8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

.

.

"Mời mọi người dùng bữa ạ" – cô và em cùng Aeri nhỏ nhất nên cả ba đã trẻ con hô vang khiến 2 phụ huynh bật cười.

"Các con ăn nhiều vào nhé. Jimin, Minjeong hai đứa càng phải ăn đấy. Không nên vì giữ dáng mà làm hại đến sức khỏe" – người lớn trong nhà luôn nói về chuyện ăn uống của con trẻ và lúc nào cũng thấy bọn trẻ nhà họ ốm yếu nhẹ cân cả.

"Nae, chú và dì cũng ăn đi ạ" – em nhanh chóng múc đầy chén canh cho bố mẹ của Aeri. Với em nơi đây thật sự là một gia đình, không lạnh lẽo như những ngày tháng ở căn hộ kia một mình.

"Được được" – mẹ của Aeri cười, những nếp nhăn cũng không thể ngăn cản được niềm vui của bà ngay lúc này.

------------------------

"Bọn con về trước đây ạ. Có dịp bọn con sẽ mau chóng trở về thăm mọi người" – cô cùng em cúi chào mọi người rồi ra về khi chiều đã muộn, trên tay cô còn là kimchi, cá thu và các đồ ăn giữ được lâu do mẹ của Aeri đã chuẩn bị.

"Phải giữ sức khỏe đấy nhé, công việc thì từ từ làm cũng được, không được quá sức" – mẹ của Aeri nắm tay em và cô rồi dặn dò.

"Vâng ạ, chú dì cũng phải thường xuyên tẩm bổ đấy"

"Được rồi được rồi, hai đứa lái xe cẩn thận nhé"

"Tạm biệt chú và dì. Tớ cùng Minjeong đi nhé Aeri" – cô vẫy tay với Aeri rồi khởi động xe cùng em rời đi.

----------------------

.

.

"Hôm nay chị muốn đi đâu?" – em hỏi cô khi đã bị cô quấn thành một cục len trắng tròn trịa, không may cho cô vì sáng nay trời bỗng đổ một trận tuyết khá lớn, chắc cô phải thay đổi kế hoạch một chút.

"Chúng ta đi ngoại thành trượt tuyết nhé, xong sau đó sẽ ăn trưa ở quán ăn truyền thống gần đó. Chị nhớ em rất thích món canh ở đó"

Em bật cười "Trí nhớ của chị tốt thật đấy" – chuyện đó cũng đã cách đây 3 năm rồi

"Vì chị chỉ dùng nó để nhớ những chuyện về em thôi" – cô chớp mắt vô tội nói rồi nhận được một nụ hôn xem như phần thưởng của em dành cho sự sến súa của cô.

Dạo này em đã quá bất lực trước khả năng tán tỉnh của cô nên cũng keo kiệt chuyện cắn hay đập cô cho bỏ ghét rồi.

------------------------

Cả hai đến nơi khi nắng đã lên khiến không khí cũng bớt lạnh đi phần nào. Hiện tại đang là mùa đông nên nơi này cũng khá đông đúc. Nhưng vì để giữ ấm nên đa số trang phục của mọi người rất dày khiến ai cũng khó nhận diện.

Cô và em chọn một khoảng sân rộng có vẻ vắng vẻ rồi cùng sau chơi đùa, so tài với nhau. Những bông tuyết trắng xóa cứ vụn vặt rơi trong gió, thỉnh thoảng sẽ rơi lên gương mặt rạng rỡ của em khiến cho cô lại ngẩn ngơ ngắm nhìn. Đến khi em đến và phủi đi 1 lớp tuyết đã phủ trên tóc cô thì cô mới hoàn hồn mà nắm lấy tay em rồi kéo cả cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng.

"Jimin,..." – em bỗng nhận ra cô định làm gì, đang định lên tiếng ngăn cản thì cô đã nâng cằm của em lên rồi nhanh chóng hôn lên đó. Sự dằn vặt mau chóng xuất hiện trên gương mặt của em. 

Em luôn lo lắng những rủi ro sẽ xuất hiện xung quanh cô, những ác ý từ người khác dù cô chẳng làm gì sai luôn khiến em ám ảnh rồi dần trở thành thói quen cẩn thận. Thậm chí còn không tiếc ép buộc cảm xúc của mình vì để lo lắng cho cô.

Sự phòng bị chặt đến nổi chính cô cũng chưa được phép bước vào cho dù mọi chuyện khác em đều tình nguyện dâng hết cho cô.

Ngay tại thời điểm em dùng lực đẩy cô ra thì cô đã nắm chặt lấy hai tay của em và nỉ non giữa hai hơi thở sắp hòa thành một "Đừng đẩy chị ra được không? Minjeong à, cho chị một cơ hội sửa sai đi. Từ nay về sau em không cần trốn tránh nữa, em chỉ cần ở cạnh chị thôi".

Đây là sự khổ sở trong những năm cô còn chưa thể khống chế được số phận của mình. Nếu bây giờ cô đã có thể nắm trong tay mọi quyết định về cuộc đời, về sự nghiệp của mình thì không còn lý do gì để người yêu của cô phải tự ép buộc bản thân nữa.

Nụ hôn của cả hai vẫn tiếp tục nhưng cô lại cảm nhận được vị đắng của nước mắt. Của cô hay của em cô cũng không rõ nữa. Cô chỉ biết là từ bây giờ cô mọi chuyện cô làm chỉ là vì sự hạnh phúc mà em và cô luôn khát khao có được.

--------------------

Năm thứ tư sau khi Jimin ra mắt.

Khi sự nổi tiếng của cô càng ngày càng lớn thì cũng kéo theo rất nhiều vấn đề về an toàn, cho cô và cho cả em nữa. Hai người phải thật cẩn thận chuyện đang sống chung với nhau vì chuyện lộ nơi ở của idol ở Hàn Quốc là một chuyện không thể tránh được. Những saesang fan, những paparazzi liên tục bị cản lại ở sảnh tòa nhà, may mắn cho cô vì nơi đây anh ninh được siết rất chặt.

Nhưng cũng vì vậy mà cô và em từ rất lâu rồi chưa được cùng nhau trở về nhà. Sự lén lút này khiến cả hai đôi khi cảm thấy mệt mỏi. Nhất là khi em càng thông cảm cho cô, cô càng cảm thấy có lỗi.

Cô càng khổ sở hơn mỗi khi cố gắng tìm được một dịp ra ngoài với em, dù có ở đỉnh của Seoul Sky để ngắm cảnh đêm muộn thì khi đi xuống vẫn có người nhận ra cô. Hay có lần cô đã dùng 3 ngày nghỉ của mình nhanh chóng lên một chuyến du lịch ngắn ở Jeju thì đến ngày thứ hai cô vẫn phải chấp nhận đây là chuyến đi nghỉ dưỡng ngắn hạn tại resort chứ không thể dắt tay em đi ngắm cảnh biển đêm được.

Mỗi khi ở cạnh nhau, em luôn luôn rất cảnh giác, em sẽ mau chóng buông tay cô và trốn ở một nơi nào đó nếu có người chú ý đến cô. Khi đang cùng cô dùng bữa ở một nhà hàng nào đó, em sẽ nhanh chóng gọi quản lý Kim đến nhà hàng để đón cô và rời đi trước khi phát hiện được những nhà báo đang chờ cô bên dưới sảnh nhà hàng.

Và rất nhiều chuyện cô cho rằng cô không thể bù đắp được hết cho em trong cuộc đời ngắn ngủi này.

Những đêm khi cô không vì sự mệt mỏi mà ngủ say, cô luôn cảm nhận được vòng tay rất chặt từ em, mái đầu nhỏ rúc sâu vào hõm cổ của cô để tìm kiếm sự an toàn, có khi còn ngủ không yên vì bị một giấc mơ quấy rầy và cô biết là giấc mơ đó luôn vì cô mà ra.

Cô không biết là giữa tình trạng của em và cô và những cặp đôi nổi tiếng sẽ chia tay vì thiếu không gian riêng, cãi nhau vì người còn lại không thể vì mình làm nhiều hơn thì trường hợp nào mới là tốt hơn nữa. Cô chỉ biết rằng cô rất đau lòng khi nhìn em vì cô mà làm nhiều đến như vậy.

Nhưng cả hai đều chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông tay trước. Tình yêu này thật sự đã ngấm sâu vào trong tim cả hai rồi nảy lên một chồi non đầy sức sống, nếu thiếu đi người còn lại, chồi non đó sẽ héo rủ và sẽ kéo theo sự đau đớn nếu nhịp tim đó dám cố chấp duy trì.

Em luôn chịu đựng mọi thứ một mình như vậy. Còn cô thì mãi không thể dành được thời gian thật sự để bù đắp cho em.

Nhưng cô vẫn nhớ có một lần em đã tìm cô đầu tiên, nhưng đó cũng là lần đầu tiên cô oán hận thân phận người nổi tiếng của mình. Khi ấy cô đang trên đường từ Nhật trở về Hàn Quốc sau một tuần thực hiện concert ở đây.

Lúc cô vừa lên máy bay và chờ cất cánh thì cô thấy điện thoại của em gọi đến cho cô. Lúc ấy tiếp viên đã hai lần đọc loa nhắc hành khách tắt các thiết bị điện tử nên cô đã gấp gáp nghe máy rồi nói với em rằng đợi cô về đến Hàn Quốc rồi nói. Cô đã nghĩ chỉ 2 tiếng bay sẽ không phải vấn đề gì lớn. Đáng lẽ lúc ấy cô phải nghe được giọng nói run rẩy của em khi em chỉ kịp gọi tên cô rồi lại im bặt vì nghe cô nói như vậy.

Khi cô về đến nơi đã hơn 8h tối nên cô đã tạm biệt ekip rồi lên xe về trước, cô thật sự rất nhớ em.

Nhưng khi cô về đến nhà, cảnh tượng ở sau cánh cửa khiến cô bàng hoàng.

Đèn trong nhà không một chỗ nào được mở lên, dưới sự phản chiếu của ánh đèn yếu ớt từ hành lang cô nhìn thấy dáng người của em đang co ro ở một khoảng cách nhỏ với tủ đựng giày. Cô ngay lập tức chạy đến chỗ em thì bỗng bị suýt té vì bị vấp vào một cái hộp giấy, khá to. Lúc ấy cô không kịp quan sát gì cả, chỉ muốn biết rằng vì sao em lại sợ hãi như vậy.

"Minjeong à, chị về rồi đây, có chuyện gì vậy? Em đừng làm chị sợ được không?" – cô gấp gáp hỏi em, trong sự tối tăm của căn phòng cô cố gắng tìm cách để nhìn thấy gương mặt của em.

Minjeong lúc đó như vừa được kéo ra khỏi cơn ác mộng, cơ thể vốn đang mất đi cảm giác của em run lên rồi ngẩng đầu nhìn cô. Sự sợ hãi lúc này lan tràn trên khắp gương mặt của em, em nhào vào lòng cô rồi ôm chặt lấy cô. Cô cảm nhận được sức nặng em giao hết lại cho cô và cả sự run rẩy em đã kìm nén từ nhận được thứ khủng khiếp kia.

"Jimin, em sợ, rắn... có rắn... nó rất lớn" – em khóc lên trong lòng cô.

"Rắn? Ở chỗ nào? Minjeong chị ở đây rồi, Minjeong đừng sợ, đừng sợ, chị về rồi đây" – cô ôm lấy em vỗ về trong khi mặt cô đã tái xanh cả rồi.

Minjeong bình thường rất hoạt bát, ít khi sợ thứ gì, mọi việc nặng nhẹ em đều có thể đảm đương được, nhưng có một thứ luôn làm em sợ đến mất đi tri giác khi thấy nó, là rắn. Cô tức giận nhìn khắp phòng, ở chung cư cao tầng như vậy mà vẫn có thể có rắn? Cô sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

Em run rẩy chỉ vào cái hộp lúc nãy cô vấp phải. Lúc chiều em nghe tiếng chuông cửa và được thông báo là có bưu phẩm gửi đến đây. Sau khi xác nhận là nhân viên lễ tân qua camera thì em cũng tiến ra nhận hàng và cẩn thận kí tên cô vào phần nhận.

Em cũng thắc mắc rằng tại sao hôm nay bưu phẩm lại được gửi thẳng lên phòng và chiếc hộp này sao lại nặng như vậy? Thường thì nhân viên lễ tân sẽ liên hệ cô hoặc quản lý Kim đến lấy và đảm bảo địa chỉ gửi nhận là minh bạch và không có nguy hiểm gì. Linh tính mách bảo em là có chuyện không ổn.

Vốn muốn đợi cô về rồi giải quyết nhưng em lại nghĩ đến việc cô đã đi lưu diễn cả tuần rồi, nếu tối về còn phải giải quyết những vấn đề này thì sẽ rất mệt nên em dự định sẽ kiểm tra trước rồi phản hồi cho bên quản lý nếu thấy có vấn đề. Nhưng khi em vừa mở ra và thấy thứ gì trong đó thì em trở nên chết lặng.

Một con rắn đen rất lớn đã không còn sự sống bị xếp gọn trong hộp, đôi mắt của nó trừng trừng như đang oán giận nhìn em, em hét lên rồi quăng chiếc hộp xuống đất. Trong sự hoảng loạn em đã vơ loạn lấy điện thoại rồi gọi cho cô, nhưng lúc ấy cô lại không tiện nghe máy, nên em chị có thể trốn vào một góc và sợ hãi đợi cô trở về.

------------------

"...."

"Đúng vậy là phòng 8010, tôi mong sẽ mau chóng nhận được lời giải thích hợp lý cho sự việc lần này"

"...."

"Người ấy mặc đồ lễ tân, là nam, dáng người rất gầy, cao khoảng 1m6 đeo kính cận, giọng nói không có gì đặc biệt"

"...."

"Thời gian khoảng 5h40, người ấy đã gõ cửa phòng và giao đồ. Tôi nghĩ có thể trích xuất camera để nhận diện"

"...."

"Được, tôi mong sẽ có được câu trả lời sớm nhất."

....

Cô ôm em đến chỗ sofa trong phòng khách sau đó bật đèn lên để làm em bình tâm hơn. Cô nắm tay em an ủi một hồi rồi tiến lại gần xử lý chiếc hộp kia. Địa chỉ có vẻ là thật và được gửi từ tận Busan đến đây.

Sau khi em bình tĩnh hơn đã mô tả sơ sơ những gì em nhớ về người kia và nói rằng người giao mặc đồ lễ tân của chung cư nên tạm thời cô phải liên hệ bên quản lý để làm rõ sự việc.

"Minjeong,..." – cô bỗng nhiên gọi tên em khi nỗi sợ hãi trên gương mặt em đã giảm đi nhiều.

"Vâng?" – em nhìn cô đáp lại

"Hay là chúng ta dừng lại mọi việc ở đây. Chị sẽ kết thúc hợp đồng, chúng ta sẽ tìm một nơi nào đó yên tĩnh, tránh xa mọi chuyện phiền não, chỉ có chị và em thôi. Được không?" – cô nắm lấy tay em kiên định nói.

Mấy năm qua cô đã trải qua rất nhiều chuyện, có đau buồn, mệt mỏi, cũng có vui vẻ, hạnh phúc. Sự nổi tiếng ấy cô cũng đã có được, sự công nhận cũng không thiếu gì nữa. Nếu bây giờ kết thúc cô cũng vui vẻ mà chấp nhận.

Cô dần hiểu ra được cô không thể có cả hai, công việc của người nổi tiếng và cả tình yêu với em, vì vậy cô phải mau quyết định và sự lựa chọn chưa bao giờ chắc chắn như bây giờ, đó là em.

"Không thể" – em bật dậy nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói của em dần dần chuyển sang gấp gáp "Jimin nghe em nói, chuyện hôm nay thật sự không phải lỗi của chị. Em biết chị cũng không thể khống chế được chuyện người khác thích hay ghét chị. Nếu họ không công nhận chị, cố chấp gây khó dễ vậy chị càng phải kiên cường hơn. Jimin em cũng không sao hết, sợ một chút rồi thôi. Chị đừng vì vậy mà muốn từ bỏ được không?" – ánh mắt của em ánh lên sự hoảng loạn.

"Minjeong, không phải chị muốn từ bỏ. Chỉ là chị bỗng nhiên cảm thấy như vậy là đủ rồi, bây giờ chị chỉ cần em thôi" – cô không hề nao núng mà nói với em.

"Chưa đủ, Yu Jimin chị không được gạt em. Hôm qua chị ở trên sân khấu concert vẫn nhiệt huyết như vậy, ánh mắt chị vẫn sáng như vậy khi nhìn thấy những hàng ghế chật kín người hâm mộ. Từng vũ đạo chị thể hiện vẫn đẹp như vậy. Khi nào chị còn đam mê với công việc này thì khi đó em vẫn ủng hộ chị, thậm chí là bắt buộc chị. Em biết sẽ đến một lúc chúng ta gác lại mọi thứ và bình yên ở bên nhau cho đến những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, nhưng em cũng chắc chắn điều đó chưa thể thực hiện bây giờ" – từng ấy năm ở bên nhau khiến em nhìn thấu từng hành động, từng cử chỉ của cô.

Chính vì vậy em mới luôn chắc chắn rằng trái tim của cô luôn hướng về em, khiến em càng tin tưởng vào đoạn tình cảm này.

"Minjeong, em đừng suy nghĩ cho chị nhiều như vậy được không? Em cứ mắng chị đi, cứ giận chị vì chị đã biết bao lần làm em thất vọng, biết bao lần bỏ rơi em vì cái sự nổi tiếng đó đi. Em đừng giấu hết tất cả mọi thứ vào lòng được không? Chị xin em đấy" – cô yếu đuối vùi mặt vào tóc em mà nói.

"Jimin, chỉ cần chị vẫn yêu em, vậy là đủ rồi" – em vẫn luôn dùng mong muốn này của em để giải quyết mọi khúc mắt trong lòng cô.

Có lẽ sẽ có người cho là suy nghĩ của em thật đơn giản, không có gì đảm bảo rằng trong tương lai cô sẽ không vì những hào quang bắt mắt đó mà bỏ rơi em. Cũng sẽ có người cho rằng em tâm cơ làm mọi thứ để cô không thể rời xa em, nhưng những điều đó không quan trọng.

Quan trọng là đến bây giờ cả hai vẫn ở bên nhau, một ngày lại thêm một ngày, vậy là quá đủ với em và cô rồi.

---------------------------------

Sau 1 tháng thì sự việc kia cũng đã được làm rõ, thủ phạm cũng chính là người mạo danh lễ tân kia. Cậu ta từng thực tập ở chung cư này nên đã biết một số lối đi và nơi đặt quần áo nhân viên, sau khi gửi thì đã rời đi ngay.

Cậu ta làm vậy đơn giản là vì rất ghét cô. Dưới sự ủng hộ và thách thức của những bạn bè trên mạng trong cùng nhóm chat về idol cậu ta đã thực hiện cả quá trình rồi gửi ảnh lên nhóm chat để khoe khoang thành quả của mình.

Địa chỉ trên bưu phẩm là thật, nhưng do cậu ta nghĩ rằng đa số những idol lớn sẽ không truy cứu những chuyện này nên đã làm liều mà gửi đi mà không tính toán gì thêm.

Nhưng cậu ta có vẻ đã tính lầm, nếu như bưu phẩm ấy ngày hôm ấy thực sự đến tay cô thì cô cũng chỉ xem như một trò đùa ác ý và chỉ dặn dò bên bảo an tòa nhà kỹ càng hơn, nhưng vô tình trò đùa đó lại đến đúng tay của người cô quan tâm nhất nên cô thật sự không thể bỏ qua.

Đó cũng là lần thứ hai sau sự việc khi cô ra mắt mọi người thấy đơn khởi kiện sự quấy rối của antifan của Karina của SM rất nhanh đã đến tòa án. Kết quả là cậu ta bị phạt một khoản phí lớn và 100 giờ phục vụ cộng đồng. Đối với chuyện này mọi người lại liên tục bàn luận sôi nổi.

////////////////////

"Tôi nghĩ là cô ta đang làm quá lên đó, idol nào mà chẳng có antifan. Cũng chằng thấy ai làm căng như cô ta"

"Hôm qua JYP mới tung ra 3 đơn kiện antifan quấy rối đến idol nhà họ đấy bạn gì ơi, đọc báo thì đọc nhiều lên nhé"

"Tôi ủng hộ cô ấy, phải mạnh tay như vậy thì bọn đấy mới biết sợ"

"Idol thì không được kiện khi bị hù dọa hả? Thế giới của đứa trên kia ở đâu thì mau về đi, trái đất này không chứa nổi bạn đâu"

"Nghe nói là gửi rắn đến nhà, nhưng theo như tôi biết thì Karina đâu có sợ rắn?"

"Không sợ là được quyền gửi hả? Logic kiểu gì vậy?"

"Karina và SM đang mở đường cho quyền lợi của idol đấy, thử nghĩ xem vì mồm miệng thế gian mà có bị chửi, bị dọa, bị xâm phạm cũng phải im lặng, idol cũng là con người vậy"

"SM có vẻ cưng cô này quá nhỉ?"

"Thì cậu cứ thử một năm đều có daesang, bonsang và vô số thành tích mỗi khi comeback như cổ đi thì SM cũng sẽ cưng cậu thôi, lol"

///////////////////

.

.

.

.

"Cô ơi, cho bọn cháu một phần samgyetam, một soondubu jjigae, một phần japchae, một set gogi tự nướng và một canh kimchi nhé" – Jimin chỉ loạn xạ trên menu của quán ăn truyền thống. Chủ quán vẫn là cô chủ mà mấy năm trước cả hai ghé thăm.

"Hai cháu còn muốn gọi gì nữa không? – cô chủ quán hiền hiền cười với cả hai sau khi đã khi lại hết các món ăn.

"Dạ như vậy trước đi ạ" – em lên tiếng ngăn cản trước khi cô lại gọi thêm một bàn đồ ăn ngọt, thật là giống như em đang là bảo mẫu của cô vậy. Luôn phải nhắc nhở cô ăn uống điều độ, đủ chất nhưng không được nhiều.

"Cô biết rồi. À lát nữa cháu cho cô xin 2 chữ kí nhé. Hai đứa cháu nhà cô rất thích cháu đó, à cô cũng vậy" – cô chủ quán vui vẻ nói chuyện với cả hai. 

Lúc trước cô còn chưa nhận ra cô, nhưng bây giờ với sự nổi tiếng mang tầm quốc dân của cô thì phần đông người gặp đều nhận ra cô cũng là chuyện bình thường.

"Được ạ, cảm ơn cô và hai bạn đã yêu thích cháu ạ" – cô gần gũi nói với cô chủ trong khi xoa lấy bàn tay đang rục rịch theo thói quen của em ở dưới bàn ăn.

Cô chủ hẹn hai người khoảng 20 phút rồi rời đi, quán ăn này có bố cục truyền thống và dân dã, không có các phòng ăn riêng tư nhưng vẫn có những vách ngăn hờ nên cô với em đã chọn một bàn ở cuối dãy và có thể nhìn rõ dòng suối nhân tạo kế bên.

"Ở đây vẫn vậy" – em hiếm khi mới thả lỏng ở một nơi công cộng, hai người ngồi cạnh nhau và ngắm nhìn dòng nước đang chảy theo bố cục được sắp xếp. Phía sau cũng là một cánh rừng lớn nên khung cảnh không hề mang theo một nét gượng gạo.

"Đúng vậy, vẫn trong lành như vậy" – cô kéo tay em đặt lên đùi mình "Và chúng ta vẫn như vậy"

"Chúng ta thế nào?" – em quay lại hỏi cô.

"Umm, chúng ta vẫn đẹp như vậy" – cô cười rộ lên.

"Chưa thấy ai như chị vậy" – em lắc đầu ngán ngẩm với độ dày trên mặt cô. Dù cô thật sự rất đẹp nhưng ai lại tự đi khen mình như vậy chứ.

"Chị nói thật mà, chúng ta vẫn rất đẹp đôi" – nói rồi cô kéo bàn tay em rồi hôn lên một cái.

"Jimin..." – em giật mình nhìn xung quanh. Tuy em đang dần dần thỏa hiệp với cô nhưng em cũng cảm thấy chưa thể nhanh như vậy được. Bây giờ đang là giờ ăn trưa và đã có vài bàn có người ở đây rồi.

Và đúng như em lo lắng, một âm thanh bỗng bật lên ở trong không gian. Khi cô nhìn quanh thì thấy phía bên trái cách em và cô 2 dãy bàn có 2 cô gái đang nhìn về hướng này, một cô gái đang bị một cô gái khác che miệng lại. Cô cười cười rồi vẫy tay với họ như một lời chào rồi xoay lại tiếp tục nắm lấy tay em, rồi lại nhìn sâu vào mắt của em.

"Tin tưởng chị được không?" – cô chân thành hỏi ý của em

Em nhìn cô trong khi tâm lý đang đấu tranh rất dữ dội, em không bao giờ nỡ từ chối cô nhưng em vẫn chưa thể xem đây là chuyện dễ dàng tiếp nhận được. Cho đến khi em giật mình khi nghe một giọng nói xa lạ ở kế bên truyền đến

"Chị có phải là Rina không ạ?" – một trong hai cô gái dè dặt dùng nickname fan đặt cho cô để hỏi cô

"Đúng vậy, chào hai em" – cô vui vẻ gật đầu với hai cô gái ấy.

"Thế thì... tốt quá ạ. Bọn em... bọn em là fan của chị" – cả hai đồng loạt nói lắp.

"Cảm ơn hai em" – cô rất dịu dàng đáp lại. Đây là những người đã luôn ủng hộ cô, cô rất biết ơn bọn họ.

"Chị có thể cho bọn em xin chữ ký không ạ. Nhưng bọn em... không có giấy ạ" – sự gần gũi của cô khiến cả hai thả lỏng nhưng chợt nhớ đến tình cảnh hiện tại khiến cả hai ngượng ngùng "À hay chị kí lên áo của tụi em nhé"

"Như vậy được không?" – cô hơi bất ngờ nhìn cả hai, áo cả hai đang mặc cũng là của một trong những thương hiệu cô từng làm đại diện, giá cũng rất cao.

"Được chứ ạ. Như vậy càng khiến nó đáng giá đấy ạ" – cả hai rất mong chờ cô đồng ý.

"Vậy thì được chứ" – vì tính chất công việc nên cô luôn có bút trong túi. Cô lấy ra rồi từ từ làm một kí hiệu vừa đủ trên lưng áo cả hai, không quá nhỏ cũng không quá thô lỗ.

"Bọn em cảm ơn chị rất nhiều ạ" – cả hai đồng thanh nói.

"Không có gì, chị cũng cảm ơn mọi người rất nhiều"

Nhưng sau đó hai cô gái cũng không rời đi mà có vẻ muốn hỏi cô cái gì đó, cô cũng không thể nào không biết được nên đã vui vẻ mở lời.

"Hai em còn việc gì nữa ư?"

"Ummm, có ạ. Nhưng nếu chị không muốn nói cũng không sao ạ" – một trong hai quyết định dũng cảm nói.

"Được chứ, em cứ hỏi nhé"

"Chị và chị ấy..." – cô gái ý chỉ em đang giả tượng kế bên "... là..." – rồi dùng hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau kiểu *etou* "đúng không ạ?"

Cô cười híp mắt rồi nắm tay em giơ lên "Đúng vậy" – giọng của cô chắc nịch khẳng định, cô chờ ngày này lâu lắm rồi. Em đang trong trạng thái trốn tránh bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô. Em không nghĩ cô sẽ comeout ngay tại đây như vậy.

"Oaaaa" – khi cả hai đang bắt đầu rơi vào trạng thái phấn khích thì bỗng một trong hai chợt im bặt khi thấy mặt em.

"Chị, chị là Winter đúng không ạ?" – lại thêm một bất ngờ với cả hai. Cô gái này cũng vô tình nhìn thấy ảnh của em khi trong lúc cô tìm hiểu tất tần tật về SM.

Em rụt rè gật đầu, em cũng đang cố gắng giữ bình tĩnh chờ đợi, em rất sợ phản ứng tiêu cực nào đó của bọn họ.

"Woaaa, bất ngờ thật đấy. Em rất thích nhạc của chị, bài nào em cũng nghe hết, mà nhất là nhạc chị viết cho Rina đó "

"Cảm ơn em" – em cũng cố gắng tạo ra biểu cảm bình tĩnh nhất để giao tiếp với cả hai.

"Hai chị rất hợp với nhau đó ạ. Người viết nhạc hay người hát rất hay, trong nhóm fan bọn em còn từng nghĩ là hai người có là một đôi không đấy" – phản ứng cuối cùng của bọn họ làm em thả lỏng hơn nhiều, trong lòng cũng ngọt ngào hơn khi nghe về chuyện đó.

"Thật sao? Bọn em tinh ý thật đấy" – cô nháy mắt với cả hai

"Áaaaaa" – cả hai khó kiềm nén mà che miệng hét lên

"Nhưng chuyện này vẫn chưa đến lúc công bố trong dự định của chị. Hai em giữ bí mật giúp chị nhé" – cô làm động tác *suỵt* rồi mỉm cười với cả hai.

"Vâng ạ, bọn em sẽ giữ bí mật ạ. Không làm phiền hai chị nữa ạ" – cả hai vui vẻ rời đi, tuy phải giữ bí mật nhưng cả hai thực sự rất vui khi hiện tại được tiếp xúc với idol bằng xương bằng thịt, cảm giác thích hơn khi đi concert rất nhiều. Và còn được chính idol mình tiết lộ chuyện tình cảm nữa chứ. Aaaaa phấn khích quá đi mất.

---------------------------------------

"Jimin" – em bỗng gọi cô khi cô đang múc canh cho em.

"Huh?" – cô lại tiếp tục lau đũa cho em rồi đặt vào tay em.

"Chúng ta... chúng ta thật sự có thể công khai sao?" – em không thể phủ nhận mong muốn được cùng cô yêu đương như bao người khác. Nếu có thể... em cũng muốn thử một lần.

Cô kéo lấy bàn tay đang để trống của em rồi áp lên má mình "Minjeong, là thật. Hiện tại chỉ cần em đồng ý, còn lại chị có thể thu xếp hết được. Vị trí của chị cũng đã vững vàng, không còn yếu ớt như trước kia. Năm sau cũng tới hạn hợp đồng của chị và công ty, nếu công ty không thể ủng hộ thì chị sẽ không ký tiếp. Hiện tại tình yêu của chúng ta cũng không phải là điều cấm kị nữa, xã hội cũng đã nhìn nhận thoáng hơn về tình yêu đồng giới. Còn về fan hâm mộ, em thấy đó, nếu có một người phản đối thì cũng sẽ có hai người ủng hộ, có mười người quay lưng với chị thì cũng sẽ có 100 người tiếp tục ở bên chị. Minjeong, đừng lo lắng gì nữa hết. Chị và em đã chờ đợi quá nhiều năm, bây giờ đã đến lúc rồi" – cô khẳng định từng điều với em.

Cô cũng đã đi quá lâu để bước qua độ tuổi bốc đồng rồi. Tất cả cô đều tính toán kĩ lưỡng vì mọi thứ cô đang có được, nhất là em.

"Vậy... được, chỉ cần chị muốn em sẽ ủng hộ tất cả mọi điều chị muốn" – em nhắc lại câu nói mà năm ấy khi cô hỏi em rằng cô có nên ra mắt một mình hay không. Nếu đến hiện tại câu trả lời của em vẫn là như vậy thì những thứ khác sẽ mãi mãi không quan trọng bằng cô.

Bàn tay cô đang nắm lấy tay em càng dùng lực, cô đã có được sự đồng ý của em. Vậy từ bây giờ sẽ không còn gì ngăn cản được ý muốn cùng em sống một cuộc đời bình thường được nữa rồi.

Note: Mình cứ thấy nó lủng củng kiểu gì ấy :'( mọi người có ý kiến gì thì cứ để lại cmt góp ý với mình nha.

Update: Mình đã chỉnh sửa 1 số chi tiết để dễ phân biệt các mốc thời gian. Cảm ơn mọi người đã góp ý để mình hoàn thiện fic nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro