i promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin bắt gặp em khi đi xin việc ở quán cà phê gần trường đại học. Khi ấy Minjeong ngồi ở góc khuất của quán, chăm chú làm việc trên laptop, cái góc ấy chỉ khi đi về phía gần nhà vệ sinh mới thấy được người ngồi trong góc nhưng chẳng hiểu sao khi ấy, từ ngoài bước vào quán Jimin đã để ý tới người ta.

"Em đến xin việc hả em gái?" Chị gái đứng ở quầy thu ngân kêu mấy lần mà cứ thấy em gái đứng trước mặt đơ ra, cũng may là trên tay cầm sấp hồ sơ xin việc nên chị mới biết

"Ơ dạ" Jimin vội vã gật đầu

"Ừm em ra kia ngồi nhé, 5 phút nữa chị quản lí sẽ đến phỏng vấn em" Chị gái xinh đẹp kia chỉ tay ra phía bàn gần với bàn của em, Jimin cũng vâng dạ rồi đi ra chỗ đó. Quán này được cái không gian đẹp, nhân viên cũng đẹp mà còn được tặng một ly nước free

"Em muốn uống gì không?"

"À dạ cho em iced americano ạ" Jimin tính móc ví mình ra thanh toán, nhưng chị nhân viên kia lại bảo tí nữa mà được nhận thì không cần, còn nếu mà không được nhận thì xem như đây là chị ấy mời. Jimin cũng không hiểu lắm, ngây ngô hỏi lại chị ấy là ai đến xin việc cũng được như thế hay sao. Chị ấy chỉ cười bảo em là một cô bé xinh đẹp nên được đặt cách làm Jimin ngượng hết cả mặt

Jimin nhận lấy ly cà phê, ngồi ở phía chính diện với em. Minjeong chăm chú làm việc đến mức không để ý có người đang nhìn em chằm chằm với đôi mắt đầy sự u mê. Jimin thầm nghĩ, trên đời này còn có một cô gái vừa mang vẻ xinh đẹp trưởng thành vừa có một vẻ đáng yêu như chú cún nhỏ như vậy sao?

Mãi cho đến khi Minjeong hoàn thành deadline của mình, em mới vươn vai nhìn xung quanh. Chỉ là vô tình để ý tới chị gái đang ngồi ngay ngắn khoanh tay trên bàn như mấy đứa nhóc mầm non ngồi thưa chuyện với ba mẹ vậy.

"Vì là sinh viên nên một tuần em hãy gửi lịch học để chị sắp xếp lịch làm cho em nhé. Em chưa có kinh nghiệm nên hãy đi theo mọi người trong quán học hỏi nhé, có gì không biết thì cứ hỏi. Mọi người ở đây vui tính hoà đồng lắm" Chị quản lý ở đây quả thực là, xinh đẹp còn hơn chị thu ngân ban nãy nữa. Tên gì nhỉ? À khi nãy chị ấy bảo chị ấy tên Bae Joohyun

"Dạ vâng ạ. Khi nào thì em có thể bắt đầu công việc ạ" Jimin mỉm cười thật tươi, vì đây là lần đầu chị thử sức với công việc làm thêm

"Tuần sau nhé. Chị sẽ nhắn lại cho em sau. Cảm ơn bé" Joohyun thu dọn giấy tờ trên bàn, khi này Jimin mới để ý rằng cô bé kia cũng đang nhìn mình rất chăm chú. Vội nở một nụ cười chị cho là xinh đẹp thu hút khiến ai cũng đổ đứ đừ chào em

Minjeong bị bắt quả tang liền ngượng ngùng thu dọn đồ đạc của mình. Cắm cọc ở đây 4 tiếng rồi, cũng nên đi chứ ngồi hoài cũng kì.

"Minjeong về hả em?" Jimin nghe thấy tiếng chị thu ngân gọi em, Minjeong, đến cả tên cũng xinh đẹp và dễ thương nữa

"Dạ, em có tiết trên trường. Em đi nha, bye chị Yeri unnie" Minjeong là khách quen của quán, em thích ở đây vì sự yên tĩnh và cũng vì những sự nhiệt tình dễ thương của các chị nhân viên. Minjeong ở đây thoải mái như nhà mình vậy

Làm việc ở đây 1 tuần Jimin mới nhận ra rằng, mỗi ngày đều đặn vào lúc 2 giờ chiều Minjeong sẽ xuất hiện ở quán với một chiếc balo và luôn ngồi ở góc khuất đó làm bài. Chẳng biết em học ngành gì mà suốt ngày cứ cắm mặt vào màn hình sáng trưng kia. Jimin chỉ nghe Yeri nói rằng em là sinh viên năm hai, học hành vất vả nên mỗi ngày đến đây em ấy luôn trong tình trạng thiếu ngủ và uống cà phê liên tục.

1 tháng làm việc ở đây, Jimin dần thích nghi với mọi thứ. Cũng có cơ hội bắt chuyện với em vì lần đó em bỏ quên chiếc đồng hồ của mình ở trên bàn. Jimin chạy theo em để trả lại và nhận được lời cảm ơn quá đỗi đáng yêu kia. Jimin nhận rằng mình yêu cái đẹp, nhưng Minjeong luôn đem lại cho chị cái cảm giác rung động, từ ngay lần đầu nhìn thấy cô bé trùm nón hoodie ngồi ở góc quán hì hục đánh máy. Một vẻ cô đơn bao quanh em, tựa như em chẳng có người bạn nào và mỗi ngày đều xem quán cà phê là người bạn thân nhất vậy

Có một điều thú vị nho nhỏ mà chị nhân viên mới kia dành cho em đó là, mỗi khi chị ấy order ở bàn em thì luôn nhắc em rằng cà phê uống nhiều sẽ không tốt nhưng em vẫn quyết định dùng cà phê để đánh bay cơn buồn ngủ của mình. Khi ấy chị ấy quay lại với ly cà phê thêm nhiều sữa tươi và nói với em rằng, dùng ít cà phê lại vẫn giữ được độ tỉnh táo và giúp cơ thể không bị say cà phê. Minjeong trước kia không thích ai đó xen vào cuộc sống tẻ nhạt của em, em nghĩ bản thân mình 1 mình là ổn rồi nhưng mặc cho Yu Jimin kia có 5 lần 7 lượt thay đổi đồ uống của em không khiến em khó chịu mà còn vui vẻ đón nhận.

"Sao gần đây không thấy con bé đến quán nhỉ?" Vì là xế chiều nên quán cũng không có khách mấy, nhân viên ngồi tụ họp ở một góc bấm điện thoại, Jimin cũng thế. Nghe Yeri hỏi Jimin cũng không kiềm được thắc mắc. Hay bắt chuyện với em là vậy nhưng Jimin chưa từng xin sns của em hay số điện thoại của em.

"Chắc là bận chạy deadline hay gì đó" Jimin nói bân quơ một câu, nhưng lại không kiềm được lòng tò mò rằng mấy ngày đây Minjeong mất tích ở đâu

"Em hỏi bạn có bé thì kêu là con bé về Busan có việc. Chắc vài hôm nữa lên đây lại thôi"

"Cậu quen được bạn con bé luôn hả Aeri?" Jimin thốt lên một câu khiến nguyên bầy nhân viên trợn mắt, ừ thì Aeri là du học sinh Nhật Bản, mới chuyển về đây nên Jimin hiểu rõ tên bạn mình chẳng thể làm quen được với ai, nhất là mấy bé hậu bối năm hai

"Ừm thì... mà sao nhiều chuyện thế nhờ?" Aeri lại ấp úng, nói năng lấp bấp đã vậy còn lẫy mọi người xung quanh. Trốn ra phía sau quầy nước bấm điện thoại giả lơ

Jimin hôm nay tan làm trễ hơn mọi hôm, đêm khuya trời chuyển đông như thế này, Jimin lại không có tâm trạng nên đành đi lang thang đây đó để thả hồn mình vào làn gió. Cảm xuac mấy ngày gần đây thật kì lạ, Minjeong biến mất không một lời nói, vốn chỉ là quan hệ xã giao nhưng Jimin lại không thể vui nổi khi biết rằng cô bé mình hay trêu chọc nay không còn đến quán nữa

"Là Minjeong hả?" Bóng lưng quen thuộc đó, ngồi ở băng ghế hướng ra phía sông Hàn rộng lớn. Jimin đi lại gần, đúng là em ấy rồi

"Minjeong?" Jimin gọi một tiếng nhỏ cũng đủ làm em giật mình quay lại

"Ơ chị Jimin?" nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác đó, Jimin không khỏi bật cười. Dề thương quá

"Sao lại ngồi đây giờ này? Trễ lắm rồi"

"Trời vào đông rồi mà em mặc quần áo phong phanh vậy?"

"Dùng áo của chị đi" Jimin là ngừoi vốn sợ lạnh, nhưng ngay lúc này chẳng nghĩ được gì trong đầu, chỉ biết rằng thấy bờ vai nhỏ nhắn kia đang run lên từng đợt vì thời tiết buốt giá này. Jimin không ngần ngại nhường đi chiếc áo phao to sụ của mình, cũng may chị mặc áo chống nhiệt ở trong, kèm theo thêm hai ba lớp áo nữa nên cũng không lạnh mấy.

"Không cần đâu ạ" Minjeong chưa kịp từ chối đã thấy chiếc áo đáp lên người em rồi, mùi của Jimin, dễ chịu làm sao, là mùi hoa nhài.

"Nói xem sao dạo này em không đến quán nữa vậy?" Jimin ngồi xuống cạnh em

"Ừm gia đình em có chút chuyện nên phải về Busan một chuyến" Jimin nhận ra giọng Minjeong có vẻ không ổn, em từ đầu đến giờ luôn mang một vẻ đượm buồn khó tả. Jimin cũng không biết cách an ủi em thế nào

"Em có chuyện gì buồn sao? Có thể tâm sự với chị được không?" Jimin lại cố tình ngồi sát lại gần em hơn, chắc là do lạnh

"Chị đã bao giờ mất đi một người mình yêu thương nhất chưa?" Minjeong ngước nhìn chị, trong ánh mắt của em mang một nỗi buồn ray rức đến đau lòng, đôi mắt ấy ngập nước, nhưng lại kiềm cho chúng không được chảy ra

"Chị chưa. Minjeong không ổn hả?" Jimin ôm lấy bờ vai nhỏ của em, để đầu em tựa vào bờ vai không mấy rộng lớn của mình, nhưng đủ để Minjeong tin tưởng dựa vào

"Người bà mà em luôn yêu quý, cưng chiều em từ nhỏ đến lớn đã bỏ em mà đi thật xa rồi" Minjeong nhắc về người bà của mình liền không thể giữ được nước mắt của mình, em khóc tức tưởi, một tuần qua ở bên linh cửu của bà em chỉ ngồi thờ thẫn ôm chặt lấy quan tài, không rời khỏi dù chỉ là nửa bước. Minjeong biết con người ai cũng phải trải qua những quá trình hình thành lớn lên và chết đi, nhưng sự ra đi đột ngột của bà đã làm cho bản thân em bị sốc và không thể tin được vào điều đó. Chỉ mới vài ngày trước đó thôi, em trở về Busan ăn mừng thọ của bà, được bà ôm vào lòng vỗ về, được bà khen rằng Minjeong của bà lớn lên ngày càng xinh xắn giỏi giang. Nhưng lại không nghĩ tới một ngày bà đột ngột rời bỏ em đi đến thiên đường. Giờ đây em ở trong lòng tay của Jimin, cũng ấm áp như vòng tay của bà, bộc bạch hết những tủi hờn của mình mấy ngày qua. Em trách bản thân không trân trọng những phút giây ở cạnh bà, trách bà rời bỏ em quá đột ngột đến không thể nhìn mặt lần cuối

Jimin ôm em thật chặt, như muốn ôm hết nỗi buồn của em vào lòng mà vỗ về. Thì thầm bên tai em rằng em sẽ luôn là một đứa cháu khiến bà ở trên cao luôn tự hào, Minjeong khóc sẽ khiến bà không vui. Jimin nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim của em như thế.

"Jimin có thể giúp em vượt qua những nỗi buồn của mình. Có chuyện gì hãy tìm tới chị nhé?" Jimin đặt cằm lên đỉnh đầu em, ngửi thấy mùi hương hoa nhè nhẹ ở trên mái tóc, từng cảm xúc không tên đánh thức trái tim chị, rằng đứa nhỏ trong lòng chị xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế

"Jimin hứa đi" Minjeong đã thôi ngừng khóc, em nhìn chị với một ánh mắt mong đợi cùng với ngón tay bé xíu đang giơ ra mong người kia đáp lại

"Chị hứa mà" Jimin chiều em nhỏ, móc lấy ngón tay em đóng một cái dấu nhẹ. Nói với em rằng thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp, chị hi vọng mọi thứ diễn ra xung quanh em đều được suôn sẻ và tốt đẹp, giống như tính cách của em vậy.

Cả quãng đời về sau Jimin luôn thực hiện lời hứa của mình với em năm đó. Chị luôn xuất hiện khi em cần, luôn là nơi để em trở về sau bao muộn phiền, luôn dùng chiếc ôm ấp áp và những chiếc hôn vỗ về em trong những ngày đông lạnh giá. Là động lực của em, và là tất cả của em.

end
mình chỉ hi vọng thế giới này đối xử với mọi người nhẹ nhàng một chút, đối xử với bản thân mình nhẹ nhàng một chút. làm bất cứ những gì mình thích, đừng để đến khi mất đi rồi mới hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro