Chap 1: Từ một bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"She never looked nice. She looked like art, and art wasn't supposed to look nice; it was supposed to make you feel something."

- Eleanor  & park -
______________________________

Hôm nay là ngày thống kê lại toàn bộ số liệu một năm qua của tất cả các hãng thời trang của các nhà báo. Họ đã làm việc cật lực suốt một tuần để có thể ra được kết quả chính xác nhất và không phụ lòng họ. Thống kê năm nay chào mừng một hãng thời trang mới vào bảng số liệu, ngạc nhiên thay hãng thời trang này mới mở chưa đầy 1 năm.

- Sếp! Chúng em gửi báo cáo của năm nay.

- Năm nay có gì thay đổi không?

- Có một gương mặt mới hoàn toàn xuất hiện ạ.

- Ai?

- Hãng thời trang YJ của nhà thiết kế thời trang mới nổi nhưng gây sức công phá lớn Yu Jimin ạ.


*


Yu Jimin thức dậy một cách uể oải, hôm qua cô đã làm việc quá trớn để chuẩn bị cho buổi họp báo quan trọng hôm nay. Cô bước xuống giường mở toang chiếc cửa sổ đang che khuất vẻ đẹp tạo hóa ban tặng. Jimin là một nhà thiết kế thời trang nên cô đặc biệt mê cái đẹp, người ta gọi cô với cái biệt danh phù thủy thời trang bởi mọi thứ xung quanh cô dù có bình dị nhưng sẽ toát lên vẻ sang trọng đến lạ thường.

Jimin khoác lên mình một bộ suit xám của nhà mốt Versace và xịt một ít nước hoa. Cô luôn tự nhủ rằng : Tôi có thể ra đi ở bất kì khoảng khắc nào nên tôi luôn muốn bản thân mình thật lộng lẫy cho tới khi tôi phải trút hơi thở cuối cùng.

Một chiếc xe Lambo đen đang chờ Jimin ở trước cổng, thư kí mở cửa xe đưa cô vào. Uchinaga Aeri đã là thư kí của cô từ khi cô mới bước vào thế giới thời trang này. Jimin coi Aeri như gia đình của mình nhưng thi thoảng vẫn hành cô đến khi nào vừa ý mới thôi.

Khi Jimin mới bước xuống xe, một đám nhà báo đã túm tụm lại trước xe cô khiến cô không thể nào đi lên chiếc thảm đỏ. Điều này thật sự khiến cô khó chịu, thật thiếu tôn trọng. Trông như một đám ăn xin vô học thức vậy.

Tầm 20' cô mới vào được khán phòng họp báo, vệ sĩ phải đi theo 24/24 nếu không Jimin nghĩ cô sẽ còn thở mất.

- Kia rồi! Nhà thiết kế Yu Jimin.

Những chiếc máy ảnh, máy quay lập tức chiếu đến cô, ánh sáng nhấp nháy liên tục, nếu là người bình thường thì có thể dẫn đến mù lòa vì không chịu được mất. Nhưng mà cô là Yu Jimin cơ mà, chuyện này quá cỏn con.

- Xin chào mọi người! Tôi là nhà thiết kế thời trang Yu Jimin đồng thời cũng là người đứng đầu điều hành công ty YJ. Cảm ơn hôm nay mọi người đã dành thời gian đến đây hôm nay!

Đây rồi. Đến đoạn những con chó sủa, Jimin biết thừa rằng những con người đang ngồi ở đây chỉ chờ để hỏi những câu tế nhị hay đời sống của cô. Hiếm lắm mới thấy có một câu nào đó về chuyên môn.

- Cô Yu. Hiện tại cô và công ty đang trên đà thành công nhưng chúng tôi thắc mắc rằng cô cũng đang 27 tuổi và thường ở tuổi này mọi người đã tính tới chuyện kết hôn thì suy nghĩ của cô thế nào ạ?

- Hiện tại tôi chưa tính đến vấn đề này. Tôi đang trên đà thành công chứ chưa đến đích của thành công nên đối với tôi chuyện này tôi chưa cần lắm!

Buổi họp báo diễn ra một cách nhanh chóng bởi tất cả những câu hỏi về đời tư và với khả năng trả lời khéo léo của mình thì đối với Jimin những câu hỏi này chỉ đều là cỏn con.

- Ê! Nghĩ gì lắm thế?

- Mày nói ít thôi. Tao còn chưa hết mệt.

- Đang nhớ đến câu hỏi của ông kia chứ gì?

- Câu nào?

- Vấn đề kết hôn.

- Còn lâu! Chẳng ai có thể xứng đáng với tao cả. Chưa kể đàn ông có ai tốt hả mày? Toàn lũ khốn nạn.

Tao lại chẳng đi guốc trong bụng mày hả Jimin.

Aeri đưa cô về nhanh hơn vì thấy Jimin có vẻ oải hơn mọi khi. Jimin vào nhà nhưng chỉ đi thẳng vào phòng tắm cởi hết quần áo ra đi tắm cho thư giãn. Aeri nói đúng, cô đã 27 tuổi nhưng hiện tại vẫn độc thân và chưa có vẻ gì là muốn yêu cả.

- Đàn ông toàn một lũ khốn nạn! Đánh đập, chửi bới và đặc biệt biến thái một cách vớ vẩn. Chưa kể đến cắm sừng và sẽ tuyệt đối không nhịn khi có em nào đó cởi quần áo trước mặt rồi làm ngơ cả...

Nhắc đến vấn đề tình dục, Jimin cũng muốn trải nghiệm cảm giác đó. Cô đã từng nghe rất nhiều đứa bạn của mình nói về họ cùng chồng làm nhưng cô không thể tham gia được. Jimin từng thử xoa nắn ngực của mình rồi cấu đầu núm vú của bản thân nhưng cô không muốn đi xa hơn vì cô biết một khi làm thế cô sẽ cần một ai đó để thỏa mãn.

Một loạt suy nghĩ mọc lên như nấm trong đầu Jimin và cô đã vô thức để tay lên ngực rồi xoa nắn. Tay khi chuẩn bị đưa đến tiểu Jimin thì cô mới về lại thực tại và tự đỏ mặt với hành động của mình.

Jimin ra khỏi bồn tắm rồi đi nằm xuống giường, cô ngửa cổ lên trần nhà rồi lại nhìn lên tường phía đầu giường. Cô cảm thấy như thiếu thiếu thứ gì đó, một bức tranh cỡ lớn?

Jimin gọi cho Aeri ngay lập tức bảo cho cô đến một chuyến học viện nghệ thuật SM bởi nơi ấy là học viện hàng đầu về mỹ thuật và không những vậy còn bán những bức tranh thuộc vào hàng hiếm.

Chiếc xe đỗ trước cổng học viện, Jimin bước xuống xe với khí chất không khác gì một tổng tài trong truyền thuyết. Cô đã thu hút hết toàn bộ ánh mắt của học sinh trong trường, từ bảo vệ đến giáo viên và cả bạn học sinh kém nhất trường.

Jimin bước vào căn phòng của nghê thuật, nơi người ta giao tiếp với nhau bằng ánh nhìn, bằng tâm hồn và bằng thân thể. Jimin không muốn bức tranh về đồ vật cô muốn bức tranh về chân dung. Và hiệu trưởng liền đáp ứng cho cô.

Việc nhà thiết kế nổi tiếng đến trường cũng đồng nghĩa với một bài kiểm tra. Nhà thiết kế là những người mê cái đẹp nên trong đôi mắt họ mọi thứ phải thật đẹp đẽ. Điều này cũng như một bài kiểm tra cho học sinh học viện nghệ thuật SM, chỉ có duy nhất một người được chọn và những người khác coi như không tồn tại.

Jimin đi một lượt tranh của những học sinh hàng đầu học viện, tất cả chẳng ai vừa ý với cô cả. Cô đã xem đến bức tranh 999 nhưng không nổi một bức chạm đến trái tim cô.

- Còn 1 bức nữa mang nốt ra đi.

- Thưa cô. Chúng tôi chỉ có 999 bức.

- Trường này có 1000 học sinh thuộc ngành mỹ thuật cơ mà?

- Những bức cuối chỉ đơn giản là một bức tranh bình thường của em học sinh kém nhất trường thôi ạ.

- Mời ngài lấy ra! Giỏi nhất hay kém nhất thì vẫn là một bức tranh. Tôi đánh giá bằng tranh không phải bằng lời nói.

Hiệu trưởng cho người mang vào bức tranh cuối cùng. Một bức tranh kết thúc cho sự tìm kiếm nhưng lại mở đầu cho sự tò mò.

- Được rồi. Mọi người cứ ra trước đi. Tôi chọn tranh nốt.

Bản thân nói rằng chọn tranh nhưng thật tâm là muốn ngắm bức tranh số 1000 này thật lâu không ai làm phiền. Bức tranh một người phụ nữ khỏa thân trên ghế sofa hoàng kim, bên trên ngực của người phụ nữ của một bàn tay đang bóp nó. Một bàn tay của một người phụ nữ khác...

Bức tranh được phối bởi một màu cũ kĩ với tông chủ đạo đỏ-nâu-vàng kim toát lên vẻ quý tộc. Không những vậy khuôn mặt của người phụ nữ thể hiện rất rõ bản thân đang sung sướng tột độ. Thân thể của người phụ nữ ấy được vẽ sắc sảo đến mức khiến Jimin tưởng chừng như bản thân đang xem một bộ phim.

Jimin cảm thấy thân thể mình đang nóng đến phát điên lên được. Thật tệ khi cô hứng tình chỉ vì một bức tranh về một người phụ nữ khỏa thân nhưng cô không thể thoát khỏi cảm giác này. Cô muốn xoa nắn bản thân, muốn có ai đó chạm vào thân thể cô như bàn tay trong bức tranh. Jimin phải cố lắm mới quay bức tranh vào tường được.

Cô đặt tay lên trán rồi lại bắt đầu hàng loạt câu hỏi: Đôi mắt của họa sĩ này tài tình đến mức nào mới có thể vẽ một bức tranh sắc sảo như vậy được? Liệu thân thể mình có đẹp đến mức đấy không? Liệu trong mắt vị họa sĩ ấy mình có đẹp không? Liệu vị họa sĩ đó có khắc họa bản thân mình lên bức tranh như vậy được không?

Và hàng loạt câu hỏi khác nhưng đều là vị họa sĩ đó sẽ chạm vào thân thể cô chứ?

Jimin gọi mọi người vào và nói rằng mình muốn lấy bức tranh này. Cô cũng muốn gặp học sinh nào đã vẽ nên bức tranh sắc sảo này. Hiệu trưởng mời cô ngồi ghế rồi sẽ mời học sinh đấy lên cho cô.

- Mặt mày đỏ thế?

- Tao đang mệt

- Vẫn còn đi mua tranh được mà bảo mệt?

- Tao là nhà thiết kế thời trang.

- Thôi tùy mày. Tao ra xe trước.

Jimin ngồi một lúc chờ em học sinh đấy. Cô lại bắt đầu hỏi bản thân về vị họa sĩ nhỏ. Và mọi suy nghĩ của cô ngay lập tức dừng lại khi bạn học sinh ấy đứng trước mặt cô.

- Xin chào! Em tên là Kim Minjeong. Không biết cô Yu gọi gì em thế ạ?

- Tôi muốn mua bức tranh em vẽ và muốn đặt một cái.

- Dạ? Nhưng mà tranh của em xếp thứ 1000 toàn ngành mà.

- Nhưng xếp đầu trong đôi mắt và tâm trí tôi.

- Cô muốn đặt tranh gì ạ...

- Tôi muốn em vẽ tôi

- À vâng-

- Khỏa thân.

- Dạ?
________________________________
Hi mọi người😘
Để ăn mừng tôi đạt 10 followers thì fic mới nha:3
Cảm ơn mọi người đã chân thành đọc.
Love you all💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro