Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

"Tin tiếp theo: Hôm nay là ngày kỷ niệm 30 năm các nhà khoa học ở Trái Đất phát hiện ra hành tinh Cygnus V, đồng thời tròn 25 năm công dân địa cầu xác lập mối quan hệ hữu nghị với người Cygnusia. Hiện tại, các nhà du hành, cùng các vị nguyên thủ quốc gia đang trên chuyến tàu vũ trụ tới hành tinh này để dự lễ kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai hành tinh..."

Jimin nghe tiếng từ màn hình nhỏ rè rè bên tai, rồi thiếp đi ngủ từ lúc nào không hay. Hiện tại là 12 giờ trưa theo giờ trái đất – ca lái tàu của Taerae, đồng nghĩa với việc nàng có thể cho phép mình nghỉ ngơi trong vài tiếng. Jimin có một thói quen, không hẳn là xấu, mà cũng chẳng phải tốt, là nàng chỉ có thể chìm vào giấc ngủ khi đang nghe thứ gì đó. Đôi khi là bài nhạc, hay chương trình truyền hình trực tiếp từ Trái Đất. Có những khi, nàng bắt Aeri phải kể nàng nghe những câu chuyện về thời cô còn sống ở Nhật. Aeri thường sẽ không biết Jimin đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào nên vẫn đều đều kể những câu chuyện nằm sâu trong ký ức của cô về một thời học sinh tung hoành ở vương quốc mặt trời mọc.

NASA đối mặt với sự thiếu hụt nhân lực trầm trọng trong những năm trở lại đây, dẫn tới việc Yu Jimin dù là phi hành gia, nhưng khi không bay vào vũ trụ, nàng vẫn phải đảm nhận công việc khác ở cục thời tiết. Hành tinh Cygnus V không ủng hộ việc sử dụng AI, nên những thứ như gửi báo cáo về thời tiết ở Trái đất lên ngoài ấy phải do chính con người soạn thảo. Mỗi lần gửi thông tin thời tiết ngày hôm nay ở Trái Đất tới vệ tinh, nàng lại cảm thấy công việc này quá đỗi thừa thãi. Có lần, Jimin đã hỏi Aeri rằng, cô đã bao giờ nghĩ đến việc có người Cygnusia thực sự quan tâm tới thời tiết ở Trái Đất hay không chưa. Đổi ngược lại, nàng cũng chẳng quan tâm tới việc hôm nay Cygnus V nắng hay mưa, sấm chớp giông bão gì.

Jimin từ nhỏ đã nuôi mơ ước được bay ra ngoài khoảng không gian kì bí kia. Ông nội nàng là một trong những người đầu tiên đặt chân lên Cygnus V vào 30 năm trước, mở đầu cho một trang sử mới trong ngành khám phá vũ trụ. Du hành vũ trụ, sau nhiều chương dài lịch sử, cuối cùng đến thời nàng cũng trở thành một nghề thông thường. Tất nhiên, các nhà du hành vẫn được huấn luyện vô cùng bài bản để thích nghi được trong môi trường đầy rẫy hiểm nguy. Phi hành gia Yu Jimin, tốt nghiệp xuất sắc ngành hàng không vũ trụ ở Mỹ, là một trong số 5 phi hành gia trẻ được chọn để lái chiếc tàu trở vô số các vị nguyên thủ quốc gia từ những nước phát triển tới lễ kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa Trái Đất và Cygnus V. Jimin đã từng tới hành tinh này lúc chỉ 14, 15 tuổi trên chuyến tàu du lịch do ông nàng đích thân cầm tay lái. Ký ức về chuyến đi này không nhiều, chỉ nổi bật hình ảnh một em gái Cygnusia trạc tuổi nàng, lén lấy một chiếc kẹo từ túi nàng ở sân tàu vũ trụ. Đến khi nàng phát hiện ra, em gái đã cao chạy xa bay, để lại trong nàng ấn tượng không tốt về hành tinh xa xôi. Dịp này tới, nàng ít nhiều mong được gặp lại em, dù cả chục năm rồi vẫn quyết tâm đòi lại chiếc kẹo năm ấy.

Những tia nắng nhạt màu của mặt trời nhẹ hắt vào ô cửa kính của tàu vũ trụ, âm thanh huyên náo còn lớn hơn cả tiếng động cơ. Jimin mở mắt nhìn xung quanh. Taerae đang cởi bộ đồ du hành ra, bên trong là chiếc áo sơ mi và chiếc quần đùi nhìn như thể cậu chuẩn bị đi du lịch Hawaii. Chàng trai trẻ tuổi vuốt lại mái tóc tạo kiểu bởi nhà tạo mốt nổi tiếng ở Trái Đất, miệng cười tươi đầy hào hứng.

"Chị, chị dậy đi, đến rồi này!"

2

Yu Jimin không thể phủ nhận, không khí ở Cygnus V trong lành hơn Trái Đất đến kinh ngạc. Thiên nhiên nơi này cũng được chăm chút hơn hành tinh nàng sống. Đường từ nơi hạ cánh tàu vũ trụ đến sảnh sân bay là một con đường xi măng sạch sẽ với hàng trăm chậu hoa ở hai bên. Loài hoa này trông giống hoa oải hương ở Trái Đất, nhưng thơm và tươi hơn. Nàng tưởng tượng giá mà được ngắt một bông hoa về cắm ở bàn ăn nhà mình, nhưng lại nhận ra với không khí ở Trái Đất, bông hoa sẽ héo chỉ sau nửa ngày.

Taerae lăng xăng chạy đây chạy đó chụp lại muôn vàn bức ảnh bằng máy ảnh kỹ thuật số cậu chàng đặc biệt mua cho chuyến đi này. Aeri cười, rồi thì thầm với Jimin, chụp lại xong có mở ra xem bao giờ không mà nhọc công. Không phải chiếc máy ảnh tuyệt vời nhất mà tạo hoá ban cho chúng ta là đôi mắt sao?

Đoàn phi hành gia được nhà nước Cygnus V đón bằng những phương tiện trắng tinh, thoạt đầu nom giống ô tô, nhưng lại là ô tô một chỗ, cửa mở từ phía trên. Jimin từng đến đây và trải nghiệm phương tiện này, nhưng vẫn không khỏi lo ngại về việc phương tiện sẽ tự lái với tốc độ tương đương 200 km/h ở Trái Đất. Chỉ sau hơn 5 phút, tất cả đã tới được khách sạn. Aeri xuống khỏi phương tiện, không ngừng nôn mửa. Phương tiện đi nhanh tới chóng mặt, cô tưởng mình đã xuyên qua một chiều không gian khác lúc nó đột ngột bứt tốc lên mức tối đa.

Nếu ở Trái Đất, ngửa cổ lên sẽ thấy mặt trời và mặt trăng thì ở đây, trên trời nhìn rõ được trên dưới 6 hành tinh, tuỳ vào thời tiết. Jimin đã đọc kĩ về thông tin này trước khi tới đây, nhưng rốt cục khi nhìn trực tiếp, nàng vẫn không phân biệt được hành tinh to tên gì, hành tinh nhỏ là cái nào.

Phi hành gia đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại. Dùng từ mềm mại cũng không đúng, mặt giường được làm bằng một loại vật chất lỏng như nước nhưng vẫn đỡ được cả cơ thể nặng trịch của một người trưởng thành. Nghe Taerae kể, giường còn có chế độ phát âm thanh sóng vỗ, hay tiếng chim kêu. Jimin vặn một vài nút ở thành giường, vô tình lại chuyển đến kênh phát thanh ở hành tinh này. Hiện tại, phát thanh viên đang đọc bản tin thời tiết của Trái Đất, giữa chừng ngưng lại, có lẽ do phát hiện có sai sót. Nhiệt độ Trái đất trong bản báo cáo lên tới 60 độ. Yu Jimin chẹp miệng, không có nàng ở cục thời tiết, có lẽ Yujin lại làm việc tắc trách, đánh sai số liệu. Hẳn là một hành tinh phát triển ngang ngửa, thậm chí còn hơn địa cầu, âm thanh từ đài không những không rè, mà còn nghe êm tai vô cùng.

Hoặc là do giọng của phát thanh viên rất trong trẻo.

3

Buổi tối, đoàn phi hành gia có mặt trong buổi tiệc chào mừng do hành tinh Cygnus V tổ chức. Vì lại phải di chuyển bằng phương tiện màu trắng quái gở ấy, cả Jimin, Aeri, Taerae đều như có cả trăm thứ mắc ở cổ họng, trực chờ phun ra. Cả ba không đụng đũa tới bất cứ một món ăn nào, dẫu trông chúng thật hấp dẫn: Một đĩa rau màu hồng, một đĩa thịt viên hình vuông với hạt tiêu lấp lánh trang trí, vài ba chiếc cốc rót nước màu vàng xen lẫn xanh lơ. Jimin cứ cầm lên, hít hít ngửi ngửi, rồi lại đặt xuống. Bụng dạ nàng không tốt, kể cả có ăn hay không ăn thì cũng có nguy cơ tối nay sẽ đau quằn quại. Nhưng dù sao, đây cũng là đất khách, nàng không dám bỏ thứ gì vào bụng trước khi Aeri và Taerae thử thưởng thức và đánh giá.

Khi Jimin đang chìm đắm trong suy nghĩ về việc, một ngày của một người Cygnusia sẽ diễn ra thế nào, giọng nói quen thuộc nàng đã nghe từ đài phát thanh vài giờ trước vang lên.

"Chào mừng những quý cư dân Trái Đất đã ghé thăm hành tinh của chúng tôi!"

Jimin đặt ánh mắt lên cô gái phía xa ở bục cao kia. Em có mái tóc dài, nâu trầm, dáng hình nhỏ bé, có vẻ thấp hơn nàng một chút. Gương mặt em trắng trẻo, hai chiếc má hồng một cách tự nhiên khiến nàng bỗng chợt muốn chạm thử vào chúng. Người Cygnusia không khác gì người Trái đất, duy chỉ có đôi tai là nhọn vút lên, trông không gớm ghiếc mà ngược lại rất dễ thương. Jimin quan sát kĩ người đằng xa, trong miệng khẽ lẩm bẩm hai chữ xinh đẹp. Nhưng khi Jimin nheo mắt lại, nhìn kĩ hơn, nàng nhận ra đây là cô bé năm ấy lấy kẹo của nàng.

-

"Làm sao em biết chị là ai được?"

Cô gái Cygnusia kia bối rối trước câu hỏi của Yu Jimin rằng, em không nhận ra chị sao. Ngay sau khi em bước vào không gian bên trong nhà ăn, Jimin đã chạy đuổi theo em. Đôi tai nhọn của em ửng hồng lên, không biết người phụ nữ Trái Đất xinh đẹp trước mặt có ý gì. Ánh mắt Jimin có chút dao động, nàng cũng chợt nhận ra mình đã quá hấp tấp. Nàng buông bàn tay đang nắm lấy cổ tay em ra, nở nụ cười miễn cưỡng.

"Thế mà chị lại nhớ em sau từng ấy năm đấy!"

4

Phi hành gia Yu và phát thanh viên Kim ngồi ở một ngọn đồi gần nhà hàng, bắt đầu cuộc trò chuyện đầu tiên với nhau. Jimin giải thích rằng, suốt từng ấy năm, nàng vẫn luôn gọi em với cái tên Minjeong do nàng tự nghĩ ra. Cô nàng Cygnusia chẳng nói chẳng rằng, khẽ gật đầu, có vẻ đồng ý để nàng gọi em với cái tên ấy. Em giải thích cho Jimin rằng, 1 năm ở Trái Đất bằng những 2 năm ở hành tình này, nên việc nàng không nhớ được Jimin là ai cũng có thể hiểu được. Điều đó có nghĩa là, tuy mới chỉ hơn 10 năm từ lần duy nhất cả hai gặp nhau, nhưng với Minjeong thì đã hơn 20 năm rồi. Em kể, hồi ấy cha em và ông Jimin là hai người duy nhất trên hành tinh có thể giao tiếp với nhau, nên lúc đi tiễn đoàn của Jimin về nhà, em đã được đi cùng cha. Thấy kẹo trong túi Jimin bắt mắt, em mới lấy trộm, bởi ở đây chưa từng có gia vị gì được gọi là ngọt cả.

Bầu trời tối ở Cygnusia đẹp đến vô ngần, đôi lúc lại thấy hai ngôi sao tiến về phía nhau, rồi sau đó va chạm mà bắn ra muôn vàn tia sáng tí xíu. Màu trời không tối đen như mực, mà thay vào đó là màu xanh trầm huyền bí. Jimin tưởng tượng có cả một đại dương trôi trên đầu nàng. Ngọn đồi được bao phủ bởi hàng vạn chiếc lông trông giống hoa bồ công anh tí hon, thi thoảng bay vào mũi khiến nàng không nhịn được mà hắt xì thật to.

"Kia là sao Diêm Vương."

Minjeong chống cằm, tay bâng quơ chỉ về bầu trời đằng xa.

"Cái to nhất á?"

Jimin gối tay lên đầu trên thảm cỏ, giọng nói mềm mại của em đã đánh thức nàng khỏi cơn buồn ngủ ập đến. Jet lag vẫn có thể xảy ra ngay cả với những phi hành gia chuyên nghiệp nhất.

"Ừ, còn hành tinh tím kia là Xandor Prime, màu đỏ là Valtorin, vàng là Nova Gaia. Xa xa nữa kia là Aquaterra, cái nhỏ nhất ấy."

Minjeong đọc vanh vách những gì em biết như một cuốn từ điển sống. Mắt em sáng rực khi ngước lên bầu trời, có lẽ em đang tưởng tượng mình rong ruổi quanh những hành tinh xa lạ ấy. Trong lúc ta nhìn ngắm bầu trời, có những hành tinh đã trải qua một chu kỳ quay của riêng nó. Thời gian nơi vũ trụ biến thiên khó lường, nàng thầm tính nhẩm, nếu nàng trở về Trái Đất sau chuyến đi này, phải mất 2 năm nàng mới được quay trở lại đây. Vậy là tương đương 4 năm với Minjeong, liệu em còn nhớ nàng là ai không nhỉ?

"Mai mình lại gặp nhau ở đây được không, phi hành gia Yu?"

5

Minjeong là một phát thanh viên nổi tiếng ở hành tinh nhỏ bé này. Những ngày không có lịch phát sóng, em sẽ tới khách sạn của Jimin, chủ động rủ nàng đi ngắm trời sao ở ngọn đồi. Em tự cảm thấy đây là một hành động vô cùng thiện chí, lại giúp nâng cao ngành du lịch của hành tinh em sống. Vả lại, mới chỉ gặp Jimin có vài lần, em thấy nàng có vẻ là người tốt, và cũng đem lòng mến mộ khoảng không gian bao la trên cao kia giống như em.

"Tại sao chị lại trở thành phi hành gia?"

Minjeong có cả ngàn điều muốn hỏi Jimin. Em tò mò về cuộc sống của một người Trái Đất, tò mò về sự hứng thú của nàng với em. Nhưng trong tất cả những lời muốn nói, em lại chọn hỏi Jimin một câu hỏi làm nàng vô cùng bất ngờ.

Đêm đó cũng như bao đêm khác. Jimin nằm ở thảm cỏ, còn Minjeong thì ngồi nhìn về khoảng đêm vô tận. Bằng một cách thần kỳ, Minjeong luôn tìm thấy sự bình yên ở Jimin sau những lịch trình bận rộn. Tai nhọn của em vểnh lên nghe tiếng côn trùng rả rích xung quanh. Jimin kể em, ở Trái Đất mùa hè sẽ có tiếng dế mèn. Chúng như một dàn hợp xướng, tạo nên một bản nhạc mùa hè rộn ràng nhất.

Nằm ở đây thật lâu, em cảm thấy thời gian như như hố sâu vô tận.

"Ông chị là Arthur Yu, em cũng biết cái tên đấy mà đúng không?"

Jimin mỉm cười, nói với Minjeong. Em có thể nghe rõ âm sắc đầy tự hào trong lời nói của nàng. Đôi lúc, em sẽ thấy Jimin giống như một con cú, yêu buổi đêm và trông thật uyên bác.

"Câu trả lời này không liên quan lắm nhỉ, ông chị là Arthur Yu đâu có nghĩa là chị sinh ra đã yêu thích vũ trụ."

Minjeong tựa lưng xuống nền đất bên cạnh Jimin. Em đã hiểu vì sao nàng thích nằm để ngắm nhìn bầu trời. Ở góc này, em có thể cảm nhận màn đêm kia như bao trọn lấy thân thể nhỏ bé của cả hai. Những hành tinh đa sắc là điểm nhấn đủ màu trên bức tranh tối tăm. Nhắm mắt vào, em có thể nghe tiếng cỏ cây lay động bởi gió xào xạc bên tai, mở mắt ra thấy vũ trụ lả lướt trên đầu.

Và khi Minjeong dán mắt vào bầu trời đêm, có người lén lút quay sang, đặt gọn gương mặt em vào tầm mắt. Jimin cảm thấy có cả tá tiểu hành tinh phấp phới trong trái tim của mình.

"Khi ở Trái Đất, mỗi lần gửi số liệu thời tiết lên vệ tinh, chị vẫn luôn thắc mắc ai sẽ là người nhận được nó để thông báo tới cư dân hành tinh Cygnusia đấy. Chị còn tò mò, liệu người ta có thực sự quan tâm Trái Đất nắng mưa thế nào không cơ."

Jimin quay ra nằm sấp, tay nghịch tóc của Minjeong.

"Nói quan tâm cũng không phải, nhưng ví dụ nếu đọc lên là hôm nay ở Mỹ mưa, em sẽ thực lòng mong người dân ở đó mang theo ô khi ra khỏi nhà."

"Tại sao em lại trở thành phát thanh viên?"

Jimin kéo dài thời gian để được ngắm nhìn em lâu hơn.

"Em luôn được bảo rằng mình có một chất giọng hay, em không biết sẽ làm gì nếu không làm nghề này."

"Đó, chị cũng không biết chị sẽ làm gì nếu không bay lên vũ trụ."

Môi Jimin lướt qua đôi tai nhọn của Minjeong, khiến nó đỏ bừng lên. Cô gái nhỏ ngồi phắt dậy, liếc sang chỗ Jimin đang cười tươi đến đáng ghét. Jimin biết tai của người Cygnusia là bộ phận nhạy cảm nhất, vậy mà lúc nào cũng cố tình thì thầm vào tai em.

"Chị có sợ không?"

"Ý em là sao?"

Bầu trời đêm bỗng thật lép vế so với đôi mắt em.

"Khi bay lên kia ấy."

"Có gì mà phải sợ chứ?"

Chẳng ai chắc chắn điều gì sẽ xảy ra trong khoảng không gian vô tận kia. Mọi người đều hiểu rằng, dự trù rủi ro mà các phi hành gia phải làm trước khi bay có thể sẽ chỉ đúng đến tối đa 50%. Nhưng sự thật là, Jimin chưa bao giờ sợ việc rời khỏi Trái Đất. Adrenaline của nàng luôn tăng lên mỗi khi luyện tập với những chiếc tàu mô phỏng. Nàng yêu việc được khám phá những góc tối mà con người không biết rõ nhất. Ngày ấy, ông nàng hay gật gù rằng, có lẽ việc bay lên vũ trụ đã nằm trong máu của ông cháu họ Yu mình rồi.

"Vũ trụ không đáng sợ đến thế đâu, phát thanh viên Kim ạ."

"Ý em không phải thế, có thể chị sợ cái khác."

Phi hành gia Yu luôn tò mò về nội tâm phức tạp của cô người ngoài hành tinh này. Minjeong từng nói, tuổi thọ của người Cygnusia thường gấp đôi người Trái Đất, nên dù tuổi Minjeong có gần bằng hai lần Jimin, thì Yu Jimin vẫn lớn hơn em. Dẫu sao, trong mắt nàng, Minjeong vẫn luôn là một em cún cần được che chở.

"Em nghĩ là chị nên sợ điều gì đây?"

"Sợ bị quên lãng."

Jimin cảm giác như có một ngôi sao chổi vừa bay vụt qua tâm trí nàng.

Mỗi lần lên vũ trụ, thời gian ở Trái Đất trôi nhanh đến đáng sợ. Có lần, nàng phải công tác ở sao Kim 3 ngày, khi trở về Trái Đất đã là 3 năm. Bạn bè nàng cũng dần dần rời xa nàng và có những mối quan hệ mới. Khi rong ruổi ở không trung, Jimin không khỏi bứt rứt khi nghĩ rằng, khi mình trở về, mái tóc bố mẹ sẽ thêm nhiều sợi bạc hơn. Dần dần, nàng không cho phép bản thân mình ở trong một mối quan hệ với bất cứ ai, và nàng nghĩ tất cả những phi hành gia đều nên cô độc như thế.

Bầu trời xanh đục phủ trọn hai bóng hình tĩnh lặng. Minjeong ngủ gục trên cánh tay của Jimin, còn nàng thì chẳng thể nào chợp mắt.

-

Thời gian đúng là tương đối, những ngày không gặp Minjeong, Jimin thấy ngày dài bị kéo dãn đến vô tận.

Những ngày này, nàng gặp em còn nhiều hơn Aeri và Taerae. Jimin cảm thấy bồn chồn khi không được nhìn thấy em vào những ngày em có lịch phát thanh, hay những hôm em lỡ ngủ quên, không tới đón nàng đi ngắm sao. Jimin không biết gọi tên mối quan hệ này là gì, vẫn còn rất nhiều thứ cơ bản nàng chưa biết về em để có thể gọi là bạn, nhưng cũng không phải người hoàn toàn xa lạ. Có ai không thân quen mà cứ rảnh rỗi là ngắm sao trời với nhau. Jimin cảm thấy mình ích kỷ biết bao khi muốn bản thân là người Trái Đất duy nhất em quen, để nàng có thể kể em tất cả những gì em muốn biết về hành tinh xa xôi ấy.

"Ở Trái Đất, người ta bày tỏ tình cảm với nhau như thế nào?

Minjeong nằm trên mặt đất, mắt em đã lim dim do tới đây với Jimin dù mới ghi hình xong. Jimin ngồi thẳng dậy để ngắm nhìn em rõ hơn. Chỉ ba ngày nữa, nàng phải cùng các phi hành gia khác và những vị nguyên thủ quốc gia quay lại Trái Đất. Từ đáy lòng, nàng chỉ ước động cơ có chút trục trặc để nàng có thể ở lại đây thêm ít lâu.

"Em biết làm gì?"

Minjeong nhíu mày, môi chu lên. Jimin sẽ thấy điều này rất đáng yêu, nên nàng lại càng thích trêu chọc em nhiều hơn. Dáng vẻ Minjeong khi giả vờ dỗi nàng giống hệt như một chú cún bông trắng tinh cáu kỉnh.

"Ở đây, nếu hai người yêu nhau thì họ sẽ chạm má của mình vào nhau."

"Thế này á, đơn giản mà."

Jimin vẫn muốn trêu em tiếp. Nàng cúi xuống, chống khuỷu tay dưới nền đất, rồi nhẹ nhàng đặt má mình tựa vào má em. Nàng thầm nghĩ trong đầu, việc này không khó như hôn, điều người yêu nhau ở địa cầu làm.

Minjeong thì khác, em cảm thấy có một tia lửa điện xẹt qua tâm trí mình, khiến em giật phắt người lùi ra xa khỏi Jimin. Tai nhọn của em bỗng chốc đỏ gay gắt, báo hiệu cơn ngượng ngùng ập tới. Em có thể hiểu cho Jimin, rằng có lẽ nàng nghĩ hành động này chỉ bình thường thôi, dù với người Cygnusia, đây là việc chỉ có hai người yêu nhau mới làm. Thế nhưng, em vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Jimin sau khi nàng ghé sát vào người em, để lại trong em một mùi hương nhẹ nhàng, thoải mái đến lạ kỳ. Em cảm thấy tim mình đang đập với một tốc độ vượt quá mức bình thường. Có phải Yu Jimin mang thần chú gì từ địa cầu xuống khiến em bắt đầu cảm thấy nàng mê hoặc thế này không?

"Đừng có làm như thế! Người ta tưởng mình yêu nhau đấy!"

"Nhưng mà ở đây có ai đâu..."

Jimin trông thấy em quay mặt đi, lộ tai đỏ chót mới ngừng trêu. Nàng nằm xuống bên cạnh em, nheo mắt nhìn tia sáng từ các hành tinh. Hôm nay sương dày hơn bình thường, chỉ có 2 hành tinh là có thể trông thấy bằng mắt thường. Minjeong cả ngày làm việc mệt mỏi, nên chỉ tán gẫu với Jimin vài câu là đã lại thiếp đi, vài lọn tóc rơi trên gương mặt xinh đẹp. Chỉ ba ngày nữa thôi, nàng sẽ không được nhìn thấy phát thanh viên Kim trong suốt một khoảng thời gian dài. Jimin ước, giá mình hoá thành một trong những hành tinh trên kia để được gần em hơn.

Quá đỗi xinh đẹp, Jimin biết, mình không thể phủ nhận cảm xúc của mình nữa rồi.

"Có vô vàn các hành tinh thế kia, thế mà mình lại gặp được nhau, em nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro