35 - end rùi :(

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minjeong à..." - Keny nghiêng người, vừa đi đến vừa xoay sở vài bó hoa trên tay mà người thân đã tặng trong buổi lễ tốt nghiệp - "Ngày mai nhớ đến tiệc chia tay đấy nhé!"

"Tớ nhớ mà, Yizhuo nói sẽ đến đón tớ." - Kim Minjeong gật gù rồi nhìn nhanh vào điện thoại.

"Jimin noona không đến sao?"

"Lúc sáng chị ấy đi đâu đó gấp lắm..."

Keny gật gù. Thích thầm Kim Minjeong một thời gian, bị Yu Jimin dập tắt hy vọng. Đến năm thứ hai mới biết được thì ra người yêu của Kim Minjeong cũng lại chính là Yu Jimin, bảo sao thời gian sau đó không lần nào Yu Jimin giảm giá thuê đồ bảo hộ hết.

Đúng là xấu tính.

"Yizhuo và Jieqiong về trước rồi sao, sao họ đột nhiên lại gấp gáp thế nhỉ?"

"Vậy...để tớ đưa cậu về..."



Yu Jimin e dè một chút, cúi đầu chào người phụ nữ đang đứng phía trong cánh cổng lớn.

mẹ Kim tròn mắt nhìn một lượt Yu Jimin từ trên xuống dưới, ra đây là người mà con gái của bà đã phải lòng bốn năm nay mà bà chưa có dịp gặp mặt, vài lần Kim Minjeong về thăm nhà cũng không tiện cùng Yu Jimin về chung, chỉ có thể nhìn qua hình ảnh.

"Đây là Hàn Quốc mà con?"

"V...vâng, Minjeong thì nghĩ con đang ở LA..."

Mẹ Kim thật sự là cũng muốn cười lắm khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cô gái trước mặt mình, nhưng nếu cười thì không có khí thế chút nào - "Con vào đi, bác trai cũng đang ở nhà...đi đường xa có mệt lắm không? Con để hết hành lý ở khách sạn rồi sao? Đứa bé này..."

Yu Jimin đâu biết rằng, người phụ nữ đang nồng hậu chào đón mình mang danh là mẹ vợ nhưng chỉ vừa mới bước qua tuổi bốn mươi lăm, lại sống tân thời nên mới nhiệt thành vui vẻ như vậy.

"Jimin à, có việc mới về Hàn hay sao?" - mẹ Kim vừa hỏi vừa đẩy lưng Yu Jimin vào nhà - "À cũng không đúng, con giấu Minjeong về mà..."

"Con chủ đích là về gặp hai bác ạ..."

"Đúng là đứa trẻ có thành ý!"

Yu Jimin hít sâu nhìn một vòng phòng khách, rộng hơn tưởng tượng, nhỏ lại một chút thì đỡ hồi hộp hơn rồi....

Gần mười lăm năm rồi mới về Hàn, mọi thứ đều ngoài sức tưởng tưởng đối với Yu Jimin. Seoul phồn hoa hơn tưởng tượng, mẹ của Minjeong trẻ hơn tưởng tượng và nhà của Minjeong cũng to hơn tưởng tượng nữa. Thì ra đây là một phần cảm giác của Ning Yizhuo khi biết về gia thế của Uchinaga đây mà, chắc hẳn con bé phải bàng hoàng dữ lắm...

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng khi mẹ Kim nói hết vài cô chú giúp việc rời khỏi, một hồi sau thì dìu bố Kim từ phòng bước ra. Ông ngồi đối diện Yu Jimin rồi ra dấu cho cô gái đang đứng có thể ngồi xuống, mẹ Kim lấy ra một ít trái cây và nước ép theo sở thích của Yu Jimin mà con gái mình đã kể vài lần.

"Ta hơi buồn vì hai đứa đã không về cùng nhau!"

"Em ấy không biết con về ạ..."

Bố Kim ngã người về đằng sau, âm thầm đánh giá Yu Jimin. Ông đã lựa chọn tin Minjeong, càng tin vào đạo đức của Jung Chaeyeon, người nhất định sẽ không bao giờ để Kim Minjeong làm bậy nếu Yu Jimin là một kẻ không đàng hoàng.

"Con có thể nói."

Yu Jimin lấy ra hộp nhẫn mà đã đưa cho Fred xem lần trước đặt lên mặt bàn rồi rụt rè đan hai bàn tay vào nhau, nhị vị phụ huynh chau mày lờ mờ đoán được dụng ý.

"Thưa hai bác...con muốn cầu hôn Minjeong, cho em ấy một hôn lễ chính thức. Mong hai bác đồng ý..." - Yu Jimin gần ba mươi năm cuộc đời chưa bao giờ bị đưa vào hoàn cảnh này, tay chân run rẩy, mồ hôi đổ ướt hết cả lưng, trái tim rớt lại trên máy bay nhưng bù đắp lại được lời nói vô cùng cứng rắn.

"Con đi từ Mỹ về đây chỉ để xin phép cầu hôn Minjeong thôi hả?" - mẹ Kim lúc này khó tin nhìn Yu Jimin, điều này thật sự là không mấy cần thiết vì dù gì đôi trẻ cũng đã đăng ký kết hôn được bốn năm rồi.

Nhưng là một người mẹ, bà vẫn muốn con gái mình có một lễ cưới đàng hoàng, lấy được một người tử tế. Yu Jimin làm việc này chứng tỏ bản thân hiểu lý lẽ, trân trọng Kim Minjeong và nhìn thấu được tâm tư của người lớn.

"Minjeong là đứa con duy nhất của ta, Jimin à...con hiểu điều đó chứ? Dù cho hơi ích kỷ, nhưng ta vẫn luôn mong con bé tìm được một nơi vững chắc để nương tựa, không phải chịu vất vả cực khổ. Ta nâng niu con bé, cả cuộc đời ta chỉ có hai mẹ con Minjeong là quý giá nhất, ta không đồng ý gả Minjeong cho một cô gái yếu đuối, lại còn có một đứa con." - bố Kim nghiêm mặt, đưa ánh mắt không hài lòng đánh thẳng vào ánh nhìn của Yu Jimin - "ta không đồng ý, nhất định không đồng ý!"

Không gian im lặng kéo dài, mẹ Kim dùng khẩu hình miệng muốn Yu Jimin hãy nói điều gì đó đi nhưng cô gái trẻ vừa bị bố Kim doạ chết khiếp rồi, phải mất thêm vài giây mới mở lời tiếp được.

Thì ra đi gặp mặt phụ huynh là cảm giác này, anh Alex đã dùng cả buổi để truyền dạy lại bí quyết và kinh nghiệm thuyết phục ba mẹ vợ nhưng hình như đều hụt tủ hết rồi, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

"Thưa bác..."

"Con không cao lớn hay khoẻ mạnh, thứ con có là cảm xúc và lí trí luôn yêu em và cần em. Con không hứa sẽ giữ cho trái tim Minjeong vĩnh viễn lành lặn, đó là điều con không thể. Chúng con có thể cãi nhau, em sẽ khóc hay sẽ đau lòng, đó là điều con biết sẽ khó tránh khỏi. Nhưng con có thể hứa, con sẽ là người cuối cùng ở lại bên em sau tất cả những nỗi buồn hay những giọt nước mắt đó. Minjeong là một cô gái đáng quý, chúng con đã yêu nhau từ những điều giản đơn nhất và tình yêu của chúng con cũng khi thăng khi trầm như bao cuộc tình khác, nhưng chúng con vẫn ở cạnh sau bốn năm dài..."

"Minjeong rất thương Fred và thằng bé cũng thế, con vô cùng biết ơn em vì điều đó. Họ là tất cả đối với con, mọi thứ đối với con. Con có thể chắc chắn, sự có mặt của con ở đây không phải vì cảm thấy nợ em và hai bác...

Con thương em

Con muốn là người bảo an cho con đường phía trước của em...

Con thật lòng thật dạ muốn cưới em làm vợ."

"Con muốn làm con dâu của hai bác!"




------------

"Cô Minchon! Cô dạy con bảo vệ mẹ, vậy sao không dạy con bảo vệ cô?"

Kim Minjeong liếc qua cậu bé đang ngồi bên ghế phụ, lại bắt đầu ra dáng ông cụ non nữa rồi.

"Có phải vì cô đã có mẹ con bảo vệ rồi không?"

Câu nói của Frederick khiến biểu cảm Kim Minjeong méo mó - "Fred, con có phải đứa trẻ mười hai tuổi không thế?"

"Vậy là con nói đúng rồi! Con còn nhỏ nhưng mẹ con thương cô Minchon ra sao con nhìn thấy hết, mấy lần hai người cứ lén lút cười với nhau sau lưng con, mấy lần mẹ con cứ vô thức nhìn cô nữa. Những lúc như vậy, nhìn mẹ hạnh phúc lắm..."

"Cô phải hứa là làm mẹ con hạnh phúc hoài, làm cho mẹ con cười nhiều."

"Như vậy con mới yên tâm giao mẹ con cho cô trên lễ đường..."

Kim Minjeong tấp xe vào lề, trn tròn mắt không tin nổi những lời mình vừa nghe - "Con vừa nói cái gì?"

"Mẹ con cưới cô Minchon rồi, mẹ con nói với con vậy đó..." - Fred mếu máo - "Cô dạy con là đàn ông phải suy nghĩ cho mẹ trước tiên, dù cho phải chia sẻ tình cảm của mẹ cho cô nhưng vì mẹ được vui, con sẽ đồng ý."

"..."

"Sau này, cô Minchon phải thương con thật nhiều vì mẹ bận thương cô Minchon rồi..."

Kim Minjeong cứ chớp mắt liên hồi, nghi ngờ nhìn Fred, không phải tự nhiên mà đứa trẻ này lại nói như thế...

đúng không?

"Cô Minchon làm mẹ con cười nhiều lên, được không ạ?"




"Này! Cậu quên đường về nhà tớ rồi hả? Rồi sao hôm nay cậu lại nổi hứng lái ô tô thế?" - Kim Minjeong hốt hoảng - "Ê, đừng có bắt cóc tớ..."

"Im lặng coi, đi moto để bị bà chị kia cóc cái đầu hay gì?"

Kim Minjeong rất là để ý à nha, mấy hôm nay mọi người xung quanh em hành xử rất lạ thường.

"Rồi...xuống xe đi. Ai mà thèm bắt cậu, tí nị bé xíu được bao nhiêu cân thịt đâu..."

Zhou Jieqiong và Ning Yizhuo từ đâu xông tới mở cửa xe, kéo em một mạch đi vào khách sạn. Không nói một lời trực tiếp lột đồ em theo nghĩa đen ngay sau khi khoá cửa phòng, Uchinaga Aeri đợi sẵn, không một động tác thừa mặc vào cho em một chiếc váy cưới màu trắng. Mọi hoang mang đều biến mất ngay khi chiếc váy cưới hoàn hảo diện lên...

"Đúng là đồ hiệu, mềm ơi là mềm á..."

"Ủa...ê mà, làm gì tớ vậy?"

Zhou Jieqiong ngắm nghía mặt em rồi gật đầu - "Không cần chim đảng, cún con đã quá xinh đẹp!"

Ning Yizhuo thay cài tóc, trong vòng năm phút không biết đã làm gì trên đầu trên cổ em mà hai người kia vỗ tay tán thưởng liên tục.

"Mời em làm người mẫu chụp ảnh cho bộ sưu tập váy cưới của Unga mùa này thôi..." - Uchinaga Aeri hài lòng nhìn Minjeong trong sản phẩm tự tay mình thiết kế - "Ra địa điểm đi, nhanh lên, đang gấp quá rồi..."

Kim Minjeong còn chưa kịp suy nghĩ hết chuyện này thì lại tới chuyện khác, họ người kéo em, người giữ tà người xịt xịt nước hoa cho em, cả đám chạy như bay rời khỏi khách sạn.

Ba người kia chính xác là làm cho em không thể suy nghĩ nổi, vì mọi thứ chỉ vừa diễn ra trong vòng mười phút mà thôi.

"Ekip nhiều người ghê.." - Zhou Jieqiong ngó nghiêng khi vừa ra tới gần bờ sông - "Hai bác nhà tài trợ, qua chăm sóc cô mẫu ảnh này giúp con với..."

Kim Minjeong đóng băng, nhìn mẹ Kim đẩy bố Kim lại gần, ông nắm lấy tay em thật chặt, từng bước một đi về phía bờ sông quen thuộc, nơi mà em cùng Yu Jimin không biết đã bao nhiêu lần hò hẹn.

Em thấy Yu Jimin rồi, đang đứng đằng xa nhìn thẳng lại gia đình em cũng ánh mắt mong chờ. Alex và Fred mỉm cười, nắm lấy hai tay Yu Jimin cùng tiến đến, không để em phải đi hết đoạn đường...

Yu Jimin trong bộ váy cưới trắng tinh, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng như cô dâu mà em đã nhiều lần miêu tả trong mong ước. Yu Jimin như vậy đang thật sự đứng trước mặt em, được Alex và Fred đặt tay lên tay em, được bố Kim vỗ về không ngớt.

Yu Jimin đang mặc váy cưới, đang thật sự mặc váy cưới rồi...

"Em dạy dỗ đứa trẻ này của anh tiếp nhé? Đừng để nó bừa bộn nữa..."

"Minjeong cũng đâu phải gọn gàng gì, lúc ở nhà làm công chúa, phòng nó như cái chuồng heo vậy á!"

Tất cả bật cười sau câu nói của mẹ Kim.

Em nhìn một vòng, bạn bè của em, ba mẹ của em, có Kim Taeyeon, có Jung Chaeyeon, Choi Sooyoung, có người anh tin tưởng của Yu Jimin và Fred nữa. Tất cả những người quan trọng nhất với cả hai đều ở đây, và em chợt hiểu ra Yu Jimin đã âm thầm chuẩn bị hết cho ngày hôm nay, kể cả chuyện đón bố mẹ Kim từ Hàn quốc.

"Minjeong..."

"Em phải gả cho chị thôi..."

"Phải gả cho chị thôi!" - Yu Jimin gấp gáp đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của em, chiếc nhẫn đường chạm một đường chỉ đá màu xanh dương, em nhớ em đã nói về điều này rất lâu về trước rồi, chiếc nhẫn mà em rất thích.

"Nhanh lên, đeo vào cho chị...cho chị có vợ nào!"

Em nhìn chiếc nhẫn còn lại trên tay rồi nhìn bàn tay của Yu Jimin đang đưa ra dưới tầm mắt của em...

Thời khắc này đã đến rồi, đến vào một ngày em không thể ngờ tới.

"Tại sao lại không cầu hôn?"

"Hỏi ba đi, ba nói lấy vợ phải lấy liền tay, nên cưới luôn cho chắc cú..."

Kim Minjeong không biết mình đang trông buồn cười ra sao nữa, vừa bật cười mà nước mắt cứ rơi không ngừng.

"Hay thật, chỉ hai mươi phút trước, em còn đang trong tâm thế về nhà ăn cơm. Bây giờ đã chính thức gả cho người ta rồi..."

"Chúng ta có thể ăn cơm cùng nhau cả đời mà..." - Yu Jimin cười cười - "Nói chứ lẹ lẹ lên coi, có mỗi mình em nôn nóng có vợ sao?"

"Còn một điều cuối cùng nữa...chị nói gì đó với em đi, Jimin..."

Yu Jimin tiến lên một bước, cúi người chạm môi mình vào đầu mũi của em, ấm áp nhìn thẳng vào em từ khoảng cách gần nhất, lắng nghe được cả hơi thở của người kia...

lại một buổi hoàng hôn rực rỡ nữa

"Chúng ta sẽ bên nhau, em à..."






-------

"Hôm đó Minjeong sợ hú vía, rồi cái gì mà chụp hình cho bộ sưu tập váy cưới..."

Uchinaga Aeri cười lăn cười lộn trên bãi cỏ, rơi cả miếng thịt nướng đang giữ trên đũa - "Con bé nó ngây thơ, rồi chả hiểu sao Jieqiong lại hùa nhanh được đến như vậy!"

"Hai bác đánh đèn, nhà tài trợ....không tin được luôn." - Ning Yizhuo dù hơi bất lực nhưng cũng phải cảm thán sức sáng tạo của cô bạn đồng hương - "Lúc đó Chaeyeon unnie nghe thấy, nhìn qua há hốc mồm."

"Chị không biết sau này khi cưới, Jieqiong sẽ gọi ba mẹ chị là gì đây? Hai bác quay phim?" - Jung Chaeyeon trở mặt số thịt trên khay nướng.

"Gọi là ba mẹ vợ, trời đất ơi chị đừng có mà ép cưới cái kiểu đó. Cưới ngay lễ tốt nghiệp còn đỡ, Minjeong còn có trang điểm một chút. Sau này mà bắt em cưới ngay khi thức dậy hoặc lúc bơ phờ sau ca làm....chắc em đá đít chị quá."





"Họ cứ tíu tít cái gì đằng kia vậy..." - Kim Minjeong nhìn mớ loi nhoi hỗn độn phía đằng xa - "Nói xấu em sao!"

Yu Jimin cười hô hố bên cạnh, nghĩ đến biểu cảm vào ngày cưới của Kim Minjeong đúng là không thể nhịn cười được.

"Ai bày cho chị cái trò ép cưới thế?"

"Taeyeon unnie đó..."

"Hả?"









-----

End.

Ui là trời hết rồi các dân chơi à~

Hành trình 35 chap cùng sự tào lao của Yu Jimin, đáng yêu của Kim Minjeong và nhiệt tình quá của dàn nhân vật phụ.

Fic này mình không đẩy mâu thuẫn lên cao trào, cũng không muốn kéo dài drama vì mình muốn nó trọn vẹn là một longfic ngọt ngào hoàn chỉnh với từng chap ngắn ngủn nhẹ nhàng yêu thương thôi. Mình muốn nó thật sự là một cuộc hành trình được mọi người quan sát, dõi theo trong tâm thế thật dễ chịu nè......

Cảm ơn tất cả mọi người vì thời gian qua, vài ngày nữa mình sẽ đăng nốt cái fic mình giấu mình giếm hai tháng nay, kết thúc 4 tháng viết tích cực với 4 fic của mình.

Mãi yêu

Lần nữa cảm ơn mọi người....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro