21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong lúc ra về thì thấy Uchinaga Aeri đứng ở cách cổng trường một đoạn ngắn, em nhận ra là vì đã nhìn thấy ảnh của người này trong điện thoại của Ning Yizhuo vài lần.

Aeri đứng dựa vào một chiếc suv cũ, mắt cứ đảo hết đồng hồ đeo tay rồi về phía cổng trường. Kim Minjeong cuối cùng cũng biết thế nào là nhà giàu thật sự, dù cho có cố gắng không phô trương xe cộ hay quần áo thì mọi cử chỉ hành động của người kia vẫn toát lên vẻ uy quyền hào nhoáng của một thiên kim tiểu thư danh giá.

"Nhìn thôi đã ngửi thấy mùi tiền.." - Kim Minjeong vừa thì thầm vừa đi đến chỗ cô gái người Nhật - "Chị là Aeri đúng không?"

"Ah....yeah?"

"Em là bạn của Yizhuo, nếu chị đến để chờ cậu ấy thì hôm nay cậu ấy không đi học đâu ạ."

Uchinaga Aeri nghe xong thì thất vọng ra mặt, ngại ngùng nhìn em - "Chị xin lỗi nhưng mà...em có thể giúp chị chú ý Yizhuo một chút được không? Chị nghĩ em ấy chưa muốn gặp chị bây giờ..."

Kim Minjeong khi đứng trước Uchinaga Aeri thật sự bị khó thở, cảm giác cơ thể em đã nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn dù người kia vóc dáng cũng không cao hơn em bao nhiêu, em cũng không quá để tâm đến thân thế của người kia nhưng bằng một cách nào đó, em cứ nôn nao và có chút sợ sệt.

"Em là...?"

"Kim Minjeong."

"Em có thể giữ liên lạc với chị không?" - Aeri lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho em với ánh mắt cầu khẩn - "Gọi cho chị ngay nếu Yizhuo cần....ý chị là, em hiểu mà đúng không?"

"Vâng, em hiểu." - Kim Minjeong thở dài nhận tấm danh thiếp từ tay cô gái đối diện rồi nhanh chóng rời đi, em muốn thoát khỏi thứ không khí kì lạ khi em đối đáp với người kia khiến em không thoải mái - "Uchinaga Aeri..."



--------

Kim Minjeong trở lại bếp sau khi tắm rửa sạch sẽ, Yu Jimin hôm nay sẽ nấu món Âu với mì sốt và steak. Cô gái lớn hơn cứ khoe mẽ rằng mình đã chuẩn bị nó cả buổi chiều, quả thật mọi thứ đều sẵn sàng khi em về đến nhà.

"Yizhuo ổn không em?" - Yu Jimin hỏi khi cả hai đang ở giữa bữa ăn - "Em ấy và Aeri?"

"Hôm nay Yizhuo không đi học, Jieqiong nói rằng Yizhuo vẫn còn ngủ khi cậu ấy đến trường vào buổi sáng."

"Một thời gian thôi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường nếu Uchinaga Aeri là người có bản lĩnh như em nói."

Kim Minjeong gật gù kể về cảm giác kì lạ lúc chiều khi đứng nói chuyện với Aeri, vừa choáng ngợp vừa hồi hộp đến khó chịu. Yu Jimin cho thêm thịt vào đĩa của em, chăm chú nghe từng lời em nói sau đó chậm rãi giải thích.

"Khi một người đã đạt được những thành tựu to lớn thì họ thường có...ừm, một thần hộ thể? Đúng rồi, một thần hộ thể vô hình phía sau con người nhỏ bé của họ. Họ thông minh trong cả cách điều hoà hơi thở đến biểu cảm gương mặt, cách họ xem đồng hồ hay cách họ cài khuy áo. Nên khi em đối diện, em vô tình bị những thứ khí chất đó áp đảo, sức mạnh của thần hộ thể. Đương nhiên, khi thân thiết rồi thì em sẽ đối đãi và nhìn nhận họ một cách khác đi thôi vì đều là con người như nhau cả mà, ai cũng cần được đối xử công bằng."

"Chị ấy rất chân thành...em chắc chắn."

"Được rồi, chị biết, chị tin vào cảm nhận của em nên em đừng nghi ngờ chính mình nữa. Mạnh dạn giúp đỡ họ, làm những gì em cảm thấy đúng đắn và hợp lí lẽ Minjeong à."

Kim Minjeong mỉm cười, mỗi lần Yu Jimin nghiêm túc nói về một vấn đề gì đó vẫn luôn biết cách chia sẻ làm sao cho em dễ chịu nhất, không dùng giọng điệu tự cao của một người từng trải hay lớn tuổi hơn để thị uy với em. Đã nhiều lần Yu Jimin nghiêm túc giải đáp những thắc mắc của em về những chuyện em gặp phải, cũng là nhiều lần em cảm thấy biết ơn vì người đó là Yu Jimin...người sẽ không bao giờ cho em cảm giác mình non trẻ.

New York đã hoàn hảo với Kim Minjeong.

"Khi đã trở thành một phần trong cơ thể, trong tâm hồn thì dù em có cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể rời xa hay vứt bỏ được. Em nhận ra việc em quên đi còn khó hơn việc em tiếp tục giữ lại..."

"Chị thì sao?"

"Chị nghĩ mình đang hạnh phúc."

"Bao nhiêu?"

"Vừa..." - Yu Jimin siết lấy Kim Minjeong bên một góc cửa sổ lớn, ngoài là bầu trời sao, trong là ánh nhìn chứa mặt trăng - "Vừa vặn trong tim, vừa đủ một vòng tay, thời gian vừa hay tới, ta vừa hay gặp nhau, vừa đủ chiếc giường êm, chăn cũng vừa đủ ấm, vừa hay mình yêu nhau."



-------

TBC

Tui nghi đăng giờ này là khuya có chap nữa quá à =)))))))))) Định khuya mới đăng nhưng mà tui không biết mình đang bị cái gì đâu, tâm tình đang không tốt lắm, fic lại còn đến đoạn chuyển biến nữa. Mà thôi, đã tự hứa là không câu giờ rồi =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro