chị gái" Minjeong khóc, em không muốn tình bạn 5 năm của hai đứa phải kết thúc như vậy, nếu như Jimin không thích em...

"Em sẽ xem như không có gì. Tụi mình vẫn là bạn nhé?" Minjeong nhìn chị, đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra nhưng Jimin không nắm lấy

"Chị không thể làm được Minjeong. Xin em" Jimin cúi đầu, che giấu những giọt nước mắt của mình.

Em im lặng, nhìn tấm lưng đơn độc của Jimin vội vã rời đi. Jimin rời xa em vào một ngày đầu tháng hai, khi thời tiết dần chuyển sang ấm áp, nhưng căn nhà đối diện đã trống trơn lạnh lẽo. Minjeong thất thần nhìn cửa số phòng đối diện đóng im lìm, cùng tấm thư tay đặt ngay ngắn trên bàn.

"Gửi Kim Minjeong (không phải) của chị,
Chào em, khi em nhận được lá thư này thì chị đã đến một đất nước khác rất xa rồi, chị thực sự hạnh phúc khi chỉ mới ngày đầu chuyển đến đây thôi, em đã đến và chào hỏi chị. Khi ấy chị đã nghĩ em là người bạn đáng yêu và tuyệt vời nhất trên đời. Nhưng đời mà, từ lúc nào chị yêu em cũng chẳng biết nữa, có lẽ là khi em chia đôi chiếc bánh cho chị, an ủi chị bằng những cây kẹo mút. Mua cho chị cuốn truyện mà chị rất thích nhưng không đủ tiền dành dụm, tặng cho chị một món quà sinh nhật đơn giản nhưng lại ý nghĩa. Hoặc là có lẽ một khoảnh khắc khi em cười thật tươi với những trò đùa vô tri của chị.
Minjeong biết không, chị yêu em nhiều hơn những gì mà em nghĩ, nhiều đến mức hèn nhát không dám đứng trước mặt và thổ lộ với em chỉ vì chị sợ, sợ một ngày nào đó Minjeong sẽ chán ghét chị. Chị chỉ muốn ở cạnh và chăm sóc em như thế, nhưng chị cũng là con gái mà, cũng được yếu đuối và che chở, cũng cần tình yêu thương. Minjeong ác lắm, Minjeong đối xử với ai cũng tốt hết nên chị bị ngộ nhận rằng em cũng thích chị.
Bây giờ Minjeong đã biết bí mật của chị rồi, chị sẽ mặt dày lắm nếu cứ tiếp tục đeo bám em như thế. Xấu hổ lắm, nên chị phải rời đi thôi. Chị sẽ cố tập sống mà không có Minjeong bên cạnh, nhưng chị sẽ không quên Minjeong đâu. Có lẽ là chị sẽ không về Hàn nữa đâu, nhưng nếu em nói nhớ thì chị sẽ về liền mà.
Tạm biệt Minjeong nhé, hi vọng em sẽ luôn nhận được những điều tốt đẹp nhất. Và hãy sống hạnh phúc bên người mà em chọn nhé.
Chị là Yu Jimin, đừng quên chị nhé. Thương và yêu em rất nhiều.

Hàn Quốc, 8 tháng 2 năm 2020"

Minjeong sụt sịt đọc bức thư, Jimin bảo rằng khi nào nhớ chị thì nói một tiếng chị sẽ về liền. Nhưng ba năm rồi, năm nào em cũng nhắn tin và chờ Jimin hồi âm nhưng chưa lần nào chị hồi âm. Minjeong cũng đã tốt nghiệp, chọn một ngành nghề văn phòng với mức lương đủ sống, và nỗi nhớ Yu Jimin mỗi đêm.

Minjeong vươn vai, thở dài thoả mãn sau khi hoàn thành bản báo cáo cuối cùng trong ngày. Em sắp được tan ca rồi

"Minjeong em làm giúp anh thống kê tháng này nhá. Anh có việc gấp, giúp anh nha" Lee Chaehyuk chạy tới đập sấp giấy còn cao hơn cả đầu em lên bàn, Minjeong trừng mắt, tỏ ý không muốn nhưng cái ánh mắt cầu cứu đó của Chaehyuk làm em đang dần mủi lòng

"Của ai nấy làm" Một giọng nói mà Minjeong cho rằng tai mình bị lãng mới nghe được, ba năm rồi mà sao em vẫn nhớ như in cái giọng nói này nhỉ?

"Cô là ai?" Chaehyuk nhíu mày nhìn người phụ nữ trông có vẻ sang chảnh đang đi tới, phía sau còn có thư kí của Phó tổng giám đốc Uchinaga nữa cơ chứ

"Yu Jimin, Tổng giám đốc công ty của anh"

"Oắt đờ???" Chaehyuk nhìn Ningning đang gật đầu lia lịa đằng sau, sốc không nói nên lời

"Yu Jimin"

"Hơ..." Một cục tròn ủm lao vào người Jimin làm cả phòng trố mắt nhìn, cả Jimin cũng bất ngờ khi biết Minjeong đang làm việc ở công ty ba mình. Nhìn đứa nhóc đang sụt sịt khóc trong lòng, Jimin cười gượng nhìn mọi người rồi đưa tay vỗ lưng em

"Nín nín nào ngoan, chị thương Minjeong nhé?" Đây rồi, cái giọng dỗ dành mỗi khi Minjeong mít ướt với chị đây rồi

"Hức... đồ... đồ đáng ghét... huhu... chị dám bỏ tôi đi" Minjeong khóc rất đáng thương, nước mắt nước mũi cứ thế thi nhau chùi vào sơ mi trắng của Jimin sẫm màu cả một mảng

"Rồi rồi xin lỗi, nín đi mọi người đang nhìn em đó" Jimin cúi xuống thì thầm bên tai Minjeong, làm em cứng đơ người, không dám ngóc mặt lên vì sợ bị chọc quê

"Ui quê lắm không nhìn đâu" Minjeong nắm vạt áo chị kéo, lắc đầu nguầy nguậy không muốn buông

"Tôi đi trước, ngày mai sẽ quay lại xem mọi người làm việc" Jimin nói vài câu rồi kéo Minjeong đang úp trong ngực mình đi. Vào tới thang máy mới kêu em ra nhìn mình

"Nhớ chị hả? Hề hề" Jimin cười cười nhìn em mít ướt, khóc sưng cả mắt, nước mắt nước mũi tèm lem

"Nhớ lắm" Minjeong sụt sùi, kéo tay áo blazer của Jimin lên chùi mũi, rất tự nhiên nhé

"Bẩn áo chị" Jimin cười hiền nhìn em như đứa trẻ phụng phịu như bị mất kẹo

"Thế không thèm nữa" Minjeong chùi hết nước mũi rồi hất tay Jimin ra, đứng khoanh tay cách xa hai mét

"Ơ?" Mới chọc có một câu đã dỗi rồi

Tiếng thang máy ting một cái, Jimin kéo em đi thẳng về phòng làm việc, đóng cửa bấm chốt.

"Giải thích đi Kim Minjeong. Em thích chị đúng không?" Jimin khoanh tay nhìn em, mặt làm căng ra vẻ tra hỏi

"Ừ đó rồi sao? Chị hết thích tui rồi à?" Ê cái bản mặt đó, còn nghênh thế nữa chắc em đấm cho phát

"Làm gì có, thích muốn chết" Jimin cười khì khì, lại kéo em tới ôm cho đỡ nhớ

Ba năm rồi Jimin mới ngửi lại mùi hương này, cái mùi hương đặc trưng của Minjeong năm đó khiến chị say đắm quên lối về.

Hai tháng yêu nhau, Yu Jimin chẳng khác gì đứa con nít, luôn bám lấy Minjeong không thôi, tới nỗi mà nhân viên phòng tài chính phát ngán khi thấy cái bản mặt của tổng giám đốc của họ ở đây còn nhiều hơn ở phòng chị ta nữa. Cũng ngưỡng mộ Minjeong lắm vì có người yêu gì đâu vừa đẹp vừa giàu vừa giỏi, lại còn chung tình số một

Cho tới một ngày, Jimin phát hiện ra Jaemin dạo gần đây lại nhắn tin làm phiền Minjeong. Máh ghen nổi lên, Jimin cầm máy Minjeong nhấn một câu thật dài rồi giấu điện thoại em gần 10 tiếng đồng hồ

"Nhắn một câu nữa tao đấm chết cụ mày."

end
c-cx xàm 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro