3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Tự nhiên khúc đầu idea tuôn ra nhiều quá nên tui có lỡ chèn chat hơi nhiều. Nếu mọi người không thích có thể cân nhắc trước khi đọc nha ♡.

Ọc ọc~

Ơ kìa ? Rõ ràng nàng mới ăn xong một bát cơm mà, sao lại đói nữa rồi chứ. À đúng rồi, nàng quên mất. Hồi sáng do đi vội quá nên chưa kịp ăn gì cả, đành giờ phải ăn bù thêm một bát vậy ! ㅡ~ㅡ.

Minjeong tay đang bưng bát cơm ra thì thấy trên màn hình tivi đang chiếu phim hoạt hình, làm nàng không thể cưỡng lại được mà ngồi xuống vừa ăn vừa xem si mê, không để bỏ lỡ một giây nào.

Shin - Đây là bộ phim hoạt hình gắn bó với tuổi thơ của biết bao nhiêu người, trong đó có nàng. Dù đã nhiều năm trôi qua, nàng cũng đã trưởng thành lên nhiều nhưng mỗi khi gặp phim hoạt hình là bất giác nàng lại biến thành con nít ngay.

Shin cậu bé bút chì có sức hút dữ dội tới nổi chiếc điện thoại kế bên nàng đang "hót líu lo" mà nàng còn chẳng thèm để ý.

Sao một hồi, tiếng chuông thông báo của điện thoại cũng đã giành được sự chú ý của chủ nhân mình. Nhưng mà sắc mặt chủ nhân nhìn không vui cho lắm.

"Ai mà vô duyên vậy trời ? Phiền quá, người ta đang bận mà nhắn quài."

Minjeong luyến tiếc dời sự chú ý từ màn hình tivi sang màn hình điện thoại. Sắc mặt nhăn nhó mà nhìn chằm chằm vào.

"À, lại là chị ta. Mệt ghê."

Cái con người này phiền ghê.

Ủa mà vụ gì đây ? Đổi avatar với cả tên luôn rồi. Không lẽ nãy lỡ miệng nói này nọ nên chị ta đi đổi thật luôn á ?.

Trong đầu của Minjeong bây giờ chỉ hiện lên mỗi một từ để dành cho con người này thôi. Đó là từ "TRẨU".

Ôi thôi tội lỗi quá, tôi xin lỗi.

Nhưng mà người ta nói đúng mà. Đằng ấy dễ quạo ghê.

Nhắn tới đây, trong lòng Minjeong đang sôi sùn sụt lắm rồi. Bộ lớn là không được coi hoạt hình hay gì ? Rồi tư nhiên hỏi câu cuối chi? Tui coi shin kệ tui, tính bắt bẻ gì nữa ?

Ủa ủa ? Cái con người này bị làm sao í, chả hiểu nổi luôn. Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Vừa seen tin nhắn xong thì đột nhiên điện thoại nàng lại báo hết pin, nàng nhớ nàng đã sạc đầy rồi mà? hay là quên ta.. Thôi kệ, dù gì cũng tối rồi, ăn lẹ lẹ sạc máy rồi đi ngủ một giấc thật đã thôi ~

Trả lời tin nhắn cô xong thì nàng cũng dẹp máy đem sạc, tập phim đang chiếu cũng đã hết, à còn một muỗng cơm, ăn hết phần còn lại rồi dọn dẹp đi ngủ thôi. Sáng nàng thức sớm nên giờ buồn ngủ quá trời.

Sau khi dọn dẹp xong, nàng phóng thẳng lên chiếc giường yêu dấu của mình mà nằm ngủ.

Trong khi nàng đã vui vẻ chìm vào giấc ngủ thì người kia hình như không được vui cho lắm thì phải.

______________________________________

Sáng sớm thức dậy, mở điện thoại lên thì nàng đã thấy cả đống tin nhắn từ hôm qua của cô rồi.

Bộ mê tui lắm hay gì mà người ta đi rồi còn níu kéo vậy ?.

Ơ kìa ? Không nói chuyện ngọt ngào được xíu à.

Ừ, đúng là nàng có mơ thấy cô thật.

Nhưng mà chả phải là giấc mơ như nàng đã nhắn đâu, giấc mơ mà nàng mơ thấy nó lạ lắm.

À thôi kệ, mới gặp có một ngày mà mơ thấy được cũng hay.

Ý quên nữa, nàng còn phải vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đồ nữa, không lại trễ học.

Lời chúc tối qua không hay, Kim Minjeong cũng đã căng !

______________________________________

Sau khi sửa soạn xong hết, Minjeong với dáng vẻ tự hào bước ra khỏi cửa, còn hơn 40 phút nữa mới vô giờ, việc nàng đi sớm như vậy xứng đáng được tuyên dương mà, hihi.

Xa xa ở ngã ba đằng đó, có bóng dáng ai đấy cứ đi qua rồi đi lại, hành động ấy cứ vậy mà lặp đi lặp lại hơn mười mấy phút. Hình như ánh nhìn vừa bắt gặp ai đó quen thuộc, mọi cử động chân cũng bất chợt dừng lại, dáng vẻ bối rối mà giả vờ như rằng mình mới đi qua.

"Ủa, trùng hợp ghê, lại gặp hậu bối ở đây nữa rồi. Đi học sớm vậy?" - Jimin chủ động lên tiếng bắt chuyện.

"Ơ thế tiền bối đây cũng đi học sớm à ? Thế là hai ý tưởng lớn gặp nhau rồi." - Minjeong cười khinh đáp.

"Đi sớm đó giờ." - Jimin với giọng điệu
trịch thượng đáp lại.

"Ờ."

"Ăn gì chưa ?"

"Rồi."

"Ăn nữa đi, còn sớm mà, chị chưa ăn." Tự nhiên rảnh rỗi đi đợi nhỏ này chi rồi giờ cái bụng đói meo haizz. Ủa mà tự nhiên đợi nó chi ? Mình bị khùng hả ta.

"Chị muốn biến em thành con heo hả ?" - Minjeong vừa nói vừa liếc "nhẹ" một cái.

"Nhìn em giờ giống cún con ghê, thành heo nữa là heo lai cún à? Giống này nghe lạ ghê." - Jimin cười phá lên nói.

"Tào lao quá, biến đi. Tạm biệt." Minjeong nói rồi một mạch bỏ đi, để lại Jimin đang bơ vơ đứng đó.

"Ê ê đợi cái, ăn đi chị bao, đói quá, sắp chết rồi."

"Thì chết đi, chả quan tâm."

"Ơ kìa, lâu lâu người ta mới nhẹ nhàng một tí, ỷ vậy nên lên giọng à?"

"Nghĩ sao thì nghĩ, em không đói, chị tự đi mà ăn. Bye !"

Không chịu bỏ cuộc, Yu Jimin vẫn nhất quyết đuổi theo tới cùng, nhất định phải dụ dỗ nhỏ này đi ăn chung mới được, có gì trễ học thì trễ chung cho có đôi có cặp. Vậy mới vui, hihi.

Thế là Jimin và Minjeong cứ như chó với mèo, người thì níu kéo năn nỉ, người thì hết mực từ chối. Cả hai không ai chịu nhường ai.

Trùm trường vậy mà lại bám đuôi theo cô hậu bối mới vào trường à? Tưởng ghét lắm cơ ấy.

Sau một lúc, Jimin vẫn không dụ dỗ được, thôi thì bỏ cuộc, Yu Jimin đây xin thua !.

Thế là Jimin dừng lại, chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo của mình rồi bỏ đi mạch, trước khi đi còn liếc nàng một cái nữa mới chịu cơ.

"Liếc liếc cái gì mà liếc ? Nhìn cái dảng vẻ đó muốn đấm cho phát ghê." - Minjeong lộ rõ vẻ bất mãn, thầm nói.

______________________________________

Sau khi đến trường, Jimin chạy thẳng ngay vào lớp mà nằm với chiếc bụng đói của mình. Ừ thì trường cũng có căn tin đó, nhưng mà đồ ăn không hợp gu của cô. Không thích !

Cơ mà đói quá.

Giờ lẻn ra cổng trường ăn cái rồi vô lại được hông ta ?

Tại con nhỏ Minjeong kia hết. Tại nó không chịu đi ăn với mình nên giờ mình mới phải chịu khổ như vậy. Đồ đáng ghét !

"Âkqkjsoaopakxkakowowowowosos" Jimin tức giận la hét um xùm hết cả lên khiến cho mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn vào cô.

"Bây nhìn gì dữ vậy? Người đẹp nổi giận đấy. Lần đầu thấy hả." Jimin liếc đám người kia một cái rồi bỏ ra ngoài.

Đứng trước cửa lớp, Jimin cứ nhìn sang trái rồi sang phải, chẳng biết đang nghĩ trời nghĩ đất gì nữa. Đột nhiên, trong đầu lại loé ra một ý tưởng thế là liền móc điện thoại ra, gõ một vài dòng tin gì đó.

Minjeong bên kia đang ngồi kiểm tra lại bài học trên lớp thì điện thoại bỗng ting ting lên vài tiếng. Mở lên thì lại thấy tin nhắn từ cái người kia nữa. Chả biết cô đang định bày mưu tính kế gì nữa đây.

Rồi sao nãy không chịu đi ăn đi ? Bỏ đi một mạch tới trường cho đã xong rồi than.

Tự nhiên trong đầu Minjeong lại nhảy ra một chiêu để trêu Jimin, hơi xàm nhưng mà kệ.

Đấy, đồ ăn căn tin mà chê thì có nước đi cạp cây cối xung quanh mà ăn.

Ơ, đi một mình không chịu mà còn tính rủ thêm nàng à ? Tính hại người ta hay gì.

Người ta là học sinh ngoan, chả thích làm mấy việc như vậy đâuuu.

Nhưng mà..

Tự nhiên nhắn tới đây cái Minjeong cũng hơi bị lung lay. Mới chuyển tới đây được vài ngày thôi, khám phá mấy điều mới mẻ cho vui chắc cũng được mà ha ?

Oke. Minjeong xin thua, có gì bị bắt thì đổ hết tội lên đầu chị ta vậy.

Sau khi chốt kèo xong, hai người vội vã mà chạy ra nơi đã hẹn.

"Chị tới rồi." - Minjeong ngước mặt lên nhìn người trước mặt.

"Giờ lẻn ra kiểu gì ?" - Jimin gãi đầu nói.

"Ủa ? Chả phải chị là người rủ sao? Sao lại hỏi câu kì thế."

"Chị mới rủ thôi chứ chưa có lên kế hoạch để lẻn ra ngoài. Ah, đúng rồi." Jimin mắt sáng bừng như tìm được chân ái của đời mình.

"Sao, sao?" Minjeong tập trung hết sức vào Jimin nhằm để nghe những điều mà cô chuẩn bị nói.

"Thường thường tới giờ này, bảo vệ sẽ bận đi đâu đó, chỉ còn lại sao đỏ trực thôi. Mà hôm nay, người trực hình như là người quen của chị. Dô mánh rồi, đi thôi em ơi!!!" Jimin mừng rỡ vội vã kéo tay Minjeong đi cùng.

"Sắp được ăn là cái mặt tươi vậy đó hả ?"

"Chứ sao nữa. Mà lẹ lên sắp vô giờ rồi."

Nói rồi Jimin dẫn Minjeong chạy tới gần cổng trường. Đến nơi, còn ngó ngó xung quanh tìm ai đó nữa.

"À, thấy rồi !" - Jimin thở hổn hển nói.

"Hả ?" - Minjeong ngơ ngơ cái mặt ra hỏi.

"Đằng kia kìa, bạn chị ! Nhỏ đó là sao đỏ, nay nó trực chắc có thể nhờ được." Jimin chỉ tay vô cô gái đang đứng trực đằng kia.

"Uchinaga AERI !" - Jimin hét lớn để lấy sự chú ý của Aeri.

"Cái gì vậy má ? Tính giết người bằng mồm à ? La la hét hét cái đíu gì ? Khùng." - Aeri giật mình, chửi một tràng vô mặt Jimin.

"Mày canh cho tao lẻn ra ngoài nha."

"Chi nữa ? Cúp học à."

"Tao đói, mà mày biết đó, đồ căn tin dở ẹt à. Nên là, giúp tao nha." - Jimin cười cười nói nói.

"Không, sắp vô giờ rồi, lẻn ra cho chết cụ mày hay gì ?" Aeri vẻ mặt phản đối, nhất quyết không đồng ý.

"Còn hơn 20 mấy phút nữa mà, có sao đâu. Mà mày nên nhớ cái vụ ngày hôm qua nhé, cái thứ có hiếu với gái, bạn mày đây nhờ vả mày, chờ mày rồi rốt cuộc mày chọn theo gái. Đồ tồi." Jimin uất ức nói nhằm nhắc cho Aeri nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm qua, ngụ ý muốn Aeri giúp cô để chuộc tội.

"Hmm, ờ thì.. hôm qua là việc ngoài ý muốn thôi, chứ tao đâu có muốn đâu. Thôi thì tạm giúp mày lần này đấy nhá. Lo mà về cho sớm vào, về trễ thì chết mẹ mày. Tao sắp hết giờ trực rồi." - Aeri nghiêm túc nhắc nhở.

"Ủa mà khoan, nhỏ nào đây ? Omg , bạn tôi vừa mới khen tôi có hiếu với gái mà bây giờ cũng như vậy sao ? Ôi loài người." - Aeri nhìn chằm chằm vào cô gái kế bên Jimin mà hỏi. Ủa mà sao mặt nhỏ này nhìn quen quen vậy ta ?

"À thì..." Chưa kịp để Jimin nói xong thì Aeri đã nhảy vào họng mà bắn một tràng câu hỏi.

"Ủa ủa ? Cái nhỏ tao nói với mày nè đúng không ? Nhỏ học sinh mới chuyển tới. Tao tưởng mày nói không quan tâm mà ? Sao giờ đi chung dạ. Nè bé tên là Minjeong gì đó đúng không ? Jimin dụ em hả, sao em đi chung với nó vậy ?. Trời ơi để chị nói cho em nghe, em ở với nhỏ này thì cẩn thận nha, nó vừa khùng vừa trẩu nữa em ạ, chẳng như vẻ bề ngoài đâu. À chị tên là Uchinaga Aeri, cứ gọi là Aeri cho thân nha hihihi." - Aeri hí ha hí hửng nói.

"À m- " Aeri đang tính nói thêm vài câu nữa vậy mà lại bị nhỏ bạn mình chặn họng mắc rồi.

"Nín mỏ đi. Tao làm gì mày chưa mà kể xấu tao một đống vậy ? Làm như mày tốt đẹp lắm cơ, tránh ra để tao còn đi, trễ giờ tới nơi. À còn nữa, mày cứ như vậy bảo sao em Ning gì đó chả chịu đổ mày. Nè Minjeong, mình đi. Kệ nhỏ đó đi !" Jimin nghe những điều mà Aeri vừa nói xong thì như hoá thành mèo mà gào hét lên phản bác lại, trước mặt người khác mà dám nói xấu cô tới như vậy, đúng là chẳng coi ai ra gì.

"Biến đi luôn đi ! Lần này do vụ kia nên tao mới khoan hồng thôi đấy nhé, chứ gặp người khác thì chết mẹ mày từ nãy giờ."

"Thế bọn em đi đây ạ. Chào chị Aeri." Trước khi đi, Minjeong cuối cùng cũng lên tiếng chào Aeri, thật ra nãy giờ nhìn hai người bọn họ cãi qua cãi lại um xùm như vậy nên Minjeong chẳng dám lên tiếng nói.

"Ỏ, dễ cưng quá ta, hèn chi nhỏ Jimin động lòng hihi" - Aeri đáp lại, không quên châm biến thêm vài câu trêu chọc.

"Nín mỏ đi, không ai nói mày câm đâu."

Sau cuộc cãi vã của hai người, cuối cùng Jimin và Minjeong đã lẻn ra ngoài thành công. Ủa nhưng mà ăn gì giờ ta...

"Nè, rồi giờ ăn cái gì ?" - Minjeong lên tiếng hỏi.

"Chị không biết."

"Ủa ?"

Bà chị này có vấn đề gì không vậy, rủ đi ăn mà không biết ăn gì là sao ? Đói quá nên mất trí rồi hả.

Đang băn khoăn với suy nghĩ "nên ăn gì bây giờ?" thì Jimin bỗng thấy một quán ăn gần đó, ngon không thì không biết nhưng mà ăn đại vậy.

"Ê, đằng đó có quán gì kìa, qua thử đi." Nói rồi Jimin dẫn Minjeong đi lại đằng đó, không biết là bán món gì nhưng mà thôi kệ, có còn hơn không.

"À, ra là bán cà ri à. Em ăn được không?"

"Được, nhưng mà em không đói, chị ăn đi."

"Hay vậy đi, chị gọi 1 phần cà ri với bánh mì rồi mình ăn chung nha. Trễ rồi, coi như chia ra mỗi người một nửa ăn cho lẹ."

"Ờ cũng được, coi như làm phước cho chị." - Minjeong tự cao nói.

"Hơ, nghĩ mình là thần hay gì mà làm phước. Không ăn thì thôi, ai ép." Jimin phụng phịu nói, đụng tới lòng tự tôn của cô là cô không vui rồi đấy nhé.

"Xin lỗi, giỡn xíu mò, mới nói thế mà xù hết lông lên cả rồi. Mà vô nhanh đi, sắp vô giờ rồi." Người ta chỉ mới trêu một xíu thôi mà, đằng ấy khó tính quá đi. Ý mà ăn lẹ, trễ giờ tới nơi rồi.

"Ờ." - Jimin lạnh lùng đáp.

______________________________________

"Cô ơi, cho con một phần cà ri với một phần bánh mì. Làm nhanh cho con nha." Jimin lên tiếng gọi món, không quên lia mắt tìm bàn ngồi cho thích hợp.

"Được rồi, chúng ta sẽ ngồi bàn này nha."

Jimin nói rồi chỉ tay về phía bàn bên đó, chỗ bàn này xung quanh khá vắng người một phần do nơi này toàn học sinh tới ăn mà giờ lại sắp vào tiết học. Bọn nó lo chạy vô trường hết rồi thì lấy đâu ra người.

Mà chỗ bàn này cũng khá hợp ý cô bởi vì nó yên tĩnh và ít ồn ào. Thật ra là tại cô không thích sự ồn ào, náo nhiệt cho lắm. Chắc tại khó tính quá.

Mới gọi món thôi mà giờ đã có đồ ăn rồi, nhanh thật nha. Đồ ăn ngon hay không thì không biết nhưng trước hết thì đã có một điểm cộng trong mắt cô rồi.

"Đây, đồ ăn của hai đứa. À mà, hai đứa học ở trường SM đúng không ? Ăn cho lẹ lên nha, sắp vô giờ rồi đấy, kẻo lại bị bắt." - Cô chủ quán lên tiếng nhắc nhở.

"Dạ." - Jimin và Minjeong đồng thanh lên tiếng.

Chị Jimin nhìn vậy mà cũng ngoan gớm nhỉ ? Nói chuyện với người lớn toàn dạ dạ vâng vâng, chẳng giống mấy tên trùm trường kia. Ủa quên, chị ta trùm mền thì có chứ trùm trường nổi gì. Đến cả bạn thân của chị ta còn bảo chị ta như vậy.

"Nhìn gì nhìn dữ vậy ? Lo ăn đi." Jimin thấy ánh mắt Minjeong cứ dí vào mình thì vội lên tiếng. Bộ mặt cô dính gì hả trời. À đúng rồi, dính sự xinh đẹp chứ gì nữa ㅋㅋㅋ.

"Dạ.."

Sau khi ăn xong, Jimin vẫn cảm thấy đói. Ánh mắt cứ nhìn chầm chầm vào phần ăn của người ta.

"Xong rồi, đi thôi." - Minjeong chủ động lên tiếng trước.

"..."

"Nè, chị nhìn cái gì đó ? Sắp trễ giờ rồi đấy, còn 5 phút nữa." Minjeong hỏi nhưng chả nhận lại được lời hồi đáp nào từ Jimin cả. Ngước lên nhìn thì thấy cô đang ngắm nghía thứ gì đó, chả bỏ lọt tai lời nói của nàng vào.

"NÈEE, CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG VẬY HẢ ?" - Minjeong hét lớn đủ để cho Jimin tỉnh lại.

"H-hả ? Sao đó." - Jimin bị tiếng hét của Minjeong làm cho tỉnh mộng, vẻ mặt ngờ nghệch hỏi.

"Đi ! Ăn xong rồi. Chị nhìn gì mà nhìn say mê luôn vậy?"

"À thì... cũng còn hơn 5 phút lận.. Mình ăn thêm một ổ được không ? Chị chưa no lắm.." - Jimin hạ tông giọng của mình xuống, nhẹ nhàng nói.

"TRỜI ƠI ! Chị bị cơn đói làm cho mất trí rồi hả? Ăn nữa là trễ giờ đấy." - Minjeong sửng sốt nói.

"Chị ăn nhanh mà, hứa đấy. Một ổ nữa thôi." - Jimin rưng rưng nước mắt, bĩu môi nhìn Minjeong nói.

"Mệt quá, chị muốn làm sao thì làm. Ăn cho lẹ không liên lụy tới em." - Minjeong bất mãn với người trước mặt mình nói.

"Cô ơi, cho con thêm một ổ bánh mì, lẹ lẹ nha cô." - Jimin gấp rút nói.

"Đây đây, tới liền đây con gái, ăn lẹ đi. Gấp quá thì cứ chạy tới trường trước, mai quay lại trả tiền cũng được." - Cô chủ quán hiền từ nhìn Jimin nói.

"Con cảm ơn." Jimin nhận lấy ổ bánh mì trước mặt rồi nhanh chóng chạy vào bàn ăn.

"Ăn lẹ đi. Chị còn 4 phút để xoá đi số nợ này. Cấy lẹ lên."

"Nợ nợ gì chứ. Người ta đang ăn đừng có hối !"

"Không hối là hồi bị bảo vệ trói vào cột đấy." Minjeong thở dài nhìn con người trước mặt mình.

Sau hơn 2 phút, cuối cùng Jimin cũng đã ăn xong, vội vã chạy lại thanh toán tiền cho cô chủ quán rồi lại tốc hành qua trường.

"Hên quá, còn 2 phút nữa mới tới giờ. Đi lẹ thôi." - Jimin vui vẻ nhìn Minjeong nói.

"Ừ hên thật, không là em cũng vì chị mà liên lụy đấy."

"Tại chị đói quá.. Nãy em hối nên chị ráng ăn cho nhanh nên giờ thức ăn còn nghẹn lại ở cổ đây này."

"Ờ, xin lỗi. Nhưng mà không hối thì lại trễ giờ mất."

Hên là quán cà ri chỉ cách trường vài chục bước nên đi một xíu là tới.

Tới nơi, Jimin thấy cổng trường đang dần đóng lại thì vội vã báo cho Minjeong biết.

"Minjeong à, lẹ lên. Cổng trường sắp đóng rồi."

Phù, hên quá. Cuối cùng hai người cũng vào được trường rồi. Vào trường trước khi kẻng đánh không bị tính là đi trễ đâu nhỉ.

Cứ tưởng hai người đã thành công trong công cuộc này, ấy vậy mà...

Vừa mới bước vào cổng chưa kịp ăn mừng nữa thì Jimin và Minjeong đã bị sao đỏ bắt lại. Ủa ? vô duyên. Chưa vô giờ mà bắt người ta cái gì.

"Nè nè, hai cái người kia." - Tên sao đỏ kia nói.

"Cái gì nữa? Sao đấy." - Jimin liếc nhìn cái tên trước mặt mình mà nói.

"Vô trường trễ mà cũng có đôi có cặp luôn ta. Tên gì đây ? Giờ muốn hi sinh một người hay hai người ?."

"Nhìn đồng hồ xem, còn hơn 1 phút nữa mới vào giờ mà ? Khùng hả." Jimin lên tiếng phản bác lại.

"Đúng đó, chưa vô giờ mà." Minjeong kế bên thấy vậy cũng lên tiếng nói để giành lại công bằng cho mình.

"Ơ ? Hai người có biết xem đồng hồ không đấy ? Trễ hơn 2 phút rồi."

"Cái gì cơ ? Cậu có nhầm lẫn gì à?" - Jimin nghi ngờ nói.

Cô nhớ rõ ràng là còn hơn 1 phút nữa mới vô giờ mà ? Không lẽ... đồng hồ ở quán nãy chạy trễ hả ta..

"Đây này, nhìn cho kĩ vào. Kẻng cũng vừa mới đánh khi nãy." Thấy hai cô gái trước mặt mình cứ nghi nghi ngờ ngờ không tin, thế nên cậu liền đưa chiếc đồng hồ trên tay ra cho hai người xem.

"Đấy, thấy rõ chưa?" - Tên sao đỏ mệt mỏi nói.

Ơ.. thế là đồng hồ trong quán chạy trễ thật à.. Thế là kết cục vẫn bị ghi tên ư.

"Cả hai người không ai chịu hi sinh thì tôi ghi tên vào hết nhé. Hmm, Yu Jimin lớp 12A4 và Kim Minjeong lớp 11A1 đi trễ."

Tên kia ghi tên xong thì bỏ đi mà không biết rằng ở sau lưng đang có người thầm nguyền rủa cậu.

Khi vừa bị bắt gặp thì Jimin đã để ý tới bảng tên của tên này rồi. Hơ bên lớp 12A3 sao. Được lắm !

"Jin Soohwang à, đợi đấy." Jimin tức giận nói rồi bỏ đi.

"Này chị sao vậy ? Bình tĩnh đi, cũng tại chị thôi đấy. Giờ hại em bị liên lụy chung. Lần sao rút kinh nghiệm đi ăn cho sớm vào, không lại bị như vậy." Minjeong thấy sắc mặt Jimin dần biến sắc thì lên tiếng khuyên nhủ.

"Thôi không có gì, vào lớp đi."

Jimin chào tạm biệt Minjeong rồi cũng bỏ đi về phía lớp mình.

Jin Soohwang 12A3 Jin Soohwang 12A3 Jin Soohwang 12A3. Cái tên này, được lắm!!.

______________________________________

Không hiểu sao càng viết tui càng thấy Chimin càng chỏu mọi người ạ, chẳng ra dáng trùm trường gì cả huhu😭. Thôi, không làm trùm trường được thì mình làm trùm mền đỡ nhe Chimin.

Nếu trong lúc đọc có gặp lỗi gì thì mọi người cứ góp ý cho tui nha. Tại tui viết lúc đang buồn ngủ nên chưa xem lại kĩ lắm. Thank youㅇㅅㅇ.

À, Chúc mọi người một ngày thiệt vui vẻ nho.(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro