18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, Minjeong..." - Ning Yizhuo ngáp dài ngáp ngắn vừa gãi bụng vừa đi ra thì thấy Kim Minjeong đang loay hoay trong bếp - "Mà tối qua cậu ngủ nhờ nhà hàng xóm thật hả?"

"Tớ và chị ấy thân nhau lắm. Jieqiong vẫn còn ngủ sao?"

"Jieqiong có ngủ với tớ? Cậu ấy vào phòng sau, nhưng hình như là ngủ ngoài sofa đấy, vì khuya tớ giật mình không thấy cậu ấy đâu. Nhưng cơn buồn ngủ của tớ đã chiến thắng, tớ nghĩ là cậu ấy chỉ đi vệ sinh thôi nhưng sáng lại vẫn mất tích luôn..." - Ning Yizhuo để vài lát bánh mì vào lò nướng - "Cậu ấy không phải về trước bỏ rơi tớ chứ?"

"Tớ sao?" - Zhou Jieqiong không biết từ đâu xuất hiện từ sau lưng - "Tớ ngủ ở sofa cho thoải mái."

Kim Minjeong bẩm sinh thính giác đến khứu giác đều đặc biệt biết lựa lúc nhạy bén, vừa rồi rõ ràng là Jieqiong bước từ phòng Jung Chaeyeon ra, tối qua Jung Chaeyeon cũng vừa hay về tới nhà, không thể nào có chuyện Zhou Jieqiong một mình tự ý vào được phòng của chị gái luật sư kia nếu không có sự đồng ý. Mà Jung Chaeyeon trước giờ không thích ngủ chung với ai, kể cả thân thiết thì Kim Minjeong còn rất ngại đụng chạm cơ thể với Jung Chaeyeon vì chị ấy rất ngại và nhạy cảm. Zhou Jieqiong thật sự đã ngủ ở phòng Jung Chaeyeon tối qua, mùi lài của lọ nước hoa Jung Chaeyeon thích nhất còn nồng nặc trên người Zhou Jieqiong kia kìa.

"Nhờ ơn cậu mà tớ được lăn lộn một mình một cõi đấy!" - Ning Yizhuo cảm thán - "ngủ rất ngon nha..."

"Chiếc giường đó chỉ có thể ngủ một người thôi, nếu hai người thì chắc chắn phải là tình nhân. Nết ngủ của tụi mình mà nằm chung ở đó chắc sáng thức dậy không còn đứa nào trên giường..."

Zhou Jieqiong và Ning Yizhuo cứ chí choé gì đó với nhau còn Kim Minjeong chỉ biết méo mặt nghe hai cô bạn thân bắn chém ì đùng tiếng trung quốc bên tai, đương nhiên biểu cảm này của em chỉ có thể là không hiểu một chữ nào. Rõ ràng Kim Minjeong có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng trung, học tiếng trung nghiêm túc hẳn hoi, nhưng đúng là nghe người bản địa nói chuyện với nhau ối dồi ôi quá đi thôi.

"Chào buổi sáng..." - Yu Jimin bước vào với túi bơ trên tay mà Kim Minjeong đã nhờ mua để ăn sáng với bánh mì - "Hi..."

"À, đây là Jimin unnie, là hàng xóm của tớ, tối qua tớ đã ngủ nhờ nhà chị ấy đấy." - Kim Minjeong sắc mặt tỉnh queo, nói dối không chớp mắt - "Còn đây là Yizhuo và Jieqiong, đều là bạn thân của em."

Jung Chaeyeon nghe ồn ào bước ra, nhanh chóng thu vào tai màn làm quen rắc rối của hội trẻ con đang ăn nhờ ở đậu nhà mình. Kim Minjeong nheo mắt nhìn thái độ bình thản của Jung Chaeyeon quả là không hổ danh sinh viên giỏi nhất của đại học Luật Seoul ngày xưa, bao nhiêu mờ ám khi lên gương mặt hiền lành thánh thiện của Jung Chaeyeon cũng đều biến mất không dấu vết.

"Chung lớp với Minjeong tức là hai đứa đều học tài chính tín dụng đúng không?"

"Dạ đúng, sau này Jimin unnie có nhu cầu gửi tiền ngân hàng thì nhớ gọi cho em!" - Ning Yizhuo vừa ăn bánh mì vừa trả lời - "Em nhất định phục vụ tận tâm luôn. Mà nếu chị có muốn vay vốn làm ăn, em cũng sẵn sàng tư vấn..."

"..."

"Chị ấy không liên hệ với tớ thì thôi, đến lượt cậu chắc?" - Kim Minjeong không hài lòng.

Jung Chaeyeon từ đầu tới cuối không nói lời nào, thi thoảng lại nhìn lên người ngồi đối diện cũng tuyệt nhiên im lặng từ nãy tới giờ. Kim Minjeong còn không hiểu Jung Chaeyeon đến từng cọng lông mi, hai người này nhất định có vấn đề.

Nhưng Kim Minjeong vẫn cảm thấy lấn cấn vô cùng, không phải Jung Chaeyeon đang yêu nhau với cái người tên Dylan gì đó sao?

"Jieqiong, cậu có người yêu chưa?"

Zhou Jieqiong vừa nghe đã nghẹn, Jung Chaeyeon đang uống nước cũng sặc sụa tới nơi, nhưng may mắn khí chất trâm anh của Jung Chaeyeon phát huy đúng thời điểm, giúp cô nàng luật sư tách ra khỏi cuộc trò chuyện của lũ trẻ xung quanh.

"Sao tự nhiên hỏi tớ?"

"Thì tớ tò mò, Yizhuo đã có chị gái người Nhật, tớ cũng có người trong lòng rồi, còn cậu?"

"Tớ....tớ..."

"Người trong lòng Minjeong là ai thế?" - lần này nghề nghiệp cứu Jung Chaeyeon một pha đẹp mắt, câu hỏi của Jung Chaeyeon vừa giải vây cho Zhou Jieqiong vừa liền lật ngược tình thế, thay đổi cục diện, chuyển mọi sự chú ý về chổ Kim Minjeong - "Ai?"

Kim Minjeong không đỡ nổi nước đi này, hoặc nói đúng hơn là tự đào hố chôn mình.

"Keny? Đúng không? Có phải hai cậu tìm hiểu nhau rồi không?" - Ning Yizhuo ngây thơ lên tiếng, giọng điệu lại hết sức phấn khích - "Keny thích cậu lắm đó Minjeong."

"K...không, không phải..."

"Thật á? Hai cậu....thật sao?" - Jieqiong cũng bất ngờ theo, đương nhiên là không biết gì thật - "Bảo sao thấy hai người hay nói chuyện với nhau, lại còn gần gũi thân thiết nữa!"

Ning Yizhuo rõ ràng đã lấy hết bánh mì ra rồi, cũng đã tắt lò nướng rồi nhưng sao cứ ngửi thấy mùi gì khét khét...




-------

TBC

Tui còn rảnh đến hết tháng 3, mọi người yên tâm có đọc đều đều...chỉ là giải cứu cái tay của tui đi, éc o éc tay của au ong mật :(( ý tưởng đầy đầu nhưng tay thì không cho phép viết ra một cái hết luôn được, sòu ...

edit: mỗi chap trung bình chỉ từ 500 - 800 chữ thôi, nên tui mà cao hứng là nằm 20p xong một chap rồi chứ không phải mất quá nhiều thời gian như mọi người nghĩ đâu nhen =))) ra chap liên hoàn vậy thôi chứ tui vẫn làm việc và học tập bình thường, không có quá sức gì cả á. Có chăng là tháng sau đi học off và thi thố các thứ thì bận rộn thật, nhưng đã là ong mật thì luôn chăm chỉ và ngọt ngào nè :>>> viết thì vẫn cứ viết thôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro