Purple Hoodie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



🔞 có yếu tố tình dục không phù hợp với những ai thích ăn full hàu nghêu.
Truyện được viết trong lúc tác giả sảng đá, mong quý zị cẻm thông

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng, lạnh lẽo và trắng toát hiện lên trong đêm tối, ngay trước mắt Kim Minjeong. Thật lì lạ, Minjeong luôn cảm thấy tay mình rất bình thường, không đẹp mà cũng chẳng xấu, thế nhưng mọi người luôn miệng khen những đầu ngón tay hồng hào của cô là đáng yêu. Mọi người đâu biết trên tay cô có bao nhiêu vết chai sạn, những vết sẹo đã phai mờ của những tháng năm miệt mài để bàn tay mình nhảy nhót trên chiếc ghi-ta điện nặng trịch.

Thế mà giờ đây Kim Minjeong lại thấy đôi bàn tay mình đẹp đẽ hơn bao giờ hết, khi nhưng vết chai sạn kia tiếp xúc với da thịt mềm mại, những ngón tay dài mảnh khảnh bao trọn cằm nhỏ trơn nhẵn mịn của người nọ.


Siết chặt.



Một tiếng kêu nhẹ từ chiếc môi đào của Yu Jimin cũng đủ để Kim Minjeong bùng nổ lúc này. Những ngón tay có phần thô ráp lại mềm mại như loài rắn trong đêm, trườn đến sườn mặt nhỏ nhắn, đầu ngón tay khẽ dùng lực.




Yu Jimin biết Kim Minjeong không hiền hòa vô hại như vẻ bề ngoài, nhưng đa số những lần mà hai người làm tình thì cũng do cô làm chủ thế trận, thật hiếm khi thấy một Kim Minjeong mạnh bạo thế này. Hơn nữa, Jimin cô vốn là người theo hướng tình dục lãng mạn. Trói tay! Bịt mắt! Này là muốn làm gì a?????


"Sợ sao?"



Âm thanh thoát ra ngay gần tai Jimin, thị lực bị tước đi khiến cho các giác quan còn lại trở nên nhạy cảm hơn, chiếc đầu trứng không khỏi giật mình mà muốn thoát khỏi hơi thở lạnh lẽo của người nọ.




"Ở yên, để tôi chạm vào mặt chị chút nào"


Ánh mắt Minjeong giờ đây lặng lẽ như mặt nước mùa thu, nhưng bàn tay vẫn kiên trì trụ tại chiếc cằm nhỏ, tĩnh mạch nổi lên từ cổ tay xuyên qua mu bàn tay như những rễ cây quấn chặt lấy khuôn mặt Yu Jimin, không cho cơ hội chạy trốn.



"Thả ra nếu không sẽ có chuyện"-tiếng nói trầm ổn nay đã nhuốm màu khản đặc do những đêm phơi mình trước ánh đèn flash công nghiệp, do những cơn thiếu ngủ, hay đơn giản chỉ là do hoen lệ từ khóe mi đào đã tràn trước áp lực khủng khiếp của dư luận.


Yu Jimin bẩm sinh có khuôn mặt khó chịu, đúng, chính là thể loại mỹ nữ mặt lạnh trong truyền thuyết, dù cô chẳng có biểu hiện gì nhưng đối với người khác cũng là một loại áp lực, thế nên cô cố gắng cười nhiều nhất có thể để mọi người thoải mái, và tất nhiên với cương vị trưởng nhó Jimin luôn sở hữu những hành động nhẹ nhàng tinh tế nhất khiến bầu không khí với mọi người dễ chịu. Yu Jimin cũng là một đứa nhóc tràn đầy năng lượng, tan làm 3h sáng và hai tiếng sau lại lật đật chạy ra xe quản lý tiếp tục vòng lặp công việc dường như đã là điều quen thuộc với cô. Có lẽ hiện tại cũng là một trong những lần hiếm hoi Karina cô nổi nóng và mệt mỏi như này.


"Không phải là đã có chuyện rồi sao?"-mỉa mai nhìn người bên dưới, bàn tay đã chơi chán với xương hàm bén nhọn liền chu du xuống chiếc cổ thiên nga kiều diễm. Tức giận cái gì chứ? Không phải người nổi nóng là Kim Minjeong cô với 2 người còn lại sao. Sáng thức dậy thấy ngài trưởng nhóm đáng kính có mặt trên khắp các mặt báo cùng người đàn ông xa lạ, đúng là cảm giác khó tả.


"Bây giờ là lúc làm chuyện này sao?"-Yu Jimin thừa sức nhận ra ý tứ trong câu nói kia, ngậm đắng không trả lời, bây giờ cô mệt chết đi được, 3 cuộc họp đã diễn ra từ khi tin tức nổ ra, cô cần chữa lành aaaaaa....


"Tôi không thích làm với đồ của người khác, nhưng có lời khen cho chị, chị là đối tượng phù hợp nhất từ trước đến nay của tôi, với lại không phải trong lúc 2 người "tìm hiểu" thì chị với tôi cũng có mấy lần sao? Hôm nay công khai rồi, gọi là lần cuối đi"- giọng Kim Minjeong đều đều như chẳng có việc gì to tát, nhưng ánh mắt ẩn ẩn tức giận, âm trầm mà thâm hiểm mà gỡ kéo phéc-mơ-tuya trên chiếc quần jean, từ từ tháo bỏ nó khỏi người nọ, lộ ra boxer màu đen có phần khuất sau lớp áo hoodie mang sắc tím quen thuộc. Không quen sao được khi chính nó và người đang mặc đây đã chiễm chệ trên bảng tin của Kim Minjeong suốt cả ngày hôm nay.
Khuôn mặt Kim Minjeong vẫn tĩnh lặng như nước, thân thể không mảnh vải đẩy Yu Jimin nửa nằm nửa ngồi sát vào thành giường lạnh lẽo, một tay vẫn giữ chặt cần cổ thanh tú, một tay kéo gấu áo che đi vùng nhạy cảm đã được che chắn cẩn thận bằng boxer, xác định vị trí rồi chỉ chốc lát, huyệt đạo ẩm ướt đã tiếp xúc với lớp vải nỉ tím mềm mại.



Yu Jimin oằn mình khi hông Kim Minjeong có những chuyển động đầu tiên. Tuy chẳng thể cảm nhận được sự ẩm ướt của hai cánh hoa nhưng sự cọ xát của lớp nỉ trên chiếc hoodie, khá dày, cộng với chiếc boxer- mang đến những khoái cảm nho nhỏ, nhưng quá lâu và quá khô sẽ là sự khó chịu đối với dương vật đang tìm cách giải thoát khỏi lớp vải vóc. Quá nóng, quá bí bách.


Cứ tưởng sẽ tiếp diễn như vậy thì đột ngột người bên trên tách ra. Kim Minjeong nhìn xuống tác phẩm của mình. Dương vật nở to vẫn được giấu kín, đôi lúc co giật không theo một quy tắc nào cả, trái với hơi thở vẫn nhịp nhàng nhưng nặng nề thoát ra từ đôi môi có phần khô nẻ, và hoodie tím từ khô ráo nay đã có những vệt nước mờ ám, vô thưởng vô phạt nhàn nhạt mở miệng:


"Áo chị hút nước thật đấy"

Kim Minjeong chẳng biết từ bao giờ đã thành thục lột đi lớp vài đen trên người Yu Jimin, tay nắm lấy phần yếu ớt của người kia ra ánh sáng, nhẹ nhàng kích thích phần đỉnh đầu như thể đã quá quen thuộc với thứ này, đôi môi tiến tới vành tai đỏ ửng của đối phương, trông chúng mềm quá, ngậm khẽ rồi từ từ chuyển sang day cắn cùng với tốc độ vận động của bàn tay phía bên dưới.


Hoá ra là giòn à

Yu Jimin mất đi thị giác, tay bị khống chế, cả người trải qua một ngày căng thẳng cũng có phần mệt mỏi, tuy không có tâm trạng nhưng dưới những kích thích đến từ người gần như hiểu cơ thể của cô hơn cả chính cô, sự phản kháng tuy có nhưng cũng không đáng kể với một Kim Minjeong bỗng nhiệt tình hơn thường ngày, dù rằng sự nhiệt tình này cũng bao gồm không ít những phận nộ trong đó. Những dây dưa từ vành tai đã lan xuống cần cổ thanh tú, các dải tĩnh mạch yếu ớt khuất phục không thể chạy trốn trước ánh nhìn của Kim Minjeong, lồ lộ nổi lên trên làn da nhẵn nhụi, đợi chờ chiếc lưỡi mềm mại lướt qua, và vùng da cung quanh bị nuốt trọn bởi vòm miệng ẩm ướt, mút, liếm, cắn,.... Như bị tấn công chính xác vào huyệt đạo, người ở dưới ngửa cao chiếc cổ để lộ yết hầu nho nhỏ, khẽ khàng chuyển động khi tiếng thở dốc xen lẫn rên rỉ phát ra từ chủ nhân của nó, gây ra nhưng rung động lan tới chiếc môi mềm của Kim Minjeong đang thống trị ở vùng da lân cận. Thật là một dấu hiệu quá tốt cho thợ săn, tóc vàng ngay lập tức tập kích vào tâm chấn của rung động vừa rồi, mút mạnh, một tay luồn qua làn tóc đen, đôi khi giật nhẹ về phía sau, tay còn lại vẫn tiếp tục với trụ thịt đã sưng cứng. Đầu rùa nở to, đỏ, mã mắt liên tục rỉ nước dưới bàn tay mảnh khảnh.

"Anh ta có biết chị có thứ này không?"

Ngữ điệu lạnh lẽo được thoát ra dưới bờ môi nóng ẩm, trêu đùa lượn lờ bên phía tai còn lại của Yu Jimin. Phía dưới tay vẫn cầm hạ thân của cô, ép nó không được trốn dưới lớp vải chiếc hoodie mà xuất hiện bên trên sắc tím của chiếc áo, tay cầm chắc phần thân như một chiếc bút, đỉnh đầu ẩm ướt như nòi bút, lỗ nhỏ không ngừng tiết "mực", vẽ lên một vệt nước ngang trên nền giấy tím.

"Anh ta có to...


... như chị không?"




Quy đầu mẫn cảm liên tục cọ sát với lớp vải, cứng rắn và nở to như thanh sắt nung, tưởng chừng có thể làm phỏng cả bàn tay đang bao bọc nó nhưng không vì thế mà làm giảm chuyển động của bàn tay ấy, ngược lại những tiếng thở dốc dồn dập của người kia như đổ dầu vào đôi mắt vốn đã tràn lửa dục vọng của Minjeong.

"Anh ta có biết..."

Cả thân trên nhấc lên, tay vẫn nắm chắc lấy trụ thịt sưng đỏ, điều chỉnh sao đỉnh đầu chạm tới hai cánh hoa, đong đưa như trêu ngươi



"...mỗi khi chị làm tình..."


"Chờ đã Minjeong..."



Đầu sợi dây trói buộc đôi tay Yu Jimin đã ở trên tay Kim Minjeong từ lúc nào, như thể hết thảy dục vọng của Yu Jimin đều trong bàn tay lạnh lẽo ấy. Hông tiếp tục hạ xuống thấp, dương vật ngày càng biến mất trong động thịt, mỗi cm quy đầu tiến sâu là mỗi hơi thở người nọ trở nên nặng nề.



"...chị trông như thế nào không?..."




"...ahh..."





Và khi xương chậu của hai người chạm nhau, chiếc USB hoàn tất quá trình đăng nhập, cả người Kim Minjeong dựa hẳn vào hoodie tím, lặng lẽ chờ chiếc USB kia quét qua tất cả dữ liệu về huyệt thịt chật hẹp, tay cầm sợi dây khẽ kéo, trả lại tự do vốn có cho người nằm dưới, vòng tay luồn vào hoodie tím, ôm chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh, cam chịu chờ đợi những cú nắc hông điên cuồng.

Nhưng

Chẳng có gì cả...



Yu Jimin chỉ đơn giản vòng tay ôm lại em, siết chặt. Đôi măng cụt nóng ấm bất ngờ tiếp xúc với làn da lành lạnh giải phóng seretonin và oxytocin, mang đến sự thư giãn hiếm hoi cho hai người vào ngày căng thẳng này, chỉ từ một cái ôm thuần túy. Yu Jimin khẽ gục mái đầu lên đôi vai gầy guộc của em, làn da trắng ngần cọ xát với lớp vải chắn ngang đôi mắt nâu trà của người nọ. Em nhẹ nhàng tháo nốt trói buộc cuối cùng, để rồi nhận thấy sự ẩm ướt trên bờ vai.




???Ai ghẹo gì bạn??? Người cần mếu là tôi đây này




Tay Minjeong lần nữa len lỏi trong làn tóc đen, giật một lực vừa đủ để đôi mắt nâu trà kia đối diện với mình. Rồi hai khóe môi lập tức chạm vào nhau, nhẹ nhàng âu yếu đến mãnh liệt. Cùng lúc ấy không hẹn mà cả hai người đều đưa đẩy thân mình theo dục vọng nguyên thủy. Yu Jimin nắm lấy hai chân đối phương vòng qua eo mình, tư thế này khiến hạ thân hai người dán chặt vào nhau, theo động tác của cả hai thì dương vật ngày càng chôn sâu vào huyệt thịt, đỉnh lộng một khối nho nhỏ trên chiếc bụng trắng ngần của Minjeong. Không gian yên tĩnh khiến âm thanh rên rỉ càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.


Khi chạm đầu nấm chạm qua điểm G, lập tức Yu Jimin lật ngược tình thế, cả người nằm trên Kim Minjeong mà tiếp tục luân động, tấn công nơi mình vừa khám phá. Quy đầu liên tục giã vào một điểm, kích thích sâu trong cùng hang thịt chảy ra dâm dịch, càng bôi trơn hoat động pít-tông được diễn ra mãnh liệt hơn. Hai chân Kim Minjeong vẫn bám chắc lấy eo người kia, hai tay vòng qua chiếc cổ thiên nga, cả người như muốn đu lấy Yu Jimin như sợ chị ta có thể thúc văng em vậy.


Yu Jimin trên giường là thế đấy, ngây thơ mà hoang dã, anh ta có biết không?


Căn phòng tràn ngập mùi vị tình dục, âm thanh da thịt cứ vang lên như bản hòa tấu tình yêu. Hai tinh nang căng tròn, nặng trĩu liên tục va đập vào mép cửa thịt, dâm dịch từ chỗ thực hiện các- hoạt- động- tương- tác- sinh- học của hai người ngày một nhiều, làm ướt đậm hai cầu thịt và theo động tác đưa đẩy, dâm dịch văng tung tóe lên ga giường, lên làn da trắng nõn, ướt đẫm gấu áo của chiếc hoodie.



Rồi đột nhiên Kim Minjeong cảm thấy có một trận biểu tình trong bụng mình, huyệt thịt bỗng xoắn chặt, cơ vòng thít lại, sâu bên trong phun ra thứ nước chứng tỏ sự khoái lạc của em. Những thớ thịt mềm như nhung nay như những xúc tu vô hình mà hút lấy dương vật thô to. Yu Jimin cũng chẳng chịu được những kích thích ấy được lâu mà phóng thích tinh dịch vào tận sâu nhất trong em.




Hai người thở hổn hển nhìn nhau, Yu Jimin vẫn đong đưa nho nhỏ để duy trì vui sướng, miệng tìm đến đối phương, môi lưỡi giao hợp. Kim Minjeong không biết từ lúc nào đã nằm trên phía tóc đen. Sau khi hôn nhau như thể đây là lần cuối cùng, hai cánh môi tách ra để lại sợi chỉ bạc vương trong không khí. Rồi Kim Minjeong ngồi dậy, từ từ thoát ly dương vật ra khỏi cơ thể của mình rồi bất ngờ ngồi ngang bụng Yu Jimin-đang nằm hồi sau cuộc vẫn động kịch liệt.




Nhận thấy sức nặng bất ngờ đè lên thân mình, chị ngẩng lên xem để rồi bắt gặp cảnh tượng Kim Minjeong đang cọ sát mép hoa với chiếc áo trên người mình. Hỗn hợp mật dịch của hai người trước đó vẫn lưu trong cơ thể nhỏ bé, bị trụ thịt ngăn lại, bây giờ không có sự ngăn cản chúng tiếp tục tuôn trào trên nền vải dày, Kim Minjeong còn cố tình siết chặt động thịt, khiến cho những giọt nước cuối cùng cũng trào ra bên ngoài, nhỏ giọt trên nền tím.




Chiếc hoodie tím của Yu Jimin bây giờ ngoaì màu tím pastel dịu mắt nay đã ẩm ướt không ít, thậm chí còn xuất hiện vài vết trắng đáng ngờ.Dù rất muốn cởi ra nhưng dưới ánh mắt thâm trầm mà xa cách của em, cô chỉ lặng lẽ để nó trên người mình mà thiếp đi suốt cả đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro