#2 : gặp lại chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ yu-yu jimin ...

_tôi mong em xưng hô cho chuẩn mực, đừng gọi thẳng tên giảng viên,giờ thì về chỗ đi

Câu nói lạnh nhạt làm em chợt bừng tỉnh, em chỉ cười rồi xoay người về chỗ,vẫn cái tính lạnh nhạt đó, vẫn thái độ đó, đã lâu lắm rồi em không thấy.

_được rồi chúng ta bắt đầu tiết học, không cần giới thiệu nhé,cô có xem sơ qua tên của các em rồi.

Tiết học vẫn êm đềm trôi qua, chị nhìn em, em nhìn chị, vòng tuần hoàn của hai người cứ như vậy.

_này minjeong, cô chủ nhiệm tụi mình quen biết cậu hả, thấy cô ấy nhìn cậu mãi. - hwajeon thắc mắc

_không cậu, tớ không quen biết cô ấy.

_à, tớ thấy cô ấy nhìn cậu nhiều quá nên hỏi

_ừm

Em tiếp tục nhìn sách viết kiến thức mới, không nói gì từ đầu tiết đến khi ra giải lao, chào giảng viên xong em chạy vụt nhanh ra khỏi lớp vì Ning đang đợi em

_bà chị già này lâu ghê

_còn phải chào giảng viên nữa, em không chào hả

_không, em trốn chào giảng viên, chắc sẽ gây ấn tượng lắm ấy, tại em chạy quá trời nhanh mà

_vô lễ với giáo viên quá nha Ning, học đâu ra cái thói đây thế hả

_ey ey tui chạy ra đây chỉ vì bà đấy nhá, thôi đi ăn nè, không đi nhanh hết chỗ ráng chịu. À mà chủ nhiệm lớp chị là ai ấy

_ yu jimin

_gì bà dà, thật không đấy, đừng có đùa vậy nha, sáng em có đi xem giảng viên, không ngờ lại là chị ta đó.

_không đùa, thật, chị có nói dối em bao giờ

_cũng đúng, nhưng em nên cảnh báo chị tránh chị ta ra một chút.

_không phải lo, chị sẽ tránh chị ta ra một chút mà.

_cái tính của chị nói chứ có làm bao giờ, bữa bảo mua cho em mấy bịch snack mà 2 tuần rồi có thấy đâu

_từ từ cháo mới nhừ

hai người cười đùa không ngớt,đến nơi ăn thì tấp vào gọi món, cô chủ quán đang làm món chợt nghe tiếng cười của ning đột nhiên giật bắn mình, người chồng đứng kế giật mình quay sang nhìn vợ, ôi mẹ ơi tưởng chuyện gì tới.

Phía chị hiện giờ đang ở phòng giảng viên, có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ thứ gì đó, một tiếng gõ cửa nhẹ khiến chị chú ý đến

_cô yu jimin hiện giờ có đang làm việc gì không?

_Seungwan unnie đừng kêu em bằng cô chứ, em còn trẻ lắm đó nha

_haha, tưởng mày không nhận ra chị mày luôn chứ, sao? Tự nhiên lại chuyển sang đây dạy thế, chuyện gì à?

_À, một phần em muốn thoải mái giảng dạy cho sinh viên, một phần vì muốn gặp một người hằng ngày, chắc hẳn chị cũng biết

_Ồ, lại là con bé Kim Minjeong? Học khoa thanh nhạc, em chủ nhiệm lớp con bé mà

_chính xác, Seungwan unnie không làm em thất vọng, em gặp con bé rồi,còn đi trễ như ngày nào, hơn nửa người ướt sũng

_hửm? Sao lại ướt

_thì trưa nay mưa mà chị, em nhìn con bé lạnh cũng lo lắm

_chị coi camera lớp em rồi nhé, ngồi yên một chỗ nhìn con bé ướt mà bảo lo à

Seungwan cóc vào đầu chị, cái tật xạo xạo này lâu rồi không bỏ. Chị ôm đầu than đau

_cái tật này không bỏ nè bữa nào chị đánh lòi l có ngày nè

_ đau, chị đừng cóc vào đầu em thế nữa

_muốn bù đắp cho con bé mà thấy nó ướt ngồi im một chỗ, một từ để miêu tả em thôi, Tồi.

_ ây da, chị mới biết hả

_ cái gì? Con nhỏ chết bầm này

Em và Ning đang đi tới phòng giảng viên có chút chuyện, lí do rằng cần gặp giảng viên Seungwan đưa tài liệu giúp một thầy khác

_cô Seungwan ơi, em là Minjeong đây ạ, em đến để đưa tài liệu

Seungwan và chị ngẩn đầu về phía cửa nhìn em, thân ảnh nhỏ nhắn đứng nép vào cửa, hai tay ôm đống tài liệu

_Minjeong lại đây cô bảo chút chuyện

_dạ?

Em tiến lại gần chỗ Seungwan, bỗng ngạc nhiên vì còn một giảng viên nữ nữa
em đưa tài liệu đến tay giảng viên Seungwan liền bị người kia nắm chặt lấy cổ tay lại

_giảng viên chủ nhiệm lớp em mà em không chào hỏi gì sao?

_được, chào giảng viên Yu Jimin

_ ừ, đến đây để làm gì đấy?

Rõ đã biết em đến để làm gì nhưng chị vẫn hỏi, mục đích xem em sẽ nói như thế nào

_không, em đến đây để đưa tài liệu cho giảng viên Seungwan, không liên quan đến cô, xin cô bỏ tay khỏi mông tôi được chứ?

Seungwan bất ngờ nhìn xuống mông em, cái tay thon dài của chị đang đặt lên mông của minjeong. Seungwan phì cười chạy ra ngoài để chị hành sự tùy ý

_cô Seungwan!! Chờ em với

_này, chạy đi đâu đấy? Ở đây nói chuyện một lúc đi chứ

_tôi với cô không có chuyện gì để nói, làm ơn hãy để tôi đi. Tôi và cô đã là người dưng không hơn không kém

Chị khựng lại nhìn em...

___________3 năm trước ____________

_Minjeong, tôi không muốn dính líu tới em nữa, xin đừng bám lấy tôi,đủ lắm rồi

_nhưng...chị đã là người yêu của em cơ mà? Sao chị lại thay đổi như thế?...

_vạn vật xung quanh chúng ta đều thay đổi, thời gian đang trôi qua từng giây, mọi thứ đều thay đổi cớ sao tôi lại không?

_chị...

_tôi như nào? Kể từ hôm nay tôi và em hoàn toàn là người dưng, nếu gặp tôi em cứ tỏ ra không quen không biết, còn những chuyện còn lại, mặc kệ em.

Chị bỏ đi để lại một cô gái đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt cứ lăn dài. Từng giọt từng giọt, em không kìm nén được mà ngã khụy xuống khóc như một đứa trẻ, cái tuổi đáng ra đã có tình yêu đẹp thì lại bị vứt bỏ. Một mối tình đầu không trọn vẹn.

_________________________________________

_cô còn nhớ cô đã nói với tôi như thế nào không? ...năm đó cô rời bỏ tôi, hôm nay cô lại tìm đến...cô...cô

_tôi xin lỗi... Nếu bây giờ tôi quay lại bù đắp cho em những tổn thương năm đó, liệu em có chấp nhận ko Minjeong,nói tôi nghe đi được chứ? Một lần thôi.

Em vừa khóc vừa lắc đầu... Bỗng dưng em hất tay ra chạy khỏi nơi chị ngồi, biến mất sau cánh cửa phòng giảng viên

một dáng người mãnh khảnh ngồi trên chiếc ghế xoay, ngửa đầu về sau thầm nghĩ, nước mắt không tự chủ cũng ùa ra...

________________________________________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro