vì chúng ta là con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minjeong à, dậy ăn sáng đi học thôi con"

minjeong choàng tỉnh giấc sau khi câu nói ấy xuất hiện, em thở phào nhìn đứa nhỏ còn say ngủ bên cạnh. những năm qua em đều mơ cùng một giấc mơ, về mẹ, về gia đình của em. những lời dỗ dành thuở bé, những lời hát ru của mẹ vào mỗi đêm, những hành động bao che của ba mỗi khi em phá hư món đồ yêu thích của mẹ, cả những tiếng hét cọc cằn của thằng anh trời đánh của em.

7 năm rồi em chưa quay lại ngôi nhà ấy, em còn không biết cuộc sống của ba mẹ bây giờ như thế nào. nhớ đến ngày mưa hôm ấy, ánh mắt thất vọng xen lẫn tức giận của ba khi em thú nhận rằng bản thân mang thai với người bạn trai cũ. em nhìn thấy mẹ ngất đi ngay trước mắt nhưng chẳng thể làm gì. em bỏ đi ngay trong màn mưa, mặc cho những lời khuyên ngăn của anh trai. em rời đi khi bản thân chẳng có gì trong tay, cùng với hình hài chưa hoàn chỉnh. minjeong khi ấy chẳng biết nên làm thế nào, nhưng may là lúc đó em vẫn còn người quan tâm.

"minjeong à, gọi jihoon dậy ăn sáng đi học nè. trễ rồi" tiếng gọi từ dưới nhà vọng lên làm em choàng tỉnh giấc.

"jihoonie, dậy mau" vỗ mông đứa nhóc đang nằm sấp chổng mông lên trời làm nó la làng lên

"ứ ừ 5 phút nữa thôi mà mẹ"

"không là không, không lo dậy mẹ với cô aeri ăn hết bánh mì trứng ráng chịu" minjeong vỗ thêm cái bốp lên mông nó nữa rồi mới rời giường

thằng nhóc này được cái mê bánh mì trứng ốp la, doạ nó xíu thôi là bật tung dậy như lò xo liền

"con dậy rồi đây mẹ yêu" jihoon lon ton chạy theo mẹ nó, tự động bắt ghế đứng bên cạnh mẹ vệ sinh cá nhân

"học ai mà cái mỏ dẻo quẹo vậy?" minjeong phì cười

"cô aeri bảo muốn tán gái đổ thì phải nói vậy đó" nhóc con nhe rằng cười

"hay quá ta" minjeong trừng mắt, nhóc con liền rụt cổ. jihoon là đứa nhỏ hiểu chuyện nhất mà minjeong biết, thằng bé chỉ hỏi rằng bố nó ở đâu khi nó lên 3. những năm qua chưa từng nhắc về người cha mà nó chưa từng gặp. đi học bị các bạn nói rằng kẻ không có bố, nó cũng chỉ im lặng rồi về chui vào lòng mẹ kể lễ, chưa từng đánh bạn vì những chuyện ấy. jihoon thương mẹ lắm, ai nói gì nó cũng được nhưng đụng tới mẹ nó là nó cắn đấy

"chào buổi sáng cô aeri xinh đẹp" jihoon mặc đồng phục thẳng thớm xinh đẹp do chính tay mẹ minjeong ủi, trên vai là chiếc balo được cô aeri tặng vào dịp sinh nhật năm 6 tuổi. jihoon có một gia đình trọn vẹn mà chẳng cần có cha, nó chỉ cần có mẹ minjeong và cô aeri là đủ rồi

"cảm ơn anh chàng đẹp trai nhất nhà nhé. ngồi xuống ăn sáng mau đi cô chở đi học" aeri tự hài, cái mỏ dẻo này là do chính tay chị dạy đấy

"hôm nay lại phải làm phiền chị rồi" minjeong cũng kéo ghế ngồi cạnh jihoon.

aeri là người đã giúp đỡ minjeong có chỗ ăn, chỗ ở vào ngày mưa năm ấy. aeri là du học sinh nước ngoài, học cùng trường đại học với em, trên em một khoá. cùng câu lạc bộ nên cũng nói chuyện làm thân với nhau. được cái tính hai người hợp rơ nên chơi vỏn vẹn vài tháng đã xem nhau như chị em một nhà. minjeong chưa từng nghĩ đến việc nếu hôm ấy không gặp aeri đang trú mưa ở ven đường thì cuộc sống sau này của hai mẹ con em sẽ như thế nào. có lẽ sẽ chẳng được êm ấm như bây giờ đâu

"có gì đâu mà, tiện đường chị đi làm thôi. em ăn mau đi còn đi làm" aeri thương minjeong lắm, đứa em, đứa bạn đầu tiên khi chị đặt chân đến đất khách xa lạ. chơi cùng nhau ngót nghét cũng 7-8 năm rồi còn gì

"jihoon đi học ngoan nhé, chiều lại gặp" minjeong tiễn hai vị kia lên đường, em ở nhà dọn dẹp một chút rồi mới đi

"tạm biệt mẹ, con yêu mẹ" mỗi ngày rời khỏi nhà, rời xa mẹ một tí thì jihoon đều nói lời yêu với mẹ của nó. bởi vì nó thấy, một tiếng con yêu mẹ chẳng có gì là khó khăn cả

"ừ mẹ cũng yêu jihoon nhiều lắm"

aeri đưa jihoon đến trường an toàn, luôn dặn nó là bất cứ ai đụng đến mình thì cứ gọi cho cô aeri. cô aeri xử tất, cô aeri giàu mà, bao giang hồ đến xử lí luôn

"ô xem ai đến kìa. anh bạn không có cha" vừa bước chân lên hành lang jihoon đã phải nghe những lời không hay

"mày câm" jihoon ném cặp lên bàn, cái vẻ mặt nó đáng sợ y chang mẹ nó mỗi khi cáu nó làm sai điều gì

"sợ quá cơ, có ngon thì đánh tụi tao đi này" thằng nhóc mập đứng giữa bước tới đẩy vai nó khiêu khích

"nào nào những anh bạn. không gây xích mích" bỗng có một giọng nói nghiêm nghị vang lên sau lưng làm tụi nó giật thót người

"cô yu" thằng bên cạnh thằng mập sợ tái cả mặt, cả trường này ai chẳng biết cô yu nổi tiếng đáng sợ trong trường. mấy đứa nhóc ban nãy còn mạnh mồm bây giờ đã lo chạy về chỗ mình ngồi ngay ngắn

"cô jimin" jihoon cũng sợ cô jimin lắm, bởi vì các bạn nói cô jimin hay mắng mấy bạn học ngu. jihoon thì học hông có ngu nhưng mà vẫn sợ cô jimin

"ừ con tên là gì nhỉ?" jimin quỳ một chân xuống ngang tầm với cậu bé. trông mặt cậu nhóc sáng sủa, hai má phính búng ra sữa đáng yêu muốn nhéo cho phát

"kim jihoon học lớp 2-3 ạ" jihoon đứng khép nép, vẻ mặt sợ hãi thấy rõ nhưng vâng dạ vẫn rõ ràng

"ừm giỏi lắm, con về lớp học đi" đúng là nhịn không nổi, jimin đưa tay véo một phát vào cái má phúng phính, đáng yêu, trắng bóc làm thằng nhóc nhăn mặt mếu mếu

"dạ" jihoon lấy tay xoa cái má của mình, uỷ khuất nhìn thủ phạm vừa véo má mình rồi chạy đi

jimin phì cười, từ lúc mới vào trường đã nổi tiếng là giáo viên nghiêm khắc nên mỗi lần bọn nhóc thấy cô yu từ xa đã biết đường ngay ngắn ngồi học rồi

"nhóc con, ba mẹ chưa đến đón sao?" jimin hay ở lại trường để xem lại sổ sách rất lâu nên thường ra về sau cùng, giờ này trường đã vắng tanh rồi mà jimin vẫn còn thấy cậu nhóc ban sáng ngồi xổm ở trước cổng trường

"chưa ạ, chắc là cô aeri bận gì đó" jihoon không buồn vì bị đón trễ, nó cũng không nghĩ rằng cô aeri quên đón nó. vẫn vui vẻ ngồi đấy nghịch đá chờ cô aeri đến đón

"con nhớ số mẹ không để cô gọi cho" jimin ngồi xuống cạnh cậu bé

"nhớ ạ, nhưng mẹ làm xa lắm con không muốn gọi mẹ đến đâu. con sẽ chờ cô aeri mà" jihoon lắc đầu, từ chỗ mẹ nó làm đến trường nó cũng mất gần 40 phút, mà nó biết mẹ đi làm mệt mỏi nên không muốn mẹ phải vất vả đi xa đón nó

"jihoonie" tiếng gọi vang vọng từ phía xa xa, jihoon giật mình nhìn lên

"ơ mẹ" jihoon phủi phủi hai tay nhỏ đứng dậy, chạy về phía mẹ nó nhưng vì ngồi xổm lâu mà bất chợt đứng lên nên lại chao đảo ngã

"cẩn thận" jimin nhanh chóng đưa tay đỡ lấy thằng bé vào người

"cảm ơn cô" jihoon rất ngại để người lạ chạm vào người nó nên đã vội vàng rời khỏi người jimin

"có sao không? cô aeri bận đột xuất nên gọi mẹ đến đón, xin lỗi jihoon vì để jihoon đợi lâu nhé" minjeong vội ôm thằng bé bế lên tay

"không sao đâu mẹ, mình về thôi" jihoon ôm cổ mẹ lắc đầu, cũng không quên quay lại cảm ơn cô jimin vì ban nãy đã ngồi hỏi han trò chuyện cùng nó

"jihoon cảm ơn cô jimin ạ"

jimin khi này mới giật mình hoàn hồn, vì nãy giờ bận ngắm đắm đuối bà mẹ trẻ trước mặt. trông trẻ như học sinh mà lại có đứa con lớn thế này. và jihoon còn giống mẹ nó y đúc, nhất là cặp má phính với đôi mắt long lanh đáng yêu như cún con

"à ừ, không có gì đâu" jimin mỉm cười, giơ tay định véo cái nữa nhưng lại thôi

"cảm ơn cô giáo nhé. tôi là kim minjeong, mẹ của jihoon" minjeong mỉm cười

chết thật rồi yu jimin ơi

ngay cái giấy phút thấy em mỉm cười, jimin biết mình tiêu thật rồi

"à không có gì đâu. tôi là yu jimin giáo viên trường tiểu học my"

"cô giáo nhà ở đâu để tôi đưa cô đi một đoạn" minjeong cũng chỉ muốn trả ơn nên mới nói như thế thôi

"à không cần đâu, tôi đi bus là được rồi" jimin vội xua tay, chỉ vì muốn tận hưởng không khí ở vùng ngoại ô nên từ lúc đến đây jimin chỉ toàn đi bus hoặc đi bộ. chiếc xe mới cóng ở nhà bây giờ cũng đóng bụi rồi

"đừng khách sáo, xem như tôi cảm ơn cô vì đã ở lại cùng jihoon thôi"

"cảm ơn cô" jimin cũng không muốn từ chối lòng tốt, đành đi theo minjeong ra xa.

đi phía sau, nhìn bóng lưng người con gái nhỏ bé đơn độc nhưng lại vui vẻ pha trò cùng con trai. jimin lại cảm thấy hạnh phúc một phần, chắc là ganh tị khi thấy người khác luôn vui cười.

"cô jimin năm nay bao nhiêu rồi nhỉ?" nhà jimin cách trường cũng không xa, đi xe cũng chỉ mất tầm 15 phút. tranh thủ hỏi han người ta một chút

"à tôi năm nay 28 tuổi. còn mẹ jihoon thì sao nhỉ?" jimin nhìn sang em, chỉ thấy một phần góc nghiêng cũng đã toát lên vẻ xinh đẹp hơn người rồi

"ồ vậy là phải xưng hô khác rồi, em nhỏ hơn chị một tuổi"

jimin ngẫm một hồi, vậy ra minjeong sinh con cũng còn sớm. jihoon ngồi phía sau nhìn hai người lớn trò chuyện mà thầm đánh giá.

"nhà em cùng đường với nhà tôi sao?"

"cũng không hẳn, nhà chị xa hơn nhà em một chút, vừa mới đi qua nhà em rồi ạ" minjeong lắc đầu, bảo sao nãy giờ jimin cứ liếc gương là thấy hai mày của jihoon chau lại. ra là đã đi qua nhà nó rồi nhưng nó thắc mắc lại không nói ra

"ơ thế thì phiền em quá, thả chị xuống ở đây được rồi" jimin hoảng hốt, đã đi ké rồi còn làm phiền người ta thì không hay thật

"không sao đâu mà" minjeong cười cười, dù gì cũng là giáo viên của jihoon. không thể thất lễ được

"cảm ơn em"

jimin cũng không muốn làm phiền minjeong nhiều nên cứ nằng nặc đòi minjeong cho mình xuống ở trước đầu ngõ. minjeong cũng đành thả chị ở đó

"cảm ơn em nhé, hai mẹ con về cẩn thận"

"jihoon tạm biệt cô jimin ạ" jihoon để ý jimin vừa xuống khỏi xe liền leo lên chỗ bên cạnh mẹ ngồi liền

"tạm biệt" minjeong cũng gật đầu chào tạm biệt

trong khoảng thời gian đi trên đường, hai người cũng trò chuyện khá nhiều. về cuộc sống, về công việc, rất lâu rồi minjeong mới nói nhiều như thế. lại cộng thêm việc jihoon kể em nghe jimin là người như thế nào ở trường, em lại cảm thấy ngưỡng mộ chị hơn

"cực cho em rồi, chị phải sang nước ngoài công tác nên em phải đưa đón jihoon. ráng lên nhé" sáng sớm minjeong vội chạy ra tiễn aeri lên xe. cũng vội trấn an chị vì không muốn chị lo lắng. lại càng cảm thấy biết ơn aeri nhiều hơn vì đã giúp em rất nhiều thứ

"ơ chị jimin" minjeong đang kéo vali bỏ vào xe giúp aeri thì lại thấy cô giáo của jihoon đi tới

"ừ chào em, nhà em ở đây nhỉ?" jimin cởi nón bảo hiểm ra, thở phào vì đã cố gắng chạy thật chậm, tìm kiếm thật lâu mới ra nhà của em

"vâng, chị đến trường à?" minjeong gật đầu, nhìn jimin một lượt từ trên xuống dưới, lại liếc qua con mô tô to đùng dựng bên cạnh người chị ta

"à ừ, jihoon đi học chưa nhỉ?" jimin ngó nghiêng vào bên trong

"chưa, jihoon còn đang ăn sáng. em sẽ đưa nó đến trường sau"

"tôi nghe jihoon nói rằng em làm việc xa trường nên từ giờ cứ để tôi đưa jihoon đi học cho nhé. tiện đường với lại cũng cảm ơn em vì hôm qua đưa tôi về" jimin bày tỏ mong muốn với lý do hết sức củ chuối

"không cần đâu" minjeong vội xua tay, em không muốn mang ơn người khác nữa đâu. aeri giúp đỡ em như thế là đã quá đủ rồi

"không sao mà. em mà không cho tôi đì jihoon đấy" jimin nghiêm mặt, như kiểu thực sự sẽ làm vậy

"..." minjeong đơ người, đâu ra cái kiểu bắt ép đó vậy trời

aeri đứng nhìn nãy giờ cũng buồn cười, nhìn vào cũng biết là người ta muốn tán em gái của mình. mà aeri trước giờ cũng mong em mình có một hạnh phúc mới, thôi thì cứ để bọn nó tìm hiểu. tốt hay xấu thì đợi aeri đi công tác về rồi kiểm nghiệm vậy.

"chị đi nhé" aeri nháy mắt với minjeong, xua tay bảo em không cần tiễn ra sân bay rồi vội leo lên xe đi

"đi cẩn thận nha chị" minjeong vẫy tay hét theo

"ơ chào cô jimin" jihoon đúng giờ đeo balo chạy ra ngoài, thấy jimin vội thắng cái kít lại

"ừ chào jihoon. đi thôi, đi học" jimin nắm lấy tay jihoon

"hả? mẹ?" jihoon ngơ ngác nhìn mẹ

"tạm thời thì cô jimin đưa con đi học nhé, mẹ sợ không đến đón con kịp giờ" minjeong bất lực trước sự kiên quyết của người kia, đành chấp nhận để jimin đưa đón jihoon đi học

"dạ vâng" nghe giọng nó không cam chịu cho lắm nhưng cũng đành thôi.

"đi thôi" jimin đã chuẩn bị sẵn một chiếc nón bảo hiểm cho em bé rồi, chị cười tươi lôi ra đội lên đầu jihoon

là một thằng con trai, vừa thấy chiếc xe mô tô to như thế jihoon liền sáng hai con mắt lên. thay đổi từ vẻ mặt cam chịu sang hứng khởi, jimin lại càng tự hào về khả năng lựa chọn của mình. bế thằng bé ngồi ở phía trước, đeo balo nhỏ lên lưng mình.

"chào mẹ đi" jimin khởi động xe, tiếng động cơ làm jihoon thích thú, nó bám chặt lên thành xe cười tươi với mẹ

"bye bye mẹ, con yêu mẹ"

"ừ mẹ cũng yêu con" minjeong cười bất lực, nhưng lại thấy vui trong lòng vì em chưa từng thấy jihoon cười tươi hứng khởi như thế bao giờ

jimin cũng cảm động trước màn tạm biệt của hai mẹ con. nhưng giờ không đi thì muộn học mất

"chị đi nhé"

cái ánh mắt mà yu jimin dành cho em làm em phải hoài nghi thật nhiều. đã từ lâu rồi em chưa chìm đắm trong tình yêu kể từ lần bị phản bội năm đó. minjeong thoát khỏi đống suy nghĩ tiêu cực đó, tự trấn an bản thân rằng chẳng có gì giữa vị giáo viên kia và em cả. đơn giản chỉ là sự trả ơn thôi

nói là thế, nhưng dần dà những sự trả ơn đền đáp ấy cũng khiến bản thân em hoài nghi về những hành động mà giáo viên của jihoon dành cho em. chẳng hạn như gần đây ngày nào jimin cũng đến nhà em thật sớm lấy cớ là tiện đường rồi đèo jihoon đi học luôn, mà thằng bé cũng có vẻ thích con chiến mã của cô giáo nó lắm nên toàn dậy sớm ăn sáng xong liền ra trước bậc thềm ngồi đợi. tiện đường chở jihoon về sẽ hỏi mẹ bé thích hoa gì rồi vớ một bó tặng rồi lấy lí do là hoa mấy đứa bán hàng rong bán không hết nên chị mua hộ. rồi còn tiện đường đi dạo với mẹ của bé vì mẹ của bé nói lâu rồi chưa ra đường hóng gió

"chào bạn, hôm nay tôi đến hơi sớm nhỉ? minjeong đâu? jihoon đâu?" jimin dừng xe trước cửa nhà quen thuộc, thấy aeri đi ra rồi mà chưa thấy hai mẹ con kia đâu nên đành lôi đầu lại hỏi thăm

"haiz, đêm qua jihoon sốt cao nên phải đưa nó đến bệnh viện. có lẽ minjeong chưa kịp nói với cô, bây giờ tôi phải vào đó" aeri thở dài, sức khoẻ của jihoon từ lúc mới sinh đã yếu hơn các bạn khác rồi. rất hay bệnh lặt vặt

"gì cơ? cho tôi theo với" đồng tử jimin mở to, vội vội vàng vàng đội nón để chạy theo aeri đến bệnh viên

"thôi thôi vứt con chiến mã của cô ở đây dùm, đem vào bệnh viện nẹc bô người ta lại gọi cảnh sát còng đầu cho" aeri vội ngăn jimin lại khi thấy ai kia có ý định nẹc bô phóng đi

"ừ thế thì đi cùng đi"

jimin dắt đứa con yêu dấu của mình để tạm vào sân nhà của minjeong, rồi nhanh chóng leo lên xe để aeri đưa đến bệnh viện

tới nơi chưa kịp đợi aeri lấy đồ đã lo chạy trước, mà đã ai nói cho jihoon nằm ở phòng nào đâu? chạy tới sảnh làm ầm cả lên làm aeri chỉ biết thở dài lắc đầu, ngốc thế không biết

"nhìn có giống con người không??? từ từ không được à?" với ánh mặt dè bỉu của aeri và mọi người xung quanh jimin cũng dần lấy lại kiểm soát. e dè đi theo aeri vì còn hơi quê

"của nợ của em tới rồi này" aeri vừa đẩy cửa vào vừa thở dài. thấy sắc mặt jihoon cũng đỡ hơn tối qua, còn ngồi nói chuyện với mẹ nó rất hăng say nữa

"cô jimin"

"ủa chị?"

cả hai đồng thanh xong lại trố mắt nhìn nhau, ừ thì từ sáng đến giờ jihoon đỡ bệnh nên hai mẹ con bàn kế hoạch giấu cô jimin chuyện jihoon bị ốm để cô jimin không phải lo. ai mà có dè quên dặn cô aeri, thế là cô aeri dắt cô jimin đến đây mất tiêu

"ừ. jihoon đã đỡ chưa đó?" jimin ngó lơ minjeong vì dỗi em không chịu báo chuyện jihoon bị bệnh cho mình. tiến tới cạnh giường áp tay lên trán thằng bé đo

"đỡ rồi ạ" jihoon gật gật đầu nhỏ, mới có nghỉ học một hôm mà nhóc đã nhớ con chiến mã của cô jimin rồi đấy

"cô mua bánh cá cho jihoon này" jimin đặt túi bánh cá yêu thích của jihoon lên bàn, túi giấy âm ấm còn hơi nóng làm nhóc con phải vớ tay lấy vội một con cá ra nhâm nhi

"cảm ơn cô jimin ạ" hai má phồng lên vừa nhai vừa nói đáng yêu muốn nhéo cho một cái.

nói làm thật jimin đưa tay lên véo má thằng nhỏ làm nó nhăn mặt né đủ đường

minjeong thấy người ta chỉ toàn lo hỏi han jihoon mà chẳng đoái hoài gì mình nên có chút tuổi thân. miệng thì không ngừng mỉm cười nhìn con trai nhai nhồm nhoàm không nghỉ, nhưng lại âm thầm thở dài một cái

"minjeong ra ăn sáng đi, từ tối qua tới giờ chẳng bỏ gì vào bụng rồi" aeri chuẩn bị bàn thức ăn xong liền giục minjeong đứng dậy, nhiều lúc jimin cũng nghi ngờ về tình cảm mà aeri dành cho minjeong. vì cái cách xử xự với minjeong đặc biệt tình cảm, nhưng jimin chưa từng có cơ hội hỏi.

jimin chỉ biết mỗi chuyện jihoon không có bố, vì một lần vô tình thăm dò thằng nhóc và được nhóc nói cho biết. chẳng ai biết được lúc đó jimin đã vui như thế nào đâu

"em đến ngay đây" minjeong kéo chăn lại cho jihoon rồi cũng đứng dậy đi về phía bàn ăn. từ tối qua đến giờ chỉ mãi chăm lo cho sức khoẻ của jihoon mà minjeong cũng không biết bản thân mệt đến mức nào. đến lúc ngồi vào bàn ăn một vài đùa thì mí mắt em như muốn sụp xuống. nhưng cũng phải ráng đợi đến trưa làm thủ tục cho jihoon xuất hiện

jimin có để ý đến em chứ, nhưng vì giận mà không thèm nói chuyện. chỉ khi để ý thấy em chỉ ăn vài đũa liền ngưng thì không khỏi đau lòng. nhìn hai quầng thâm mắt hiện rõ lên, những tia máu đỏ rực ở trong mắt em cũng đủ biết minjeong đã thức cả đêm để trông chừng jihoon. thế mà còn chẳng thèm báo cho chị lấy một tiếng.

"jihoon cũng khoẻ rồi. chị về đi" minjeong thở dài, em không hiểu rõ những cảm xúc của bản thân mình nữa rồi. lúc người ta tỏ ra quan tâm em thì em lại ngó lơ, đề phòng. đến lúc người ta chẳng thèm đoái hoài gì đến, không nói một câu thì lại không khỏi bức rức, khó chịu. nhìn chỉ muốn đuổi người

"đuổi à? thế thì đi" jimin nhún vai, cách nói chuyện cũng muốn người ta cho một đấm

"này không cần phải nói chuyện kiểu đó" thiếu ngủ, mệt mỏi cộng thêm bực tức trong người cuối cùng cũng khiến minjeong bùng nổ

aeri nhìn tình cảnh trước mặt cũng không khỏi rùng mình. jihoon cũng bị giật mình bởi tiếng hét của mẹ mình, với nó thì nó chưa từng thấy mẹ mình như này bao giờ cả kể cả lúc nó làm sai một điều gì

"kiểu đó là kiểu gì? em không muốn tôi hiện diện ở đây nữa thì tôi đi. không đúng à?" jimin không muốn lớn tiếng, nhưng cũng vì giận dỗi mà nói lời khó nghe

"ừ. đi đi" tới khi nhìn thấy khoé mắt minjeong rưng rưng muốn trực trào thì jimin mới hoàn hồn

"tôi... tôi xin lỗi" jimin nhận ra cả hai chẳng là gì của nhau để jimin phải phát tiết lên người em như thế cả. đúng là jimin có tình cảm với em, nhưng chắc gì một người mẹ đơn thân kiên cường như thế lại có tình cảm với một người chưa gặp được bao lâu. nhỉ?

"không cần. chị đi đi. tôi và aeri lo cho jihoon được" minjeong nhắm mắt để ngăn những dòng nước mắt sắp trào khỏi. quay lại giường, bên cạnh jihoon và ngồi xuống

jimin cũng chẳng thể làm gì hơn, đành lấy túi xách rồi rời đi.

"cô về nhé! chào" jimin vẫy tay với jihoon rồi nói lời tạm biệt với aeri. vẫn là không có lời nào khác đối với em.

"con ngủ một lát đi, mẹ đi làm thủ tục xuất viện" minjeong hít thở thật sâu, dỗ jihoon ngủ. thằng nhóc vẫn còn ngơ ngác bởi sự kiện hồi nãy nên vô thức gật gật đầu nhỏ rồi nằm xuống ngủ theo lời của mẹ nó

một giọt, rồi hai giọt rơi xuống, lã chã trên tấm chăn mỏng. minjeong cố kiềm những cơn nức vì không muốn bị jihoon và aeri nghe thấy

"em yêu cô ta rồi!" chẳng gì có thể qua mắt được aeri cả, một câu khẳng định đã khiến minjeong khóc càng dữ dội hơn. aeri chỉ biết vỗ vai em an ủi, người ngoài nhìn vào còn biết hai người có tình cảm với nhau, vậy mà chỉ riêng người trong cuộc lại chẳng thể hiểu lấy

"aeri à... hức... em không thể" minjeong cố lau đi những giọt nước mắt đang cố chấp tuôn ra

"tại sao lại không thể? em cũng cần có một người yêu thương và che chở em mà. nhiều năm qua em đã sống trong sự cô độc, chị thấy jimin là một người tốt. nhìn cách cô ta đối xử với jihoon và em là hiểu. nếu được, hãy cho nhau một cơ hội đi em à!" aeri ôm lấy em, vỗ dịu trái tim của em về người kia. minjeong chỉ biết vùi mặt vào vai áo aeri khóc nấc lên

"sẽ không ai chấp nhận một kẻ đã có con, mà đứa con lại còn chưa từng biết mặt ba nó. em không muốn kéo jimin vào mớ rắc rối của bản thân em"

"không minjeong à, người ta yêu chỉ vì em là chính em thôi. em không thấy cách jimin chăm sóc cho jihoon từng li từng tí hả? tỉnh táo lại đi, em cũng là con người, cũng có người yêu thương em mà"

"nhưng..."

"nghe chị nói nè minjeong, từ giờ hãy nghe theo trái tim của em, đừng vì lý trí của bản thân mà đánh mất một người em yêu và thực sự yêu em" aeri không muốn nghe minjeong chỉ nói về những mặt tiêu cực của bản thân, minjeong lúc nào cũng thế. từ chối tất cả những người đến bên cạnh em vì em không muốn người ta sẽ đối xử tệ với con của em. em yêu jihoon hơn bất cứ thứ gì trên đời này, nên em không muốn ai làm con của em phải buồn

"huống hồ gì jihoon cũng rất thích jimin mà. nghe chị nói đi, jimin sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn. em đâu thể ở cạnh chị mãi được, chị rồi cũng sẽ có tình yêu riêng và cuộc sống riêng mà. đúng không nào?"

"á à nói vậy là chị không tính nuôi em nữa chứ gì?"

"ấy ấy không phải ý đó. bộ em không muốn chị gái của em có tình yêu đích thực à?" aeri vội xua tay, người ta không có ý xấu đâu

"xì, chị làm như em không biết dạo gần đây chị đang hẹn hò ấy?" minjeong bĩu môi, em đã nín khóc từ nãy rồi, cũng đã thông suốt những gì aeri nói

"hả? gì? ai nói?" aeri giật mình, tính chuồn lẹ nhưng không kịp

"ning yizhuo. 26 tuổi, sống ở khu phố kế bên"

"quăc đờ phắc? sao em biết?" aeri trợn tròn mắt

"tui rình bà đó" minjeong hất mặt tự cao

"vãi???" trong khi aeri còn ngơ ngác thì minjeong đã cười thầm rời đi để làm giấy xuất viện cho jihoon. còn về jimin thì để sau vậy

chăm jihoon nghỉ học hai ngày thì đến ngày thứ ba jihoon cũng đi học trở lại. minjeong đi ra không thấy bóng dáng ai kia thì lại bĩu môi trách thầm. giận rõ dai mà còn bày đặt

"hey hey anh chàng đẹp trai, đi học à?" tào tháo linh quá vừa nhắc đã ủn xe tới

"wow cô jimin" jihoon mắt chữ A miệng chữ O nhìn jimin ngầu lòi trên còn bmw màu đen bóng loáng với tiếng bô gầm vang trời

"lẹ lên cô cho đi một đoạn test thử nè" jimin đi xuống xe, còn không thèm nhìn em đã dụ dỗ jihoon đi theo mình rồi

"này. hôm nay không cần chị chở" minjeong giận dỗi, kéo jihoon về bên cạnh

"tiếc thế" jimin bĩu môi nhìn cu cậu

"mẹeeee" jihoon nghe mẹ nói thế liền làm nũng quay qua kéo ống quần em

"không là không. học đâu ra cái thói đua đòi đó vậy?" minjeong trừng mắt

jihoon nghe mẹ mắng liền xụ mặt, thả tay khỏi ống quần em, còn buông luông bàn tay nhỏ đang níu ngón út của mẹ nó. như cọng bún thiêu vì không đòi được. minjeong bên này thì đang tự hào vì jihoon không dám đòi hỏi tới lần thứ hai

"này em sợ tôi bắt cóc con em hay gì mà giữ khư khư thế? em cũng có thuận đường đưa đón đâu, thân là giáo viên của jihoon để tôi chăm sóc nó cũng được mà" jimin vội nói đỡ cho jihoon

"thứ nhất, aeri unnie sẽ là người đưa jihoon đi học mỗi ngày. thứ hai, chị chỉ là giáo viên thể dục không phải chủ nhiệm thằng bé. thứ ba nghe cho kĩ đây, tôi là mẹ của nó và tôi có quyền cho hoặc không cho thằng bé đi với ai"

kiểu này hết muốn làm hoà. aeri gọi thông báo cho jimin sang làm hoà nhưng có vẻ ai đó không hiểu ý. qua kiếm chuyện thì đúng hơn

"đi thôi jihoon. cô sợ quá" aeri thấy không ổn, thôi thì để hai người tự giải quyết, hai cô cháu mình chuồn lẹ thôi

"em..." jimin tức nghẹn, nhìn aeri đưa jihoon đi khuất rồi mới bình tĩnh nói tiếp

"em gì? ai em của chị?" minjeong khoanh tay

"tôi muốn nói chuyện, vào nhà đi" jimin bây giờ là muốn kiếm cớ dỗ em hơn là kiếm chuyện với em rồi

"tại sao? đứng đây nói không được à?" mỏ hỗn ngang ngược vậy đó nên có ai dám tới gần tán tỉnh đâu

"hàng xóm ngó kìa. lì quá" cũng có vài người chạy bộ buổi sáng đi ngang qua ngó mấy lần rồi. jimin bất chấp kéo tay minjeong đi vào nhà đóng cửa

"rồi nói đi. muốn nói cái gì?" minjeong vào được nhà liền vùng tay ra

"muốn nói thích em"

"gì? th-thích gì?" minjeong trợn tròn mắt, nói cái một vậy á hả?

"muốn nói yêu em" jimin vẫn không chớp mắt, nhưng nào có ai biết rằng thái dương jimin đã đổ mồ hôi lã chã rồi

"nói gì cơ?"

"yêu em"

"tôi yêu em"

chớp mắt hai cái, jimin giấu cái nắm tay ở sau lưng, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi ra rồi

"bị điên à?" minjeong không muốn tin, em cứ nhớ tới lúc nãy jimin cãi mình đôp đốp thì lại khó chịu

"bị điên cũng được, nhưng tôi yêu em, tôi muốn chăm sóc cho em và jihoon... cả đời"

"cho tôi một cơ hội. được không?" ánh mắt chân thành của jimin đã làm lay động tới trái tim em rồi

"cơ hội gì? chị sẽ làm gì nếu ở bên cạnh tôi?" hai mắt jimin sáng rực khi nghe minjeong nói đến đây, người ta bật đèn xanh rồi, phóng hết ga hết số thôi

"chị sẽ yêu em và yêu cả jihoon. sẽ cho em và jihoon một cuộc sống tốt hơn, lấy chị đi chị cho em đứng tên sổ đỏ, cả mấy con xe ở nhà chị cũng của em tất. em chỉ có việc ở nhà và yêu chị thôi" jimin bước tới nắm lấy đôi bàn tay của em

"chị đang flex về gia cảnh của chị đó hả?" minjeong buồn cười, thế hệ trẻ bây giờ tỏ tình là kiểu vậy á hả?

"cũng một phần. à em còn được ngắm chị free nữa, bộ em không thấy chị đẹp xuất thần hả?"

"chị nói không bị ngượng à?"

"cũng hơi hơi, tại từ lúc chị gặp em thì không có vị thần nào có thể sánh bằng em rồi"

nói về trình thả thính thì yu jimin đây thừa cả một gia tài

"mồm mép thế này chắc cũng nhiều em theo lắm. không được đâu" minjeong chỉ giả vờ muốn bỏ tay ra, lắc đầu vài cái thì jimin đã vội vội vàng vàng kéo em lại ôm hẳn vào lòng

"mồm mép chị trước giờ chỉ nói yêu mình em thôi"

"nhưng em không hoàn hảo. em còn là mẹ đơn thân, chị chưa từng thắc mắc bố của jihoon ở đâu hả?" minjeong cười khổ, chẳng hiểu sao bản thân em lại luôn tự ti trong tình yêu cả, chắc tại vì em đã từng trải qua một cuộc tình đổ vỡ, bị lừa dối đã khiến minjeong suy sụp rất nhiều

"em không nói thì chị cũng sẽ không thắc mắc. chị không quan tâm hắn ta là ai, bây giờ chị chỉ biết rằng hắn đã bỏ rơi một người phụ nữ hoàn hảo và tuyệt vời như em. em là người phụ nữ hoàn hảo nhất mà chị từng gặp" nhờ cha mẹ sinh ra một yu jimin linh hoạt và sống tình cảm nên vì những lời nói của jimin đã thành công khiến minjeong một lần nữa bật khóc. nhưng lần này là vì hạnh phúc

"em cảm ơn jimin nhiều lắm" minjeong siết chặt gấu áo của jimin, vùi vào vai chị để che đi niềm hạnh phúc của mình

"biết ơn chị thì hãy để chị chăm sóc mẹ con em nhé?"

"hửm? mít ướt à?" jimin thấy vai áo mình hơi ươn ướt

"làm gì có. bụi vào mắt thôi" minjeong vội lắc đầu, hiếm có ai khóc lén mà tự nhận mình đang khóc lắm

"đáng yêu" jimin bật cười, nói dối mà cũng đáng yêu

"xì" minjeong bĩu môi

"nhé em?" jimin nghiêng đầu nhìn em

"ừm" cái gật đầu của minjeong đã chính thức khiến jimin vỡ oà. chị nhấc bổng minjeong lên xoay mấy vòng làm em cười khúc khích, xong lại ôm cả hai ngã xuống sofa êm ái. jimin tựa đầu lên vai em, để em nghe thấy từng nhịp tim đập mạnh mẽ của mình

"em có nghe không tiếng nhịp tim chị đập vì em?"

"sến. thế bình thường nó không đập à?"

"em không lãng mạn được một phút à?"

"ừ đấy"

ghét. đã thế thì hôn cho bỏ ghét.

"ối dồi ôi chị chưa thấy gì đâu nhé. tiếp tục đi" tiếng hét thất thanh của aeri làm hai cá thể ôm nhau chặt khít trên sofa giật mình và bật dậy như cái lò xo

"hì hì" jimin ngượng ngùng gãi đầu, còn minjeong thì mặt đỏ như trái cà chua

"đi hẹn hò thôi" jimin kéo minjeong đi một mạch ra xe

"ủa? em còn đi làm nữaaaaa" minjeong la hét thất thanh

"viết đơn xin nghỉ việc đi về chị nuôi" jimin làm một mạch cài dây an toàn cho em, hôn chụt vào má rồi đạp ga phóng đi

tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu, bởi vì chúnh ta là con người nên ai cũng sẽ xứng đáng có một tình yêu. rồi cũng sẽ tới lúc bạn sẽ kiếm được một người mình yêu, đúng lúc người ấy cũng yêu mình.

end
ô mai gót 6 nghìn từ 😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro