24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong trở về nhà khi đèn đường vừa lên, buổi mua sắm vẫn tiếp tục sau khi em giúp cậu bé Frederick tìm lại mẹ, em vẫn mua số quần áo mình cần, để chiếc áo khoác dài màu xanh rêu trước cửa nhà Yu Jimin rồi tìm nhanh về góc buồn phiền của riêng em. Một ngày cuối tuần cứ bình đạm đi qua, bình đạm vì nó êm đềm nhất trong các ngày cuối tuần từ khi em và Yu Jimin yêu nhau.

Em không hiểu, là em không xứng đáng để Yu Jimin nói hay không phải là người mà Yu Jimin cần, hay là cả hai, hay là không gì cả. Là em yêu chưa đủ nhiều, em suy nghĩ chưa đủ chu toàn, hay em chưa đủ kiên trì vì tôn trọng Yu Jimin một cách mù quáng...

Em cũng không hiểu, em có thể không bắt ép Yu Jimin chia sẻ, cũng không phàn nàn khi Yu Jimin che giấu đi những cảm xúc khó mở lời...nhưng cảm xúc không có nghĩa là bí mật lớn đến như vậy, em có thể không cần Yu Jimin nói quá nhiều, không cần người kia phải thừa nhận tất thảy những lo lắng nhọc lòng. Nhưng em mãi vẫn không thể ngờ, đến tư cách biết được sự thật, Yu Jimin cũng không thể cho em.

Kim Minjeong dù cho có cố gắng chối bỏ đến mấy, em cũng phải chấp nhận một điều rằng Yu Jimin đã lừa dối mình, theo cách tàn nhẫn nhất mà một người có thể làm.

Em thấy Yu Jimin đứng ngay trước cửa phòng mà em vừa rồi còn không đủ sức để đóng nó lại, trên tay Yu Jimin còn cầm chiếc áo khoác mà em vẫn quyết định mua lúc chiều.

Người kia bước vào, gài cửa thật nhẹ rồi đặt chiếc áo khoác lên bàn, Yu Jimin nhìn em rồi cúi đầu, không khí cứ im ắng mặc cho tiếng lò sưởi đang cố gắng cứu vãn đi sự nặng nề trong căn phòng nhỏ.

"Thằng bé là con chị..."

"Chị và Dylan ly hôn bốn năm trước khi Fred ba tuổi. Chị muốn Fred có điều kiện sống tốt hơn nên đã để gia đình của Dylan nuôi nấng, nhưng ba mẹ anh ấy kì thị người châu Á, từ lúc ly hôn họ bắt đầu cách ly thằng bé khỏi chị...Dylan luôn phải cố gắng giấu họ để dẫn Fred đến gặp chị, khi thì một ngày, khi thì một buổi, có lúc chỉ là vài phút ngắn ngủi khi thằng bé tan trường."

"Minjeong..."

Kim Minjeong lắc đầu lùi lại vài bước, mắt em ngấn lệ, tuyệt vọng nhìn cách Yu Jimin đang bạc nhược giải thích cho em - "Trên đường về nhà, chị có nghiêm túc suy nghĩ về điều mà em thật sự cần hay chưa?"

"Yu Jimin, chị cuối cùng là đang sợ cái gì vậy? Sợ em sẽ không yêu chị vì chị từng có một đời chồng, hay sợ em không yêu chị vì chị có một đứa con? Chị thậm chí còn đang không biết em thất vọng và đau đớn vì điều gì nữa kìa...."

Kim Minjeong quay vào tường, cố gắng không để thân thể mình run lên vì cơn khóc cứ kéo đến dồn dập khiến em không thở nổi, còn Yu Jimin chỉ có thể nhìn bóng lưng em co ro cách mình vài bước chân mà không đủ can đảm ôm lấy vào lòng như việc mà mình vẫn hay làm.

"Em thương chị mà...Jimin, điều quan trọng nhất là em thương chị mà, chị phải hiểu hơn bất kì ai khác chứ?"

"Jimin à, điều làm em đau đớn nhất không phải vì chị có chồng hay có con đâu. Bộ dạng của em bây giờ, thất vọng và tổn thương đến mức này....tất cả là vì chị không thành thật, chị biến em thành một đứa ngờ nghệch bị chị lừa gạt..."

"Chị yêu em, em biết, nhưng rồi thì sao?"

Kim Minjeong bỏ ra ngoài, mặc kệ ngoài trời đang rét đậm mà trên người em chỉ có hai lớp áo.

Yu Jimin mãi cho đến khi Kim Minjeong bỏ ra ngoài mới dám khóc, mặc cho biết là ngày này sẽ tới nhưng dù có chuẩn bị bao nhiêu cũng không thể giữ cho Kim Minjeong ngoan ngoãn lại bên cạnh như thường ngày. Yu Jimin đã quá say sưa trong những lo sợ bi thương mà chưa một lần nghĩ đến thứ Kim Minjeong thật sự cần là gì, như cách mà em đã nói.

Đến cuối cùng, Yu Jimin chỉ biết lo sợ cho chính mình chứ không phải lo sợ cho Kim Minjeong, sợ rằng tình yêu này sẽ mất, sợ rằng mình sẽ không còn em, sợ sẽ khơi dậy cơn ác mộng ám ảnh Yu Jimin suốt chừng ấy năm trời. Yu Jimin không thể đòi hỏi Kim Minjeong cảm thông có nỗi đau khổ của mình, vì em không có nghĩa vụ phải chấp nhận sự hèn nhát của Yu Jimin, dù bằng cách này hay cách khác. Kim Minjeong xứng đáng được biết sự thật và Yu Jimin đã tước mất tư cách đó của em, làm niềm tin của em lung lay, vậy nên cũng không thể ngăn cản em bỏ đi.

Yu Jimin đã quên bén đi rằng Kim Minjeong bao dung biết chừng nào, chân thành với mình biết chừng nào, hoàn toàn đủ để lấn át đi thứ gọi là "nỗi khổ riêng" của Yu Jimin, nhưng thật tệ, Yu Jimin không hề nhớ, chỉ mãi lo sợ đến những điều cơ bản mà không nhận ra Kim Minjeong không phải vốn dĩ, mà là ngoại lệ.

Yu Jimin đáng thương, nhưng Yu Jimin đáng trách. Kim Minjeong đã thương Yu Jimin hết lòng, vậy em cũng có thể trách Yu Jimin rồi...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro