đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như mùa đông năm ấy em nói lời yêu chị.

Lào Cai tuyết phủ, tháng chạp năm Mậu Thìn*

Thấm thoát hai tháng hơn tôi lên vùng núi cheo leo Tây Bắc làm công tác phổ cập giáo dục. Đoàn giáo viên người Kinh bắt chuyến xe lửa từ ga Hà Nội, rồi ngồi xe lam tới nơi được phân giảng dạy ở các làng dân tộc thuộc thị xã Lào Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn*. Tôi theo một tốp năm người, cả thầy lẫn cô tới bản Lào Chải, là một bản làng người dân tộc Hà nhì đen. Từ lúc chiến tranh biên giới Việt-Trung kết thúc, tuy đã trở về cuộc sống bình yên được mười năm nhưng nơi đây vẫn chưa thoát khỏi cảnh nghèo đói. Tỉ lệ mù chữ còn cao, và số người biết chữ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tôi sống ở trong một căn nhà gỗ nứa lợp lá rơm khô, được những trai làng khỏe khoắn dựng lên bên cạnh căn nhà sàn ba gian lớn nhất bản, nhà của trưởng làng. Mỗi sáng thức dậy thì đi gánh nước, vệ sinh xong xuôi tôi lại bận chiếc sơ mi trắng sờn màu tay dài cùng quần vải lanh, khoác một chiếc áo gió; chân thì đeo đôi hài được đan bán nhiều trên các khu chợ xuân. Sống lâu ở cái nơi đến cả thức ăn còn thiếu thốn, thân là một người con gái đang trong tuổi xuân thì, tôi dần dà cũng đơn giản đi hẳn.

Chiếc xe đạp chạy lóc cóc trên sườn đồi dốc gập ghềnh toàn là đá. Bầu không khí thật trong lành, khác hẳn với những buổi sáng mây mờ sương phủ. Hôm nay từ trên cao, tôi có thể trông thấy rõ ràng một màu xanh thăm thẳm của những cánh đồng ruộng bậc thang, thấy những ngôi nhà đất trình tường, mái lợp cỏ trông như hình những chiếc nấm khổng lồ. Đám trẻ con nô đùa ầm ĩ trước sân, chẳng thèm để ý tới cô giáo của chúng đã gạt chân chống xe đạp, lùa tụi nhỏ như bầy vịt, từng tốp vô trong nhà để bắt đầu tiết học.

"O...con cò...ô...cái ô..."

Mấy đứa nhỏ ngồi ngay ngắn đặt hai tay lên bàn, miệng ê a đánh vần theo từng con chữ tôi lia tới. Chúng nó đeo trên đầu cái mù trùm màu xanh, đầu cứ lắc qua lắc lại trông thật dễ thương. Nhưng tôi thừa biết, tụi nó chỉ ngoan ngoãn im lặng được mấy giây đầu thôi.

"Cô Mẫn ơi, từ này đọc sao vậy ạ?"

"Cô Mẫn ơi, con buồn ngủ"

"Cô Mẫn ơi..."

"Chị Mẫn!"

Trong lúc tôi đang nhức um đầu lên hết cả vì sự náo loạn của đám học trò, thì em bỗng xuất hiện, trong trang phục màu nhung đen nổi bật với những đường viền cong như sóng nước và mây vờn, giống như một làn gió xuân tươi mới tưới lên sức sống đang khô héo của tôi.

"Chị Mẫn, ra đây em bảo cái này xíu"

Em nở một nụ cười xinh đẹp, trên má còn ánh hồng, trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh. Có lẽ em đã chạy vội tới đây. Tôi đành phải giao lại lớp học cho thầy Hùng, trao một ánh nhìn ngại ngùng rồi rời đi. Đình dắt tôi ra gian sau, rồi đưa từ sau lưng một vật trông giống đèn pin màu bạc hay được trưng ở những cửa hàng dụng cụ dưới miền xuôi.

"Em mới chế ra đó, tuy không so được với ở Hà Nội, nhưng từ giờ buổi tối chị không cần phải chong đèn dầu chấm bài nữa."

Tôi ngẩn người ra một hồi lâu mới chậm chạp nhận lấy món quà của em, tay vô tình sượt qua làn da. Tôi để ý, hình như tóc em đã dài ra đôi chút, đen nhánh như những dệt vải may áo của các cô trong bản. Da em vốn trắng, nhưng thời tiết ở Lào Cai luôn khô lạnh nên trông em càng xanh xao. Chắc cô kĩ sư trẻ này lại thức khuya nhịn bữa nữa đây mà.

"Nhìn em xanh xao quá, Đình. Dạo này em có ăn đầy đủ không thế?"

"Chị Mẫn cứ như mẹ em í. Em vẫn ăn đầy đủ mà, chị đừng có lo. Thôi em đi, chiều gặp chị!"

Em chu môi đáp, hai bên má phình lên như con sóc, rồi chạy biến đi làm tôi không trở kịp. Nhìn thấy bóng em càng khuất dần, tôi chỉ đành thở dài ảo não. Đình vẫn luôn như vậy, vẫn quan tâm tôi từng chút. Nhưng với tôi, em lại từ chối sự lo lắng tôi dành cho em. Có lẽ em đã biết tôi có ý định quá phận, trao thương nhớ cho em như tình cảm gái trai đôi lứa. Có lẽ với em, tôi chỉ là một người chị gái thân thiết. Đình đang cố gắng nhắm mắt không tin cái thứ tình yêu của tôi; giống như bông tuyết mùa đông Tây Bắc, em làm tôi mê mẩn ngóng chờ, nhưng cũng thật vô tình lạnh lẽo.

Mẫn Đình à, chị nên làm gì với trái tim của mình đây? Khi nó cứ đập điên loạn vì em, nó không còn nghe lời chị nữa...

Một ngày dài học cũng nhanh chóng kết thúc. Lũ trẻ ùa ra khỏi lớp, nháo nhào hệt một cái chợ. Tôi thu dọn hết sách vào tạp, dọn dẹp lại bàn ghế rồi cũng ra về. Hoàng hôn ở Lào Cai thật đẹp, mặt trời đỏ rực như hòn lửa dần hạ xuống phía sau những đỉnh núi, màu cam nhạt nhuộm cả góc trời, ẩn ẩn đâu đó là những bông tuyết rơi. Cuối đông rồi, tuyết cũng chẳng còn rơi nhiều như hồi tôi mới tới. Nhớ lần đầu gặp em, tuyết dày đặc, phủ trên mái nhà, trên lá cây, trên cả con đường tôi hay đạp xe qua lại. Mẫn Đình của tôi, mái tóc đen dày phất phơ trước gió, mắt sáng sao như thu cả ngân hà. Một khắc em quay đầu nhìn lại, tôi đã biết mình mãi si mê em.

Chẳng còn mấy ngày nữa, tôi sẽ trở về Hà Nội, trở về nơi có nắng ấm phủ đầy, cũng có cơn gió đông lạnh buốt.

Nhưng Hà Nội không có em.

Em từng kể, em yêu mảnh đất này như ruột thịt. Dù là người Kinh, nhưng tuyết Tây Bắc mới là thứ ôm trọn lấy em khi mới cất tiếng khóc; bánh thảo quả, cà gai xào ớt mới là điều em nhớ về, chẳng phải là món ăn sang trọng chốn đô thành sầm uất. Tôi thừa biết, dù có chết, em cũng sẽ chết dưới đất trời Lào Cai.

Lúc tôi về tới nhà, thì trời đã xẩm tối. Từ xa tôi đã trông thấy căn nhà mình sáng ánh đèn dầu, chắc em đã tới đây từ trước. Tôi dắt chiếc xe xập xệ vào trong sân, buộc vào hàng rào bằng một cái dây thừng to dày. Tôi lười biếng thả mình nằm bệt xuống chiếc phản trước hiên, nhắm hờ mắt. Mẫn Đình từ trong nhà đi ra ngoài, chầm chậm bước lại gần phản, tháo giày rồi ngồi xuống kế bên. Em nhẹ nhàng nhấc đầu tôi lên đặt trên đùi mình, rồi thủ thỉ:

"Ngoài này lạnh lắm. Vào nhà rồi ngủ, nhé?"

Tôi không đáp, cũng chẳng cựa quậy. Em cũng không nói gì thêm, để yên cho tôi làm gì tùy ý. Bàn tay em vuốt dọc trên trán, lan sang hai bên thái dương rồi ấn nhè nhẹ. Miệng em cất lên vài câu hát vu vơ, giọng ngọt ngào như đường mật rót vào tai. Tôi đã cố đấu tranh nội tâm với trái tim, và cuối cùng cũng quyết định mở miệng:

"Mẫn Đình à, em có bao giờ yêu chị chưa?"

Em cười, một tiếng cười lanh lảnh như gió mai.

"Đương nhiên là có, nếu em ghét chị thì đã không ngồi ở đây"

Tôi cắn chặt môi, để cho thân mình thôi run rẩy

"Ý chị không phải thế, chị yêu em, như cách bố em yêu mẹ em vậy."

Mẫn Đình không đáp.

Em im lặng tới đáng sợ.

Tôi chỉ cảm thấy đầu mình nhẹ bâng, rồi va chạm với mặt phản cứng ngắt. Tiếng giày sột soạt vang lên, em bước đi, xa dần rồi mất hút. Tôi mở mắt, vội chống tay ngồi dậy, cứ hoài nhìn theo hướng em đi.

Trống rỗng...

Kết thúc thật rồi,

Tôi bật khóc.

.

.

.

Những ngày hôm sau, Mẫn Đình không tìm tới gặp tôi thêm một lần nào nữa, mà tôi cũng chẳng có đủ can đảm để tới bên em. Mấy cậu trai xấp xỉ tuổi em lúc cũng vây quanh tôi, hỏi xem em đang ở đâu, đang làm gì. Mẫn Đình là một cô gái dáng dấp xinh đẹp, tính tình cũng dễ thương nên được nhiều người mến. Nhưng cho dù họ có hỏi thì câu trả lời chẳng có đâu, vì ngay cả chính bản thân tôi, cũng đang cố gắng chống chọi lại nỗi nhớ em.

Chủ nhật hôm đó, là ngày cuối cùng tôi ở lại Lào Cai. Đoàn giáo viên công tác đã đặt xong chuyến xe lửa về ga Hà Nội ngay trong tối. Chúng tôi dành cả ngày trời để đi thăm hỏi trưởng làng, chia tay gia đình của các em nhỏ mà chúng tôi từng dạy. Khoảng thời gian tầm một tiếng đồng hồ còn lại là để từng người trong đoàn được tự do, đi ôn lại những kỉ niệm gắn bó với nơi đây. Đã ròng rã bảy ngày, tôi không hề thấy bóng dáng Mẫn Đình trong mắt. Tôi đã đi khắp làng, rồi lại quay về tấm phản trước hiên ngồi chờ, nhưng cũng chẳng nhìn thấy em.

"Có lẽ Mẫn Đình chưa biết mình sắp đi"

Tôi đã tự an ủi bản thân như thế.

Chiếc xe lam ngày ấy đưa chúng tôi đến đây, cũng đưa chúng tôi đi khỏi bản làng này, chở tới ga Lào Cai. Khi đã đứng trước toa tàu xe lửa, dường như vẫn có một điều gì đó thôi thúc trái tim tôi hãy ở lại nơi đây, ở lại Lào Cai, ở lại nơi có em.

Nhưng lý trí đã lấn át tất cả.

Con tàu chuyển bánh đưa tôi quay về với Hà Nội yêu dấu. Tôi gặp lại gia đình, mới đi gần ba tháng mà trông ba mẹ tôi già hẳn đi, nếp nhăn cũng hằn rõ bên khóe mắt. Chị dâu tôi lúc tôi đi, vẫn còn đang mang bụng bầu tám tháng, giờ đây đứa bé đã được một tháng tuổi, đã biết nhìn tôi nở nụ cười toe toét.

Một năm,

Hai năm,

Ba năm,

Thời gian cứ dần trôi đi, tôi cũng già thêm ba tuổi, những kỉ niệm về em, về những buổi chiều chúng tôi đèo nhau trên con đường sỏi đá cũng dần đi vào miền kí ức xưa. Tôi có lẽ đã có thể quên đi dáng hình Mẫn Đình mà tôi yêu, nếu như bức thơ ấy, không được đặt trong thùng thư trước cửa nhà.

"Trí Mẫn, giá như mùa đông năm ấy em nói lời yêu chị...

thì chúng ta đã không lạc mất nhau..."

[end.]

Hạ đi, thu đến

Lại sang đông

Một năm chớp mắt,

Quay một vòng

Đầu còn mơ mộng,

Tim còn rỗng

Tay còn lạnh cóng,

Em biết không?

.

Tuyết đã ngưng rơi,

Gió ngừng thổi

Tay níu bàn tay,

Chẳng muốn rời

Em nói yêu tôi

Không tiếc nuối

Đông đã đi rồi,

Rời bỏ tôi.

đông.

bánh chuối chiên.

*

Mậu Thìn : năm 1988

*Năm 1976, ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Nghĩa Lộ sáp nhập thành tỉnh Hoàng Liên Sơn, thị xã Lào Cai trở thành thị xã tỉnh lỵ của tỉnh Hoàng Liên Sơn. Tới năm 1991, tỉnh Lào Cai mới được tái lập.

*Đoạn đầu của bài thơ thuộc về page So this is Jiminjeong, đoạn hai do mình tự viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro