redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hey kim min-thất nghiệp-jeong" ning yizhuo vỗ cái bốp lên vai bà chị mình như một cái chào hỏi

"AA ĐAU" minjeong vừa giật mình vừa quạo vì bị đánh đau điếng

"hê hê, nay không đi làm à?" ning yizhuo cười khì khì kéo ghế ngồi đối diện minjeong đang buồn hiu

"không, bọn họ còn chẳng thèm để ý đến chị" minjeong thở dài

là nhân viên ở toà soạn nổi tiếng trong thành phố, chuyên cung cấp tin tức về giới giải trí. minjeong lại ở bên mảng truyền thông nghệ thuật nên thường là sẽ đưa tin về giới idol nhiều hơn là diễn viên. làm việc ở đây được ngót ngét 1 năm rồi nhưng em chỉ toàn làm những việc lặt vặt như viết báo, đưa tin chứ chẳng được đi săn đón idol như các anh chị tiền bối hay làm. đã thế công việc của em được giao cực kì ít, lương lậu thì cũng ổn đấy nhưng nhàm chán thế này em chẳng muốn đâu

"ông chú bụng phệ gọi kìa hahaha" minjeong thực sự lưu tên trưởng phòng là ông chú bụng phệ lee

minjeong nhăn mặt hồi cũng bắt máy

"dạ? em về công ty ngay đây"

"chị mày có việc rồi hehe, đi nhé tối gặp" minjeong thu dọn đồ đạc vào túi xách rồi hí hửng chạy đi, chạy bon bon trên con xe đang tự trả góp tự dưng em thấy yêu đời hẳn

ning yizhuo ngán ngẫm nhìn tí nị nhảy chân sáo về công ty, em ở chung với chị ta đủ lâu để hiểu rằng công việc này quan trọng với minjeong như thế nào. minjeong kể với em rằng ước mơ từ bé là làm nhà báo, sau này may mắn đậu vào trường có tiếng tăm ở Seoul thế là cuốn gói lên đây ở và rồi gặp được em. minjeong hồi đấy chăm học cực kì, các buổi học không thể thiếu vắng mặt chị ta, luôn được các giáo sư khen ngợi hết lời. cuối cùng tốt nghiệp cũng được nhận vào toà soạn lớn nhất nhì cả nước, nhưng mà khổ nỗi là sinh viên mới ra trường nên minjeong toàn bị bắt ngồi văn phòng xem tin tức chứ chả được đi săn tin, viết báo bao giờ.

minjeong thở phào một hơi, tự cổ vũ bản thân mình, dù không phải là ngày đầu tiên đi nhận việc nhưng khi được cấp trên thông báo nhiệm vụ minjeong vui như tết. theo cả đó là sự hồi hộp cũng tăng cao

"minjeong à? ngồi xuống đi" giám đốc lee nghe tiếng gõ cửa, sau đó là thân ảnh bé tí đi vào trong. ông cũng quá quen với gương mặt non nớt này từ khi con bé được nhận vào rồi, suốt ngày lẽo đẽo theo các anh chị tiền bối hỏi về công việc, ai trong công ty cũng yêu mến con bé này lắm

"vâng giám đốc" minjeong tuy không thích vị giám đốc này, nhưng đối đãi của ông ta với nhân viên khá tốt, em cũng không có ác cảm gì mấy

"tin vui này, lần này trong toà soạn sẽ cử cô đi lấy tin tức từ nữ idol nổi tiếng aespa karina. việc của cô chỉ đơn giản là ăn mặc kín đáo và theo dõi những động tĩnh của nữ idol đó, tìm những chứng cứ hẹn hò của cô ta sau đó thì đem về đây. nếu lần này cô làm tốt, chắc chắn sẽ được thăng chức"

minjeong hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói cuối kia, có vẻ nữ idol karina kia là một người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. em cũng một vài lần nghe tiền bối than vãn là suốt cả tháng trời theo dõi chị ta nhưng cũng chẳng thể tìm ra được gì. với lại, karina hiện tại là một idol nữ nổi tiếng nhất nhì giới kpop, việc săn lùng được tin tình ái của chị ta chắc chắn sẽ gây bùng nổ cho giới k-fan.

"em sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn giám đốc" minjeong mím môi, em không chắc bản thân có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng em quyết định sẽ đánh cược vào lần này. cuộc đời nhà báo sau này của em chắc chắn sẽ thăng tiến

minjeong được toà soạn chuẩn bị cho một cái máy ảnh cầm tay, công việc của em là vào buổi tối thế nên ban ngày em cần lên mạng để tìm hiểu về cô idol kia.

"xinh nhỉ? aespa karina, là leader của nhóm, tên thật là yu jimin sinh ngày 4/11/2000... ồ wow lớn hơn mình có một tuổi thôi á?"

"trông trưởng thành ghê"

"chị ta thích mấy cái lạ lùng nhỉ? khủng long, cá sấu và cả... rắn?"

"eo ơi kinh"

"thích Shin hả? haha đáng yêu"

ừ và thế là minjeong đã dính trong cái naver profile của cô idol karina, kèm theo một loạt lịch sử youtube về fancam của chị ta trên stage.

"chị đi đây. ở nhà khoá cửa cẩn thận nhé, không cần chờ chị đâu" minjeong xỏ giày, đội một chiếc nón kết rồi trùm thêm hoodie lên đầu, cả người bé tí chìm trong chiếc hoodie thùng thình, kín mít.

minjeong lái xe đến gần cổng chung cư, nơi em được cho biết là kí túc xá của aespa. chiếc xế hộp đen nép bên đường, minjeong hạ cửa kính rồi nhìn về phía cổng. em nhìn đồng hồ đeo tay của mình, thời gian cũng không còn sớm nhưng quản lí lại bắt em đi ra đường săn tin vào giờ này, chắc là họ biết rõ các thần tượng sẽ rời đi hẹn hò vào giờ mà mọi người trốn cả trong nhà.

"kia rồi, chị ta đi đâu vào giờ này chứ?" đồng hồ em điểm 11h đêm và minjeong quyết định đi theo để xem thử chị ta đi đâu

karina trùm kín từ trên xuống bằng chiếc hoodie màu đen cùng với cái headphone quen thuộc. minjeong núp sau những góc khuất rồi nháy máy

"đi ăn khuya à?" minjeong để ý karina rẽ vào một quán ăn nhỏ, em hơi khó hiểu vì chẳng có thần tượng nào dám hẹn hò ở nơi công khai thế này cả. thế là minjeong cũng giả vờ mình là khách qua đường, ghé vào quán và tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp để quan sát người kia

nhưng ngồi mãi chẳng thấy đối tượng hẹn hò của chị ta đâu. chỉ thấy chiếc đầu trùm kín cắm cúi ngồi ăn đĩa tokbokki nóng hổi. minjeong thì chỉ biết giả vờ cắm cúi ngồi với đĩa mì tương đen của mình. lâu lâu em lại lén nhìn người kia xem có động tĩnh gì không

"chaehyun à hỏi aeri có ăn gì không chị mua về luôn"

"ò biết rùi"

cuộc hội thoại trống vánh của nữ idol với thành viên cùng nhóm lọt vào tai em. hoá ra chị ta chỉ đi ăn một mình rồi mua đồ ăn về cho hai thành viên còn lại thôi

"à bạn gì ơi?"

minjeong giật mình, từ khi nào mà karina lại đứng trước mặt em vậy?

"ờ... hả?"

"bàn mình hết nước tương với khăn giấy rồi, cho mình xin một ít nhé?"

"à chị lấy đi" minjeong hơi ngại ngùng, em còn lắp bắp như sợ bị bắt quả tang vậy

"bạn đáng yêu ghê, bạn là biết mình hả? lúc nãy mình có để ý thấy mấy lần bạn nhìn mình" cái nón hoodie to sụ cũng chẳng thể che hết đương gương mặt nữ thần đó. minjeong có chút choáng ngợp khi nhìn thấy karina ở cự ly gần thế này

"ừm, em là fan chị" minjeong ngại ngùng gãi đầu, cố diễn cho tròn vai fan không cuồng

"chị lớn tuổi hơn hả?" karina mỉm cười chỉ tay vào người mình

"em nhỏ hơn chị 1 tuổi ạ" minjeong thầm nghĩ karina có thể nào ngừng nhìn vào em chằm chằm như thế được không

"vậy hả? em muốn chữ kí không?" karina trước giờ luôn được biết đến là người quan tâm đến người hâm mộ của mình, chị sẽ luôn hỏi han và phấn khích khi gặp được người hâm mộ khi vô tình bắt gặp ở ngoài đường. với lại bây giờ chị còn gặp được một bạn fan trông nhỏ xíu, đã vậy còn xinh xắn trắng trắng mềm mềm nữa

"dạ?" minjeong có hơi bất ngờ, người nổi tiếng trong trí tưởng tượng của em luôn là những người khó gần, không muốn bị phát hiện. ấy thế mà karina lại khác

"em đáng yêu ghê" đôi mắt xinh đẹp ấy cong thành một đường, tặng cho minjeong thêm chiếc má lúm xinh xắn làm tim em hơi rung rinh

"em thắc mắc là gặp fan nào chị cũng đến chào hỏi vậy hết hả?" minjeong cười ngại ngùng, không biết ai khiến mà vô thức em thốt ra câu hỏi ấy

"ờm tại chị thấy hiếm có ai mà nhìn lén chị nhiều lần nhưng lại không đến xin chữ kí á" karina có hơi chột dạ, vì câu hỏi ấy cũng làm chị bị sượng đi

hai người vâng dạ đối đáp hai ba câu nữa thì karina rời đi, minjeong không biết rằng mình hỏi sai ở đâu nhưng lúc jimin kéo mũ quay đi em thấy chị ta hơi thất vọng

"haiz vậy là hôm nay công cóc à?" minjeong thở dài thì thầm rồi cũng đứng dậy tính tiền rời đi

minjeong đem file ảnh đó gửi đến cho giám đốc, sau đó ông ta chỉ nói rằng cần phải kiên trì nhiều tháng thì mới moi được thông tin. minjeong cũng gật gù làm theo

suốt một tháng em luôn túc trực ở công chung cư đến tờ mờ sáng nhưng lại hiếm khi thấy karina xuất hiện. có vài lần em thấy chị ta ra ngoài liền hớn hở chạy theo, xong lại thất vọng vì chị ta chỉ toàn đi dạo quanh khu phố, mua đồ ăn vặt cho mèo hoang, xách xe đạp chạy đi hóng gió, còn không thì những hôm đi ăn khuya với nhóm. chả có tin tức gì về chuyện hẹn hò cả, nhiều khi em còn tự suy nghĩ rằng chị ta yêu đương chỉ qua tin nhắn thôi ấy.

chẳng biết là karina có giác quan thứ sáu hay không mà cứ mỗi lần em rình mò đi theo chị ta là y như rằng chị ta lại quay về phía sau bất chợt để nhìn em, minjeong mấy khoảnh khắc ấy sợ thót tim, mà may là em nhanh trí núp vào bụi cây nên có vẻ là chị ta không thấy em.

"ủa mới đây mà đi đâu rồi?" minjeong lại rơi vào tình huống ấy lần nữa, khác là khi em vừa nhảy vào bụi cây ven đường khi ngó lên thì chẳng thấy karina đâu

"chị đây"

"ôi mẹ ơi!!!" minjeong giật mình, karina xuất hiện sau lưng em từ khi nào vậy

"hoá ra bé là paparazzi theo dõi chị hả?" karina khoanh tay nhìn em, nhìn như đang tra cứu vậy

"e-em... em..." minjeong lắp bắp không biết nên nói thế nào, ấn tượng ban đầu của chị ta về em có vẻ tốt lắm nhưng giờ thì hết sạch

"không nghĩ một người như em lại là phóng viên bám đuôi á?"

"suốt những ngày qua cô theo dõi được gì rồi?" vẻ mặt chán chường xen lẫn khinh bỉ của karina dành cho em khiến em chột dạ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chị ta

"kh-không được gì hết..." minjeong lí nhí trả lời, suy cho cùng việc em làm chẳng khác gì một kẻ bám đuôi cả, hay còn bị fan kpop gọi là saesang fan í

"ừ thì đúng rồi, tôi chả hẹn hò với ai cả, đừng phí thời gian nữa cô gái" karina phì cười, là một trưởng nhóm chị đã đặt mục tiêu là nhóm của mình lên hàng đầu những việc yêu đương hẹn hò đều không nghĩ đến. cho dù ngoài kia có hàng tá idol nam đang muốn tiếp cận chị thì chị sẽ luôn tìm cách từ chối

"em xin lỗi" không biết tại sao em lại nói xin lỗi nữa

"đó là công việc của em mà. tôi không để bụng đâu" karina nhún vai

"khuya vậy rồi đã ăn gì chưa?"

"dạ? chưa" minjeong hơi bất ngờ khi đột nhiên karina lại hỏi em như thế

"tokbokki nhé, tôi khao" karina bá vai em kéo đi, ừ thì chắc minjeong là ngoại lệ nên mới được người nổi tiếng lôi kéo đi ăn đêm thế này

"mà em tên gì thế?" karina nhai nhồm nhoàm miếng bánh gạo trong miệng, gương mặt thoả mãn

"em tên minjeong, kim minjeong" minjeong vẫn còn ngượng ngùng lắm, với một đứa hướng nội chính gốc như em thì việc kết thân với một ai đó là việc khó.

"tên cũng đáng yêu nữa, kim mindoong" karina phì cười

"kim minjeong ạ"

"mindoong"

"minjeong. chị bị ngọng à?"

"mindoong đáng yêu mà. biệt danh cho em đó"

"chị bị trẩu ạ?"

"đấm phát giờ" rocket puncher mà giơ nắm đấm lên là chỉ có chịt máu

"minjeong ơi"

"hở?"

"không gì, gọi vui thôi"

"chị lo ăn đi nguội hết rồi" nãy giờ minjeong chẳng dám ngẩn mặt lên vì cái bản mặt cợt nhã của jimin làm em khó xử, sao tính chị ta hướng ngoại dữ thế?

"ăn no rồi thì về nhà ngủ thật ngon nhé"

"và từ giờ em cũng không cần theo dõi tôi nữa đâu. khi nào tôi hẹn hò thì tôi báo em nhé?" karina nháy mắt

"chị ngộ thật đấy karina" minjeong ngán ngẫm, chả có thần tượng nào lại nói như vậy cả

"gọi chị là jimin đi, nghe gần gũi hơn"

"chị làm như là ta sẽ gặp lại nhau vậy" minjeong tặc lưỡi

"nếu em muốn" nói về độ tinh nghịch thì yu jimin là số 1

"em về đây" minjeong nhún vai, cả hai tản bộ từ quán về khu chung cư, sau đó em chào tạm biệt để lên con xế trở về nhà. cả hai cũng đã có số điện thoại của nhau, không phải em dễ dãi để chị ta lấy được đâu mà em bị ép đó

minjeong ngã lưng lên giường

"ủa sao nay chị về sớm vậy?" ning yizhuo vừa từ phòng tắm đi ra, gần đây thì minjeong hay trở về nhà lúc em đang ngủ say nhưng hôm nay lại về sớm đến lạ thường

"lần đầu đi săn tin cũng là lần đầu bị idol bắt gặp. thất bại rồi ning ơi" minjeong gào thét trong lòng

"gì? là sao?" ning yizhuo đi tới kéo đầu minjeong dậy

"chị mày bị karina phát hiện, chị ta còn dắt chị đi ăn nên chị mày thấy áy náy vãi"

"đù, sướng quá vậy"

"chị có gặp được giselle không?" cái vẻ mặt hớn hở đó là sao vậy trời

"giselle là ai?"

"chung nhóm với karina đó bà nội" ning yizhuo vỗ cái bốp lên vai em làm em la oái oái

"ẻm có người yêu rồi hả ta?" jimin ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường lớn, chả biết sao mà mới lần thứ hai gặp mặt mà thấy minjeong đáng yêu muốn chết. nhìn là muốn nựng

"tự nhiên chúc người ta ngủ ngon" minjeong đỏ mặt, vùi mặt vào trong chăn bông ngọ nguậy

sáng hôm sau minjeong nói với ning yizhuo rằng mình mới săn được hai vé vip cho concert của aespa. khỏi phải nói, nhóc con ấy vui thiếu điều muốn nhảy lên người minjeong múa. ẻm còn chẳng thèm hỏi lí do vì sao mà người chị yêu dấu của nó lại có hứng mua tận hai vé cho nó và chị nó.

một tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mới đó đã đến ngày diễn ra concert rồi. minjeong nhìn ning yizhuo háo hức chuẩn bị trang phục để đến concert mà cũng vui lây. em thì chẳng đam mê gì về kpop nhưng yizhuo thì khác. con bé mê kpop dữ lắm, album concert nào cũng có mặt em nó.

minjeong nhìn dòng người tấp nập xếp hàng để vào sân vận động mà choáng ngợp. cũng may rằng là vé vip nên hai người không cần đợi quá lâu để vào đến chỗ, yu jimin đúng là có tâm khi chọn hẳn hai vị trí chính giữa và sát sân khấu. ning yizhuo đương nhiên là phấn khích trước chỗ ngồi thế này rồi

ngay khoảnh khắc mà cả nhóm bước ra, minjeong bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp vô thực ấy. khác hoàn toàn so với những lúc ăn mặt kín mít khi về đêm. karina trong mắt em bây giờ toả sáng như một ngôi sao, ánh hào quang phát ra xung quanh người chị rực rỡ làm sao.

minjeong giơ cao lightstick cùng banner mà ning yizhuo đã chuẩn bị cho. hú hét như một fan girl thật thụ. có vài khoảnh khắc em còn nhìn thấy karina chạm mắt và cười với em thật dịu dàng. ngay khoảnh khắc ấy em thấy con tim mình đập rộn ràng hẳn

"thật vui vì được gặp các bạn ở khoảng cách gần như thế này. đêm nay mọi người có vui không ạ?" karina vừa cười vừa nói lớn vào mic cầm tay

"cóoooo" tiếng hú hét của fan làm cả nhóm có thêm nhiều động lực hơn

karina quét mắt quanh khu vực vip, tìm kiếm hình bóng em trong vô vàn khán giả ở phía dưới. tìm thấy hình bóng nhỏ bé, cật lực vẫy chiếc lightstick đang cầm trên tay đến đổ mồ hôi mà cảm thấy trong lòng tan chảy.

ánh mắt dịu dàng ấy nhìn em làm em giật mình ngại ngùng. vội lấy banner che lại khuôn mặt đang ửng đỏ của mình, xung quanh em còn nghe tiếng hú hét của các chị em

"karina muốn lấy mạng tôiii"

"cưới em đi chị ơiiiii"

"đức mẹ katarinaaaaa"

sau một tiếng biểu diễn hừng hực trên sân khấu thì ban tổ chức tạm cho nhóm vào bên trong chuẩn bị 10 phút, trong khi ở bên ngoài diễn ra các challenge thì điện thoại trong túi em rung lên vài lần.

minjeong đỏ mặt sau tin nhắn đó, sao chị ta lúc nào cũng làm tim em đập ba đa bùm như thế nhỉ

"này tí nữa chị mày dắt mày đi gặp giselle" minjeong ghé vào người ning yizhuo nói nhỏ

"bà làm như bà quen với aespa vậy" ning yizhuo bĩu môi lườm liếc chị yêu của mình

"karina vừa bảo chị mày thế. đi hay không tuỳ mày" minjeong xấu tính đẩy tay em nó.

"ấy ấy đi chứ" yizhuo cười hì hì áp sát người minjeong lấy lòng

cả đoạn thời gian về sau cả hai đều đắm mình trong những bản nhạc nhảy múa hừng hực của nhóm. lau khẽ nước mắt khi sân khấu encore diễn ra. aespa lùi vào cánh gà, tiếng reo hò đầy tiếc nuối, phải đến nửa tiếng sau fan mới dần dần rời đi. lúc ấy có hai người đàn ông tiến đến chỗ bọn họ nói nhỏ, sau đó cả hai đi theo người đàn ông ấy về phía cánh gà.

"ồ minjeong chào em" jimin thấy minjeong cùng một người nữa đi vào, liền biết rằng đó là đứa em mà minjeong hay nhắc đến là thích giselle

"ch-chào mọi người" minjeong rụt rè tiến vào trong, cả ning yizhuo cũng ngượng rõ khi đi vào khu vực aespa đang đứng, em nép sau cánh tay của minjeong níu lấy

"đừng ngại, lại đây chụp ảnh nào. jimin đã kể chị nghe về hai đứa" giselle tiến đến, vô tình kéo tay ning yizhuo tiến tới, cả minjeong cũng bị kéo theo

"em ngại đỏ mặt luôn kìa, đáng yêu ghê" jimin đứng cạnh minjeong chụp hình, thấy em khép nép đứng đấy, má đỏ hây hây. chưa đợi nháy xong tấm thứ hai jimin đã ghé vào tai em nói câu đấy. cũng vô tình bị chụp luôn

"chị tào lao vừa" minjeong rụt cổ. tim ơi mày đừng đập nhanh như thế

sau buổi lưu diễn ở hàn thì cả nhóm được nghỉ ngơi một khoảng thời gian để chuẩn bị cho world tour. thế nên ngày nào minjeong cũng nhận được tin nhắn của jimin hết

minjeong nhìn trân trân vào hai dòng tin nhắn vừa được gửi đến. yu jimin là đang tỏ tình em á hả?

minjeong tắt chuông điện thoại, úp xuống bàn để không bị phân tâm bởi những lời thả thính đến từ vị idol họ yu kia. có ngày chị ta làm em chết tim mất.

minjeong lại cắm đầu vào mấy bản báo cáo cuối tháng, vì không moi được gì từ karina. em cũng chẳng thức đêm để đi canh chị ta có đi đâu không vì em cũng tin rằng karina thực sự không yêu đương. tất cả là tại mấy cái tin nhắn thả thính của chị ta cho em ấy.

"cô kim minjeong? ở dưới toà soạn có người muốn gặp cô" anh quản lí tầng đi vào trong văn phòng nhìn quanh mới phát hiện có một cô gái đang ngồi vùi vào đống tài liệu

"ai thế anh?" minjeong ngẩn lên, lơ ngơ vì phải làm việc quá lâu và em còn hơi buồn ngủ nữa

"tôi không biết nữa, là một cô gái" anh ta nói xong liền đi, minjeong lẩm bẩm vài câu chửi thề rồi cũng thu dọn đồ đạc lại, em nghĩ là em tan ca được rồi, tối về làm tiếp cũng được, uể oải vươn vai, chả biết ai lại đến tận đây tìm em thế này. ngoài ning yizhuo và gia đình em ra thì chả có ai biết em làm ở đây cả

"có thấy ai đâu trời" minjeong đi xuống nhưng chỉ thấy lác đác vài người di chuyển xung quanh sảnh

"minjeong" ở một góc đột nhiên có người gọi tên em, minjeong ngớ người nhìn sinh vật đang vẫy vẫy tay kịch liệt về phía em. đi lại gần thì mới biết là người quen

"yu jimin?"

"tại em không trả lời tin nhắn với điện thoại chị nên chị mới đến đây đó"

"xuống rồi thì đi ăn thôi, khuya rồi chắc em cũng chưa ăn gì" jimin kéo em lại gần

"bộ làm idol chị rảnh lắm hả?"

"ừm chị đang được nghỉ ngơi mà" jimin đẩy em vào xe rồi đóng cửa dùm em, nhanh chóng chạy về phía bên kia để vào trong xe. cũng tối rồi nên chắc không ai nhận ra idol karina đâu nhỉ?

"chị không sợ bị phát hiện à?" minjeong thở dài nhìn bản thân đang bị thế lực sắc đẹp dụ dỗ.

"ừm... không. tại sao chứ? idol cũng là con người mà, chị không sợ thị phi đâu"

"với lại được fan nhận ra ngoài đường cũng vui mà" sự lém lỉnh trong từng câu nói của chị cũng đủ khiến minjeong bật cười vô tri

"công việc của em có vẻ bận rộn nhỉ?" jimin đánh lái vòng quanh thành phố để tìm một nhà hàng thích hợp

"ừ, đâu có rảnh như chị"

"gì chứ?" jimin bĩu môi giận dỗi. minjeong nhìn chỉ biết lắc đầu

"đùa thôi. cũng chỉ mới bận rồi dạo gần đây, trước đó em là kẻ thất nghiệp"

"sao vậy?" jimin nhìn em

sau đó em kể về cuộc đời theo đuổi ước mơ của mình. những ấp ủ hoài bão từ khi còn bé của em, khi thực hiện được thì lại không được như mong đợi. em luôn cảm thấy mình là một kẻ thất bại trong công việc, mãi mãi chỉ dừng chân ở một chỗ

"minjeong à, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng của mình. nhưng người mà dám chiến đấu để đạt được ước mơ của mình thì những người đó mới là người thành công. em không vô dụng hay thất bại đâu, chỉ là thời điểm thích hợp chưa đến với em thôi"

"sao mới quen biết vài ngày mà chị đã nói như chúng ta quen biết từ lâu rồi vậy?" minjeong nghiêng đầu nhìn jimin khó hiểu

"người ta gọi đó là tâm linh tương thông ấy haha"

"nhưng mà minjeong nè, bản thân chị cũng là một người dám thực hiện ước mơ của mình, chiến đấu với những lời dè bỉu ngoài kia ngay từ những ngày đầu ra mắt mới được thành công như bây giờ. chị không coi nó là áp lực, mà coi đó là niềm tự hào của bản thân mình..."

"nên là việc chị ra đường không sợ bị phát hiện cũng từ đó mà ra. chị chỉ cảm thấy, tại sao ra đường lại phải trốn tránh mọi người xung quanh trong khi bản thân chúng ta không làm gì sai. kể cả tình yêu cũng vậy, khi yêu một ai đó, điều đó không phải là sai trái gì mà phải giấu diếm" jimin rẽ vào một quán ăn ven đường, với phong cách cổ kính truyền thống.

"chị lớn hơn tui có một tuổi thôi mà tui tưởng chị là bà lão sắp thăng thiên luôn rồi ấy. cái gì cũng biết" minjeong trầm trồ

"quá khen ạ" jimin mỉm cười cuối đầu như một lời cảm tạ

nhờ cuộc trò chuyện của jimin và bản thân cũng khiến cho minjeong nhận ra nhiều điều hơn. cảm thông cho cái nghề nghệ sĩ khắc nghiệt ấy, và còn cảm thấy thương karina nhiều hơn

"ừ nếu mà em thương karina nhiều đến vậy thì không bằng yêu luôn cả yu jimin đi. karina sẽ vui lắm đấy" jimin gắp cho em một miếng thịt ngon nhất trên đĩa

"chị hay thả thính ghê" minjeong ngại đỏ cả tai

"tại em đáng yêu quá đáng" jimin bậm môi giả vờ bực dọc

"khùng" minjeong phì cười, chỉ mỗi lần ở cạnh nhau thế này em mới cảm thấy yu jimin có một điểm gì đó thu hút em

"khùng mà biết thích em đó"

"ning này" minjeong cuộn mình trong chăn, lăn lộn trên chiếc giường đơn vừa đủ cho em nằm

"gì?" ning yizhuo đang lướt web, miệng nhai rộp rộp miếng snack ở giường bên cạnh

"làm sao để biết mình thích một người nhỉ?" minjeong lại nhớ đến người đó nữa rồi

"chị thích ai rồi hả? ai vậy? em có biết người đó không?" ning yizhuo chồm người dậy, nhìn cục tròn tròn đang cuộn trên giường

"không. chỉ hỏi thế thôi! trả lời đi"

"chả biết, nhưng mà em đọc trên mạng người ta hay nói thích một người là mình luôn cảm thấy vui vẻ bên cạnh người ấy, làm gì cũng chỉ thấy ngốc nghếch đáng yêu, tim đập rộn ràng mỗi khi gặp người ta, với lại lúc nào cũng đem hi vọng rằng người ấy cũng thích mình..."

"ừm" minjeong chỉ ậm ự trong cổ họng, xong lại lăn vào trong góc ngủ say

"mình có phũ phàng lắm không nhỉ?" minjeong lẩm bẩm, xong lại gửi cho người kia một tin nhắn

đến yu jimin cũng không thể ngờ là minjeong lại nói yêu mình qua tin nhắn. cả sáng hôm đó jimin cứ tí ta tí tởn khắp nhà, làm mấy thành viên nhìn mà lắc đầu.

quyết định lên một con đồ thật chiến để tối nay rước em ghệ đi xem phim tỏ tình

jimin thở ra từng nhịp nặng nề vì hồi hộp khi đứng dưới toà nhà minjeong đang sống. cả hai đã hẹn đi xem phim cùng nhau tối nay. idol idea gì đó dẹp đi, giờ jimin chỉ có lo cho tình yêu của đời mình thôi

"chào chị, jimin" minjeong gõ cửa xe sau đó mở ra, cười một cái thật tươi khi gặp vẻ mặt như xịt keo của chị ta

"ờ ừm... chào vợ... không chị nhầm, chào em" jimin lắp ba lắp bắp nói rối tung cả lên

"bình tĩnh nào chị yêu" minjeong phì cười, vuốt nhẹ gò má ửng hồng của người kia lại càng làm cho người kia thở dồn dập hơn

"tặng em này" jimin hoàn hồn, nhoái người về ghế phía sau lấy một bó hoa bách hợp đưa đến trước mặt em

"cảm ơn chị. hoa đẹp lắm"

jimin thầm nghĩ, minjeong không biết đâu, em còn đẹp hơn đoá hoa ấy gấp nghìn lần.

vì bị minjeong ép buộc nên trước khi xuống xe jimin đã bị bịt kín mít. người ta lên đồ xinh xắn thế này để đi hẹn hò mà bị che lại hết rồi

trong rạp phim vắng người, cả hai chọn một chỗ khá riêng tư và tối tăm. với một bộ phim tình cảm lãng mạn luôn hợp cho những cặp đôi mới biết yêu.

từng cái chạm tay vô tình, sau đó là cái siết tay chặt chẽ. khi ấy jimin đã ghé vào tai em, thì thầm lời yêu một cách chân thành

"chị yêu minjeong lắm. chị muốn ở bên minjeong cả đời"

"vậy jimin có muốn làm bạn gái của em không?" minjeong mỉm cười, em nhướng người ghé vào tai jimin như cách chị đã làm

"thật tốt vì chị thích em vừa đúng lúc em cũng thích chị"

là chiếc hôn khẽ trong bóng tối, là từng lời yêu thì thầm bên tai đối phương. dù cho ngoài kia có là một idol karina ngầu lòi thế nào đi chăng nữa, thì về bên em cũng chỉ là một chiếc mèo con thích làm nũng thôi

end
nói nhỏ cho mọi người là chap này hơn 5 nghìn từ, tui đặt tâm tư của tui vào đây nhiều lắm. cũng xin lỗi mng vì mình không thể ra thường xuyên nữa vì công việc lẫn việc học của mình có hơi nhiều

tui viết chương này nửa tháng mới xong, có lẽ với nhiều người là không hay nhưng với tui thì đây là cả một quá trình cực khổ của tui từ trước tới giờ đó

siro vì giờ tui mới up. mọi người ngủ ngon nhé 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro