Kế hoạch của Jimin có vấn đề?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

.

.

Ánh trăng sáng trên bầu trời len lỏi qua từng ngóc ngách có thể trong đêm tối, nhất là ở những nơi con người không để ánh sáng làm ảnh hưởng đến những chuyện đang diễn ra.

"Umm" – trên chiếc giường rộng rãi hiện tại đang có hai hình bóng hòa làm một với nhau.

"Minjeong...jagi... chậm..." – ý định giành lại quyền chủ động của cô đã biến mất từ lúc nào không hay. Hiện tại tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là cơn sóng mà em đang mang lại cho cô.

Từ những gợn sóng lăn tăn ban đầu, bây giờ đã sắp trở thành cơn bão lớn, chỉ một chút một chút nữa thôi sẽ cuốn trôi mọi suy nghĩ của cô rồi.

"Jimin..." – từng chuyển động nhịp nhàng của Minjeong vẫn không có dấu hiệu dừng lại, em say mê nhìn từng biểu cảm trên gương mặt đã mất đi khả năng khống chế của cô. Cảm giác rung động không dứt được khi biết rằng trên đời này chỉ em mới có thể làm cho cô trở nên như vậy.

"....nói chị yêu em" – dù cả hai đã trải qua bao nhiêu lần như vậy, dù cô đã nói cô yêu em trong vô số khoảnh khắc cả hai có với nhau. Nhưng đây là điều Minjeong luôn đòi hỏi mỗi khi Jimin đã gần như mất đi ý thức vì em.

"Chị yêu em...Minjeong, jagi, aaa"" – đôi môi cố gắng giữ lại những âm thanh ngày một lớn hơn theo một thói quen đầy mê hoặc mà nói ra ba âm tiết đó. Một thói quen được điều khiển bằng xúc cảm và một loại cảm giác không thể nắm bắt được.

"Jimin, nói chị đồng ý" – chỉ còn một khoảng cách rất ngắn nữa để đến được với điều cô mong muốn hiện tại, và em biết không lúc nào đúng hơn lúc này cả.

"Chị đồng...ý aa" – bờ môi mỏng theo sự dẫn dắt của em mà siết lên từng chữ mà có lẽ cô hiện tại cũng không thể hiểu được. Cảm giác trong thân thể ngày một gấp gáp khiến cho tâm trí của Jimin lúc này đã hoàn toàn thuộc về em, cho dù Kim Minjeong muốn cả mạng sống của cô, cô cũng không chần chừ mà trao nó cho em.

Nụ cười không thể giữ lại được trên gương mặt của Minjeong khi cùng lúc để cô đến với nơi tận cùng của tình yêu em dành cho cô, cũng là lúc ngón áp út tay trái của cô xuất hiện hình ảnh biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng.

Ánh trăng lúc này lại len lỏi đến tận nơi chiếc nhẫn đang ngự trị, như một lời chúc phúc của những vì sao đến cả hai.

Một lời chúc phúc của những thiên thể đã tồn tại hàng tỷ năm trong vũ trụ này.

------------------

.

.

.

Chắc là mọi người đang thắc mắc, ờm rõ ràng người đang chuẩn bị mọi thứ là Jimin, người đã tính đến nơi tổ chức hôn lễ là cô, người dụ dỗ em đến đây để chuẩn bị thay đổi thân phận của nhau cũng là cô. Vậy chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thật ra, Jimin cũng đang tự hỏi như vậy. Rõ ràng cô đã chuẩn bị hết mà. Nhưng chỉ vì một lần bị giành quyền chủ động mà bây giờ cô với em đang 4 mắt to đấu nhau sau khi cô đã tỉnh táo lại.

Jimin hết nhìn chiếc nhẫn trên tay mình đến nhìn chiếc cún đang tỏ ra không có gì bên cạnh. Trong lòng không có phản kháng nhưng đầu óc vẫn lùng bùng.

"Không đúng, em biết từ khi nào chứ?" – chuẩn bị cả nhẫn luôn rồi, cô nhăn nhó mà nghĩ.

"Yu Jimin-ssi giấu kĩ lắm nha, xém nữa em cũng không biết đó" – em chống cằm nở nụ cười hết sức dụ hoặc với cô, ngón tay của em luồng vào từng lọn tóc của cô rồi chơi đùa.

"Nhưng mà..." – em hôn nhẹ lên đôi môi đang chề ra của cô, "Chị nghĩ cuốn catalogue lễ phục đỏ chói của chú và dì sẽ không bắt mắt sao?" – em bật cười trước gương mặt nhận ra vấn đề rồi lại không phục của cô.

Jimin lúc này đã không còn gì để luyến tiếc nữa rồi. Tính toán đủ đường, không để lọt cả một hạt cát cuối cùng lại sơ hở một điểm chí mạng như vậy, cô muốn khóc quá đi mất.

"Em đừng nhìn chị" – Jimin cố gắng giữ lại tấm chăn khỏi lực kéo của cún nhà cô, cho dù cũng là một kết quả nhưng cô vẫn chưa tiêu hóa được mà.

Nhưng mà khi cún Minjeong đã bật chế độ quấn quít rồi thì cô đừng mong mà trốn khỏi em, em dùng lực kéo tấm chăn ra xuống khỏi mặt cô. Khác với biểu cảm trêu tức lúc nãy, lúc này đôi mắt của em lại đang dịu dàng dẫn dắt cô khỏi sự xấu hổ.

"Cảm ơn hôn thê của em" – xưng hô thay đổi như mây trôi nước chảy. Nhưng vốn dĩ mọi chuyện ai cũng nghĩ đến là chuyện dĩ nhiên sẽ xảy ra, không có gì phải xấu hổi, không có gì phải nghi ngờ cả.

"Sao lại cảm ơn chị?" – cô vẫn cố gắng kéo chăn lên đến giữa mặt, chỉ chừa lại đôi mắt để nhìn em.

"Cảm ơn chị vì chị đã hiểu em như vậy. Đã không chuẩn bị một màn cầu hôn thật rầm rộ nơi đông người, cảm ơn chị đã để em biết em đang hạnh phúc đến như thế nào" – em không thể nói là em không lo lắng khi nghĩ về mục đích chuyến đi này, khi cô xuất hiện trên sân khấu, khi cô đưa tay về phía em, đâu đó trong lòng em có một chút không tình nguyện.

Không phải em sẽ không đồng ý, em chỉ không muốn khoảnh khắc ấy bị sự ồn ào xung quanh đánh cắp mất.

Nhưng mà rất may, cô đã bước từng bước xuống cùng em, khoảnh khắc đó làm em biết rằng cho dù là về sự tồn tại của cô hay là tình cảm cô dành cho em thì Yu Jimin mãi mãi là điều vô giá của em.

"Sao Mindoongie phải cảm ơn vì điều đó vậy hở?" – cánh tay của cô từ trong chăn vương ra vén lên những lọn tóc lòa xòa của em.

"Chị không biết đâu" –  cho dù Jimin có hiểu em đến như thế nào và luôn xem đó là chuyện dĩ nhiên thì từng chuyện xảy ra trong cuộc sống cả hai đều là điều vô giá của em.

Thứ tình cảm tràn ra từ ánh mắt của em bỗng khiến tất cả cảm giác hờn giận nãy giờ của cô bỗng nhiên biến đi mất. Cô lật chăn đảo lại vị trí lúc bấy giờ của cả hai.

"Kim Minjeong, em phải thật cẩn thận nghe những lời chị sắp nói, vì em không được phép hối hận đâu." – cô nghiêm túc nhìn sâu vào mắt của em rồi chậm rãi nói ra từng chữ.

Nhưng dĩ nhiên, đôi mắt chứa chan tình cảm ấy làm sao có thể nhìn đi hướng khác khi cô đang ở trong tầm mắt của em.

"Lần đầu tiên chị gặp em, khi ấy chị thấy một cô bé rất đáng yêu đang vừa ăn kem vừa tò mò nhìn chị. Lúc đó với chị em là người nổi bật nhất trong những người bạn ở tầng hầm thực tập sinh. Vì vậy, nên từng thứ cử chỉ, từng nụ cười từng ánh mắt của em từ lúc nào đã in dấu trong lòng chị rồi.

Có một hôm chị cảm nhận được sự im lặng của em trong suốt buổi tập nên sau khi kết thúc chị đã đi theo em. Em không lên xe bus mà đã đi bộ một khoảng rất xa để ghé vào một cửa hàng tiện lợi rồi mua 1 túi đồ ăn, sau đó em lại đi vào con hẻm kế bên cửa hàng đó." – cô mỉm cười vuốt ve gương mặt của em, dường như em cũng đang cố gắng nhớ lại đoạn hồi ức cô đang nói đến.

"Đám mèo ở đó rất quý em, nhìn thấy em chúng lại quấn quýt như chủ nhân của mình" – cô lại tiếp tục gợi nhớ cho em.

"Chị cũng đã cùng em đi cho bọn chúng ăn mà, không phải đó là lần đầu chị gặp chúng sao?" – hồi ức chậm rãi trở lại với em, có nhiều lần em đã kéo cô cùng đi thăm mấy con mèo hoang cùng mình. Nhưng hôm lần đầu đó em rất vui, không giống như cô nói.

"Trước đó khoảng 1 tháng" – cô lại cười khi nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt em.

"Em có biết lúc đó chị đã gần như đứng sau lưng em nhưng em vẫn không nhận ra không? Như vậy rất nguy hiểm" – cô lại nói tiếp.

"Lúc đó em đã trò chuyện với mấy chú mèo...."

-------------

"Hôm nay cô giao cho lớp của chị một nhiệm vụ và nó rất dễ..." – Minjeong xoa đầu chú mèo mun tuy đang ăn nhưng vẫn ngẩng đầu chú ý đến âm thanh của em.

"Cô giáo phát cho chị vào mọi người một tờ giấy gấp sao rồi nói là "Bây giờ các em hãy ghi vào tờ giấy này điều các em muốn thực hiện khi lớn lên, sau đó hãy gấp một ngôi sao thật đẹp", mấy đứa biết chị đã viết gì không?" – em mỉm cười khi biết là sẽ không có lời đáp lại mình, nhưng đây lại là cách giúp cho lòng em nhẹ nhõm rất nhiều.

"Chị đã viết là "Mình muốn được hạnh phúc", mấy đứa có biết vì sao không?" – mấy chú mèo lúc này đã ăn xong rồi, nhưng chúng không bỏ đi đâu cả, dường như đã rất nhiều lần chúng lắng nghe cô bé này rồi.

"Các bạn ở trong lớp đều hỏi chị tại sao lại viết một điều đơn giản như vậy?" – cô bé lại tiếp tục thủ thỉ những điều trong lòng của mình "Vì hạnh phúc là điều không dễ có được đâu"

"Hôm qua chị lại ở nhà của Aeri unnie, dì đã nấu cho chị nhiều món ngon nhưng mẹ rất bận không thể đến đón chị được, bố cũng đã 1 tuần không về nhà rồi. Có phải bọn họ cũng không cần chị nữa đúng không? Như vậy chị có thể đón mấy đứa về nhà đúng không?" – Minjeong của năm 15 tuổi đã không còn những suy nghĩ đơn giản của mọi đứa trẻ đồng trang lứa, em đã hiểu được chuyện gì sẽ đến với mình và đón nhận nó với một sự bình thản nhất em có thể tạo ra được.

Vì vậy, không phải một nghề nghiệp thật kiêu hãnh, không phải một cuộc sống thật đầy đủ, hạnh phúc là tất cả những gì Minjeong ao ước"

------------------

"Vốn dĩ trước đó chị chỉ biết đến một Kim Minjeong giỏi giang ở tầng thực tập, một Mindoongie rất thân với chị. Nhưng kể từ lúc đó, chị lại bắt đầu muốn biết hạnh phúc mà em mong muốn là gì. Sau đó chị lại nhận ra khi càng ngắm nhìn em, càng đến gần em chị lại hỏi thêm bản thân một câu nữa "Hạnh phúc đó có thể cùng chị tạo ra không?"" – đoạn kí ức này Jimin đã giấu rất kĩ đến mức trở thành một tín ngưỡng của bản thân cô. Đối với Jimin, kết quả của nó còn to lớn hơn cả những gì cô đã có được trên tay mình.

"Minjeong, chị đã từng nghĩ rằng chị sẽ yêu em hơn em yêu chị. Nhưng mọi chuyện xảy ra đã cho chị thấy rằng tình cảm của em dành cho chị là thứ chị không thể đong đếm được. Như vậy cũng không sao cả, chị có thể nợ em rất nhiều, rất nhiều, để Yu Jimin của những kiếp sau vẫn sẽ đi tìm em để tiếp tục cùng em tạo ra hạnh phúc mà em muốn có, và đó cũng là điều chị muốn từ rất lâu rồi." – cô nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt đã rơi trên khóe mắt của em, cho dù từ nãy đến giờ em không nói gì cả nhưng cô biết Minjeong có thể cảm nhận được đến cả những thứ cô không thể nói thành lời.

"Kim Minjeong, em có đồng ý làm vợ của chị không? Chị xin hứa sẽ dùng tất cả khả năng để biến điều em mong muốn thành sự thật. Chị xin hứa sẽ làm cho em hạnh phúc bằng tất cả thời gian còn lại mà chị có."

"Em đồng ý"

Giống như ngày tuyết đầu mùa năm nào, em vẫn đáp trả lại tình cảm của cô bằng một nụ hôn thật sâu và lời đồng ý đã tồn tại sẵn từ tận đáy lòng.

Chiếc nhẫn cô chuẩn bị cũng nhanh chóng được giữ chặt lại ở ngón áp út của em. Cũng giống như những câu chuyện cổ tích, khi đã được mang vào ngón tay của người được định sẵn thì mãi mãi cũng không thể tháo ra được nữa.

-------------------------

BREAKING NEWS: "KARINA ĐÍNH HÔN RỒI?"

Vốn dĩ chuyện Karina và Winter cùng đi du lịch rồi xuất hiện tại concert của Harry Styles thì cũng chẳng còn là tin tức hot với người dân Hàn Quốc nữa rồi. Nhưng chiều nay khi cả hai đáp chuyến bay trở lại Hàn Quốc thì hai chiếc nhẫn sáng bóng trên tay hai người, vốn dĩ chưa từng xuất hiện trước đó nhanh chóng được cánh nhà báo chụp lại rồi đăng tải với tốc độ ánh sáng.

Tại một văn phòng ở trụ sở của SMTOWN, quản lý Kim tài ba của Karina đang vừa tháo chiếc kính của mình xuống để xoa xoa huyệt thái dương. Dù cô đã biết nghệ sĩ nhà mình đi 4 ngày này về là sẽ có chuyện để lên báo. Nhưng khi nhìn lượt truy cập của các trang web đăng tải tiêu đề này cô vẫn không ngờ mức độ quan tâm của cộng đồng mạng với Karina có thể đến mức như vậy.

"Không lòng vòng, OTP của tôi kết hôn rồi ạ, xin cảm ơn ╰(*°▽°*)╯"

"Dispatch lạ quá, sao lại đi đăng tin mà ai cũng biết thế này?"

"Karina-ssi, em biết là chị có vợ rồi, chị không cần phải dựa người ta sát rạt vậy đâu, em vẫn đau lòng đó" ┗( T﹏T )┛"

"Một lần nữa "Năm nào Karina cũng phải làm cho tôi shock ít nhất một lần""

"Nhìn là thấy có tướng thê thê rồi mấy thím ạ"

"Mới năm nào tôi còn cầm chiếc album đầu tay của Rina mà bây giờ chị ấy đã kết hôn rồi huhu"

"Aaaaaa, tôi và idol kết hôn cùng năm đó mọi người ạ OwO"

"Haha chúc mừng chúc mừng"

"Page của tụi tui mở GA ăn mừng, mọi người qua chơi nhé <3"

"Ể đồng ý tưởng quá dị, tụi tui cũng mở GA nè"

"Tối nay page tui offline ăn mừng nhé"

"Vui như trẫy hội là có thiệt mấy thím mấy bác ạ"

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro