28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Minchon tốt bụng....cô Minchon..."

Kim Minjeong vừa trở về từ trường học, bước vào đến thang máy thì gặp Frederick từ đâu chạy tới ôm chặt lấy chân em.

"Fred...buông cô ấy ra đi con." - Yu Jimin vừa hay bước vào thang máy, khi nhìn thấy em còn có chút giật mình - "Fred...đến đây!"

"Mẹ ở gần cô Minchon sao?"

Yu Jimin lúc này mở lời cũng khó khăn, không gian kín trong thang máy khiến không khí cũng trở nên căng thẳng - "Đừng ôm cô Minjeong nữa, cô Minjeong vừa từ ngoài về nhất định rất mệt..."

"Vậy...con buông ra thì cô ấy sẽ hết mệt đúng không ạ?" - Frederick bĩu môi - "Con làm cô ấy mệt hơn thôi đúng không?"

"Không...không sao, con cứ ôm cô đi." - Kim Minjeong cười nhẹ vỗ đầu đứa nhỏ dưới chân mình khi thấy Yu Jimin đang vô cùng bối rối - "Nhưng lần sau đừng bỏ mẹ mà chạy đi trước như vậy, rất nguy hiểm. Frederick là đàn ông, con phải thật nghe lời, sau này lớn lên phải ở bên cạnh và bảo vệ mẹ...không được để ai ức hiếp mẹ của con, hiểu không?"

"Thế con sẽ là anh hùng, con không muốn làm hoàng tử nữa đâu!"

"Anh hùng hay hoàng tử không quan trọng, nhưng nếu con tin cô Minchon tốt bụng thì phải nghe lời của cô..."

"V...vâng..."

"Lớn lên nhất định phải ở bên cạnh mẹ, ai hỏi hay làm gì con thì con cũng phải nói rằng muốn ở với mẹ. Nhất định phải mạnh mẽ để trở thành chổ dựa cho mẹ....con nhớ không?" - Kim Minjeong ngồi xuống, cưng chiều đứa trẻ đáng yêu đang hừng hực khí thế trước mặt mình...

"Vì mẹ con đã vất vả rồi, được chứ?"

"Được ạ!"

"Đi thôi Fred...đêm nay con được ở lại chơi." - Yu Jimin sụt sùi cúi đầu dẫn tay Fred ra khỏi thang máy - "Con thích cô ấy đến vậy sao?"

"Cô ấy đã dạy con bảo vệ mẹ đó nha!"

Yu Jimin ngượng ngùng nhìn lại, Kim Minjeong đút tay vào túi áo, đang nối bước theo phía sau hai mẹ con, sảnh chung cư lúc này đón hoàng hôn bằng ánh nắng vàng, rọi xuống sàn những chiếc bóng đen khắc hoạ ước mơ của Yu Jimin.

Kim Minjeong chạnh lòng nhìn những cái bóng cứ nhịp nhàng đè lên nhau, Frederick vui vẻ vì được ở lại cùng mẹ và thứ niềm vui hiếm hoi trong đáy mắt của Yu Jimin lúc này.

Yu Jimin đơn giản như vậy, em có thể không thương sao?

"Cô Minchon, nắm tay con đi..."

"What...?"

"Con yêu mẹ lắm, cô dạy con phải bảo vệ mẹ như thế nào được không?"

"Chỉ cần con luôn xem mẹ là quan trọng nhất, đó chính là cách bảo vệ an toàn tuyệt đối rồi đấy..." - Kim Minjeong bước lên vài bước chiều chuộng nắm lấy tay đứa trẻ này - "Fredrick khi lớn lên nhất định sẽ là một người tốt."

"Dad cũng nói với con như vậy, muốn con trở thành người tài giỏi."

Kim Minjeong cười buồn, họ giáo dục Frederick rất hay, thằng bé vừa lanh lợi vừa thông minh chí khí. Sẽ thật tốt nếu họ là một gia đình êm ấm, đứa trẻ này cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi. Kim Minjeong dù cho có tin vào Yu Jimin cũng không tránh khỏi một chút yếu lòng, em nhìn Frederick, lại càng thấy tủi thân. Yu Jimin lén lút nhìn qua người kia, thừa hiểu em để nhận ra tâm tình em đã đi xuống rồi....

"Con đừng làm phiền cô Minjeong nữa..." - Yu Jimin lúc này bị đẩy vào tình huống khó xử, Frederick thích Kim Minjeong như vậy, còn Yu Jimin thì không muốn em phải khó chịu - "Fred, nghe lời đi nào! Đến nhà rồi..."

"Tạm biệt cô Minchon, con có thể gặp lại cô không?" - thằng bé kéo kéo vạt áo của em - "Cô phải dạy con cách để bảo vệ mẹ mà?"

Kim Minjeong cúi người, hôn lên trán Fred rồi xoa đầu cậu bé - "Sẽ có những cô chú đáng sợ hỏi con rằng con muốn ở với dad hay là mom, nếu con trả lời là mom, cô hứa sẽ dạy con cách bảo vệ mẹ!"

"Vậy con sẽ không được gặp dad sao ạ? Không được đâu..."

"Nghe này Fred..." - Kim Minjeong đặt tay lên hai bên vai cậu bé - "Nếu con ở với mẹ, con sẽ được gặp cả hai dễ dàng hơn. Con không muốn mỗi lần gặp mẹ đều phải về sớm mà đúng không?"

"Vâng...con hiểu rồi, cô phải giữ lời hứa đấy!"

"Nhất định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro