12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong nhẹ nhàng vuốt vài lần lên mái tóc ánh nâu của Yu Jimin, cảm nhận từng hơi thở đều đặn của cô gái lớn hơn đang ngủ say dưới vai mình. Yu Jimin đã ngủ được một lúc rồi, sau màn tỏ tình không chính thức ấy, sau nụ hôn bất ngờ mà còn chưa xác nhận điều gì cả....

Nhưng em đâu có ngu nghếch đến mức không nhận ra trái tim mình phản chủ, đập loạn xạ từ lúc môi Yu Jimin tìm đến môi em quấy phá. Có phải vì Yu Jimin biết nếu tỏ tình em bằng lời nói, em sẽ từ chối không? Vì em quá giỏi vuốt ve những vết thương cứng đầu, vì em không muốn thế giới của mình bị xâm phạm, hoặc đúng hơn, em không muốn mang màu xám vẽ lên bầu trời của Yu Jimin.

Kim Minjeong nghĩ mình đã chết dần chết mòn, rồi những thứ tạm bợ như tình yêu, em căn bản không muốn bám víu vào để mưu cầu hạnh phúc.

Đến một ngày em quên hết, họ sẽ bỏ em đi.

Đến một ngày em xấu xí, họ sẽ bỏ em đi.

Đến một ngày em suy kiệt, những yếu đuối được bộc bạch, con người khô khan của em làm họ nhục chí, họ cũng sẽ bỏ em đi.

Vì hẳn ai sống cũng cần được đáp trả những mong muốn về tình cảm, về thể xác, về vật chất, ít nhất là muốn bản thân được nhận lại một chút thôi.

Kim Minjeong không thể hận mẹ mình, vì bà cũng cần được đáp trả nhu cầu dù cho những việc làm của bà là sai trái, Kim Minjeong vẫn không đành lòng hận bà vì bà là mẹ của em. Nhưng rồi những đau đớn của bố Kim cứ ngày ngày tháng tháng gieo rắc vào tâm trí Kim Minjeong nỗi ám ảnh còn to lớn hơn cả thân thể em, quanh quẩn kề cạnh em, bao trùm lấy em, rút cạn tình cảm trong con người em.

Em sợ mình không thể đáp đền được trọn vẹn chân tình của Yu Jimin theo đúng cách mà người kia mong muốn, dù cho mỗi giây phút trôi qua, em nhận ra chính em cũng đang dần dần xem Yu Jimin là cần thiết, là thân thuộc, là quan trọng đối với em thật nhiều, thật nhiều.

Yu Jimin quá đỗi dịu dàng, tươi tắn như đầu xuân, còn em chỉ là hoàng hôn của một ngày cuối thu ảm đạm.

"Minjeong...."

"Em biết không..."

"Dù cho có bỏ qua hoàng hôn, chúng ta vẫn còn một đêm đầy sao, mặc cho trăng tròn hay trăng khuyết. Chúng ta còn những tâm tình lúc sụp tối sau khi rời xa thế giới bộn bề, còn những ấm áp khi quấn lấy nhau lúc giữa khuya, còn những câu chuyện không hồi kết khi thời gian trôi chậm rãi....và còn cả một bầu trời rạng đông sáng ngời. Một ngày vận hành vòng lặp, bỏ qua hôm nay có thể tìm thấy vào ngày mai, nhưng chúng ta thì không...với chị mỗi khoảnh khắc có em đều là duy nhất. Em là duy nhất..."

"Chị yêu Minjeong...thật lòng yêu Minjeong, chúng ta bên nhau, nhé?"







-------

TBC

Nửa đêm rồi, tới đây thôi...nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro