2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch* - Jimin đặt ly nước khoáng xuống vị trí gần với Aeri nhất trên chiếc bàn sofa trong suốt, màu sắc chủ đạo của căn hộ này chính một màu trắng tinh, trong suốt và đơn điệu, là màu mà Minjeong yêu thích nhất.

"Mới sáng sớm đã làm phiền cậu rồi, thật xin lỗi."

"Đừng nghĩ vậy, cậu quên mất cậu là bạn thân của mình và Minjeong còn là em họ của mình ư?" – Kim Aeri nở một nụ cười mà lúc nào cũng làm người khác thoải mái, rất phù hợp với vị trí bác sĩ tâm lý hiện tại của cô.

Jimin với Aeri là một mối quan hệ tri kỷ khó mà cầu được từ khi hai người vô tình thân thiết với nhau trên chiếc ghế trường cấp 2, mối quan hệ ấy càng trở nên gắn kết hơn bao giờ hết khi Aeri lại chính là một trong số ít ỏi họ hàng của Minjeong trên đời này. 

Đôi khi Jimin phải ngồi chiêm nghiệm lại duyên phận của mình và Minjeong, càng nghĩ cô càng cảm thấy trái tim tràn đầy ấm áp, bởi vì nó được lấp đầy bởi người con gái còn đang say giấc trong phòng kia.

Aeri quan sát cô bạn đang thả hồn về phương xa của mình. Yu Jimin thật sự rất đẹp, gương mặt nhỏ được ví như quả trứng cút của cô được kết hợp với tỉ lệ cơ thể cao ráo của cô khiến sự tồn tại dưới thân phận một con người của cô đôi khi bị nghi ngờ. 

Trước đây khi còn đi học, Jimin luôn là tâm điểm của mọi người bởi nét đẹp tự nhiên cùng với tính cách cởi mở của mình, Jimin bộc lộ tài năng nghệ thuật của mình từ rất sớm, giọng hát đầy nội lực và những kỹ năng nhảy rất có triển vọng. Lúc đó Aeri cũng vui vẻ cùng Jimin lập thành một nhóm nhỏ trong trường bằng sở trường rap của mình, nghĩ lại khoảng thời gian đó Aeri cũng cảm thấy thật vui vẻ, và một chút tiếc nuối vì thời gian quá vội vã với 2 cô rồi. 

Thời gian ấy cô cũng ngờ ngợ rằng Jimin có được sự chú ý của các công ty giải trí lớn từ khi vừa bước sang cấp 3, lúc ấy bọn cô còn nghĩ là "Hay là cùng nhau vào một công ty rồi cùng nhau debut nhóm 2 người, như vậy sẽ có thể ở bên nhau hoài.". Cuối cùng cuộc sống vẫn là một biến số, Jimin thì đã tỏa sáng với ước mơ ngày xưa, còn cô thì trở thành một bác sĩ tâm lý như mong muốn của người nhà. 

Nhưng cô cảm thấy cuộc sống hiện tại không có gì là không tốt, cô đã chọn lựa chuyên ngành phù hợp với cô nhất và tình bạn với Jimin vẫn gắn kết nhờ vào thân phận bác sĩ riêng của Jimin. "Nhưng mà,... "- Aeri thở dài uống một ngụm nước. Cô thật sự vẫn cảm thấy cuộc sống mà ngỡ rằng ai cũng ao ước của Jimin thật sự cũng chẳng dễ dàng gì.

*Cạch* - cô để ly nước trở lại mặt bàn trong suốt. "Vậy, đã có chuyện gì xảy ra với cậu và Minjeong?" – Aeri nhìn Jimin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ sau câu hỏi của cô rồi cả hai cùng nhau hướng về cánh cửa phòng ngủ trước khi lại nhìn nhau.

Jimin rất nhanh chuyển từ trạng thái vui vẻ sang trầm tư rồi cuối cùng lại thở dài, cô tường thuật việc tối hôm qua đã xảy ra, đôi hàng chân mày của cô nhíu lại khổ sở khi nhớ lại từng chi tiết trên gương mặt em lúc đó.

"Tất cả là do mình." – cô kết thúc bằng một lời tự trách bản thân, tất cả sự rối ren tích tụ từ lúc đó cứ như dòng hải lưu mà tuôn ra với Aeri. Nhưng không phải cô cố ý giấu diếm với Minjeong, cô và em là mối quan hệ chỉ lo sợ thời thời khắc khắc không thể ở bên nhau, những điều vụn vặt như bí mật cá nhân hay sự riêng tư đều là sự thừa thãi. Những về vấn đề tâm lý này thì cô phải là người mạnh mẽ để còn chống đỡ cho em, cho người con gái đã tổn thương quá nhiều vì đã kiên trì đi đến ngày hôm nay với cô.

Aeri nghiêm túc lắng nghe rồi phân tích dựa trên kiến thức của một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp và cả với tâm lý một người bạn, một người chị trong vấn đề này. Cô cảm thấy là điều đầu tiên cô cần chính là trấn an người bạn cũng đang rối ren không kém này đây.

"Jimin, cậu khoan tự trách bản thân mình, mình tin tưởng là cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện ấy rồi mới quyết định kể với Minjeong, kể cả trên góc nhìn của một bác sĩ như mình thì mình vẫn cảm thấy quyết định đó của cậu khá là phù hợp. Nhưng có lẽ chúng ta đều chưa thể đi hết vào những vùng yếu ớt nhất trong nội tâm của Minjeong."

"Vậy... tớ phải làm gì đây?" – Jimin ngước mặt lên trần nhà cố gắng ngăn cản sự yếu đuối của bản thân, sự bất lực này đã đeo bám cô hơn nửa năm kể từ khi cô tìm được em và đưa em trở về.

Aeri bỗng cảm thấy mình có chút không xứng với vị trí là một bác sĩ tâm lý này, ít nhất là đối với Kim Minjeong. Sự phòng vệ của em quá mạnh, mỗi lần cô đều lấy cớ đến thăm cả hai mà từ từ tìm hiểu tâm trạng của em, những câu hỏi được đưa ra dựa trên góc độ tâm lý để khéo léo gợi mở cảm xúc của em luôn bị cản lại khi nhắc đến vấn đề của em và Jimin. 

Có lẽ do sự bảo bọc mà em muốn dành cho Jimin và sự sợ hãi dư luận từ scandal ngày ấy đã ép buộc em phải kiên cường hơn nhưng cũng chính vì vậy mà lớp bảo vệ tâm lý của em quá lớn làm cô cũng không còn cách nào tiếp cận. Chỉ có thể thông qua Jimin mà tiếp tục góp nhặt những mảnh ghép rời rạc để có thể ghép thành sự chữa trị tâm lý tốt nhất cho em.

Minjeong là một cô bé luôn thiếu khuyết sự yêu thương từ nhỏ. Aeri từ những ngày đầu tìm hiểu về chuyên ngành đã nhận ra được biểu hiện của chứng attachment anxiety ở em. Nhưng đó cũng là một triệu chứng bình thường của con người, không ảnh hưởng quá tiêu cực đến cuộc sống của em, chỉ cần Minjeong có thể tìm được một người có thể cho em sự yên tâm thì em vẫn có thể yên ổn mà vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. 

Nhưng có lẽ cuộc sống luôn từ chối sự dễ dàng, em với Jimin lại gặp nhau trong một định mệnh đã sắp đặt sẵn là sẽ mất đi sự riêng tư của mình. Cũng không biết đó là một sự may mắn hay trớ trêu, kể từ khi cả hai thổ lộ và xác định quan hệ với nhau, dù có bị áp lực của sự nổi tiếng đè nặng thế nào thì tình cảm của em và Jimin vẫn luôn tốt đẹp như vậy. Điều đó lại vô tình đã tạo ra gánh nặng phải bảo vệ mọi thứ của Jimin cho em. 

Dần dần em trở nên sợ hãi với suy nghĩ nếu mọi người phát hiện mối quan hệ này thì sự nghiệp của cô phải làm sao? Chuyện ấy đeo bám em ấy suốt cả một thời gian dài trong những năm tháng từ lúc Jimin mới ra mắt cho đến khi scandal lớn nhất trong sự nghiệp của Jimin nổ ra, chuyện đó chính là tác nhân lớn nhất khiến tâm lý của em trở nên sụp đổ và cuối cùng là biến mất suốt một khoảng thời gian dài cho đến khi Jimin tìm được em.

"Cậu xem, từ khi trở về em ấy vẫn từ chối tiếp xúc với người lạ, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà để sáng tác, khi cần thiết sẽ đến công ty họp rồi lại nhanh chóng trở về nhà. Điện thoại cũng không cài đặt các trang mạng xã hội, chỉ dùng nó để liên lạc với cậu. Nên có lẽ hiện tại khi nhắc về những cư dân mạng kia em ấy vẫn chưa thể hòa hợp được dù cho ý kiến của họ về cậu là tốt hay xấu." – Aeri dẫn dắt vấn đề từ những hành động của em trong thời gian này. 

"Nhưng hôm qua đã có một tiến bộ lớn chính là em ấy đã xem lễ trao giải của cậu. Có thể lý do chỉ có duy nhất một điều chính là sự có mặt của cậu nhưng đó cũng là một điều đáng mừng, vì ít nhất em ấy vẫn có thể vì cậu mà tiếp tục chống đỡ."

"Mình biết, mình chính là mọi vấn đề của chuyện này." – Jimin thở dài, cô không thể phủ nhận sự tồn tại của bản thân cô trong lòng Minjeong, cô vừa là người em yêu nhất, vừa là cảm hứng sáng tác, là động lực của em. Nhưng cũng chính vì sự xuất hiện của cô trong đời mà trạng thái tâm lý của em đã biến chuyển rất nhiều chỉ trong vài năm quen biết cô. Và thật sự càng không may vì sự chuyển biến ấy không hề tích cực một chút nào.

"Mình nghĩ rằng cậu nên bắt đầu từ lợi thế bản thân này mà tiếp tục khai mở tâm lý của Minjeong, mình biết cậu không muốn ép em ấy nhưng mà đó cũng là cách duy nhất để tiếp cận được điểm đích và mang một Minjeong vui vẻ ngày trước trở về" – Aeri cảm thấy lời nói này thật thiếu trách nhiệm với một bác sĩ khi cô đang chẳng kê một đơn thuốc nào cả mà chỉ cố gắng làm một người chị họ hy vọng đứa em hoạt bát ngày nào của mình trở về.

Jimin lúc này bỗng hít sâu một hơi rồi nhìn vào mắt của Aeri "Cậu... không trách mình ư? Tất cả, đều do mình gây ra cho em ấy."

"Trách cậu thì có đấy, trách cậu vì năm đó đã không một lời than thở với mình khi khó khăn đang bủa vây quanh cậu. Còn đối với tình trạng của Minjeong, mình tin là chính bản thân cậu còn khó chịu hơn người làm chị này gấp trăm lần, vậy mình biết trách cậu cái gì đây?" – Aeri cảm thấy người ngồi trước mặt mình tuy đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, dưới miệng lưỡi người đời bị hạ nhục, bị lăng mạ, bị chửi bới nhưng vẫn giữ nguyên được phần tính cách ngày còn bé của cô, đơn thuần lo lắng cho người khác.

"Cảm ơn cậu, Aeri."

Đáng lẽ bầu không khí đang rất yên bình cho đến khi...

"Cậu thường tìm hiểu tâm trạng của Minjeong như thế nào?" – Aeri chợt hỏi

"Ừm, mình sẽ gợi chuyện cùng em ấy, có khi còn làm nũng, than phiền thậm chí tỏ ra đáng thương để nói nhiều hơn về tâm trạng của 2 người. Nhưng kết quả thường vẫn là em ấy trấn an mình rồi thôi."

Aeri bật cười "Vất vả rồi, Karina-ssi"

"Đâu có, đâu có." – cô xua xua tay

"Cậu không nhận thấy là hôm qua sau lúc em ấy say em ấy đã quên mất phòng vệ mà chủ động kể về chuyện em ấy muốn gọi cho cậu đến nhường nào à?" – ý cười thâm ý chợt hiện lên trong mắt của Aeri

"Đúng vậy... nhưng rượu không tốt cho sức khỏe, mình không thể dùng cách đó với em ấy được." – Jimin lại xua tay

"Mình không nói đến rượu, mình đang nói đến khoảnh khắc em ấy quên đi sự phòng vệ từ sâu trong lòng." – Aeri thản nhiên phân tích câu từ cho Jimin hiểu

Jimin nghĩ ngợi một hồi cảm thấy cũng có chỗ đúng, nhưng dưới ánh mắt chê bai của Aeri cô vẫn chưa tìm được phương pháp nào.

Aeri bật cười, cô nhớ lại một phần trong scandal năm ấy của bạn cô, bài báo với tựa đề "Có phải nữ thần quốc dân K mới nổi có rất nhiều người tình không?", có lẽ những con người lúc ấy hùa theo mắng chửi Jimin nếu biết lúc này con người đơn thuần này còn chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm về chuyện đó thì có lẽ họ sẽ từng người từng người sẽ tự nguyện cúi đầu thật sâu trước mặt cô mà xin lỗi.

"Cậu lại đây!" – Aeri kéo tay Jimin rồi thì thầm vào tay cô, gương mặt của Jimin từ trạng thái nghiêm túc lắng nghe chuyển sang đỏ rồi đỏ sẫm giống hệt món "trứng cút ngâm tương", Aeri nghĩ là vậy.

Jimin nghe xong hết nhìn Aeri rồi lại nhìn sàn nhà, mà gương mặt vẫn bán đứng cô, sắc đỏ như được dịp tranh giành với làn da trắng tinh của cô mà chiếm đóng lấy gương mặt cô.

"Đừng nói là cậu không biết gì hết nhé, hai người ở bên nhau cũng hơn 10 năm rồi đấy." – lần này thì Aeri đứng hình thật. Tuy cô vẫn độc thân nhưng kiến thức cần thiết và kiến thức chuyên ngành thì cô vẫn hiểu biết lắm đấy nhé

"Không, không phải, nhưng rất ít. Trước kia do mình bận quá, còn khoảng thời gian này thì mình cảm thấy không thích hợp lắm." – Jimin lí nhí biện giải cho bản thân

Aeri thở dài, không biết cô nên cảm thấy đáng thương cho em gái mình hay là bạn mình nữa, chắc là cả hai. "Năm nay cậu 27 tuổi còn Minjeong đã 26 rồi nhỉ?"

"Ừm" – Jimin cảm thấy câu hỏi này không mấy liên quan nhưng có vẻ dễ thở hơn

"Về mặt sinh lý thì có vẻ cả hai đều đã bị tổn thương rất lớn rồi đấy." – Aeri tàn nhẫn chốt hạ trước gương mặt đã uống hết một cốc nước đầy nhưng vẫn chưa thể hạ nhiệt của Yu Jimin.

*Cạch* cửa phòng ngủ mở ra bởi thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ caro sáng màu, em dụi mắt để làm quen với ánh nắng từ cửa sổ sát đất, cái nắng lúc 9h giữa tiết trời mùa đông không quá gắt gao nhưng đủ làm con sâu ngủ như em cảm thấy khó chịu, em lờ mờ tìm kiếm cô, phát hiện cô vừa giật mình nhìn về hướng của em. 

Lúc này Aeri đang ngồi trên ghế sofa đơn với thân ghế cao che khuất cô khỏi tầm mắt của em vậy nên em không hề nề hà mà bước đến trốn lòng người yêu "Jagiya, chị lại không thức dậy cùng em" – giọng mũi của em buồn buồn phát ra.

Cử chỉ thân mật trôi chảy của em với cô cứ thế mà được diễn ra trước mắt của Aeri nên Aeri lại hào phóng tặng cho Jimin một ánh mắt "bái phục trước khả năng kiềm chế của cậu".

Jimin cảm thấy mặt mình nóng đến choáng váng rồi nhưng vẫn phải duy trì sự tỉnh táo để giải quyết vấn đề trước mắt này, "Chị xin lỗi, nhưng do hôm nay Aeri đến thăm chúng ta nên chị phải tiếp cậu ấy chứ." – cô nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu đang dụi vào lòng cô.

"Aeri? Vậy chị ấy đâu?" – em ngáp thêm một cái rõ to rồi lờ mờ mở mắt

"Chị đây" – Aeri xấu xa chỉnh giọng thành giọng nghiêm khắc

Em giật mình quay sang nhìn chị họ sau lưng mình nhưng vẫn không có ý định rời khỏi lòng Jimin, em biết Aeri không bao giờ là mối nguy hiểm đối với Jimin.

"Chị" – em cười tươi chớp chớp đôi mắt to tròn với cô, giọng nói nũng nịu

"Thôi thôi đừng chú ý đến sự tồn tại của con người độc thân này, em cứ tiếp tục đi." – Aeri trêu, nói thật cô cũng ghen tị với 2 con người yêu nhau đến quên cả trái đất đang xoay này lắm

"Chị đến đây làm gì vậy? – Minjeong bắt đầu nghi vấn, cô vừa chú ý đến gương mặt còn vương sắc đỏ của Jimin, hai người này lại thầm thì cái gì với nhau vậy?

"Oh hay rồi hay rồi, đúng là em gái đã gả đi rồi thì lại chướng mắt tôi. Không có việc gì tôi không được đến đây chơi vào cuối tuần ư?"

"Em không có ý đó mà."

Aeri vờ ra vẻ không thèm chấp với em với Minjeong, những cuộc trò chuyện như vậy giữa Jimin và cô chưa đến lúc cho Minjeong biết, cô chỉ đang cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của em thôi.

"Chị mang một ít kimchi mẹ vừa ủ đến và gửi lời nhắn của mẹ đến cháu gái, "Bảo em nó có thời gian thì về thăm bố mẹ"."

"Nae, cũng lâu rồi em chưa gặp dì, chị nhắn lời xin lỗi của em với dì nhé, em sẽ về sớm thôi." – Minjeong áy náy nói với Aeri, không phải cô không biết gia đình của Aeri rất thương em nhưng thời gian gần đây Jimin vẫn bận bịu với lịch trình, em chỉ muốn ở nhà và chờ cô về thôi.

"Tuần sau mình sẽ cùng Minjeong đến nhà cậu, chuẩn bị tiếp đón bọn mình thật hoành tráng đi nhé." – Jimin lên tiếng giải quyết hết vấn đề trong lòng của em, khoảng cách gần như vậy mà, bao nhiêu suy nghĩ của em cô đều đọc được hết.

"Đến nhà cậu từ sáng mà vẫn chỉ có một ly nước lọc thôi nhé." – Aeri lườm con người kia

"Ấy chết, chúng ta cùng nhau ăn sáng nhé, mình gọi bánh ngọt của nhà hàng gần đây cho cậu nhé. Jagiya, em muốn ăn kimchi hầm không, chị nấu nhé?" – Jimin xoay tới xoay lui nhìn cả hai bên để tìm cách ổn thỏa vấn đề

Aeri lại phải thở dài trước sự phân biệt đối xử này "Thôi bây giờ mình phải đi rồi, hai người cứ tiếp tục đi nhé." – Cô đứng dậy lấy túi xách bước nhanh đi không hề lưu luyến gì, đi ra cửa nhà khoác áo mang giày cô chợt nở một nụ cười nhẹ, thấy hai người thân của mình ở bên nhau tốt như vậy cô cũng nhẹ nhõm, rồi cô mở cửa rời đi.

"Cảm ơn cậu nhé." – giọng Jimin đuổi theo bước chân của Aeri nhưng cô và em không có ý định đứng dậy tiễn khách, họ thân thiết vượt qua những lễ tiết đó từ lâu rồi.

Căn phòng trở lại sư yên tĩnh, Jimin lúc này ngã người nằm dài trên sofa cỡ rộng kéo theo Minjeong đè trên người cô, hai người không nói gì chỉ nép chặt vào nhau. Đôi khi cả hai cũng cảm thấy thời gian thật thần kì. Trước đây khi còn cùng làm thực tập sinh, hai người vẫn dính lấy nhau như vậy nhưng bầu không khí lúc nào cũng ồn ào tiếng nói cười đùa giỡn. Ai cũng nói Jimin và Minjeong cứ lại gần nhau là ồn ào như một đôi Cún Mèo không biết nhường nhau, nhưng bây giờ cả hai lại có khi lại dùng cả ngày ôm nhau như vậy, cảm nhận sự tồn tại của nhau, cứ như đó là nguồn sống của chính bản thân mình.

Lúc này, cô đang mặc trên người chiếc cardigan trắng, là đồ đôi của em và cô cùng với quần bông mềm và đôi dép thỏ trắng, trông rất có bộ dáng con nhà giàu, gương mặt ấy làm em phải cẩn thận khi chạm vào như cẩn thận với một quả trứng vậy, gương mặt này so với gương mặt 10 năm trước khi em gặp cô không có gì thay đổi, có chăng chỉ là sự năng động của tuổi trẻ được thay thế bởi sự thành thục của hiện tại. 

Em tự hỏi cô có biết rằng là sự tồn tại của cô thật vô thật hay không? Có lẽ chỉ mới nhiêu đó thôi cô đã rất quý giá với em rồi, vậy mà cô còn yêu em, còn là yêu em nhiều năm như vậy? Em thật sự không biết đây là mơ hay thật nữa rồi.

"Nhìn lâu quá trứng sẽ vỡ đấy Minjeong-ssi." – cô bật cười trêu em, 2 ngón tay lại nhẹ nhàng gãi cằm của em, puppy nhà cô chắc chắn trên đời này chỉ có 1 mà thôi.

"Jimin, sao chị lại đẹp như vậy chứ?" – em mơ hồ thốt lên

"Vì Minjeong cũng rất đẹp, chị phải như vậy mới xứng với em được." – Jimin từ lâu rồi đã luôn trả lời như vậy với em. Cô cảm thấy mọi được sinh ra cùng cô đều được dùng để có thể sánh đôi với em, giống như giọng hát của cô luôn phù hợp với nhạc do em sáng tác, giống như cơ thể nhỏ nhắn của em luôn vừa vặn trong vòng tay cô. Cô không nói em và cô là cặp đôi đẹp nhất, cô chỉ nói chỉ có cô mới là người xứng đôi với em nhất.

Minjeong bật cười lắc đầu với cô, khả năng khen ngợi người khác của cô em chưa bao giờ dám thách thức.

"Jagiya, chị muốn một điều ước." – Jimin bắt đầu nũng nịu rồi

"Soweoneul malhae bwa" – em tinh nghịch hát một câu trong bài hát của tiền bối SNSD mà Jimin yêu thích nhất.

"Hmmmm, chị muốn một ngày hẹn hò với Kim Minjeong." – cô vươn đôi tay lên rồi nắm chặt vào nhau, 2 mắt cô nhắm chặt, đầu nhỏ lắc nhẹ tỏ vẻ rất thành tâm.

"Cái này..." – Minjeong bắt đầu do dự, không phải cô không muốn, cô rất muốn cùng cô đi khắp mọi nơi trên thế giới này, nhưng với thân phận của cô, chuyện đó rất xa xỉ.

"Đi mà, chị sẽ cẩn thận được chứ?"

"Với ngoại hình này và độ nhận diện này ư?" – Minjeong lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng

"Chị đã lên kế hoạch hết rồi, tin tưởng chị nhé?" – Jimin nhìn vào mắt em mà chân thành nói ra, cô biết em luôn lo sợ khoảng thời gian đen tối trong sự nghiệp của cô ấy sẽ trở lại bất cứ lúc nào. Nhưng cô muốn em dần dần biết là hiện tại cô đã mạnh mẽ hơn và có thể khống chế được tình hình. Kể cả khi mọi chuyện có tệ thêm một lần nữa thì cô cũng sẽ chứng minh cho em thấy em quan trọng hơn mọi thứ kể cả sự nghiệp của cô.

"Jimin, em không muốn chị phải đánh đổi điều gì vì em cả, em cảm thấy cuộc sống hiện tại rất ổn, em hứa với chị em sẽ không yếu đuối như trước kia, sẽ không bỏ lại tình cảm của chúng ta nữa. Vậy nên chị đừng lo lắng về em, em thích căn nhà của chúng ta, chỉ cần có chị ở đây thì em không cần biết bên ngoài cánh cửa kia như thế nào nữa cả." – Minjeong đã cất những lời này rất kĩ trong lòng, nhưng khi cảm nhận được nỗi lòng của cô dành cho em, em cảm thấy rằng nên nói cho cô biết em cảm thấy như thế nào.

"Minjeong, không phải là đánh đổi, hiện tại chị đã có thể làm tốt hơn xưa, chị có thể bảo vệ em, bảo vệ mọi thứ thuộc về chị. Thậm chí, chị có thể công khai mối quan hệ của chúng ta, kể cả như vậy, bọn họ cũng không thể làm gì chị. Chị có tài năng, chị có sự công nhận của mọi người, chị không cần phải vì những lời nói của những con người không biết điểm dừng kia mà phải để em tự thu vào góc tối. Em là tất cả mọi thứ của chị, tất cả những gì chị có ngày hôm nay cũng do em mang đến cho chị, Minjeong em phải hiểu những điều này đều là chị phải làm cho em." – Jimin đều đều nhìn vào mắt của em mà nói lên tất cả nỗi lòng của cô.

"Chị đừng như vậy, em chỉ cần cuộc sống của chị luôn êm đềm, luôn rực rỡ như chị vậy, tất cả đều là em tự nguyện." – Minjeong yếu ớt chôn vào lòng cô mà nỉ non, em làm tất cả mọi việc và chưa bao giờ muốn cô phải trả lại cho em điều gì

"Chị không đồng ý, chúng ta giống nhau nên không thể chỉ mình em tự nguyện. Em là nóc nhà che chở cho chị, nhưng đừng quên chị là cột nhà sẽ chống đỡ mọi thứ cho em." – Jimin từ từ bẻ gãy mọi lý do của em, cô thật không hiểu vì sao chủ nghĩa dâng hiến của em lại mạnh như vậy, làm cô vừa hạnh phúc cũng vừa sầu não

"Nhưng mà... " – Minjeong vẫn không thể nào dễ dàng buông tha chấp niệm gắn chặt nhiều năm như vậy trong lòng em

"Đừng nhưng nữa mà. Giờ chị nấu bữa sáng nhé? Baby của chị đi rửa mặt đi xong là sẽ ăn được ngay. Rồi sau đó cứ giao cho chị nhé?" – Jimin nhanh chóng hôn nhẹ lên đôi môi em, chặn đi những lời từ chối yếu ớt của em.

Minjeong nhắm mắt lại để bản thân bình tĩnh hơn, thực sự có thể như vậy ư, em và cô có thể ở đường đường chính chính ở bên nhau như những cặp đôi khác ư?

"Jagiya, ngồi dậy nào." – cô chống tay đỡ em và cô ngồi dậy, cô hôn nhẹ lên tóc của em rồi kéo cả em cùng đứng dậy, đẩy em vào phòng vệ sinh, lúc cô đặt chiếc bàn chải đã phủ kem đánh răng vào tay em rồi dự định ra ngoài thì em chợt lên tiếng hỏi "Lúc nãy chị Aeri với chị đã nói gì vậy? Em thấy mặt chị đỏ lắm , có gì không ổn sao?"

"Không có gì đâu, cậu ấy kể cho chị nghe vài câu chuyện kinh dị ở phòng khám thôi. Em... mau đánh răng đi." – Jimin giật thót mình, cô hốt hoảng chạy ra ngoài trước khi em lại thấy một quả trứng cút được tẩm gia vị lần nữa

"Kiến thức khoa học đấy nhé, khi một con người đạt được khoái cảm ở mức cao nhất thì cũng là lúc sự cảnh giác của người đó trở nên lỏng lẻo nhất. Mình thấy cậu có thể thông qua chuyện đó để một công đôi chuyện với em ấy." – Aeri nghiêm túc đưa ra ý kiến của một chuyên gia, nhưng cô cảm giác giống như đang dạy con nít làm điều xấu vậy.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro