26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ở lại đi, sáng hẳn rồi về..." - Jung Chaeyeon gọi Ning Yizhuo từ trong bếp khi thấy người kia chuẩn bị rời đi - "Say rồi đúng không?"

Jung Chaeyeon đặt ly trà ấm lên bàn rồi ngồi xuống đối diện nhìn cô gái nhỏ hơn cứ bẽn lẽn xoa xoa lấy chiếc ly ấm nóng trên tay - "Sao thế? Đâu phải lần đâu ở lại nhà chị?"

"Chaeyeon unnie....." - Ning Yizhuo ấp a ấp úng làm Jung Chaeyeon cũng hồi hộp theo không biết đứa trẻ này sắp nói chuyện gì - "Cậu ấy sẽ ổn chứ ạ?"

"Minjeong sao? Không sao đâu, con bé chỉ sốc thôi, chị hiểu Minjeong nhất...con bé không bỏ Jimin đâu..." - Jung Chaeyeon cười hiền trấn an cô gái nhỏ tuổi hơn đang hơi lo lắng - "Đứa nào cũng mít ướt hết nên khóc nhiều vậy đó, có thể em không biết chứ cả hai đứa trẻ đó đều nhõng nhẽo y như nhau nhưng cũng rất hiểu chuyện. Yu Jimin đã ly hôn và độc thân, con bé có quyền yêu và được yêu, chỉ là con bé đã sai khi để sự mặc cảm và tự ti điều khiển mình."

Ning Yizhuo thở một hơi dễ chịu. Người như Jung Chaeyeon vừa hiền lành lại còn gần gũi như vậy, bảo sao Zhou Jieqiong không ngưỡng mộ. Nhưng Jung Chaeyeon có yêu Zhou Jieqiong hay không thì Ning Yizhuo lại không rõ lắm. Zhou Jieqiong cả ngày năng nổ, có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng tuyệt nhiên khi nhắc đến Chaeyeon unnie lại chỉ nói là ngưỡng mộ đức tính của người ta thôi.

Mờ mờ ám ám.

"Em sẽ ở lại Mỹ chứ?"

"Em có...em sẽ ở lại, công việc của gia đình em cũng ở đây." - Ning Yizhuo nhún vai - "Sao vậy ạ?"

"Jieqiong....em ấy có nói với em gì về chuyện đó không? Em ấy có về Trung Quốc sau khi hoàn thành việc học không?"

Ning Yizhuo phút chốc đóng băng

Phải rồi, họ thật sự rất quan trọng đối với mình....

Nhưng Zhou Jieqiong có về Trung Quốc, hay Kim Minjeong rồi sẽ về Hàn?

Thời gian còn dài, nhưng nghĩ đến lại không khỏi đau lòng, vì ai cũng có một cuộc đời tách biệt....




----------



Kim Minjeong nôn hết số cồn quậy phá trong cơ thể ra ngoài sau đó rửa mặt rồi rệu rã rời khỏi nhà vệ sinh. Em thấy Yu Jimin đã ngủ say trên giường mình, hai mắt sưng húp còn ôm chặt lấy chăn của em. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên em chăm chú ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt Yu Jimin khi đang ngủ, nhưng chưa lần nào người kia lại bất an như thế này. Yu Jimin gần đây cũng hay sợ sệt những điều em không thể hiểu nổi.

Rồi...

là Yu Jimin cao lớn hay em quá nhỏ bé?

Vì Yu Jimin lúc này trông nhỏ xíu, co tròn gọn gàng trên chiếc giường đơn bé tí của em.

Là em quá nhỏ bé để nghĩ Yu Jimin to lớn vững chãi, nhưng thật ra Yu Jimin cũng chỉ là một cô gái dễ dàng lọt thỏm giữa biển người mênh mông.

Kim Minjeong cho phép mình yếu lòng nhu nhược, ôm lấy Yu Jimin từ sau, khẽ khàng tựa đầu vào lưng người kia. Em không thể hiểu nổi cơ thể mình, đôi tay mình, không hiểu nổi lòng mình cuối cùng đã thương con người này đến mức nào rồi...

em cần Yu Jimin quá, dù cho Yu Jimin là lí do của những giọt nước mắt này

em giận Yu Jimin vô cùng, nhưng lại muốn ôm lấy thế giới của Yu Jimin mà vỗ về, không muốn để Yu Jimin phải một mình tiếp tục sống mà không có em...

Yu Jimin phải làm sao bây giờ?

Không chỉ có Yu Jimin mới hỏi câu này, đến cả em cũng phải hỏi...

Yu Jimin phải làm sao bây giờ?

"Jimin..."

"Chị biết là em thương chị mà, đúng không?"

"Em thương Jimin lắm, mọi thứ ở Jimin..."

"Nụ cười của Jimin, nước mắt của Jimin, mùi hương của Jimin, lúc Jimin nấu ăn, lúc Jimin giải thích về những điều mình biết. Rồi lúc Jimin mệt mỏi, lúc Jimin trải lòng với em....em cũng thương..."

"Thương lúc Jimin nhìn em nữa..."

"Em đang kể về những thứ mình thích, và nó đều có Jimin. Em thương Jimin như thế....

sao Jimin lại tàn nhẫn với em vậy?"

Lưng áo Yu Jimin ướt đẫm nước mắt em, em lại khóc, khóc thật nhiều hôm nay, khóc đến mềm nhũn cả thân thể rồi gục đi lúc nào không biết.

Nhưng Yu Jimin cũng khóc, giống như em.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro