em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đưa tay khẽ chạm lên mái tóc dài của em rồi nhẹ nhàng chải xuống, tôi sợ làm em của mình đau. em thì vẫn vậy, không nói với tôi một điều gì mà cứ mãi nhìn ra về phía cửa. về phía bầy chim còn đang hót ríu rít giữa khí trời thu sang gió nhẹ nhè. tiếng cành cây bị gãy rồi rơi xuống đất vang lên, làm mất đi cảm giác lúc ban đầu vốn tồn tại ở nơi đây. tôi cảm nhận được vai của em vừa run.

"đừng sợ."

tôi nói với em.

.

đình, đình nhỏ của tôi là một cô gái tốt bụng. em yêu thiên nhiên, yêu lấy vẻ đẹp vốn có mà chúa trời ban tặng cho những sinh vật ngự trị trong cánh rừng sâu thẳm. yêu từng nhành hoa, từng ngọn cỏ. em trân quý hết thảy những người xung quanh mình, trân trọng và bày tỏ lòng biết ơn với chúa vì đã để em sinh ra, ngắm nhìn sự tuyệt vời của tạo hoá ban tặng. em, là một cô gái như vậy. ngây thơ đến mức làm tôi đau lòng.

hôm đó đình nói với tôi đình sẽ đi mua một chút đồ để về tỉa tót lại đám cỏ trước nhà, có vẻ nó lại mọc um tùm khiến em không vừa ý. tôi vô lo vô nghĩ, tôi để đình đi. nhưng tôi nào đâu biết ngày đó tôi sẽ đánh mất đình, à không, là đánh mất đình của khi ấy, một đình nhỏ luôn yêu lấy cuộc đời này từ tận tâm can của em.

đình của tôi bị người ta tước đi đôi mắt của em, bị một tên già say xỉn đâm vào em và đến khi tôi gặp lại đình trong tình trạng ấy, em vẫn còn đang giữ vài nhành hoa em vừa hái ở ven đường thật chặt. như muốn che chở lại sự sống xinh đẹp cuối cùng đang trong tầm mắt của đình, một đình nhỏ bé và vô tội.

những tháng ngày sau đó đình không nói gì với tôi, đình chưa bao giờ ít nói như thế. tôi lo cho đình và tôi trách bản thân mình. rằng tôi không thể chữa lại mắt của em, càng không thể cho em biết thế gian này phải hạnh phúc đến thế nào khi được em trân quý. tôi đã từng ghen tị với những đoá cúc trắng mà em nâng niu, ghen với hoa hồng dại được em sấy khô rồi khẽ đính lên mái tóc mềm. với em, hoa bây giờ không còn nằm trong tầm mắt nữa, hoa, chỉ là mùi hương. những mùi hương "đầy màu sắc" mà em từng thật trân quý. hoa, hoa khiến đình đau lòng quá.

đình bé nhỏ ngây thơ đến như vậy, đình của tôi chỉ cần nhìn nét mặt của em là tôi sẽ biết em muốn gì. đình của tôi khi giương đôi mắt to tròn để xin một chút tiền mua hạt giống đã làm tôi mụ mị. đình, đình của tôi không còn như vậy nữa. đình, đình lớn rồi.

con người ta trong đời có thể trưởng thành bởi nhiều việc, có người vì một câu nói, có người chỉ chầm chậm theo thời gian mà lớn dần thêm. đình của tôi không như vậy. đình, trưởng thành theo cách khiến tôi đau lòng.

.

"lũ chim đó đang làm gì vậy mẫn?"

"đang ngắm nhìn thế gian thay em, ngắm một cánh rừng ngả đỏ khi trời thu tới."

"em ước gì mình là một con chim, em sẽ bay thật xa mà chiêm ngưỡng cả một thiên nhiên hùng vĩ. mẫn, mẫn sẽ làm chim với em chứ?"

"tại sao lại là chim?"

"chim sống theo đàn, lúc đó em sẽ không phải thấy cái thế giới tối tăm này thêm một lần nào nữa. em sẽ được thấy mẫn, mẫn sẽ ở cạnh em, sẽ cùng em ngắm nhìn vạn vật mà lúc làm người mình không thể thấy."

"nếu là đình, mẫn sẽ làm mọi thứ, chỉ vì đình nhỏ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro