14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công việc của chị vẫn tốt chứ ạ?" - Kim Minjeong vừa hỏi vừa cho viên đường vào ly cà phê vừa pha rồi đẩy về phía Jung Chaeyeon đang ngồi.

"Ngoài di chuyển nhiều ra thì mọi thứ đều tốt hết. Chị nghĩ vụ kiện sẽ kết thúc sớm thôi..." - Jung Chaeyeon ôm lấy chiếc gối bông trên sofa, ngã lưng về phía sau khi Kim Minjeong loay hoay trong bếp nấu ăn - "Có gì muốn nói với chị không?"

"Chị muốn nghe gì?"

Jung Chaeyeon nhún vai, đưa tầm nhìn về lại ly cà phê nóng óng ánh màu nâu đỏ theo đúng sở thích của mình - "Bác trai đã gọi cho chị vào chiều hôm qua, nói là lo lắng cho em. Chị đã trấn an bác là mọi thứ ở New York đều rất ổn, bác không cần phải bận tâm."

Kim Minjeong quay ra biết ơn nhìn Jung Chaeyeon, em nghĩ mình thật đã may mắn đến chừng nào mới có được Jung Chaeyeon làm chổ dựa vững chắc, cũng là người hiếm hoi mà em hoàn toàn tin tưởng.

"Trường học thì sao?"

"Không có khó khăn gì nhiều, em thích nghi rất tốt, chị biết mà..."

"Em vẫn gặp hai cô bé đó đúng không? Hai người bạn Trung Quốc của em?"

"Đương nhiên rồi, sao chị hỏi vậy?"

Jung Chaeyeon lắc đầu xua tay rồi tiếp tục uống cà phê, lưỡng lự một hồi lâu mới mở lời thêm - "Jieqiong...tính cách em ấy thế nào?"

"Chị còn biết cả tên cậu ấy sao?" - Kim Minjeong không biết Jung Chaeyeon có phải đang lo lắng cho mình nên mới tò mò không, hay còn có mục đích gì khác vì thái độ của cô nàng luật sư không giống một người chị gái đang hỏi cho lắm - "Jieqiong hoạt bát và tốt tính, cậu ấy luôn vui vẻ với tất cả mọi người."

"Tất cả?"

"Jung Chaeyeon?" - Kim Minjeong hỏi lại - "Có vấn đề gì với họ Zhou vậy?"

"K...không..." - Jungchae cười cười - "Chị chỉ hỏi để yên tâm thôi."

"Vậy sao chị không hỏi về Yizhuo?"

Bao nhiêu sự tinh tế của Kim Minjeong có phải gửi hết chổ của Yu Jimin rồi không? Đã thấy rõ Jung Chaeyeon đang cố gắng kết thúc vấn đề, vậy mà vẫn hỏi ra cho bằng được, đúng là hiếp người quá đáng mà...

Tiếng chuông cửa cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cả hai, Jung Chaeyeon thở phào nhẹ nhõm đi mở cửa để lại Kim Minjeong với dấu hỏi to đùng trên đầu.

"Dylan?"

"Dylan?" - Kim Minjeong nghiêng đầu nhìn ra cửa thì thấy Jung Chaeyeon trở vào, phía sau còn có thêm một anh chàng không mang nét Á.

"Đây là em gái của chị ở Hàn, em ấy đang học ở NYU" - Dylan đưa tay lên chào em, còn cười rấy tươi - "Tên tiếng anh của em là gì nhỉ?"

"Anh có thể gọi em là Winter..."

"Được rồi Dylan, em tìm chị có chuyện gì sao?" - Jung Chaeyeon đặt xuống bàn một cốc nước lọc - "Karina?"

"À...yeah, em đang gặp chút khó khăn."

Jung Chaeyeon thở dài, như chợt nhớ ra điều gì đó thì nhìn sang chổ Kim Minjeong đang đứng cho số đồ ăn trưa vào hộp đựng - "Minjeong à, chị cần nói chuyện riêng với Dylan..."

"Em xong rồi, bây giờ em sẽ mang nó cho Jimin unnie..." - em gật đầu chào một lần rồi bối rối rời đi cho hai người kia được thoải mái.

Jung Chaeyeon thích làm máy bay.

Lạy chúa.

"Minjeongie...đừng nói cho Jimin việc Dylan đã đến đây nhé?"


--------


Yu Jimin như thể canh me Kim Minjeong vừa bước vào nhà thì lập tức kéo cửa đóng rèm, không một động tác thừa - "Cái này để sau đi!"

Hộp thức ăn được Yu Jimin đặt yên vị trên bàn làm việc, dứt khoát kéo Kim Minjeong vào phòng - "Chị chết đói mất..."

"Đói thì ăn, sao lại vào phòng?"

"Vào phòng mới ăn được chứ?"

"Hả?"

Yu Jimin nói hôm nay là chủ nhật, đóng cửa một buổi chắc không sao, đằng nào cũng không có khách hẹn trước. Kim Minjeong nghe như gió thổi qua tai, vốn không thể tiếp thu được chữ nào từ chị người yêu vì Yu Jimin hay nói mấy thứ không đầu không đuôi như vậy mà.

Ngoài những lúc khó hiểu ra thì Yu Jimin dễ hiểu lắm, ngoài những lúc đáng ghét ra thì Yu Jimin đáng yêu vô cùng, đúng vậy.

"Cái đồ sì ke.."

"Gì?"

"Chị ghiền em quá..." - Yu Jimin gài chốt cửa, vừa xoay sang thì bắt gặp gương mặt dở khóc dở cười của Kim Minjeong, hẳn là đang nghĩ có phải mình bị Yu Jimin lừa rồi không? Chân ướt chân ráo qua New York, vừa yêu đương thì bị kéo vào phòng ngủ, người yêu thì kêu đói rồi đòi ăn, mà ăn cái quần què gì ở trong này cơ?

"Minjeong, hôn chị đi..."

"Ngang ngược vậy sao?"

"Hôn chị đi..."

"Được rồi...hôn chị...." - Kim Minjeong vòng tay ra sau gáy của cô gái cao hơn kéo thấp xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi người kia một nụ hôn theo đúng yêu cầu - "Sao nữa?"

"Một cái nữa.."

Một cái nữa

"Một cái nữa..."

Một cái nữa

"Một cái nữa....thật lâu..."

Một cái nữa, thật lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro