futa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"


yu jimin là một người chăm chỉ lại cầu toàn, cô nằm trong số những học viên ưu tú giữ vị trí đầu bảng suốt 2 năm học liền. thế nhưng không vì thành tích mà cô đem ra so đo, hay hơn thua với bất cứ ai, chính vì vậy đã có nhiều bạn học mang lòng thầm mến cô.

vì đang trong thời điểm thi giữa kì, cả giáo viên và học sinh đều bận rộn tất bật ôn bài, còn riêng cô muốn thử sức với một điều mới mẻ khác nên vào năm 3 đại học jimin nhận lời dạy thêm ngoài giờ cho một em khóa dưới. dạy thêm thì có nhiều cái lợi vừa có kinh nghiệm vừa mở rộng các mối quan hệ xã giao.

vào buổi tối thứ tư nọ, như thường lệ thì jimin phải đến nhà bạn học nhỏ để dạy kèm, suốt buổi học cô bé ấy cứ mang dáng vẻ nôn nao muốn nói gì rồi lại thôi, khi để ý thấy rồi cô cũng chẳng hỏi, vì có tám cái đầu cũng không thể đoán ra nỗi bồn chồn của đứa nhỏ lại có liên quan đến mình.

hôm đó cô cũng đi được một đoạn ra đón xe buýt thì nghe tiếng bước chân chạy bình bịch phía sau, vừa xoay đầu lại đã thấy học sinh của mình đang chạy về phía này, nhóc lôi trong túi áo ra chiếc kẹo cam nhỏ, bóc vỏ kẹo định đưa cho cô, rồi lại giật mình nhận ra chằng biết nó đã vỡ làm đôi từ bao giờ, thế mà chẳng để ý.

" vừa rồi em chạy chắc nó vỡ cả rồi" em kềm lại tiếng than nhưng tròng mắt thì sắp đỏ hoe, lúc đó cô đã nghĩ ngốc này thật sự đáng yêu, jimin nhón một phần hai viên kẹo bỏ vào miệng, nữa còn lại dúi cho em. " vậy, em một nữa tôi một nữa ...nhé"

kẹo cam thanh thanh ngọt ngọt bình thường chỉ hơi chua chua trong miệng. đến mãi về sau jimin vẫn không quên được ánh mắt sáng như sao của em vào chiều hôm đó, em nhìn chằm chằm cô, mặc kệ mồ hôi chảy dọc bên sườn mặt

"...mỗi lần gặp chị, tim em đều đập nhanh ơi là nhanh, bây giờ nó cũng đang đập nè"

"...."

có chút hoảng loạn, lúc đó jimin chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu, đó là: sắp mất việc đến nơi rồi.
sau đó thì cô mất việc thật, nhưng không phải bị đuổi mà là cô chủ động xin nghỉ, cũng không cần lấy nửa tháng lương còn dư, cô cứ vậy mà dứt áo ra đi.

tưởng chuyện đến đó là xong nhưng không.
nhà jimin cách nhà cô nhóc khoảng hai dãy, không xa lắm. cô không hề biết em vẫn âm thầm theo dõi mình như một thói quen.

hôm nào em cũng đứng trốn sau bụi cây của một nhà hàng xóm gần đó, đợi yu jimin vào nhà rồi mới lặng lẽ đi về. về sau, mỗi ngày tan học được đi về cùng với cô đã là một sở thích của em.
"


lần đó cô không có tiết học nên nhóc con lấy hết can đảm đến tận phòng cô thuê gõ cửa mấy cái. cảnh tượng hiện ra trước mắt chào đón làm jimin cực kỳ ngỡ ngàng.

"m-minjeong à. chờ đã, em đang làm gì ở đây vậy?"

"chị muốn ăn trước hay tắm trước?

" h-hả"

"em đứng xếp hàng tận 20 phút luôn đó, chả hiểu sao hôm nay quán nướng đông nghịt người."

cô nhóc hào hứng đến nỗi jimin không biết phải đáp lại thế nào, vẻ mặt hớn hở hồn nhiên vẫn sáng như ngày nào, không có một dấu hiệu gọi là ủ rũ, buồn rầu chuyện cũ.

"minjeong, tôi hỏi. em còn chưa trả lời."

cô nhóc tên minjeong ấy đang loay hoay bên bàn ăn, xoay người lại, bĩu môi.
" gì vậy chứ? bộ em không thể đến thăm gia sư yêu thích của mình à?"

cô thở dài. "nhưng..tôi không còn là gia sư của em nữa"

em không vội đáp, tay bận rộn lấy trong túi mang ra hộp đồ ăn" vẫn là chị thôi, mặc kệ chị có muốn thay ai vào vị trí đó thì cũng vậy, chị vẫn là gia sư của em"
Bố mẹ minjeong vừa giới thiệu cho em người sẽ thay thế jimin ở vị trí dạy thêm, công việc mà cô đã tạm nghĩ trong vòng 1 tuần nay.

minjeong bỗng im lặng bước lại gần, lúc này em mới nhìn cô thật rõ rồi bàn tay vô thức chạm vào cằm "chị làm sao mà để bị thương vậy?"

jimin để mặc cho ngón tay em vuốt ve dừng lại ở vết bầm đang dần mờ đi, vết bầm xuất hiện sau khi cô chuyển dạy thêm cho một thằng bé bướng bĩnh. cô ra nông nỗi này khi đang cố chộp lấy điện thoại của thằng bé giữa chừng ván game của nó, vô tình điện thoại nhóc đó đập mạnh vào càm cô.
" đúng là không nên tiếp tục dạy học cho nó nữa. em nghĩ chị nên để thằng bé học cách làm người cho tốt đã thì hơn" minjeong bình thản đáp lại.

gần quá, em đang đứng gần cô như thể không có con muỗi nào chui qua lọt. cộng thêm việc minjeong mới chỉ vào năm nhất đại học, cái tuổi mà đang chập chững bước chân vào đời, nghĩ vậy tim cô có hẫng đi một vài nhịp.


ting!

tiếng lò vi sóng làm cả hai bừng tỉnh, cô nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình.
" tôi đi thay đồ, sau đó mình ăn tối nhé" thả bàn tay đang nằm trong tay, vô tình cô phớt lờ vẻ mặt đang dần thất vọng của em.

.

Chẳng bao lâu khi jimin quay trở lại, bàn ăn đã được bày biện ngay ngắn, minjeong ngồi ngoan ngoãn ở một bên.
" chị ăn đi, nè."  em cuốn thịt vào miếng xà lách xanh mơn mởn rồi đưa đến ngay trước miệng. jimin đưa mắt nhìn mấy ngón tay thon thon xinh xinh của người nọ, bóng nhẩy dầu mỡ, đầu ngón tay còn dít chút sốt chấm đỏ, cô cũng không nghĩ nhiều mà há miệng ăn một ngụm, răng cửa không biết vô tình hay cố ý mà cắn trúng vào tay con người ta.

minjeong xấu hổ rút tay về còn cô chỉ vừa kịp nhận ra liền hắng giọng chữa ngượng, miệng lẫm bẫm kiếm chuyện để nói.

"em đang ôn học kỳ đúng không, bài vở sao rồi?"

"cũng tàm tạm. em còn kiểm tra ngày mai nữa là xong rồi."  con bé gãi gãi chóp mũi đáp.

"ngày mai còn kiểm tra sao không ở nhà ôn bài"

"không ôn cũng chả chết được."

"đừng có hời hợt với tương lai mình như vậy, em-"

" nhưng em...đâu có hời hợt với chị đâu."

minjeong cợt nhã đùa khiến cho lời khuyên răn của jimin bị nghẹn lại trong cổ họng làm cô có chút bí bách "dừng lại đi, minjeong"

" bắt em dừng lại đi" minjeong đáp trả đầy thách thức, bàn chân em từ nãy đến giờ vẫn lơ đãng chuyển động nhẹ nhàng trên chân cô, bây giờ đã gần chạm lên tới đùi làm yu jimin phải hít sâu một hơi. cố gắng phớt điều đó.

"ăn nhanh đi, rồi tôi đưa em về" jimin ra lệnh, cô đứng lên khỏi ghế với lấy chiếc áo bên cạnh, đưa nó cho em. rất nhanh, tay của cô bị em hất mạnh ra làm món đồ rơi xuống đất.

"không."


" em bị cái gì vậy?" 

lúc này em cũng đứng phắt dậy, đối diện cô với ánh nhìn không còn mềm mại như trước nữa. "chị mới là người bị cái gì đấy" em nói từng lời thốt ra, miếng thịt nhai dở trong miệng cũng không buồn nhai tiếp, chỉ thấy hai bên má tròn tròn mềm mại ấy xụ xuống.

"chị xem em là đứa ngốc à? thậm chí đến chuyện đổi gia sư chị cũng không nói với em một tiếng nào"
" tại sao không nói gì mà rời đi, chị sợ cái gì chứ hả?"

"không phải như vậy đâu, minjeong à" jimin đặt bàn tay trên vai em. thật nhẹ nhàng. "ổn rồi chứ? để tôi chở em về, nhé?"

minjeong lắc đầu thật mạnh. "không. chị không có quyền làm như vậy! chị không có quyền quyết định tất cả mọi thứ thay em!"  minjeong không kiềm chế được nữa, cảm xúc em vỡ òa.

"mặc kệ cái công việc chết tiệt gì chị đang làm nhưng tại sao lại dùng nó làm cái cớ để tránh mặt em? cô bé vẫn nấc thành từng cơn chẳng thể dừng. "chị hứa đợi em thi xong sẽ đãi em một bữa, hứa đưa em đi ăn thịt sườn thật ngon, nhưng mà chắc chị không cần nữa rồi."

Cô thở dài, không đành lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đó đỏ lựng lên vì xúc động, đôi mắt lấp lánh chứa đầy những nước. cô nhóc lúc nào cũng cười tít mắt cả, thành ra với một minjeong đột nhiên trở nên như thế này khiến cô trở tay không kịp, cũng chẳng biết làm sao!

người ta hay bảo ở cái tuổi của em đứa nào cũng dở dở ương ương, nó cứ lưng chừng chẳng đâu vào đâu. nhưng vẫn còn những thứ chẳng hề lưng chừng chút nào.

minjeong có học hành, học rất ra hồn nữa là đằng khác, nhưng em còn biết yêu thích một người nữa. em thích jimin lắm, thích từ ngày đầu tiên cô là gia sư của em cơ. em không nhớ rõ ngày giờ tháng năm, chỉ nhớ hôm đó jimin ngồi bên cạnh giảng cho em về một bài tập vật lý, giọng cô thật vừa tai, êm dịu, nhưng cũng không quá lớn, đủ để người ta có thể thưởng thức. tay cô không tính là to, chỉ là trông thon và đẹp lắm, cô cầm bút chì khoanh tròn những điểm cần lưu ý, còn minjeong thì cứ ngẩn ngơ nhìn từ tay rồi dời đến gương mặt nọ, em thấy kính của cô trượt trên sống mũi, cô hơi nghiêng đầu, đang nhẹ giọng giảng bài cho em.

nhìn một lần rồi nhớ mãi.

 tay jimin nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em từ tốn lau đi khóe mắt, nhưng biểu cảm của minjeong càng căng cứng hơn, em nghiến chặt răng, hất tay cô đi chỗ khác. "

chết tiệt. sự kiên nhẫn của yu jimin cũng có giới hạn của nó và khi những giọt nước lóng lánh xuất hiện trong mắt em, trong lòng cô liền chạm đáy.

jimin thô bạo túm chặt lấy minjeong. một tay kéo em lại đem cơ thể hai người gần đến nỗi hai lồng ngực áp sát vào nhau, em tự động đặt lên vai ôm lấy cô khi bất ngờ bị người nọ kéo vào lòng, lúc này jimin đã cố định khuôn mặt em mà vội trao cho em nụ hôn bất chợt điên cuồng.

"mmh"minjeong bật ra tiếng than nhẹ nhàng, mặt em đỏ lựng vì nước mũi, đôi môi ướt đẫm lấp lánh. jimin đem trán hai người chạm vào nhau trong khi cả người ngồi tựa vào bàn ăn nhìn em cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

"em có thật sự muốn như vậy không, ở bên tôi?" và cảm nhận người nhỏ trong lòng đang gật đầu nhiệt tình.

"em yêu chị" bao nhiêu đó vẫn chưa đủ sao?" gò má minjeong không còn ửng đỏ như ban nãy nhưng đôi môi thì vẫn cứ ướt át lấp lánh như vậy.
cô lặng thinh nhìn em sau đó bật cười. "không phải là gia sư của em nữa à?"

"không" minjeong thì thầm, em trượt xuống ngực cô vẽ những đường nguệch ngoạc. "dù sao thì em cũng không nhỏ hơn chị nhiều đến mức đó, đúng không nào?"

jimin nhướng mày khi nhận ra minjeong đang hướng tay của cô đi đâu đó.
"em không phải trẻ con, em biết mình phải làm gì" minjeong đặt tay cô lên đường cong mềm mịn phía sau của mình "em biết điều gì sẽ xảy ra khi hai người ở chung trong một căn phòng trống"

"và một trong hai người họ đang ăn mặc thế này" em thỏ thẻ, khẽ nhếch mép khi trông thấy biểu tình cứng đờ của người trước mặt. minjeong nhìn thấy cách mà jimin phải nuốt một ngụm nước bọt, lưỡi liếm nhẹ đôi môi dần trở nên khô khốc.
cô dời bàn tay mình đang trực tiếp đặt lên mông con bé, thứ đang không được bất cứ mảnh vải nào che chắn vì em vừa cởi nó ra.

" cảm nhận em đi jimin, chạm vào em đi. nếu như chị vẫn còn nghi ngờ điều đó".
.


yu jimin biết làm thế này chỉ khiến mình trở thành người xấu, nhưng vẫn không cách nào dứt khoát cho người ta có cơ hội để mong đợi, không nỡ dập tắt đi sao trời trong đôi mắt ấy.
cô cố gắng nói với chính mình trong khi không tự chủ mơn trớn lướt nhẹ trên đùi em, đầu ngón tay lạnh buốt tiếp xúc với da thịt nóng bừng, minjeong nằm trên giường, áo ngủ bị kéo lên tới bụng làm lộ ra cô bé đã ửng đỏ chảy ra chút dịch trơn láng ấy, em đã "muốn" cô như thế rồi.

yu jimin vẫn đang ở trên người minjeong, mũi cô chạm nhẹ vào đùi trong làm em run bần bật.  cô làm vậy với một vài chỗ khác nữa, mỗi lần hạ môi xuống liền ở vị trí cao hơn một chút, jimin tách hai chân minjeong ra hơi thở lại tiếp tục gần kề ngay ' huyệt nhỏ đang nở rộ"

cô tức trong người rồi, cảm giác ngứa ngáy ấy lại bám lấy cơ thể, cào cấu, găm ghim lên da thịt mà nó chỉ muốn mời gọi con quái vật trước mặt ăn sống mình chết đi.
hơi thở của cô gần lối vào đó nóng quá, em rên trầm trong họng vì cô vô tình mút chúng.
Điên rồi...thật sự điên rồi. cô bé bị jimin mút trong miệng nó sướng không tả xiếc.
em nấc lên liên hồi vô thức ép sát đầu cô do bị khoái cảm đánh úp, cả người khao khát trong từng chuyển động chiếc lưỡi tinh nghịch mà cô có thể thoải mái chơi đùa. 

"mmh...em..thích nó" minjeong với tay xuống kéo nhẹ tóc cô, khi ngón tay cô hoàn toàn tiến vào cửa động nhỏ nhắn chuyển động mở rộng lỗ nhỏ của em nhưng vẫn đủ để khiến minjeong chìm ngập trong hoan ái.
minjeong cắn chặt môi. nhiều quá, tất cả những điều này. em không ngừng lại được, không thể ngừng thứ dịch trắng đục chảy ra ngày càng nhiều, đầu óc em hỗn loạn, cả thế giới của kim minjeong bỗng chốc chỉ còn tồn tại từng động chạm điêu luyện mà yu jimin mang lại.

.

em có thể nghe thấy tiếng jimin đang đi khắp phòng tìm gì đó, tiếng cửa tủ đóng mở, tiếng vật nọ bị cô vò trong tay. em nhìn trộm, mắt mở khi trông thấy cô đang cởi quần xuống. lúc em nghe tiếng bao bì bị xé. tim đập nhanh trước cảnh cô lăn bao cao su xuống dọc phần bạn nhỏ của mình. cô có thứ đó ư? em nuốt nước bọt một cái.

" ưm..nhìn thích không nào?" jimin nhếch môi khi ánh mắt hư hỏng bị cô bắt gặp.
em không chắc, nhưng khi được nhìn thấy bóng dáng con quái vật to lớn đằng kia, em lại thèm được động chạm nhiều hơn, trong đầu em giờ chẳng còn gì ngoài cô, vì em stress việc học hay vì em quá vã yu jimin. em chẳng biết nữa, chịch tiếp đi rồi nghĩ.

" bé yêu" cô gọi khi chầm chậm tiến đến bên giường, trong tay là tuýp gel tìm thấy trong tủ quần áo. "em chắc chứ?"  cô dò hỏi vẫn đứng yên bên cạnh giường, nhìn em nhỏ đang nằm ngửa trên đó. minjeong chủ động dạng mở chân rộng hơn mặc huyệt nhỏ ướt sũng nướt bọt đang ửng hồng được cô chơi ban nãy.
cô hít một hơi sâu, phần bên dưới càng tỏa nhiệt sắp cứng một lần nữa.

trước khi kịp nghĩ đến bất cứ điều gì, em đã thay tư thế mà đã lập tức trèo lên người cô, em hăm hở nắm lấy nó, nhẹ nhàng ma sát đầu dương vật lúc đầu thì rất nhẹ nhàng sau đó hơi nóng cứ thế mà tăng. ngắm nhìn cây hàng từ từ chào cờ. Oa, nó còn to hơn khi nãy nữa. chỉ cần nhìn thấy thứ thô to ấy thôi là minjeong muốn nhanh chóng dạng chân ra cho cô "hành động 

" làm ơn...em muốn thuộc về chị "

em thì thầm vào vành tai trước khi cô ngồi thẳng dậy, cơ thể em đang toả nhiệt, rất nóng, cô cứng họng cứ như đang khát nước vậy, một con quỷ thật sự xuất hiện khi có cơn hứng tình " em làm tôi nứng chết đấy, bé yêu ạ"
jimin nâng hông còn lại của em lên, ngả người xuống làm chân minjeong gập lại dưới thân mình.

"Aaa umh" em thút thít, ngón tay bấm xuống ga giường khi đầu dương vật bắt đầu đẩy vào cửa hậu, bên trong em ướt đẫm tạo điều kiện "cho cây được tưới"
cô ngẫng ra thật sự như đang trên cõi tiên vậy. "ôi cưng à, em chật lắm biết không hả?"

cảm giác đầy đặn trong hậu huyệt ấm quá, ướt quá, thậm chí nó còn sướng hơn cả việc được cô chơi trong miệng. tiếng thở dốc của minjeng càng gấp hơn khi liên tục bị thao bên trong lỗ nhỏ. thật sự là lần đầu nên cái gì cũng hết sức ngỡ ngàng "Aaa...Jimin" "nó..lạ quá.auaaa."
em thỏ thẻ, khoái cảm trào dâng như vũ bão, đây chắc chắn là điều mà cô nghĩ đã làm rất tốt cho minjeong và em sẽ sướng đến độ hoá rồ. "ngoan nào, tình yêu, chị ở ngay đây mà"

em ngắm nhìn cô thành thục chuyển động trên người mình, khi jimin từ từ rút nó ra rồi cao giọng khi cô thúc lại vào. chiếc hông hứng tình không kiềm chế nổi của em cứ hẫy liên tục. đẩy mông càng mạnh bạo hơn, hai cơ thể quấn lấy nhau, lạc lối cùng đi về chốn đẹp đẽ nhất của cảm xúc.

em nhịn không được cảnh mình nằm không mà để người khác làm mình sướng, nên đã ôm lấy đầu người nọ kéo lại gần, hôn cô. em muốn chia sẻ niềm hoan ái của mình trong cách hôn cho dù em hoàn toàn mù tịt chỉ biết dí môi vào người đối diện mút nhẹ thôi chả biết làm thế nào để vào trong nữa nên cô mới cảm được em mà nâng đầu minjeong đánh lưỡi vào trong hóp từng giọt tinh hoa, tay còn lại vẫn nhịp nhàng sục cho cả hai.

tốc độ có vẻ đang tăng dần lên. tiếng chiếc giường chuyển động vì một màn kịch liệt bên trên nó cũng dần phát ra."S-Sướng, aaaaa...hức-e-em muốn.. ."
minjeong bé nhỏ cố gồng vì em sắp bắn ra đến nơi rồi, chúng đang kêu gào nơi đáy bụng em. đầu óc lại biến thành một mảng trống rỗng lần thứ hai.
"Baby...ra cùng chị nhé?"

cô thúc sâu đến điểm thăng hoa nhất của em rồi xuất, dịch non không ngừng rỉ ra từ chiếc lỗ nhỏ xíu trên đầu dương vật, em ra khá nhiều bôi ướt cả bên dưới.
hai người cố gắng ổn định hơi thở, nhất là minjeong, người vừa chạm tới một cảm giác khó tả nhất.

jimin kết thúc bằng một nụ hôn lên môi em, vẫn còn nóng đến nỗi có thể cảm nhận tay cô hơi run khi tách khỏi người minjeong, cô hạ chân xuống để cơ thể rệu rã của em nằm mềm oặt như vậy trên giường mình. jimin điều chỉnh hơi thở, cô bước vào phòng tắm mở nước xả từ trên xuống dưới.  sau đó lấy một chậu nhỏ đổ đầy nước ấm, cô ngồi bên cạnh giường mỉm cười với bé con đang nhìn mình chăm chú, vẫn cố gắng chống cự với cơn buồn ngủ mà nằm ngoan ngoãn chờ, cô cẩn thận lau chùi cơ thể em, lau đi mồ hôi và tinh dịch trên làn da lúc này đã hoàn toàn bị bao phủ lấy.

"không sạch lắm nhưng muộn rồi không tắm cho em được, chị lau tạm nhé."
"không sao, em chưa chán nó nằm trên người em cũng được "
jimin tặc lưỡi một cái mà méo mặt " từ khi nào nhóc bắt đầu hư hỏng vậy !Hửm?
.

Sau khi xong việc jimin trở về giường, cô ôm lấy minjeong người có vẻ như đã ngủ thiếp đi mất rồi, nhẹ nhàng đem em vào lòng vừa bật cười khi con bé lí nhí cái gì đó trong miệng, chỉ biết nhắm mắt lại thôi, hơi thở đều đều như cún bông trong lòng cô.

Nó không tệ tý nào!

giây phút yên bình này hãy cứ để mặc cho yu jimin được phép lưu giữ nó, của người mà trái tim cô đã trót thuộc về.


"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro