1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong hẹn gặp Jung Chaeyeon vào một giấc tối muộn ở con phố sầm uất gần quảng trường Herald để ăn tối. Đã một tuần kể từ ngày Kim Minjeong đến Mỹ cùng tờ đơn nhập học tại NYU, mọi thứ sẽ bắt đầu vào đầu tuần sau nên Kim Minjeong cần phải làm quen với nhiều thứ nhanh hơn em nghĩ.

Jung Chaeyeon là một luật sư, gia đình của em và của Jung Chaeyeon quen biết nhiều năm nên từ nhỏ Kim Minjeong đã sớm thân thiết với người chị đang ngồi đối diện. Jung Chaeyeon làm việc ở đây hơn ba năm, và chị cũng là người được gia đình giao phó việc chăm sóc cho Kim Minjeong khi em đến Mỹ. Trước tiên phải là giới thiệu em với vài cô bạn trong cộng đồng người Hàn vì theo tính toán trước thì mọi người sẽ ở khá gần nhau nên có thể giúp đỡ em nhiều hơn, Jung Chaeyeon cũng sẽ yên tâm hơn nếu những vụ kiện khiến chị bận rộn.

"Ăn no đi đấy, có sức chuyển đồ!"

Kim Minjeong sẽ dọn đến nhà của Jung Chaeyeon vào ngày mai vì suốt một tuần vừa qua em phải ở khách sạn gần trường để lo một đống các thủ tục phức tạp tốn thời gian, và vì em chưa có xe riêng và chưa quen với các tuyến xe bus nên không tiện lắm nếu ngay lập tức đến nhà của Chaeyeon ở. Nó khá xa trường, mất chừng bốn mươi phút lái xe và em còn chưa biết đường xá gì cả.

Trong thời gian đợi tìm được một chiếc xe hơi cũ vừa ý thì em sẽ dùng xe của Jung Chaeyeon vì chị có một vụ kiện lớn ở Florida vào chiều mai và theo lời Jung Chaeyeon nói là nó sẽ kéo dài khá lâu cho phần còn lại, chừng nửa tháng đến một tháng tới. Mỗi cuối tuần thì Jung Chaeyeon sẽ bay về xử lý thêm công việc vì trụ sợ công ty được đặt ở gần broadway.

"Còn em thì nghĩ mình nên về sớm để đi ngủ, em vẫn chưa quen múi giờ lắm..."

Jung Chaeyeon vào hôm sau giúp em chuyển đồ và dặn dò những thứ cơ bản, còn giới thiệu em với một chị gái hàng xóm người Hàn, nói em thắc mắc điều gì cứ tìm người đó hỏi vì sự khác biệt văn hoá giữa Hàn và Mỹ rất lớn, rất nhiều thứ có thể khiến em bối rối. Theo lời Jung Chaeyeon nói thì người đó hiện đang cho thuê một số dụng cụ, phụ kiện moto và đồ bảo hộ cho các tour phượt nên hầu hết thời gian đều có mặt ở nhà, ngoài ra còn bán rubik nữa.

Tuy ở chung cư nhưng có vẻ chuyện ra vào khó khăn và tốn công không ảnh hưởng gì đến công việc làm ăn thuận lợi của chị hàng xóm, cơ mà khi gặp mặt thì Kim Minjeong biết tại sao nó lại như vậy rồi....

Ừ thì Yu Jimin đúng là cũng có ưu điểm lớn về ngoại hình, nhưng tính tình thì lại không bình thường lắm,....thì phải?

Cái kiểu cười ngốc nghếch nhìn thấy ghét hết chổ nói. Kim Minjeong chính là thấy cái mỏ Yu Jimin tía lia không thôi với Jung Chaeyeon, lúc nào nói chuyện cũng kéo dài chữ cuối, lên lên xuống xuống như gắn tune trong cổ họng, môi cứ cà chu cà chu, hết sức thảo mai, bánh bèo chúa, giỏi nịnh nọt. Ấy vậy mà nhìn Jung Chaeyeon hình như thích cái mỏ ngọt ngào của Yu Jimin lắm, cười tít cả mắt.

Hay là văn hoá phương Tây nó vậy ta?

"Thật á, ông nội mẹ ơi..." - Yu Jimin vỗ đùi cười ha hả khi Jung Chaeyeon kể đến đoạn giữa câu chuyện của một vụ kiện nào đó - "Rồi sao nữa chị, có triệt nồi anh ta không?"

Không, đây chắc chắn không phải văn hoá phương Tây, chính xác là thần kinh Yu Jimin có vấn đề.

"Minjeongie, em biết giải rubik chứ ?" - Yu Jimin để ý Kim Minjeong cứ đứng ở kệ rubik rồi xem hết khối này đến khối khác.

"À...ừm, em...không, em chỉ vô thức bị chúng thu hút thôi" - Kim Minjeong nhất thời ấp úng, giật mình khi tên mình được phát ra từ miệng của Yu Jimin một cách thân mật như thế - "Thật ra thì cũng được ạ, em có thể giải một khối 2×2."

"Oh, thật ra nó không hề dễ như chúng ta thấy đâu. Hồi còn nhỏ, chị đã giải thuần thục được khối 3×3 trong khi vẫn loay hoay mãi với khối 2×2 đấy!" - Yu Jimin đẩy chiếc ghế xoay lăn về phía gần kệ sắt, tay với chọn một khối rubik kim tự tháp - "Cái này cũng thú vị lắm nè, em muốn thử không?"

"Nếu em có thể mang nó về nhà vừa ăn tối vừa nghĩ cách..."

"Được thôi, gặp rắc rối quá em có thể lên mạng tìm công thức để giải nó." - Yu Jimin gật gù - "Ý chị là google Yu Jimin ấy..."

Jung Chaeyeon nghe tới thì dứt khoát lôi cổ áo Kim Minjeong ra về, không quên trừng mắt đưa tay hình nắm đấm lại hướng Yu Jimin răn đe cảnh cáo - "Mày coi chừng đó!"

"Dạ, em sẽ coi chừng Minjeong mà."

À....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro