Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9

Tháng 7 chào đón Kim Minjeong bằng những cơn mưa rào không hồi kết. Đôi lúc vào buổi đêm, em sẽ bị đánh thức đột ngột bởi tiếng những giọt nước đập vào cửa kính. Không thể trở lại giấc ngủ, em lại hướng tầm mắt về bầu trời xa rộng, tự hỏi ngoài không gian bao la kia, có ai đang nhớ về em hệt như cách em mỗi ngày đều tương tư hay không.

Minjeong mỗi ngày sẽ nhận được dự báo thời tiết của muôn vàn nơi khác nhau trên Trái Đất. Những vùng gần hai cực của địa cầu khi lạnh sẽ xuất hiện tuyết. Nhiều lần, em đọc trên bảng tin thời tiết từ này, nhưng vẫn chẳng thể hiểu rõ tuyết là gì. Không nơi nào ở Cygnusia lạnh tới mức xuất hiện những giọt xốp trắng tinh ấy.

Minjeong chợt nghĩ, hay mùa đông này, mình đến Trái Đất một chuyến.

Yu Jimin từng kể em, hồi còn nhỏ, nàng thường dùng tuyết để đắp ra muôn hình thù khác nhau. Nàng nói, có thể nặn trái tim từ tuyết, làm ngôi sao, làm cả nhân vật người tuyết. Đi ra khỏi nhà vào trời tuyết sẽ phải mặc mấy lớp áo ấm dày cộp lên người, có trùm mũ đeo găng tay, mũi Jimin vẫn sẽ đỏ ửng lên vì lạnh. Minjeong nằm nghe, đầu tưởng tượng ra hình ảnh Yu Jimin tròn vo, chạy nhanh mà vấp ngã, đập chiếc mũi đỏ ửng xuống nền tuyết trắng xóa mà không khỏi buồn cười. Phi hành gia Yu bay qua bao miền vũ trụ, phi hành gia Yu đứng đầu trong lớp phi hành gia trẻ, lại đỏ mặt chỉ vì hai từ đáng yêu cất lên từ miệng cô gái Cygnusia.

Yu Jimin tháng trước còn nằm ở thảm cỏ kể em nghe bao chuyện Trái Đất, mà giờ đã chẳng ở đây nữa rồi. Hôm nay ở Mỹ có mưa, em chỉ thầm mong nàng nếu có đi ra khỏi nhà phải nhớ mang theo ô.

Sau khi Jimin về Trái Đất, cuộc sống Minjeong căn bản không có gì thay đổi. Phát thanh viên Kim hàng ngày vẫn đến đài truyền hình, xuất hiện trên vô số bảng tin của hành tinh. Chỉ là, giờ em không còn có cảm giác háo hức tan làm để đi thật nhanh tới khách sạn của nàng, hào hứng thấy nàng ló mặt ra ngoài cửa sổ cười thật tươi với em. Sau khi nàng đi, Minjeong mới nhận ra cuộc sống từ trước tới nay của mình buồn tẻ đến mức nào. Em không còn ai để chia sẻ niềm đam mê về bầu trời, không còn ai để than phiền chuyện công việc, chuyện gia đình. Tâm sự với Jimin rất thú vị, vì nàng là người Trái Đất, nàng sẽ lắng nghe em với đôi mắt mở to tràn ngập sự hứng thú, đôi lúc lại hỏi những câu ngớ ngẩn tới mức em bật cười. Ban đầu, em nghĩ cảm giác này có được vì cả hai đều chỉ là những người lạ, và người lạ tâm sự với nhau sẽ thoải mái hơn. Nhưng rồi em nhận ra, bởi vì người lạ ấy là Yu Jimin, nên em mới thấy an toàn đến vậy. Dù em có kể một câu chuyện mà trong đó, em tự nhận thấy em gây ra lỗi lầm, Jimin vẫn sẽ nói rằng em không sai. Nàng luôn đứng về phía em vô điều kiện, và những khi ấy, em thấy mình có chút rung động. Chỉ tiếc là, người lạ thì vẫn là người lạ. Yu Jimin là người lạ, vì nàng và em cách nhau đến cả đơn vị năm ánh sáng.

10

Minjeong nhận ra một cách dễ dàng rằng, bản báo cáo thời tiết hôm nay vô cùng khác lạ so với thường ngày. Tuy nhiên, nó nhanh chóng xẹt qua đầu em với suy nghĩ rằng, có lẽ trạm vũ trụ ở Trái Đất mới thay đổi cấu trúc văn bản. Em chỉ tự hỏi, không biết Yu Jimin có phải người soạn thảo những báo cáo này không. Minjeong nhận ra, em với nàng vốn đã giao tiếp từ rất lâu qua những văn bản thời tiết gửi từ Trái Đất, trước cả khi nàng tới hành tinh này vào mấy tháng trước. Tuy nhiên, giao tiếp thì là giao tiếp một chiều, chỉ có người từ Trái Đất kia gửi tới em những dòng chữ khô khan, trước khi quen nhau và bây giờ không khác gì.

11

Diễn viên Ning ghé qua trường quay nơi Minjeong đang chuẩn bị ghi hình để đưa nàng vài chiếc bánh kẹo, bởi Minjeong vừa nhắn cho nàng rằng chẳng biết có phải do thời tiết hay không, mà em thấy cơ thể suy nhược, không nghỉ ngơi có lẽ sẽ không ghi hình được cho bản tin thời sự buổi trưa. Yizhuo mới quay xong phần phim hôm nay, nhờ quản lý mua hộ một ít đồ ngọt rồi tự tay mang tới đưa cho chị gái hàng xóm. Cả tuần rồi cả hai chưa gặp nhau, phát thanh viên Kim sẽ làm việc từ sáng tới chiều, còn diễn viên Ning lại quay phim từ chiều tới tối. Lúc người này về tới nhà là người kia đi, muốn hẹn nhau một bữa ăn cũng thật khó khăn.

Lúc Yizhuo mở cửa phòng, cô thấy Minjeong đang nằm ườn ra bàn, mắt lờ đờ thiếu ngủ. Em lật lật tờ giấy kịch bản phát thanh, chán nản đọc lên từng chữ. Thấy Yizhuo bước vào, em cũng chỉ mệt mỏi giơ tay lên chào, rồi gục xuống tiếp.

"Nhớ người Trái Đất kia tới ốm luôn rồi à?"

Diễn viên Ning trêu chọc, làm người kia tức đến xì khói. Đã thế, Yizhuo còn lè lưỡi ra, ý muốn bảo đúng quá không cãi được phải không.

"Linh tinh."

Dù Minjeong chưa từng nhắc tới cảm xúc của mình trong những câu chuyện về Jimin mà em kể cho Yizhuo, cô nàng diễn viên vẫn cảm nhận rõ cảm xúc hơn tình bạn trong tông giọng cao chót vót và ánh mắt sáng như sao của Minjeong khi nói về Jimin. Phi hành gia Yu hiện lên như một vị thần sắc đẹp với không một tính xấu và cả ngàn điểm tốt trong những câu chuyện ấy, khiến Yizhuo nghi ngờ nàng có thực sự tồn tại không, hay do Minjeong cô đơn quá mà tự tưởng tượng nên. "Hôm trước chị Jimin xem phim của em, bảo có những chỗ em hơi đơ đấy!". Minjeong còn tỉnh bơ, dùng ý kiến của người mới gặp 3 tháng để chê người quen 3 năm là em. Yizhuo muốn lao tới tra hỏi tường tận người Trái Đất kia rằng người ta thấy em diễn tệ ở cảnh nào, làm chưa tới ở tập nào, nhưng hỏi ra mới biết người ta bay về Trái Đất 2 ngày trước rồi, để lại chị hàng xóm của cô mặt buồn thiu từ ngày này sang ngày khác.

"Em nghĩ bao nhiêu phần trăm cái văn bản này là do phi hành gia Yu soạn thảo?"

Minjeong mơ màng ném tọt viên kẹo vào miệng, mắt hướng ra cửa sổ vẫn vương những giọt nước từ cơn mưa ban sáng. Cái tên Yu Jimin xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của Minjeong và Yizhuo nhiều tới mức, diễn viên Ning cũng cảm thấy nhớ Yu Jimin nếu ngày hôm ấy, Minjeong không kể gì về nàng. Yizhuo nhẹ nhàng thở dài, em và người yêu cũ sống chung một thành phố đã khó gặp, phát thanh viên Kim và phi hành gia Yu đây lại là người của hai hành tinh khác nhau, chẳng biết bao giờ mới tái ngộ được.

Yizhuo lướt mắt qua mấy tờ giấy ghi khung kịch bản phát thanh của Minjeong, em chợt hiểu ra điều gì. Nàng diễn viên yêu cầu em cho xem cả báo cáo thời tiết từ mấy ngày trước nữa.

"100% đấy."

-

Đạo diễn trường quay cũng phải bất ngờ khi phát thanh viên Kim đọc bản tin hôm nay với tông giọng vui vẻ gấp mấy lần thường ngày. Mới vài tiếng trước, em còn thông báo với đạo diễn rằng trong trường hợp xấu nhất, hôm nay em sẽ không thể ghi hình bởi tình trạng sức khỏe của mình. 12h trưa, em cười tươi trên bản tin thường nhật, khi đọc dự báo thời tiết còn cố ý nhấn mạnh vào những chữ đầu một cách thích thú. Minjeong kết thúc ngày làm việc bằng cách mua tặng mỗi nhân viên trường quay một cốc cà phê nóng hổi, rồi lên phương tiện di chuyển tự động, điều chỉnh tốc độ cao nhất, về thẳng nhà.

-

Minjeong lao tới bàn làm việc, nơi em cất những khung kịch bản từ đầu tháng đến hiện tại. Em bước ra khỏi phòng mà quên cả đóng ngăn kéo, mắt dán vào từng tờ giấy, mang sang nhà diễn viên Ning.

"Em khỏe không, ôi trời ơi, rùng cả mình."

Yizhuo cố gắng giải mã những lời nhắn của phi hành gia Yu từ những chữ cái đầu của báo cáo thời tiết. Giọng em nhỏ dần khi nhận được cái liếc mắt từ Minjeong. Cô nàng diễn viên lật tiếp những tờ báo cáo lên, vô số lời nhắn có nội dung ngốc nghếch đến mức em phải bật cười, chẳng hạn như 8 ngày trước, Jimin hỏi rằng, em ăn tối chưa, trong khi thời điểm Minjeong nhận được báo cáo thời tiết luôn là buổi sáng. Hay như hôm nay, 4 từ "nhớ em cực kỳ" được Yu Jimin khéo léo lồng vào bản báo cáo thời tiết cũng không khỏi khiến Yizhuo nheo mắt. Cách người Trái Đất tán tỉnh quả thực rất đỗi kỳ cục.

Yizhuo thấy vô cùng khó hiểu khi thấy cụ cười ngọt ngào như mật ong của Minjeong cùng đôi mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết. Nếu người Yizhuo thích viết những thứ sến rện này cho mình, cô sẽ lập tức chạy thật xa. Nhưng có lẽ, bất cứ điều gì Jimin làm cũng đều khiến con tim Minjeong đập liên hồi.

"Kim-tiêu-chuẩn-kép ơi?"

15 phút trôi qua, Minjeong đọc đi đọc lại những biên bản báo cáo đến mức thuộc lòng, hoàn toàn quên mất sự xuất hiện của người em đang ngồi đối diện. Diễn viên Ning chống cằm, ngao ngán trước nụ cười ngốc nghếch của phát thanh viên Kim, rồi bất chợt túm lấy bàn tay của em mà lắc thật mạnh.

"Nếu một ngày phi hành gia Yu không gửi những cái này nữa thì sao?"

Minjeong đặt mấy tờ giấy xuống, khẽ nhíu mày khi nhìn thẳng vào mắt Yizhuo. Môi em khẽ mở, những chẳng lời nào được thốt ra.

"Thì là do Yu Jimin bị chuyển công tác."

Em lí nhí.

"Nhỡ có ngày, Jimin không còn muốn trò chuyện với chị nữa thì sao?"

12

Nửa năm trôi qua kể từ ngày Jimin bắt đầu gửi những biên bản kì lạ tới Cygnusia, 1 tháng tròn từ ngày Yu Jimin bị chuyển tới làm ở Khoa Kỹ thuật cùng phi hành gia Uchinaga, người nàng đã không còn giao tiếp cùng kể từ khi kết thúc chuyến du hành tới hành tinh kia. Chuyển tới bộ phận nào cũng chẳng thành vấn đề với Yu Jimin. Điều duy nhất nàng quan tâm là việc từ ngày đó, nàng không thể gửi những lời nhắn của mình tới em.

Nhiều lần, nàng tự hỏi, liệu em có nhận ra những thông điệp được ghi trong đó hay không, hay những công sức nàng cố gắng chạm tới em có từng được em ghi nhận hay chưa. Ngày rời phòng làm việc thời tiết, nàng nói với Taerae rằng, không biết ông trời tạo ra quyết định này để muốn tốt cho nàng, không muốn nàng phải tốn công sức nữa, hay là cố ý để nàng không thể gửi em lòng mình. Và là ngày cuối, Jimin quyết định đặt hết tâm tư vào biên bản thứ 150. Nàng khéo léo viết những chữ "Nhớ em, và yêu em." ở những dòng đầu của báo cáo thời tiết khô khan.

13

Uchinaga Aeri bước vào phòng cơ khí, tay đặt chiếc phong thư lên mặt bàn. Trời vào đông, thời tiết lạnh căm như cắt da cắt thịt. Aeri xoa hai tay vào với nhau để tạo hơi ấm, nhẹ nhàng cởi chiếc mũ cùng chiếc bịt tai rồi vội vàng pha một cốc cà phê nóng hổi. Mùi cà phê thoảng trong căn phòng nhỏ cuối cùng cũng đánh thức được Yu Jimin tỉnh dậy.

"Thấy chỗ lễ tân, mang lên cho cậu này."

Yu Jimin nhận lấy chiếc phong thư, quan sát kĩ càng. Phần tên người nhận bị tẩy xoá chồng chéo, 3 chữ Yu Jimin được viết bởi nét chữ không khác gì học sinh tiểu học, chỗ tên người gửi chỉ đề độc một hình trái tim. Nàng lấy làm lạ, lập tức xé phong thư. Yu Jimin đã quen thuộc với những bức thư hay bản báo cáo chỉn chu đến từng dấu chấm, dấu phẩy được viết nắn nót trên các dòng ngay ngắn. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ đứa cháu nào trong nhà lại gửi thư tới trêu chọc mình.

Nhớ chị, cũng yêu chị

Yu Jimin quẳng bức thư chỉ độc 5 từ sang một bên bàn, tức tốc chạy ra khỏi phòng trong sự khó hiểu của người đồng nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro